Dạy “hư” em trai – Chương 231

Dạy “hư” em trai – Chương 231

Chương 231

Edit: Qiezi

Cho đến khi ánh rạng đông rơi trên đầu ngọn cây cao nhất trong viện, Từ Tử Nham mới hài lòng đi ra phòng tu luyện.

Phía sau anh là Từ Tử Dung mặt oán niệm, mà Phương Thiên Duệ và Tưởng Ưng ở phía sau nữa đều là tinh thần sáng láng, mặt đầy nóng lòng muốn thử.

“Tốt lắm, lát nữa các ngươi đi tham gia thi đấu, ta ở trên khán đài sẽ cổ vũ cho các ngươi!” Từ Tử Nham dùng sức vỗ vai Phương Thiên Duệ.

Phương Thiên Duệ nghe vậy mỉm cười, ngay tức khắc thu hoạch được ánh mắt ác liệt sắc như dao…

Phương Thiên Duệ: …

May mắn, vạn phần may mắn dù Tưởng Ưng nhà mình là tinh phân*, nhưng dầu gì cũng không phải bệnh thần kinh!

(Tinh phân: Phân liệt, người sáng thế này tối thế kia, đa nhân cách)

Hắn đồng cảm vỗ vai Từ Tử Nham, thấp giọng nói: “Ngươi vất vả rồi.”

Từ Tử Nham cười ha ha, duỗi người một cái: “Không vất vả, lúc trước các ngươi theo chúng ta đến Lưu Quang Tông, mấy năm nay ta cũng không có cơ hội chăm sóc các người, khó khăn lắm mới có cơ hội chỉ dẫn một chút, kỳ thật cũng chỉ là chuyển động miệng lưỡi một chút thôi, có vất vả gì đâu.”

Phương Thiên Duệ không nói rõ lúc nãy mình nói vất vả không phải chỉ việc hướng dẫn tối hôm qua, hắn yên lặng vỗ vỗ vai Từ Tử Nham, dùng ánh mắt biểu đạt đồng cảm của hắn.

“Được rồi, mau đi đi, ta xem tư liệu của đối thủ các ngươi, một người ngưng mạch trung kỳ, một người ngưng mạch hậu kỳ, nhưng hẳn không phải đối thủ của các ngươi. Các ngươi đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng giải quyết.” Từ Tử Dung không nhịn được vung tay, nếu không phải ca ca kiên trì, y đã sớm đuổi bọn họ đi. Lãng phí cả đêm của ca ca thì thôi đi, rõ ràng sắp lên đường, còn muốn lôi kéo ca ca nói không ngớt, thật sự chướng mắt…

Tưởng Ưng im lặng nhìn Từ Tử Dung đuổi như đuổi ruồi, đuổi người yêu của mình tránh xa Từ Tử Nham, hắn âm thầm tắc lưỡi. Phải nói hắn là một thể hai hồn, chiếm hữu dục đối với Phương Thiên Duệ có thể nói là gấp đôi người thường. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không giống Từ Tử Dung, hận không thể dùng ánh mắt sắc như đao đâm chết tất cả người tiếp cận Từ Tử Nham, chẳng qua ——

—— kỳ thật đây mới là bản sắc ma tu đi. ╮(╯▽╰)╭

Ma tu luôn là tòng tâm nhi dục*, chỉ cần mình thích, chuyện gì cũng có thể làm, nếu không phải như vậy, lúc trước tại sao hắn thà rằng làm nữ nhân cũng phải lừa Phương Thiên Duệ tới tay, sau này lại dùng thủ đoạn cưỡng chế, lúc này mới đưa được lão bà về nhà.

(Tòng tâm nhi dục = Tùy tâm sở dục: tiếng việt be like tao thích thì tao làm thôi :v)

Chỉ cần đạt được kết quả, ai quan tâm tới quá trình gì chứ?

“Khụ khụ, Thiên Duệ, đi thôi.” Mắt thấy nhãn đao của Từ Tử Dung đã sắp từ Phương Thiên Duệ đâm đến người mình, Tưởng Ưng vội vàng kéo Phương Thiên Duệ rời khỏi trụ sở của Lưu Quang Tông. Trận đấu của bọn họ được sắp xếp buổi chiều, nhưng hắn tình nguyện tiêu tốn chút thời gian ở trên đường đi dạo lung tung, hắn không muốn bị Từ Tử Dung dùng nhãn đao nhìn chằm chằm trong trụ sở.

“Ca ca…”

Đợi cho bọn người Phương Thiên Duệ vừa đi, Từ Tử Dung lập tức đổi sắc, giả vờ thẹn thùng kéo ống tay áo của Từ Tử Nham làm nũng.

Đáng tiếc chiêu này y sử dụng quá nhiều lần, Từ Tử Nham đã có sức chống cự nhất định, không nghe y nói cũng biết tiểu tử này muốn làm gì, dứt khoát kéo tay áo một cái, lôi Từ Tử Dung ra ngoài đại môn: “Đi thôi, gặp dịp chúng ta đi dạo phố.”

Từ Tử Dung dục cầu bất mãn vì muốn lừa ca ca về phòng mà không thành: …

Từ Tử Nham âm thầm liếc y, nhìn đến gương mặt đầy nghẹn khuất không khỏi âm thầm cười trộm: Tiểu dạng, lần trước bị ngươi lừa về phòng dằn vặt mấy giờ, ngươi cho rằng ta sẽ bị mắc lừa nữa sao? Tuyệt đối không có khả năng! Đừng nói là trở về phòng, ngay cả cái xó khá bí ẩn ta cũng không đi! Ta còn muốn xem thi đấu, không muốn ở trên giường nghỉ ngơi!

Mang theo đệ đệ rầu rĩ không vui, Từ Tử Nham bước chân vào con phố phường thị ở Chân Long Thành.

Có lẽ bởi vì Chân Long Thành tổ chức thi đấu, phường thị nơi này so với Pháp An Thành còn náo nhiệt hơn.

Cửa hàng ở hai bên bày đủ loại hàng hóa, mà bên ngoài vỉa hè, bị vô số tu sĩ bày sạp đông nghẹt. Đủ mọi loại người lui tới những cửa hàng này, ngẫu nhiên sinh ra một chút phân tranh, rất nhanh sẽ thấy tu sĩ quản lý phường thị xuất hiện duy trì trật tự, để mọi người có thể an tâm hưởng thụ lạc thú mua sắm.

Bình thường khi chiến đấu anh không có thói quen sử dụng phù chú, mà đan dược La Đại Cước chuẩn bị cho anh rất nhiều. Về pháp trận anh có Từ Tử Dung là đủ rồi, đếm tới đếm lui, thứ duy nhất anh cần cũng chỉ là một món vũ khí.

Lúc trước sử dụng Lưu Kim Giác Cung tuy rằng chất lượng rất tốt, nhưng vướng chất liệu có hạn, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của anh. Anh đang cân nhắc muốn mua một cái mới, hoặc là mua một ít tài liệu, một lần nữa luyện chế Lưu Kim Giác Cung.

Ngay lúc Từ Tử Nham suy nghĩ có nên đến cửa hàng vật liệu xem thử hay không, ở phía trước không xa đột nhiên truyền đến âm thanh cãi vã.

“Cái tên lừa đảo đáng chết nhà ngươi! Mau trả lại tiền cho ta!

“Này! Miệng sạch một chút, lừa gạt cái gì! Ngươi nói chuyện phải có chứng cứ!”

“Còn nói không phải lừa đảo! Ngươi bán Linh Vận Thạch cho ta căn bản là giả! Lại còn dám lấy của ta năm mươi linh thạch!” Một tu sĩ mặc hôi bào*, cầm một hòn đá chừng nắm tay, nổi giận đùng đùng quát về phía tu sĩ gầy yếu.

(Hôi bào: Áo bào màu tro)

Tu sĩ gầy yếu kia thoạt nhìn nhỏ con, nhưng giọng lại không nhỏ chút nào, lập tức rống lại: “Ngươi nói láo! Lúc ngươi mua Linh Vận Thạch của ta còn rất tốt, mới vừa xoay người ngươi đã nói là giả, sao ta biết có phải ngươi đổi Linh Vận Thạch này hay không!”

Từ Tử Nham tò mò đi tới, thì ra là hai tu sĩ vì một khối Linh Vận Thạch mà cãi nhau.

Tên tu sĩ mặc hôi bào rất tức giận, không thèm quan tâm khối Linh Vận Thạch kia, trực tiếp ném xuống đất rồi xông tới đánh tên tu sĩ gầy yếu kia, tên tu sĩ gầy yếu cũng không cam lòng yếu thế, hai người không dám sử dụng linh lực, sợ đưa tới người quản lý phường thị, dứt khoát dùng nắm tay đánh nhau.

Các tu sĩ vây xem xung quanh cười ầm ầm, mà ngay cả Từ Tử Nham đứng một bên cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Ngày thường thấy tu sĩ đánh nhau, đa phần đều sẽ dùng pháp thuật, dùng nắm đấm đánh nhau như thế này, đời này lần đầu tiên anh nhìn thấy…

Hai người ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại, không qua bao lâu liền có người quản lý phường thị, một đội tu sĩ từ một bên đường đi tới.

“Xảy ra chuyện gì?” Tu sĩ thanh y dẫn đầu hét lớn một tiếng.

Những người vây xem xung quanh lập tức tản ra, lộ ra bên trong hai tu sĩ bị đánh sưng mặt sưng mũi.

“Hắn là kẻ lừa đảo!” Mắt phải của tu sĩ hôi bào bị bầm đen, khóe miệng còn đọng một tia máu.

Tu sĩ gầy yếu đương nhiên không chịu mình bị nói xấu, lập tức phản bác: “Chất lượng Linh Vận Thạch của ta hơi kém một chút, bằng không ta cũng không bao giờ bán giá năm mươi linh thạch. Sau khi hắn mua xong thì quay lại đây nói ta là kẻ lừa đảo, thật sự vô lý!”

Tu sĩ thanh y khẽ nhíu mày: “Được rồi! Đây không phải nơi các ngươi có thể gây chuyện! Phường thị chính là địa điểm dành cho giao dịch, mua đồ không nhìn hàng còn dám ở chỗ này kêu gào?”

Tu sĩ hôi bào nghe vậy lập tức uể oải, gương mặt trắng bệch. Hắn không phải không biết quy củ ở phường thị này, nhưng đối với một tán tu như hắn mà nói, năm mươi linh thạch cũng không phải con số nhỏ. Vốn mua Linh Vận Thạch là món hời, nào biết khi trở về mới phát hiện Linh Vận Thạch này nhìn bề ngoài dường như chỉ là linh khí hơi mỏng manh, nhưng trên thực tế hoàn toàn không thể dung hợp với những tài liệu khác.

Hắn chỉ là học việc ở một cửa hàng luyện khí, khó khăn lắm mới tiết kiệm được ít tiền muốn mua chút tài liệu luyện pháp khí kiếm một khoản, nào ngờ lần đầu tiên mua nguyên liệu đã gặp chuyện như vậy, đương nhiên cực kỳ không cam lòng.

Nhưng bây giờ thủ lĩnh đội vệ binh phường thị đã lên tiếng, hắn nói thêm gì nữa cũng vô ích, chỉ có thể im lặng che hai má đau nhói, lê thân thể nặng nề rời đi.

Tu sĩ gầy yếu kia thấy thế đương nhiên hết sức vui vẻ, vốn còn muốn đòi hắn chút tiền thuốc men, nhưng thấy tầm mắt của tu sĩ thanh y quét tới, lập tức nuốt những lời kia vào bụng.

Nói cho cùng, khối Linh Vận Thạch của hắn quả thực có chút khuyết điểm, nếu đối phương túm lấy điểm ấy không buông, hắn cũng không có trái cây ngon mà ăn.

Sau khi giải quyết tranh cãi này, tu sĩ thanh y lập tức dẫn hộ vệ rời đi, mà khối Linh Vận Thạch bị người vứt bỏ lại nằm lẻ loi trên mặt đất.

Vừa rồi Từ Tử Nham cũng đi theo tới xem náo nhiệt một chút, chỉ là sau khi anh đến, lực chú ý luôn rơi vào mặt trên khối Linh Vận Thạch, trái lại không để mắt đến náo nhiệt chân chính.

Không biết có phải ảo giác hay không, anh càng nhìn khối Linh Vận Thạch kia càng thấy quen mắt, ừm… Hoặc là nên nói, hình như nó không giống một khối Linh Vận Thạch, mà là Linh Tủy Thạch.

Từ Tử Nham xòe năm ngón tay, khối Linh Vận Thạch nằm trên mặt đất liền bị anh hút vào trong tay. Anh suy nghĩ, luôn cảm thấy thứ này rất giống Linh Tủy Thạch mà đời trước nguyên thân đã từng có được, vì thế liền dứt khoát gọi lại tu sĩ hôi bào đang mất mát kia.

“Vị đạo hữu này, ngươi có bán khối Linh Vận Thạch này không?”

Một câu này của Từ Tử Nham, lập tức làm quần chúng xung quanh sợ ngây người.

Tuy nói trong phường thị thường xuyên có thể gặp được quỷ xui xẻo như tu sĩ hôi bào, nhưng biết rõ vật này là hàng giả còn muốn mua, tiêu tiền như rác như bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tu sĩ hôi bào kinh ngạc nhìn Từ Tử Nham: “Ngươi… Ngươi hỏi ta?”

Từ Tử Nham bật cười: “Ngươi là chủ nhân của khối Linh Vận Thạch này, ta không hỏi ngươi thì hỏi ai?”

Hai mắt tu sĩ hôi bào đột nhiên sáng ngời: ‘Ngươi muốn mua khối Linh Vận Thạch này?”

“Đúng vậy.” Từ Tử Nham gật đầu.

Tu sĩ hôi bào do dự một chút, nhưng vẫn rất thành thật nói: “Khối Linh Vận Thạch của ta không thể luyện khí, linh khí bên trong rất mỏng manh, lúc ta muốn luyện chế pháp khí mới phát hiện điểm này.”

Từ Tử Nham mỉm cười: “Không sao, chẳng qua ta cảm thấy tảng đá kia có hình dạng rất giống một khối ngọc thạch ta đã từng thưởng thức, nhưng sau này khối ngọc thạch kia bị ta vứt bỏ, ta muốn mua khối đá của ngươi, làm kỉ niệm.”

Tu sĩ hôi bào nghe vậy có chút thất vọng, nhìn bên ngoài Linh Vận Thạch này quả thực trắng nõn óng ánh, có chút giống ngọc thạch, nhưng giá cả lại khác một trời một vực.

Nếu người này chỉ muốn dùng giá mua ngọc thạch để mua Linh Vận Thạch này, e rằng hắn sẽ lỗ lớn.

Nhưng nghĩ lại thì tu sĩ hôi bào muốn bán, Linh Vận Thạch này chất lượng kém không thể dùng để luyện khí, trừ phi hắn cũng dùng thủ đoạn lừa gạt người khác, bằng không khối Linh Vận Thạch này nhất định sẽ thua trong tay hắn, thay vì như vậy, không bằng bán cho người này đổi chút linh thạch.

Sau khi nghĩ thông suốt, tu sĩ hôi bào lập tức gật đầu, đồng ý bán Linh Vận Thạch này.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: