Dạy “hư” em trai – Chương 240

Dạy “hư” em trai – Chương 240

Chương 240

Edit: Qiezi

“Đi thôi.” Vệ Kình vẫy tay một cái, bốn người vút lên trời cao, bay vào cánh cửa giữa không trung.

Sau khi bọn họ tiến vào, cửa này từ từ đóng lại, mà tên thị vệ coi cửa lại lần thứ hai lười biếng dựa trên vách đá, chờ đợi nhóm tu sĩ kế tiếp.

Cái mê cung Chân Long này có tổng cộng năm cửa vào cũng không biết cửa vào rốt cuộc thông đến nơi nào.

Mỗi lần mở ra một cửa đều là thông đạo khác nhau, mà ngay cả Vệ gia độc chiếm mê cung này nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ quy luật cửa vào này.

Mê cung Chân Long có diện tích rất lớn, hơn nữa thông đạo mê cung thỉnh thoảng sẽ theo tu sĩ tiến vào mà sinh ra một ít biến hóa. Cứ như vậy, thăm dò mê cung cũng càng khó khăn hơn. Nếu không phải mê cung này tự mở ra một con đường, cũng chuẩn bị cửa ra cho hơn hai trăm người, từng ấy năm tới nay đệ tử Vệ gia vào mê cung rèn luyện chỉ sợ không có ai có thể sống sót đi ra.

Mê cung Chân Long này chỉ có năm cửa vào, nhưng lại có khoảng trên hai trăm cửa ra, nhưng cửa ra này cũng không phải ở cuối cùng, mà là rải rác tại một số truyền tống trận trong mê cung.

Số lượng truyền tống trận đông đảo, diện tích nhỏ hẹp, mỗi lần chỉ có thể chứa một người bên trên. Toàn bộ truyền tống trận được định vị đến cửa ra mê cung, nói cách khác, chỉ cần bước lên truyền tống trận thì tương đương với đi ra mê cung. Cho nên trong mê cung Chân Long này, chỉ cần cẩn thận một chút, dường như không có khả năng bị mê cung vây khốn.

Đương nhiên, một khi đến cửa ra, cũng đồng nghĩa chấm dứt hành trình mê cung lần này, nếu trên tay không có lệnh bài thông quan, vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt lần so tài này.

Tin tưởng những tu sĩ này trừ phi gặp nguy hiểm tính mạng, bằng không trước khi có lệnh bài thông quan, tuyệt đối không rời khỏi mê cung.

Cũng không biết vận khí của nhóm người Từ Tử Nham là tốt hay xấu, mới vừa tiến vào mê cung liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng gào thét rất lớn.

Một con Sư Hổ Thú lớn như voi đột nhiên đánh về phía bọn họ, vừa khéo miếng tham trắc trên tay Từ Tử Nham cũng lập tức phát ra tiếng báo động tích tắc tích tắc.

“Nghiệt súc!” Ánh mắt Vệ Kình lóe lên, cổ tay khẽ lật, một con hỏa long khổng lồ gầm thét vọt về phía Sư Hổ Thú. Sư Hổ Thú to lớn kia không sợ hãi, thét lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra một cổ thủy long, cùng hỏa long của Vệ Kình va chạm ầm ầm.

“Ngưng mạch hậu kỳ.” Đồng tử của Từ Tử Nham co rút mãnh liệt, tuy rằng lấy tu vi kim đan của anh, đối phó với một con yêu thú ngưng mạch hậu kỳ không hề khó khăn, nhưng vừa vào mê cung đã gặp được yêu thú có thực lực như vậy, chuyện này làm anh có chút bất an.

“Lôi Xà Băng Liệt.” Từ Tử Nham xòe năm ngón tay ra, năm con tiểu xà màu tím sẫm từ đầu ngón tay anh bắn ra.

Sư Hổ Thú lập tức bị năm con tiểu xà mang theo hơi thở hủy diệt làm cho hoảng sợ, đột nhiên nhảy lên, há to mệng, lại là một con thủy long bắn ra.

Từ Tử Nham khẽ lắc đầu, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, năm con tiểu xà lôi điện trong nháy mắt tăng tốc độ, xuyên qua phía dưới thủy long, xoay tròn cắt Sư Hổ Thú thành từng cục thịt nát.

Từ Tử Dung phối hợp dùng Huyết Đằng của mình chọn chọn lựa lựa trong đống thịt nát kia, rất nhanh, miệng rộng của Huyết Đằng ngậm một khối lệnh bài màu vàng nhạt chạy về.

“Đây là lệnh bài thông quan?” Từ Tử Nham nhận lệnh bài Từ Tử Dung đã rửa sạch, quan sát một hồi. Ngoại trừ tản ra một cổ linh lực dao động lờ mờ, có thể bị miếng tham trắc tìm thấy ra, lệnh bài này cũng chẳng có gì đặc biệt.”

“Ta cất trước vậy.” Từ Tử Nham cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay bỏ lệnh bài vào trong Phương Cách, không nghĩ tới miếng tham trắc vốn đang kêu tích tích vang dội lại đột nhiên yên tĩnh lại.

“Hả? Không dò xét được?” Vệ Kình kinh ngạc nhìn Từ Tử Nham, mặc dù tò mò sao Từ Tử Nham làm được, nhưng cũng thông minh không hỏi tới.

Từ Tử Nham cười cười không nói chuyện, anh đại khái đoán được Phương Cách có thể sẽ có công năng này, nhưng không trải qua thực tiễn, cũng chỉ có thể tạm thời giữ bí mật.

Hiện giờ xác nhận Phương Cách có thể ngăn cản dò xét của miếng tham trắc, như vậy kế tiếp, bọn họ chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất tìm đủ bốn tấm lệnh bài, hoàn có thể lợi dụng thời gian còn lại thăm dò mê cung này.

Có lẽ rất nhiều người không để ý tới, cái mê cung Chân Long này không chỉ là nơi thi đấu của lần tranh tài này, đồng thời còn là một bí cảnh ẩn giấu nhiều bí mật và bảo tàng!

Trước kia Từ Tử Nham thông quan đều dựa vào công lược, lần này khó khăn lắm mới gặp được một bí cảnh không có trong nội dung tiểu thuyết, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này.

Trước giờ Từ Tử Dung đối với đề nghị của ca ca cũng chỉ có một loại trả lời tán thành, mà Vệ Kình cũng là thái độ sao cũng được.

Mặc dù mê cung Chân Long này thuộc sở hữu của Vệ gia, nhưng từng ấy năm tới nay, bộ phận thăm dò được chỉ chiếm một, hai phần mười bí cảnh, lần thi đấu này Vệ gia rộng lượng cung cấp mê cung Chân Long. Thứ nhất vì chiếm một phần lợi ích phân chia sau này, thứ hai cũng muốn tuyển thủ thay bọn họ thăm dò mê cung này.

Hai trăm người này chính là tinh anh được tinh tuyển trong toàn bộ Huyền Vũ Vực, bất luận là tâm trí hay thực lực đều là lựa chọn tốt nhất. Gia chủ Vệ gia cũng là một tay tính toán rất tốt, về phần những linh thảo linh dược bị bọn họ thu thập ——

—— nếu cả mê cung có thể bị khai phá, chút linh thảo này tính là gì?

Ầm ầm ầm!

Một tiếng vang nặng nề chậm chạp từ phía sau vang lên.

Từ Tử Nham nhìn lại, thấy đường hầm phía sau bọn họ bắt đầu từ từ chuyển động khép lại, che truyền tống trận ở sau tường, mà vách tường bên cạnh bọn họ thì chậm rãi mở ra, dưới mí mắt của anh, hình thành một lối đi mới.

Từ Tử Nham âm thầm chắt lưỡi, lối đi này biến hóa thật đúng là hoàn toàn không có quy luật, tốt nhất mấy người bọn họ không nên cách quá xa, nếu không một khi phát sinh tình huống gì, chỉ sợ không kịp hội họp.

Mặt trên toàn bộ lối đi trong mê cung đều khắc rất nhiều trận pháp phức tạp, những trận pháp này một cái lồng một cái, cùng các loại hoa văn trùng điệp hỗn loạn, mà ngay cả Từ Tử Dung cũng không thể phân biệt công năng của từng loại trận pháp.

“Đại đa số đều là các loại bẫy, còn thêm điều khiển vách tường qua lại hình thành mê cung mới. Từng ấy năm nay, Vệ gia chúng ta thăm dò cũng chỉ phân biệt được rất ít pháp trận.” Vệ Kình khẽ giải thích: “Trận pháp nơi này rất khác trận pháp bây giờ, cho nên nhận biết rất khó khăn. Nếu không phải hai đời trước Vệ gia từng có một cao thủ pháp trận, chỉ sợ cho đến bây giờ chúng ta không thể phân biệt được nội dung bên trong.”

Từ Tử Dung nhìn chằm chằm hoa văn trên tường, trong đầu choáng váng từng cơn.

Y cắn răng khắc chế xung động muốn nhắm mắt, dọc theo đường nét pháp trận, ý đồ tìm ra khởi điểm của pháp trận này.

Đáng tiếc quan sát càng nhiều, y càng cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cuối cùng khi nhìn được một phần ba, rốt cuộc y không chịu nổi nữa, trước mặt chợt tối sầm, ngã người vào ngực ca ca.

“Tử Dung?” Từ Tử Nham bị dọa sợ, anh còn tưởng Từ Tử Dung bị cái gì công kích.

“Ta không sao.” Từ Tử Dung xoa xoa thái dương, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn pháp trận trên tường: “Pháp trận thật lợi hại, ta chỉ muốn phỏng theo một lần, nhưng ngay cả một phần ba đều không kiên trì nổi.”

“Pháp trận trên tường dường như có thứ gì đó bảo hộ, dù sao cho đến bây giờ, Vệ gia chúng ta còn chưa có ai có thể đơn độc phỏng chế ra một pháp trận hoàn chỉnh.” Vệ Kình rất bất đắc dĩ nói.

Kỳ thật cái này xem như là lịch sử đen tối của Vệ gia, rõ ràng toàn bộ mê cung Chân Long đều thuộc khống chế Vệ gia, nhưng cố tình bọn họ không lấy được quá nhiều chỗ tốt trong mê cung Chân Long.

Giống như pháp trận trên tường này, nếu có thể nghiên cứu thấu đáo, tuyệt đối có thể trở thành một đại sát khí. Nhưng ai có thể ngờ tới pháp trận này lại rắc rối như thế, chỉ khi dựa vào ba người hoặc nhiều hơn phối hợp mới có thể miễn cưỡng phỏng theo pháp trận.

Thứ mà vài người hợp tác mới phỏng chế ra được, hiệu quả đương nhiên có thể nghĩ, nếu không phải mê cung Chân Long gân gà* như thế, trưởng tộc Vệ gia chưa hẳn sẽ hào phóng mở ra làm nơi thi đấu.

(Gân gà: việc vô bổ, yếu ớt, vô dụng)

Hơi tiếc nuối nhìn những trận pháp kia, Từ Tử Dung xoay người theo bước chân ca ca, những trận pháp này chỉ cần vẽ ở nơi đó, y sẽ có cơ hội quay lại học hỏi, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là thông qua lần thi đấu này.

“Grào!” Một tiếng gào thét thê lương, Lặc Hổ một đao chém đứt một con dơi lớn.

Không biết nên nói vận khí của bọn họ tốt hay không tốt, trong ba ngày, bọn họ thấy tổng cộng không dưới năm lối ra, nhưng cố tình một cái lệnh bài thông quan cũng chẳng thấy.

Hiện giờ miếng lệnh bài thông quan duy nhất đang nằm lẻ loi bên trong Phương Cách, đồng bạn của anh cũng không biết lệnh bài được giấu ở đâu.

“Kỳ quái, mê cung này bao lớn, ta nhớ lúc trước người lựa chọn mê cung Chân Long cũng gần trăm người mà. Sao ngay cả một bóng người cũng không thấy?” Từ Tử Nham thu hồi vũ khí, nghi hoặc nhìn Vệ Kình.

“Không biết.” Vệ Kình rất không có trách nhiệm xòe tay: “Ta chưa từng tới mê cung Chân Long, nhưng nghe những huynh đệ đã từng vào nói, lúc bọn họ rèn luyện bên trong, dường như chưa từng gặp mặt.”

Từ Tử Nham suy tư gật đầu, lập tức lật tay biến ra một đạo lôi quang, một con Ảnh Thử dự định từ một góc bí mật gần đó đánh lén bị anh đánh thành than.

“Kỳ quái, các ngươi có cảm thấy mấy ngày nay chúng ta giết yêu thú càng lúc càng nhiều không?” Vệ Kình nhìn con Ảnh Thử chết dưới tay Từ Tử Nham, không khỏi nhíu mày.

“Sao? Có gì bất thường?” Lặc Hổ thuận miệng hỏi.

Đầu tiên là Vệ Kình lắc đầu, rồi lại lập tức nghi ngờ nhìn một bên lối đi mê cung: “Ta nhớ rõ, có vị đường huynh từng nói, trong mê cung này đa số đều là dựa vào cơ quan giết người, tuy rằng yêu thú cũng có, nhưng rất ít. Nhưng dựa theo tần suất gặp yêu thú mấy ngày nay của chúng ta, bất luận như thế nào cũng không thể dùng từ ‘Ít’ để hình dung chứ?”

Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động: “Ngươi đang nói, hiện tượng này không bình thường?”

Vệ Kình gật gật đầu, vừa định nói cái gì đó, lại giống như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

“Làm sao vậy?” Từ Tử Nham không bỏ lỡ vẻ mặt của hắn, vội vàng hỏi.

Sắc mặt Vệ Kình trở nên cực kỳ khó coi: “Trong tộc, thời gian đặc biệt về mê cung Chân Long đều được ghi lại, ta nhớ —— trong đó có một sự kiện, nhắc tới yêu thú trong mê cung sẽ trở nên nhiều.”

“Liên quan đến cái gì?”

Vẻ mặt Vệ Kình đanh lại, gằn từng chữ: “Mở Hồn Lô.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: