Dạy “hư” em trai – Chương 249

Dạy “hư” em trai – Chương 249

Chương 249

Edit: Qiezi

Hạ Vinh Thăng đối mặt với công kích của đầu rồng, sắc mặt trắng bệch nhưng không hề có ý thối lui. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn ngồi xuống xếp bằng, hai tay tạo thành chữ thập, không biết lấy từ đâu ra một chuỗi tràng hạt rồi bắt đầu tụng kinh…

Mọi người: = 口 =

Má ơi! Hạ Vinh Thăng này lại là một phật tu hiếm thấy!!!

Chỉ thấy sau khi Hạ Vinh Thăng niệm kinh, khoảng không phía trên thân thể liền hiện ra một bóng Phật đứng thẳng lóng lánh kim quang. Không biết đây là vị Phật tổ nào, chỉ nhìn ra mặt mũi hiền lành, tướng mạo trang nghiêm, tay gõ mõ, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt từ bi.

Theo đầu rồng tới gần, tiếng tụng kinh trong miệng Hạ Vinh Thăng ngày càng nhanh. Mà phật đà giống như hư ảo lại chậm rãi mở mắt, đột nhiên khí thế biến đổi, hóa thành một vị nộ mục kim cương*, mõ trong tay cũng đổi thành một cây thiền trượng, đánh về phía đầu rồng.

(Nộ mục kim cương: hình dung trợn mắt, con ngươi lồi ra ngoài, uy mãnh đáng sợ)

“Nghiệt súc!” Hư ảnh Phật hét lớn một tiếng, kim quang đại biểu công đức trên người chiếu sáng lóng lánh.

Đầu rồng bán trong suốt vậy mà lại lộ ra biểu tình sợ hãi, theo sau đó như thẹn quá hóa giận, gào thét nhào tới chiến với hư ảnh Phật.

Tất cả mọi người bị phát triển thần kỳ này làm cho mù mịt, nhưng dù là ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Nương nhờ hư ảnh Phật ở phía trước, Từ Tử Nham, Từ Tử Dung, Vệ Kình, Lặc Hổ, ngoại trừ hai huynh đệ Mao Đại Mao Nhị nằm trên đất không dậy nổi, tất cả mọi người đều xuất lực toàn thân công kích đầu rồng kia.

Đầu rồng kia linh hoạt không gì sánh được, khi hăng say chiến đấu với hư ảnh Phật, nó vẫn tránh được phần lớn công kích, hoặc là nói —— nó chỉ cố gắng né tránh Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham và huyết thú của Từ Tử Dung. Đối với pháp thuật của Lặc Hổ và Vệ Kình, nó lại không chút e ngại.

Từ Tử Nham vừa chiến đấu vừa quan sát, anh nhìn ra Hạ Vinh Thăng sử dụng một chiêu này nhất định cũng không nhẹ nhàng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng tái nhợt.

Mà hư ảnh Phật bị ảnh hưởng của hắn, động tác cũng đang liên tục giảm bớt, thân hình bắt đầu như ẩn như hiện, mơ hồ có khuynh hướng tan rã.

Từ Tử Nham lo lắng, nhưng đầu rồng thực sự giảo hoạt, thà rằng bị Phật công kích cũng tuyệt đối không chịu để Lôi Linh Tiễn hàm chứa lực lượng Tử Tiêu Thần Lôi của Từ Tử Nham rơi vào người.

Từ Tử Dung phóng ra pháp thuật liên tục, các loại pháp thuật huyết hệ luân phiên xuất trận, nhưng không biết tại sao, đầu rồng kia chỉ e ngại huyết thú của y, đối với những công kích khác của y đều rất khinh thường.

“Ca ca, hình như thứ này là bán hồn.” Từ Tử Dung nhíu mày nói.

Từ Tử Nham nhanh chóng suy nghĩ, lập tức tìm kiếm trong trí nhớ ghi chép liên quan đến bán hồn.

Có người nói, bí pháp luyện chế bán hồn ở Huyền Vũ Vực đã thất truyền từ lâu. Bởi vì loại pháp thuật luyện chế ra hồn thú chính là loại vô cùng tàn bạo, hơn nữa uy lực rất lớn.

Cái gọi là bán hồn chính là vì thực lực hồn phách yêu thú quá mạnh mẽ, ngay cả người luyện chế hồn pháp cũng không có cách nào luyện hóa toàn bộ, cho nên chỉ có thể lấy một phần hồn phách luyện chế thành hồn thú. Bởi vì thiếu một phần hồn phách, cho nên luyện chế yêu thú thành bán hồn thường cần một số lượng lớn máu thịt để nuôi dưỡng, bằng không sẽ phản phệ chủ nhân luyện hồn, mà yêu thú thành bán hồn có tu vi càng cao, càng cần nhiều máu thịt có linh lực.

Cứ như vậy, tu sĩ luyện chí bán hồn, hoặc là bị bán hồn của mình phản phệ, hoặc là không ngừng săn yêu thú hoặc tu sĩ, dùng để nuôi dưỡng bán hồn của mình.

Con bán hồn trước mặt ước chừng tu vi cỡ kim đan trung kỳ, chẳng qua vì nhiều năm cầm cố, linh lực suy yếu, cho nên mới có thể có lực lượng ngang bọn họ. Đặc điểm lớn nhất của bán hồn chính là hồn phách đặc chế, có thể miễn dịch pháp thuật, nếu không phải Tử Tiêu Thần Lôi của Từ Tử Nham ngay cả thần hồn đều có thể tiêu diệt, e rằng đầu rồng này sẽ hoàn toàn không sợ công kích của Từ Tử Nham.

Về phần huyết thú của Từ Tử Dung, vốn là do máu thịt cùng hồn phách dung hợp mà thành, ngoại trừ công kích thân thể kẻ địch, đối với linh hồn cũng có thương tổn nhất định. Điểm này làm đầu rồng rất kiêng kỵ, lần nào cũng phải né tránh mới được.

Dường như hư ảnh Phật của Hạ Vinh Thăng cũng có tác dụng tương tự, mới có thể cùng bán hồn chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong.

Đáng tiếc bị tu vi của Hạ Vinh Thăng hạn chế, nhìn Phật sắp không trụ nổi nữa.

Nếu tình hình chiến đấu tiếp tục giằng co như thế này, một khi hư ảnh tan vỡ, bên Từ Tử Nham sẽ gặp áp lực cao thêm, dù sao bán hồn cũng không có thực thể, nếu bị nó đụng vào người, bị thương là linh hồn mà không phải nhục thể.

Linh hồn chính là gốc rễ của tu sĩ, một khi bị thương, dù là vết thương nhẹ cũng sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến phát triển tương lai của tu sĩ.

“Bán hồn, bán hồn…” Từ Tử Nham lẩm nhẩm trong miệng, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng!

Vì bán hồn không có thực thể, nên hồn thể này là do thần thức khống chế. Nếu công kích thần thức của nó, chắc chắn có thể làm nó bị ảnh hưởng rất lớn.

Nói là làm liền, Từ Tử Nham dứt khoát thu hồi Lôi Linh Tiễn, vận dụng pháp quyết thần thức, ngưng kết thần thức thành châm rồi đâm mạnh về phía đầu rồng.

Thần thức vô hình, đầu rồng kia cũng không phát hiện Từ Tử Nham đánh lén. Nó há to miệng, liên tục phun ra hỏa long hỏa cầu hỏa tường – các loại pháp thuật hệ hỏa, hư ảnh Phật không ngừng lui về phía sau, mắt thấy sắp không ổn.

Thần thức của Từ Tử Nham âm thầm tiếp cận đầu rồng kia, khi sắp đánh trúng, đầu rồng kia lại như phát hiện cái gì, cảnh giác nhìn Từ Tử Nham ở phía sau.

Từ Tử Nham hạ quyết tâm, hung hăng đâm thần thức châm tới, thoáng cái đâm xuyên qua đầu rồng, xâm nhập vào thức hải của nó.

“Grào!” Đầu rồng gào lên một tiếng, lăn lộn giữa không trung. Nhìn dáng vẻ đau đớn của nó, thậm chí thân hình cũng bắt đầu tán loạn, Từ Tử Nham lập tức kết luận thần thức châm này đã có hiệu quả, so với dự đoán của anh còn tốt hơn!

“Mọi người động thủ!” Từ Tử Nham hét lớn, những người còn lại lập tức phát ra công kích mạnh nhất của mình.

Từ Tử Dung điều khiển huyết thú càng rít gào lớn hơn, toàn thân huyết thú đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, bao phủ đầu rồng.

Thần thức bị thương của đầu rồng bị đông đảo pháp thuật đồng thời đánh tới, mấy người kia thì không sao, nhưng huyết thú của Từ Tử Dung lại đánh trúng điểm trí mạng của nó.

Ầm!

Huyết vụ nổ tung, lộ ra một đầu rồng bị ăn mòn cực kỳ thê thảm.

Đầu rồng kia còn đang không ngừng gào thét, chưa chết, Từ Tử Nham dứt khoát ngưng kết ra một cây thần thức châm, xuyên qua trán nó, trực tiếp đâm rách thức hải của đầu rồng.

Cuối cùng đầu rồng kia tru lên một tiếng, ánh mắt mang theo hận thù nhìn chòng chọc Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham không sợ hãi đối diện với nó. Cuối cùng, đầu rồng mở to mắt đầy giận dữ, phụt một tiếng hóa thành hư vô.

“A di đà phật!” Hạ Vinh Thăng thở dài.

Hư ảnh Phật phía sau hắn lần thứ hai hóa thành lão hòa thượng hiền lành, tay gõ mõ cốc cốc, một luồng bạch mang nhàn nhạt chậm rãi hình thành từ nơi đầu rồng biến mất, cuối cùng chui vào mõ Phật.

“Phù… May mắn! May mắn!” Hạ Vinh Thăng thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, ngược lại có vài phần hồng hào.

Thoạt nhìn lúc nãy bán hồn bị lão hòa thượng hấp thu cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nếu không hắn sẽ không thể hiện mừng rỡ như thế.

“May mắn cái gì… Mới vừa vào cửa ngầm liền đụng phải bán hồn, không biết phía sau còn cái gì nữa đây.” Mao Đại cười khổ, tiện thể nuốt một viên đan dược vào.

Hạ Vinh Thăng hớn hở nói: “Bán hồn cũng chỉ như vậy thôi, linh hồn này rất cường đại, nếu có thể trở lại thời kỳ toàn thịnh…”

Mao Đại Mao Nhị hoảng sợ nhìn hắn, thứ này suýt chút nữa lấy mạng hai huynh đệ bọn họ, nếu như trở lại thời kỳ toàn thịnh, không phải mọi người cùng nhau toi đời sao!

“Ngươi tỉnh lại đi! Rõ ràng thực lực bán hồn đã sa sút, vận khí chúng ta cũng không tệ rồi.” Từ Tử Dung lãnh đạm nói: “Nếu gặp bán hồn thời kỳ toàn thịnh, chúng ta ai cũng không chạy thoát.”

Hạ Vinh Thăng cười khan hai tiếng: “Ta chỉ giỡn thôi…”

Mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, làm hắn rất buồn bực.

Tiêu diệt bán hồn kia xong, bức tranh trên đất lại một lần nữa có biến hóa.

Sương trắng vốn mơ hồ bị gió thổi qua, dần dần tản đi, lộ ra ngọn núi không biết tên được giấu bên trong.

Ngọn núi kia cũng không tính là cao, so với chủ phong của Lưu Quang Tông thì thấp hơn một chút. Nếu dựa theo hình ảnh bên trên, Từ Tử Nham suy nghĩ một lúc, đột nhiên phát hiện ngọn núi này chính là phía dưới cầu Ly Trần.

Nhớ lại cầu Ly Trần, Từ Tử Nham chỉ đi qua một lần lúc khảo hạch môn phái. Mà ấn tượng duy nhất còn sót lại, đó là nam tử áo xanh đứng ở đầu cầu.

Lúc vào Lưu Quang Tông, anh vẫn không thấy qua mặt nam tử áo xanh, nhắc tới mới nhớ, anh còn không biết rốt cuộc người nọ là ai…

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Vài tiếng vang dội.

Dường như là âm thanh đổ nát của trụ đỡ lập tức làm Từ Tử Nham cảm thấy không ổn.

Diện tích của thạch thất bọn họ đang đứng cũng không lớn, căn bản không cần trụ đỡ, hơn nữa nhìn xung quanh cũng không thấy cái trụ nào, như vậy khả năng duy nhất có trụ tồn tại là chỉ có…

Ầm!

Toàn bộ mặt đất sụp đổ ầm ầm, mọi người không kịp đề phòng ngã nhào trên đất, đá vụn không ngừng rơi xuống.

“Mọi người cẩn thận!” Từ Tử Nham hét lớn, Cực Quang phá không mà tới.

Chân anh đạp Cực Quang, kéo căng dây cung, phòng ngừa khả năng bị công kích.

Mấy người còn lại cũng phản ứng cực nhanh, ngự kiếm bay lên, đồng thời theo Từ Tử Nham hướng ra ngoài, tạo thành một vòng phòng ngự.

Ong!

Sự thực chứng minh, Từ Tử Nham đề phòng không thừa thãi chút nào, khi bọn họ ngự kiếm không được bao lâu, xa xa truyền đến âm thanh chấn động.

“Vệ Kình! Chiếu sáng!” Từ Tử Nham hét lớn một tiếng.

Vệ Kình vung tay lên, hơn mười hỏa cầu nhỏ bay lên trời, lấy bọn họ làm trung tâm chiếu sáng phạm vi mấy chục trượng.

“Đó là thứ gì?”

Theo tiếng ong ong tới gần, Mao Đại nhìn xa xa một mảng yêu thú đông nghịt, chật vật nuốt một ngụm nước bọt.

“Là Hấp Huyết Văn*, chỉ cần đừng để bọn chúng tới gần là không sao.” Lúc Từ Tử Nham thấy rõ thứ kia, quả quyết nói.

(Hấp Huyết Văn: Muỗi hút máu)

Mấy người còn lại không tự chủ nắm chặt vũ khí trên tay. Tuy nói mọi người đều biết Hấp Huyết Văn không được tính là yêu thú lợi hại, nhưng nhìn số lượng nhiều như mây đen kia cũng làm lông tơ dựng đứng.

Đặc điểm lớn nhất của Hấp Huyết Văn chính là quần cư và ‘miệng’ sắc bén của nó. Lực phòng ngự của nó rất thấp, nhưng lực công kích của ‘miệng’ lại có thể so với pháp khí thượng phẩm.

(‘Miệng’: Các nhà khoa học gọi “miệng” của côn trùng là giác quan hai bên miệng. Tuy trong vương quốc côn trùng có hơn 1 triệu thành viên, nhưng kiểu giác quan hai bên miệng của chúng lại không nhiều, các nhà khoa học phân chia giác quan hai bên miệng của côn trùng thành mấy kiểu lớn như: kiểu nhai, kiểu liếm hút, kiểu đâm hút, kiểu xi-phông (kiểu thông nhau), kiểu nhai hút… Đương nhiên, sự hình thành của những giác quan hai bên miệng này có quan hệ mật thiết với thức ăn mà côn trùng ăn)

Số lượng đông đảo, hơn nữa lực công kích kinh người, nhưng một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể đập chết một đống, chỉ khi nào hình thành quy mô, vậy thì ngay cả tu sĩ kim đan cũng phải cẩn thận kiến nhiều cắn chết voi.

Cái gì gọi là hình thành quy mô?

Chính là như hiện tại…

***

Tác giả có lời muốn nói: A_A vì mạng sống phải giết giết giết…

5 13 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt Ý
Nguyệt Ý
10 tháng trước

Đối mặt với một đàn muỗi khổng lồ ấy hả… Ây dà, vừa nghĩ đến đã nổi cả da gà (٥↼_↼)

Dang2504
Dang2504
9 tháng trước

Cảm thấy không khí của truyện trở nên âm u hẳn 🤧