Dạy “hư” em trai – Chương 239

Dạy “hư” em trai – Chương 239

Chương 239

Edit: Qiezi

Trải qua một phen suy ngẫm, ước chừng có mười mấy người trực tiếp bỏ thi đấu, phần lớn những người này đều là đệ tử trưởng lão hoặc chưởng môn trong một số trung tiểu môn phái.

Thiên tư của bọn họ cũng không tệ lắm, hơn nữa tài nguyên trong môn phái cũng sẽ vì đủ loại quan hệ mà nghiêng về bọn họ. Trong mắt bọn họ, không cần thiết phải vì những phần thưởng này mà đi liều mạng.

Nhìn những người rời đi, Từ Tử Nham âm thầm lắc đầu, chỉ có chút nguy hiểm liền sợ hãi, nếu thật sự gặp Ma tộc xâm lấn, những người này nhất định là nhóm đầu tiên đầu hàng.

“Những người ở lại đều muốn tham gia thi đấu vòng hai sao?” Đường Thiên Lang ngồi ngay ngắn trên đài cao, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng đảo quanh bốn phía.

“Ha ha… Chính đạo các ngươi thật đúng là ‘Nhân tài đông đúc.” Một hòa thượng mập mặc áo tăng xám trắng cười lạnh châm chọc.

Đường Thiên Lang sa sầm mặt, nhưng bởi vì đa phần những người rời đi đều là môn phái chính đạo nên không thể phản bác.

Vô Trần Đạo Quân ngồi bên cạnh cười tủm tỉm tiếp lời: “Đành chịu thôi, ai bảo địa bàn chính đạo chúng ta lớn chứ! Có nhiều người luôn lăn lộn trong đống thật thật giả giả, may mắn trà trộn chỉ là trà trộn, cho dù trước kia từng lừa dối, nhưng vừa thấy sự thực liền lộ ra đúng không?”

Trên trán hòa thượng mập lập tức nổi gân xanh.

Năm đó lúc hai đạo chính ma phân chia địa bàn, có một ma tu ra vẻ cường thế, hắn có tu vi nguyên anh hậu kỳ nhưng lại ngụy trang thành tu sĩ Hóa Thần, nếu hắn ngụy trang tốt thì thôi đi, nhưng cố tình lúc hai bên sắp phân chia xong, trong lúc giằng co thì rơi vào bẫy.

Trong lúc nhất thời, bên ma đạo thiếu một tu sĩ Hóa Thần, đương nhiên chỉ có thể ở trên địa bàn ăn thiệt. Vốn đã vẽ xong đường ranh giới, nhưng vì sự kiện này mà bị thay đổi vội vàng, quả thực lúc đó ma đạo rất mất mặt…

Vô Trần nói lời này xem như là đâm vào tim hòa thượng mập, bởi vì năm đó người ngụy trang thành tu sĩ Hóa Thần, chính là một vị sư thúc của Khô Mộc Lĩnh bọn họ.

Sau này, vị sư thúc kia luôn không thể tấn cấp Hóa Thần, mà chuyện này, cũng trở thành trò cười lớn nhất của Khô Mộc Lĩnh.

“Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu đi.” Đường Thiên Lang nghiêm túc cắt ngang cuộc giằng co của Vô Trần và hòa thượng mập.

Hai người cười lạnh một phen, đảo mắt liền thu lại biểu tình trên mặt, nghiêm túc nhìn các tu sĩ tham gia thi đấu ở bên dưới.

Đường Thiên Lang chậm rãi đứng lên, tay bấm pháp quyết, hai đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên bổ về hai rương sắt hình vuông trước mặt ông.

Bên trong rương sắt chứa một trăm tám mươi sáu miếng tham trắc kiểm tra lệnh bài thông quan, dưới sự công kích của kiếm khí, rương sắt lập tức hóa thành bột phấn, nhưng miếng tham trắc lại hoàn hảo không hao tổn gì, mà còn dưới sự chấn động của kiếm khí, sôi nổi bay lên, bắn xuống phía dưới đông đảo tu sĩ.

Sau khi mỗi tu sĩ nhận được miếng tham trắc, đều cảm thấy khiếp sợ công lực của Đường Thiên Lang, đây cũng không phải là một hai cái, mà là một trăm tám mươi sáu miếng tham trắc. Ông chỉ dùng hai đạo kiếm khí, lập tức đưa một trăm tám mươi sáu miếng tham trắc đến tay từng tu sĩ, cũng không có bất kỳ tổn hại nào.

Đây là dạng thực lực gì? Nếu nói chỉ cần nhìn là đủ cũng không quá đáng.

Kiếm giả vốn lấy sắc bén tăng trưởng, có thể thả kiếm khí sắc bén ra ôn hòa như thế, có thể thấy được về phương diện kiếm đạo, Đường chưởng môn đã đạt đến trình độ tùy tâm sở dục.

Trên đài cao có tổng cộng năm tu sĩ đang ngồi, ngoại trừ Vô Trần Lưu Quang Tông ra, còn có ma đạo Quỷ Sát Môn, Huyền Âm Giáo và chưởng môn của Khô Mộc Lĩnh.

Mấy người kia vốn không đếm xỉa tới, nhưng sau khi Đường Thiên Lang lộ chiêu thức, lập tức chăm chú hơn rất nhiều. Cái khác thì không dám nói, ít nhất về mặt tu vi, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây cũng không phải đối thủ của Đường Thiên Lang.

“Nếu tất cả mọi người đã lấy được đồ, hãy bắt đầu đi.”

Hai tay Đường Thiên Lang hơi hạ xuống, quảng trường lập tức yên tĩnh.

Hai đội hơn mười tu sĩ nhanh chóng từ một bên quảng trường chạy ra, ở hai bên quảng trường nhanh chóng dựng truyền tống trận.

Nhìn những tài liệu quý giá hóa thành bộ phận của truyền tống trận, các tu sĩ trên quảng trường âm thầm chắt lưỡi: Quả nhiên cuộc so tài này rầm rộ toàn bộ Huyền Vũ Vực, đã vậy ngũ đại môn phái còn rất chịu chi, dùng tài liệu quý giá như vậy để làm truyền tống trận lâm thời, để các tu sĩ tiện qua lại.

Các tu sĩ dựng truyền tống trận hành động rất nhanh, chưa đến nửa giờ đã làm xong.

Toàn bộ tu sĩ trên quảng trường chia làm hai bộ phận, tách ra đến ma đạo Quy Vô Khư và bí cảnh Chân Long của Vệ gia.

Bởi vì Vệ Kình nên Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đứng bên bí cảnh Chân Long, tuy rằng bản thân Vệ Kình cũng chưa từng vào bí cảnh này, nhưng Từ Tử Nham tin tưởng, hắn có được huyết mạch Chân Long, ở bí cảnh này cũng phải có chút ưu đãi nhỉ ╮(╯▽╰)╭

Vệ Kình: = =b

Đương nhiên, ngoại trừ Vệ Kình có huyết mạch Chân Long ra, Từ Tử Nham vào bí cảnh Chân Long còn vì những suy tính khác, ví dụ như —— cách đó không xa, Cao Dật chỉ cao khí ngang* đứng ở giữa vài tên tu sĩ, đang đĩnh đạc nói chuyện.

(Chỉ cao khí ngang: Hình dung dáng vẻ kiêu ngạo tự mãn, đắc ý vênh váo)

Từ Tử Nham nhìn Cao Dật đang hăng hái lấy lòng một nữ tu, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh.

Để hắn ngông cuồng thêm một lúc nữa đi, đợi đến khi gặp mặt trong bí cảnh, anh sẽ tiễn hắn lên đường!

Từ Tử Dung hơi rũ mắt, âm thầm đứng sau lưng ca ca.

Bọn họ đứng ở nơi cách Cao Dật rất xa, bởi vậy Cao Dật cũng không phát hiện sự tồn tại của bọn họ.

Trên thực tế, khi Cao Dật biết hai người này là tu sĩ kim đan, quả thật rất giật mình, nhưng giật mình qua đi chính là ghen tỵ nồng đậm.

Trong mắt hắn, Từ Tử Nham là đệ tử tinh anh Lưu Quang Tông, không chừng được sư phụ len lén nhét bao nhiêu thứ tốt, mới có thể trẻ tuổi như thế đã có tu vi kim đan, nếu lúc trước hắn có thể đến Lưu Quang Tông, chẳng phải cũng có thể trở thành tu sĩ kim đan?

Cao Dật được Cổ An Phúc nuôi từ bé, bởi vì thiên phú vô cùng tốt, cho nên luôn có thể nhận được rất nhiều điều kiện tốt nhất.

Cổ An Phúc tính cách ương ngạnh, hơn nữa vô cùng bao che khuyết đểm. Bởi vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào Cao Dật, cho nên ngày thường cưng chiều hắn tới cực điểm, bất luận hắn muốn gì, đều sẽ cố gắng làm cho hắn.

Cũng chính vì vậy mà nuôi Cao Dật thành cá tính bừa bãi ích kỷ, phàm là trong môn phái có người nào đó hơi ưu tú hơn hắn về một phương diện nào đó, trong thi đấu làm hắn thua, nhất định sẽ bị hắn trả thù điên cuồng.

Sau mấy lần như thế, tất cả đệ tử Phong Viêm Cung đều biết vị đại sư huynh này lòng dạ hẹp hòi, vì để bản thân có thể yên ổn, quyết định từ bỏ thi đấu hơn thua với Cao Dật, miễn cho trong lúc vô tình đắc tội hắn.

Cứ như vậy, Cao Dật càng ngày càng tự đắc, tư thế như lão tử đệ nhất thiên hạ. Trong mắt hắn, bao gồm cả chưởng môn Phong Viêm Cung và sư phụ hắn, sở dĩ có tu vi cao hơn hắn chỉ là do sinh sớm hơn hắn vài năm, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, sớm muộn sẽ có một ngày vượt qua bọn họ.

Cổ An Phúc còn chưa biết, bởi vì sự xuất hiện của Từ Tử Nham liền làm Cao Dật mà gã nuôi từ bé đến lớn cảm thấy bất mãn đối với Phong Viêm Cung.

Hắn cho rằng, Phong Viêm Cung không dùng hết toàn lực hỗ trợ hắn tu luyện, đây là bất công với hắn.

Rõ ràng hắn có thể dễ dàng tấn cấp kim đan, nhưng cung chủ Phong Viêm Cung luyến tiếc chút tiền mua đan dược, dẫn đến hắn không trở thành một trong hai trăm người xuất sắc kia.

Ánh mắt chứa đầy ghen tỵ liếc Từ Tử Nham một cái, Cao Dật âm thầm bĩu môi. Xem ra Phong Viêm Cung này thật sa sút, hắn thiên tài như vậy, không nên bị nhốt trong tiểu môn phái này.

Chỉ có nơi như Lưu Quang Tông, Thiên Vũ Tông, mới là nơi quy tụ của thiên tài như hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình để lộ chút ý tứ muốn chuyển sư môn, người Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông nhất định sẽ tranh giành hắn vô cùng nhiệt tình.

Dạt dào đắc ý nhìn huynh đệ Từ gia, Cao Dật nhận định chỉ cần bộc lộ tài năng trong lần thi đấu này, bất luận là ai cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn!

Đầu ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, một giọt đỏ sẫm yên lặng bắn ra, không một tiếng động rơi vào người Cao Dật.

Bản thân Cao Dật không cảm giác được gì, chỉ thấy bóng hắn lóe lên, biến mất trong truyền tống trận.

Từ Tử Dung cong cong khóe môi, nếu ca ca muốn tiểu tử này chết, y làm đệ đệ, đương nhiên phải tiết kiệm chút sức lực cho ca ca.

“Hử?” Hòa thượng mập đang ngồi trên bạch ngọc đài, mắt chợt lóe tinh quang, một cổ thần thức khổng lồ ngay lập tức quét ngang toàn bộ quảng trường, nhất thời làm những đệ tử tu vi hơi thấp giật mình.

“Xú hòa thượng, ngươi làm gì đó?” Một nữ tu tươi tắn mặc váy dài đỏ thẫm, nùng trang diễm mạt*, kiều diễm như hoa đang cáu giận mắng.

(Nùng trang diễm mạt: Hình dung nữ tử ăn mặc cực k diễm lệ)

“Hừ!” Hòa thượng mập không để ý đến nữ tử này, hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi thần thức của mình.

Trong lòng gã có chút nghi ngờ, lúc nãy gã phát hiện một cổ linh lực dao động rất nhỏ, bình thường có linh lực dao động có nghĩa là có người phóng ra pháp thuận, đệ tử có can đảm giở trò trước mặt năm tu sĩ nguyên anh, gã thật sự tò mò đây là nhân vật như thế nào.

Đáng tiếc đối phương rất cẩn thận, một chút dấu vết cũng không để lại, làm hòa thượng mập cảm thấy hơi đáng tiếc.

“Đến chúng ta.” Từ Tử Nham bước một bước lên truyền tống trận.

Từ Tử Dung và nhóm Vệ Kình cũng đi lên theo. Bạch quang của truyền tống trận chợt lóe, mấy người bọn họ lập tức xuất hiện tại một vách núi trống trải.

“Bên này.” Một tu sĩ lam bào ngáp một cái, dáng vẻ buồn ngủ lơ là, nhưng sau khi nhìn thấy Vệ Kình, lập tức thay đổi hình dạng, cung kính hành lễ: “Thiếu gia.”

“Ừ.” Vệ Kình tùy ý lên tiếng: “Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian.”

“Vâng, thiếu gia.” Tu sĩ lam bào vội vàng thanh tỉnh, giơ bạch ngọc như ý trong tay mình lên cao, miệng lẩm bẩm.

Trong nháy mắt, trên vách đá trống trải hiện ra một đại môn màu đỏ như ẩn như hiện.

Theo động tác thi pháp của tu sĩ, đại môn đỏ từ từ mở ra, cho thấy phong cảnh bên trong đẹp như tiên cảnh.

“Thiếu gia, mời vào.” Tu sĩ lam bào cung kính nói, đồng thời không quên lấy lòng: “Thiếu gia là lần đầu tiên vào bí cảnh? Có cần tiểu nhân giải thích sơ lược cho ngài không?”

“A?” Vệ Kình nhíu mày, mỉm cười: “Nói nghe thử xem.”

Tu sĩ lam bào nghe vậy liền vui vẻ ra mặt, nói ra tất cả tin tức vụn vặt hắn biết về mê cung Chân Long.

“Không tệ, phần thưởng của ngươi.” Sau khi Vệ Kình nghe xong, cũng không keo kiệt, tùy ý ném ra một khối linh thạch thượng phẩm.

Tu sĩ giữ cửa kia chỉ có tu vi trúc cơ, ngày thường có thể dùng mấy khối linh thạch trung phẩm đã là tài xa xỉ, làm sao thấy qua linh thạch thượng phẩm? Lập tức ánh mắt híp thành một đường, vẻ mặt cũng ngày càng nịnh nọt.

***

Tác giả có lời muốn nói: Báo động trước, trong mê cung Chân Long, bọn họ sẽ gặp một muội tử! Muội tử rất đẹp!

A_A

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: