Dạy “hư” em trai – Chương 253

Dạy “hư” em trai – Chương 253

Chương 253

Edit: Qiezi

“Hở? Không đúng, ở đây căn bản không có cửa, sao bên trong ‘mùi’ như vậy mà bên ngoài lại hầu như ngửi không thấy?” Từ Tử Nham nghi ngờ nhìn xung quanh, ngoại trừ hai bụi cỏ dại mỏng manh sinh trưởng ở cửa đá ra, anh thật sự không phát hiện thứ gì đặc biệt.

“Là Miêu Vĩ Lan.” Từ Tử Dung chỉ chỉ hai bụi ‘Cỏ dại’ trên đất: “Miêu Vĩ Lan có tác dụng ngăn cách mùi lạ, chỉ cần hai bụi là có thể hoàn toàn ngăn cách trong ngoài.”

Từ Tử Nham nhìn xung quanh một lúc, phát hiện ở từng cửa thạch thất thực sự đều mọc loại thực vật như đuôi mèo, đám nhện này còn rất thông minh…

Yên lặng nhìn Miêu Vĩ Lan nửa ngày, Từ Tử Nham hít sâu một hơi, phong bế khứu giác của mình, sau đó mang theo một loại biểu tình bình tĩnh liều chết, cất bước vào thạch thất của nhện đực.

Thấy ca ca trưng ra dáng vẻ như vậy, Từ Tử Dung cảm thấy khá buồn cười. Kỳ thật muốn ngăn cách mùi thối rất đơn giản, chỉ cần để Miêu Vĩ Lan lên người là được. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của ca ca, Từ Tử Dung đột nhiên phát tác thú vui tà ác, y rất muốn biết, lát nữa ca ca ra ngoài, y nói ra chuyện này thì ca ca sẽ có thái độ như thế nào.

Thực sự làm người ta chờ mong…

Mang theo ý nghĩ như vậy, Từ Tử Dung mỉm cười, hái một gốc Miêu Vĩ Lan giấu trong tay áo, đi theo ca ca đến gần căn phòng của nhện đực.

Căn phòng của con nhện đực này rất lớn, xung quanh giăng đầy mạng nhện, mạng nhện màu trắng dính nhầy nhụa, thoạt nhìn có chút ghê tởm. Con nhện đực kia đang dựa vào ‘Giường’ do xương vụn ghép thành, nhai từng ngụm từng ngụm ‘Thịt tươi’ mới giành được.

‘Thịt tươi’ đã bị ăn hết phân nửa, chỉ còn lại nửa người dưới không trọn vẹn.

Nhìn từ y phục trên người người kia, tựa hồ là một trong đám tu sĩ đi cùng Cao Dật, chỉ là không biết tại sao người này xui xẻo như vậy, lại rơi vào tay đám nhện này.

Từ Tử Nham khẽ thở dài, lại không ngờ rằng con nhện đực đang ăn ngon lành bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt kép nhô ra cảnh giác nhìn về phía Từ Tử Nham, còn dùng lỗ mũi trống không ngửi ngửi, giống như phát hiện ra cái gì.

“Kẹt kẹt kẹt!” Nhện đực ném phần tay chân cụt còn sót lại, từ trên giường xương bò dậy, quơ quơ tám chân nhện, nhìn chằm chằm bốn phía.

Từ Tử Nham đột ngột dừng bước, cau mày nhìn nhện đực tiến vào trạng thái cảnh giới.

“Nó phát hiện chúng ta?” Anh nhìn Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung lắc đầu: “Con nhện đực này…” Y cẩn thận quan sát một phen: “Hình như con nhện đực này sắp tiến hóa.”

“Tiến hóa?” Từ Tử Dung trợn to mắt.

“Ừ, Nhện Mặt Người đực có thể tiến hóa thành Nhện Mặt Người Vương, lúc trở thành nhện vương thực lực của nó sẽ được nâng cao rất lớn, nói không chừng còn mạnh hơn nữ vương Nhện Mặt Người. Ngoại trừ tu vi ra, ngũ giác cũng sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm. Ta không chắc bây giờ cách thời gian nó tấn cấp còn bao lâu, nhưng nhìn từ hình thể, hẳn là rất nhanh.”

Từ Tử Nham suy tư: “Khó trách nó dám nửa đường chặn đồ ăn của nữ vương, nếu nó có thể tiến hóa thành nhện vương, nữ vương sẽ như thế nào?”

“Không như thế nào hết.” Từ Tử Dung nhún vai: “Tất cả nhện đực đều phục vụ cho nữ vương và toàn tộc. Một khi nó tiến hóa thành nhện vương, sẽ chủ động cho nữ vương ăn tươi. Sau đó nữ vương sẽ ăn tươi tất cả các nhện đực khác, dùng toàn bộ tinh hoa bản thân để thai nghén nữ vương đời kế tiếp. Một khi trứng tân nữ vương được sinh ra, chính là ngày lão nữ vương chết đi. Sau đó tân nữ vương có thể sinh sản ra đời sau cường đại hơn, làm cả tộc Nhện Mặt Người nâng cao một cấp bậc.”

“Thật vĩ đại…” Từ Tử Nham không nhịn được tặc lưỡi. Tuy rằng nội tâm rất ghét Nhện Mặt Người này, nhưng khi nhìn đến Miêu Vĩ Lan sinh trưởng ở cửa, anh đột nhiên nhớ ra, nếu không lầm thì sau khi nữ vương Nhện Mặt Người ăn nhện vương xong sẽ thai nghén ra tân nữ vương. Mà trong thời gian đó nữ vương sẽ cực kỳ suy nhược, nhưng lúc đó sức uy hiếp lớn nhất là nhện đực đều bị nó ăn hết, thứ duy nhất có thể bảo vệ nó cũng chỉ có Nhện Mặt Người cao cấp.

Tuy rằng trong hang nhện có rất nhiều Nhện Mặt Người cao cấp, nhưng tuyệt đối không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho y và ca ca, nếu bọn họ nắm chắc cơ hội kia, tuyệt đối có thể giảm rất nhiều nguy hiểm.

Nhện đực đi vòng vòng trong phòng ngửi một cái, yêu thức liên tục phóng ra tra xét.

May là Phương Cách che chắn thần thức vô cùng hiệu quả, nhện đực nhìn hồi lâu không thấy cái gì, chỉ có thể buồn bực nhai thịt tươi trong miệng hai cái, rầu rĩ quay trở về giường xương của mình.

Từ Tử Dung khẽ kéo ống tay áo ca ca, Từ Tử Nham hiểu ý theo y ra ngoài, vào thạch thất sát vách.

Có thể là nhện đực trong thạch thất đã ra ngoài, trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái kén lớn màu trắng nhìn giống như là thức ăn dự trữ bị chất đống trong góc.

Từ Tử Dung vừa nói ra kế hoạch của mình liền nhận được ủng hộ của ca ca, chỉ là hiện tại vấn đề duy nhất chính là phải làm sao để thúc đẩy con nhện đực kia tiến hóa.

Nhện đực khi thu được đầy đủ dinh dưỡng mới có thể tiến hóa thành nhện vương. Tuy rằng con nhện đực kia rất cường tráng, nhưng muốn tiến hóa thành nhện vương thì phải cần rất nhiều năng lượng.

Nếu để cho nó tiến hóa tự nhiên, e rằng chờ sau khi bọn họ hoàn thành, nhóm Vệ Kình cũng đã chết sạch. Nhưng nếu muốn thúc đẩy nó tiến hóa, bọn họ lại thiếu phương pháp thích hợp.

“Đúng là không dễ dàng…” Từ Tử Nham gãi đầu, hơi phiền muộn nói.

“Có chút phiền phức.” Từ Tử Dung cau mày, vừa rồi y đã bỏ qua độ khó thúc đẩy nhện đực này.

“Ưm!”

Ngay lúc hai người đang khổ sở suy nghĩ phương pháp thúc đẩy, trong phòng lại đột nhiên truyền ra tiếng than cực kỳ yếu ớt.

Sắc mặt hai người chợt biến, cảnh giác tra xét bốn phía.

Kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện gì. Từ Tử Nham nghi ngờ nhìn Từ Tử Dung, Từ Tử Dung khẽ lắc đầu, ý bảo lúc nãy ca ca không nghe lầm, quả thật có âm thanh.

Không gian trong thạch thất rất hữu hạn, ngoại trừ một đống xương ghép thành giường ra, cũng chỉ có kén lớn màu trắng mới có thể giấu người. Hai người nhìn nhau, thận trọng đến gần.

“Ưm…”

Rất nhanh, một tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ cực kỳ yếu ớt, so với lúc nãy, bây giờ càng thêm suy yếu.

Từ Tử Nham lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, bởi vì tiếng than này chính là từ bên trong kén lớn màu trắng này phát ra.

“Cứu người!” Từ Tử Nham quyết định nhanh chóng, bắt đầu xé rách kén trắng.

Từ Tử Dung bình tĩnh đi qua hỗ trợ, mặc dù nội tâm y cũng không hy vọng có thêm rắc rối, nhưng với hiểu biết của y về ca ca, muốn để ca ca mặc kệ một người tu sĩ trở thành mỹ thực trong miệng yêu thú, tuyệt đối không thể xảy ra.

Hai người hợp lực xé rách kén lớn, rất nhanh xé ra một vết rách dài ba tấc.

Đột nhiên, một cánh tay trắng bệch từ trong vết rách thò ra, lập tức dọa Từ Tử Nham nhảy dựng.

“Ha, ha… Cứu, cứu ta…” Người trong kén yếu ớt kêu.

“Chớ lên tiếng!” Từ Tử Nham vội vàng nhìn ra bên ngoài thạch thất, xác nhận không thấy nhện đi qua, lúc này mới hạ giọng nói.

Người trong kén dường như cũng ý thức tình cảnh của hắn lúc này, ngậm chặt miệng, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào nữa.

Tuy kén trắng mềm, nhưng lại hết sức rắn chắc. Vì tránh làm linh lực dao độg khiến đám nhện cảnh giác, Từ Tử Nham đành phải dùng tay, rất tốn sức mới mở rộng vết rách từ ba tấc đến một thước.

Đến khi cứu người từ trong kén ra, Từ Tử Dung kinh ngạc nhíu mày, không ngờ người bị nhốt bên trong lại là ma tu trong đại sảnh đeo Bách Quỷ Phiên, là người đầu tiên vào cửa ngầm!

Đồng thời cũng là một trong các thuộc hạ đắc lực đời trước của y – ngự quỷ ma Tả Thâm.

Tính tình Tả Thâm im lặng ít nói, hắn giống như Bách Quỷ Phiên sau lưng, âm trầm.

Nhưng một người như vậy, bởi vì đời trước Từ Tử Dung vô tình cứu hắn một mạng, liền trung thành tận tâm với Từ Tử Dung. Cuối cùng khi Hiên Viên Huy phản bội Từ Tử Dung, vì bảo vệ Từ Tử Dung mà chết.

Đời này Từ Tử Dung vốn đã thoát khỏi thân phận ma tu, dự định không dính dáng gì đến hắn nữa, lúc trước ở đại sảnh y nhận ra người này, nhưng không có nói bất kỳ lời nào với hắn.

Không ngờ tới vòng đi vòng lại lại ở đây cứu hắn một mạng, lại nói tiếp, tiểu tử này sẽ không lại muốn bán mình cho ca ca chứ?

Lấy! Thân! Báo! Đáp! Và gì gì đó… Ha ha, hay là cứ dứt khoát giết hắn trước?

Bởi vì nhớ tới đời trước Tả Thâm bán mạng vì mình, thái độ của Từ Tử Dung trở nên vi diệu. Với hiểu biết của y về Tả Thâm, người này là một tên không có đầu óc, nếu để hắn biết là ca ca cứu hắn, chín mươi chín phần trăm là hắn sẽ bán mạng cho ca ca.

Từ Tử Dung hơi híp mắt, hiện lên mấy phần nguy hiểm. Y sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào phân tán sự chú ý của ca ca, cho dù là thuộc hạ trung thành đời trước của y cũng không được!

Tả Thâm khó khăn lắm mới bò ra khỏi kén lớn đột nhiên rùng mình, chỉ là trong lúc này hắn bị trọng thương người toàn máu, cho nên chỉ cho rằng đây là phản ứng suy yếu thân thể, mà không thấy nội tâm nhắc nhở…

“Ngươi là… Ma tu kia?” Từ Tử Nham khó khăn lắm mới nhìn rõ mặt Tả Thâm trong một đống dịch nhầy.

Tả Thâm vốn cũng vì tu luyện quỷ đạo mà âm trầm, sắc mặt khá tái nhợt, bây giờ trọng thương mất máu quá nhiều, càng không có một tia máu, quả thực không khác gì người chết.

Tả Thâm chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng nhớ ra dung mạo tu sĩ trước mặt, qua hơn nửa ngày, hắn mới nhớ người này dường như là một trong các tu sĩ chính đạo của nhóm thiểu số kia.

“Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Tả Thâm không có gì báo đáp… Chỉ có thể…”

“Nếu không có gì báo đáp thì cũng không cần báo đáp, chúng ta cũng không thiếu cái mạng của ngươi.” Tả Thâm còn chưa nói xong đã bị Từ Tử Dung ngang ngược ngắt lời.

Tả Thâm: …

Từ Tử Nham: …

Sắc mặt Từ Tử Dung không tốt lắm, quả nhiên y đoán không sai, Tả Thâm còn chưa vớt được cái mạng về mà đã cân nhắc bán thân, nếu như để hắn theo đuôi ca ca, vậy sẽ không phải bị hắn phiền chết sao?

Ngày thường bên cạnh ca ca hoặc là Vệ Kình hoặc là Lặc Hổ, lại còn thêm Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ, bọn người kia phân tán sự chú ý của ca ca cũng đủ nhiều rồi, y không muốn nhiều thêm một người nữa!

***

Tác giả có lời muốn nói: =.= Khụ khụ, khi đó Tử Dung nhìn người kia, quả thật chính là thuộc hạ đời trước của y…

5 10 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

độc chiếm cuồng gì đó, Huyết Ma đại nhân, có thể giữ tiết tháo tí không?