Dạy “hư” em trai – Chương 25

Chương 25

Edit: Qiezi

Sau khi đi dạo mấy cửa hàng, anh đã mua đủ đan dược cho Từ Tử Dung dùng, linh thạch trong túi cũng tiêu hao chỉ còn một ít, hai người quay trở về Từ gia.

Từ Tử Dung đối với lễ vật Từ Tử Nham cho mình đã cảm thấy vô cùng kinh hỉ, y phát hiện Từ Tử Nham hầu như hoàn toàn thỏa mãn ảo tưởng về danh xưng ‘ca ca’ của y.

Y nhẹ nhàng lục lọi những đan dược căn bản mình chướng mắt, nhưng trong lòng vui sướng lạ thường. Loại cảm giác được sủng ái này thực sự quá tuyệt vời, thậm chí làm y sinh ra cảm giác cứ tiếp tục như thế này cũng không tệ.

Nụ cười ngọt ngào trên mặt từ từ lạnh xuống, Từ Tử Dung nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, đột nhiên cảm thấy nóng nảy.

Cỗ thô bạo trong lòng đột nhiên bộc phát, hai mắt Từ Tử Dung lần thứ hai hiện ra huyết sắc nồng đậm.

Chết tiệt!

Từ Tử Dung thầm mắng trong lòng, y không thể nào ngờ cỗ hung bạo lại bộc phát vào lúc này, nếu để cho Từ Tử Nham phát hiện một mặt khác của mình, vậy thì không tốt.

“Tử Dung? Làm sao vậy?” Từ Tử Dung đột nhiên ngừng lại tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của Từ Tử Nham.

“Ca ca… Ta muốn ăn kẹo vừng.” Từ Tử Dung cúi đầu, hoàn toàn không để ai thấy ánh mắt của mình.

Từ Tử Nham nghe vậy cười cười, nhìn xung quanh, đối diện có một cửa tiệm bán kẹo. Anh quay đầu lại dặn dò: “Đệ ở đây chờ ta một chút, ta đi mua kẹo cho đệ.”

Từ Tử Dung vội gật đầu, nhìn bóng dáng Từ Tử Nham rời đi, y lập tức chui vào một con hẻm nhỏ.

Không thể ở trước mặt Từ Tử Nham phát tiết cỗ hung bạo!

Lúc này trong đầu Từ Tử Dung chỉ có một suy nghĩ, cỗ hung bạo bị y đè nén rất nhiều lần, nếu bộc phát ra sẽ tạo thành hậu quả thê thảm như thế nào, y cũng không nắm rõ.

Y tận lực tìm một hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh, tránh chỗ đông người, rất nhanh đã tìm được một góc cực kỳ yên lặng.

Y lẳng lặng nấp trong xó xỉnh nào đó, không ngừng run rẩy, hai mắt màu đỏ tươi. Xung quanh không có hơi thở của vật sống nào, điều này làm cho y càng thêm thèm khát máu tươi.

“Ôi chao, tiểu đệ đệ thật xinh đẹp, ngươi cùng người thân lạc nhau sao?” Một người nam nhân giọng điệu ngả ngớn đứng trước mặt y hỏi.

Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, nam nhân kia nhìn thấy dung mạo Từ Tử Dung nhất thời kinh tâm động phách, trên mặt bộc lộ rõ ràng sự tham lam.

Từ Tử Dung nhìn nam nhân này, hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhất thời làm nam nhân kia trợn tròn mắt, ngay cả hô hấp cũng nặng nề.

Thực sự là… Khéo thật… Không nghĩ tới lại gặp người này ở đây…

Huyết sắc trong mắt Từ Tử Dung càng ngày càng đậm, nụ cười trên mặt lại càng mê người, y khép mở hai cánh môi đỏ tươi: “Thúc thúc, ta không tìm được nhà…”

Trên mặt nam tử không thể che giấu sự dâm dục, hắn thở gấp: “Thúc thúc mang ngươi về nhà được không?”

“Được…” Từ Tử Dung chậm rãi vươn tay về phía hắn…

Qua một nén nhang, cuối cùng trước một căn nhà nhỏ ở phía trước, Từ Tử Nham tìm được Từ Tử Dung.

Trên mặt anh viết bốn chữ thật lớn: Ta rất mất hứng.

Mà Từ Tử Dung cũng thuận theo áy náy cúi đầu: “Xin lỗi ca ca.”

“Vì sao không nghe lời ta mà tự tiện rời đi? Đệ biết ca ca lo lắng bao nhiêu không!” Từ Tử Nham rất tức giận. Phải biết rằng lúc anh đi ra từ trong tiệm kẹo không thấy Từ Tử Dung, quả thật sợ đến hồn phi phách tán.

Tuy rằng Mạc Tân Thành xem như là nằm dưới sự khống chế của Từ gia, nhưng trong thành vẫn có nhiều địa phương hỗn tạp.

Ở trong thành, nguyên thân thuê một tên đam mê luyến đồng đi chặn đường Từ Tử Dung, nếu thật sự phải chạm mặt tên nam nhân ghê tởm này, không khéo đệ đệ bảo bối của mình sẽ bị dọa sợ đến vặn vẹo.

Anh biết có rất nhiều sát nhân biến thái điên cuồng sở dĩ trở thành như vậy cũng bởi vì khi còn bé đã bị chuyện gì đó kích thích. Vốn Từ Tử Dung có khuynh hướng biến thái rất lớn, nếu như gặp phải chuyện gì, hoàn toàn trưởng thành lệch lạc, dù anh muốn khóc cũng không kịp.

“Ca ca…” Từ Tử Dung làm bộ đáng thương nắm góc áo Từ Tử Nham: “Đệ đói bụng…”

Từ Tử Nham đầy tức giận trong nháy mắt như bong bóng bị đâm cho xì hơi, biến mất không còn một mẩu.

Anh nhìn phía trước một chút, lại nhìn Từ Tử Dung một chút, nhất thời cảm thấy áy náy. Anh đã là tu sĩ luyện khí tầng sáu, ăn một bữa đủ để cho anh kiên trì thời gian rất lâu. Nhưng Từ Tử Dung tám tuổi chỉ là luyện khí tầng một, một chút đồ ăn sáng chỉ sợ đã sớm tiêu hóa hết, lúc này thấy đói cũng không có gì kỳ quái.

“Tử Dung muốn ăn mì sợi không?” Từ Tử Nham hỏi.

Từ Tử Dung khẽ gật đầu, kỳ thực y chẳng quan tâm mình ăn cái gì. Năm đó y ở Từ gia ăn biết bao nhiêu khổ, đói bụng có là cái gì lớn đâu. Chẳng qua y phát hiện chỉ cần mình biểu hiện thương tâm, ‘ca ca tốt’ này sẽ cưng chiều y, khôn khéo như y đương nhiên phải lợi dụng điểm này thật tốt.

Quả nhiên y vừa nói đói, Từ Tử Nham lập tức cảm thấy tội lỗi. Thú vị ở chỗ, anh lại chủ động muốn nấu đồ ăn cho y, đây đúng là chuyện lý thú vạn năm hiếm gặp.

Thiện lương, hòa ái, dễ gần, thức thời – Từ Tử Dung ghi sổ thêm một đặc điểm của ‘Từ Tử Nham’ – biết nấu ăn.

Mang Từ Tử Dung về Từ gia bằng tốc độ nhanh nhất, Từ Tử Nham vừa đi vừa kiểm điểm mình thiếu cẩn thận.

Thời điểm tiểu hài tử đang phát triển thân thể, nếu cung cấp dinh dưỡng không đầy đủ, tương lai không cao được thì làm sao bây giờ… Ừm, nói như vậy đúng là anh rất sơ ý, đã quên phối hợp dinh dưỡng trong bữa ăn cho Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham đang suy nghĩ nên phối hợp đồ ăn như thế nào, lúc đi ngang qua một con hẻm, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có rất nhiều người tụ tập lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh hơi ngạc nhiên tính vào xem, nhưng nghe được người xung quanh bàn tán nên dừng bước.

“Đúng là súc sinh! Ta biết hắn nhất định sẽ bị báo ứng!” Một đại thẩm trung niên cầm giỏ rau xanh nói.

“Aizz… Nghe người ở bên trong nói, Vương Tứ chết thật thảm, cũng không biết đắc tội với ai.” Một lão phụ nhân mặt ngựa cũng bình luận.

Đại thẩm trung niên cười nhạo: “Hừ, tên cặn bã, chết cũng đáng đời! Lần trước ta còn thấy hắn đem một bé gái xinh xắn về nhà, sau này cũng không thấy đứa bé kia nữa. Tuy rằng hắn nói người nhà đến đưa đi rồi, nhưng ai có thể tin!”

Lão phụ nhân mặt ngựa cũng trưng ra vẻ chán ghét: “Người như thế chết là tốt! Nhưng nghe người ta nói, thi thể của hắn bị cắt thành nhiều khối, trong phòng, trên mặt đất đều là máu tươi, quả thật hù chết người.”

Đại thẩm trung niên nghe vậy cũng hoảng sợ, nhỏ giọng nói: “Phải có bao nhiêu thù hận nhỉ, thậm chí ngay cả thi thể người chết cũng không tha.”

“Ai biết được, có lẽ là người nhà của đứa trẻ nào đó bị Vương Tứ làm hại.” Lão phụ nhân mặt ngựa cảm thán một tiếng.

Hai người vừa thổn thức vừa cảm thán một phen, sau đó mỗi người đi một ngả, Từ Tử Nham đứng cách đó không xa cũng kéo Từ Tử Dung rời đi.

Từ trong miệng hai vị phu nhân, trên cơ bản anh đã xác định thân phận của người chết kia. Nhưng tên cặn bã như vậy, chết mới tốt. Cơn hiếu kỳ đã bị dập tắt, anh cũng không muốn đệ đệ mình thấy tình huống máu tanh tàn nhẫn như vậy, lỡ đâu kích thích tiểu hài tử sẽ không tốt. ╮(╯_╰)╭

Từ Tử Nham vội vàng đưa Từ Tử Dung về Từ gia, lại không hoàn toàn chú ý tới đệ đệ tốt của mình cúi thấp đầu cười đến kỳ lạ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

Hương vị máu tươi, khí tức sợ hãi, người nọ lộ ra ánh mắt sợ hãi thật sự làm y sảng khoái không gì sánh được.

Đây mới là người thứ nhất… Những người đã làm nhục y, một người y cũng không bỏ qua!

***

Hai người trở lại Lưu Thương Viện, Từ Tử Nham lập tức đưa Từ Tử Dung về phòng của mình.

Sắc mặt của Từ Tử Dung đầu tiên là khéo léo thay đổi một chút, sau đó dùng loại ánh mắt mang theo mong đợi nhìn Từ Tử Nham: “Ca ca, ta có thể xem huynh làm như thế nào không?”

Từ Tử Nham ngẩn ra: “Đệ hứng thú với nấu ăn?” Đây chính là tuyệt chiêu theo đuổi mẹ của cha anh năm đó, anh và Từ Tử Du đều học được tinh hoa của phụ thân! Năm đó cha anh tài hoa xuất chúng, vì muốn chiếm được trái tim của vợ, trước hết phải nắm giữ dạ dày vợ mình. Là nam nhân tốt của thế kỷ mới, kỹ năng nấu nướng nhất định phải đạt đến trình độ cao nhất!

Nhưng Từ Tử Nham cũng biết, ở đây là cổ đại, vẫn tương đối thịnh hành quan điểm quân tử xa nhà bếp. Anh không quan tâm người khác thấy thế nào, nhưng Từ Tử Dung nói muốn đi xem anh nấu ăn lại làm anh có hơi kinh ngạc.

Từ Tử Dung ngượng ngùng cười cười: “Hôm nay ca ca nấu cơm cho đệ ăn, tương lai đệ hy vọng cũng có thể làm cơm cho ca ca.”

Lần thứ hai Từ Tử Nham bị đệ đệ tri kỷ làm cho cảm động rối tinh rối mù, mạnh mẽ ôm y vào lòng dụi dụi. Tuy rằng đứa bé này không phải là Tử Du, nhưng so với Tử Du còn tri kỷ hơn.

Thằng ranh con Tử Du… = 皿 =

Từ Tử Dung mỉm cười đi theo Từ Tử Nham, ống tay áo đã hạ xuống lại nắm chặt thành quả đấm.

Lại nữa… Anh lại lộ ra biểu tình hoài niệm!

Đến tột cùng là ai! Là ai làm ca ca nhớ thương đến vậy? Chẳng lẽ lại là Tử Dục kia?

Ánh mắt Từ Tử Dung trở nên lạnh lẽo, mâu quang hiện ra huyết sắc, chờ y tra rõ thân phận ‘Tử Dục’, y sẽ đưa người nọ xuống hoàng tuyền!

Người mà ca ca lo lắng chỉ cần một mình y là đủ rồi, không nên có thêm những người khác nữa.

Từ Tử Nham không chú ý tới vẻ lo lắng chợt lóe trên mặt Từ Tử Dung, anh vừa đi về phía phòng bếp, vừa giảng giải một ít tri thức nấu nướng cơ bản cho Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung bình tĩnh nghe, nhưng trong lòng suy nghĩ đang bay xa, người tu chân chỉ cần đến trúc cơ kỳ là có thể tích cốc, cho dù có ăn cơm canh cũng đều là dùng một ít linh cốc linh thảo. Từ Tử Nham nói vài thứ kia đều là đồ ăn bình thường, nếu ăn số lượng nhiều, sẽ tạo thành tạp chất tích tụ trong cơ thể, bất lợi cho việc tu tiên.

Y nhìn Từ Tử Nham vừa nói đến việc nấu ăn vừa cười hớn hở, nghi ngờ trong lòng càng sâu, đối với thân phận của Từ Tử Nham mà nói, y càng ngày càng không nắm chắc.

Từ Tử Nham xuất hiện ở phòng bếp nhất thời làm đầu bếp của Từ gia hoảng sợ. Bọn họ đều là con người bình thường, đối với tu sĩ Từ gia là sợ hãi bẩm sinh.

***

Tác giả có lời muốn nói: ╮( ̄▽ ̄ “)╭ ~ Từ Tử Dung tên biến thái này, ngay cả ca ca cũng không muốn cùng người khác chia sẻ!!!

PS: Thô bạo trong lòng được phát tiết, trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Dung an toàn… Chí ít sẽ không bị bại lộ… ╮(╯▽╰)╭

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Kaylee_KS

    Từ khi nào sổ ghi nợ lại ghi thêm ưu điểm của anh Nham vô vậy =))))

  2. Avatar
    An an

    Ủa thế số nợ trước kia còn có tác dụng k =)))

Trả lời