Dạy “hư” em trai – Chương 254

Dạy “hư” em trai – Chương 254

Chương 254

Edit: Qiezi

“Tử Dung… Đệ chớ nói lung tung.” Từ Tử Nham hết nói nổi, tuy rằng anh cũng không trông cậy tên tu sĩ này báo đáp, nhưng Tử Dung không khách khí nói ra như vậy thật sự quá thất lễ.

Từ Tử Dung hừ một tiếng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tả Thâm.

Tả Thâm nhìn thấu nguyên vẹn bên trong: Dây dưa với ca ca nữa, ta sẽ giết chết ngươi! Chính là loại hàm nghĩa này…

Thừa nhận ánh mắt hình viên đạn của Từ Tử Dung, Tả Thâm yên lặng thu hồi tay trái đang vịn trên người Từ Tử Nham. Tuy rằng hắn muốn báo đáp ân nhân, nhưng không muốn tìm chết.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ nhìn sang, dìu Tả Thâm đến góc phòng mà bên ngoài không thấy được.

Vết thương trên người Tả Thâm rất nặng, nhưng ngoài dự liệu của Từ Tử Nham, bởi vì vết thương trên người hắn không phải do Nhện Mặt Người tạo thành.

Nhện Mặt Người sơ cấp đều dựa vào số lượng chiến thắng, hơn nữa bởi vì bọn nó phun ra lưới rất dính, cho nên con mồi của chúng nó đa phần đều còn sống.

Mà nhện đực quen sử dụng chân và ‘miệng’ sắc bén, hơn nữa trong răng nanh chứa nọc độc. Nhưng bất luận là loại nào cũng sẽ không mang đến cho Tả Thâm vết thương như vậy.

“Thương thế của ngươi…” Từ Tử Nham quan sát một chút, không thể không thừa nhận, tất cả miệng vết thương trên người hắn đều do pháp thuật tạo thành. Cái này đã nói lên, vết thương trên người Tả Thâm nặng như thế là do một tu sĩ làm ra.

Biểu tình của Từ Tử Nham dần trở nên ngưng trọng. Từ Tử Nham thầm nghĩ trong mê cung này ẩn giấu vô số yêu thú, anh vẫn cảm thấy dưới hoàn cảnh như vậy, nhân loại hẳn phải liên minh, cùng nhau chống lại yêu thú. Nhưng rất rõ ràng, tên tu sĩ đả thương Tả Thâm lại không nghĩ như vậy.

Đương nhiên, còn có một khả năng chính là Tả Thâm động thủ trước, kết quả không địch lại còn rơi vào tình cảnh như thế này. Nhưng nhìn sơ qua vết thương toàn thân Tả Thâm, có một vết thương rõ ràng là đâm từ sau lưng hắn.

Một kích kia dường như xé rách toàn bộ lưng hắn, hơn nữa nhìn từ góc độ này, hình như là hướng về phía tim. Từ Tử Nham không biết Tả Thâm tránh thoát như thế nào, nhưng rất rõ ràng, đây là vết thương đánh lén từ phía sau.

Âm thầm thở dài, Từ Tử Nham đối với chuyện như vậy cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nói tu sĩ chính đạo và ma tu là đối địch trời sinh, nhưng lúc này đây so tài toàn vực chính là một tín hiệu vô cùng rõ ràng.

Kỳ thực cái tín hiệu này chính là đang nói cho mọi người, chính đạo và ma đạo Huyền Vũ Vực sắp sửa dung hợp, anh từng trải qua Đấu Chiến Tháp, đương nhiên hiểu rõ đây là vì chống đỡ tương lai có thể bị ma tộc xâm lấn. Nhưng đối với những người không biết chân tướng sự thật mà nói, có lẽ ma tu mới là địch nhân vĩnh viễn của bọn họ…

Lúc này đây mê cung Chân Long lại xảy ra biến cố như vậy, bất luận ma đạo hay chính đạo đều tổn thất nặng nề. Từ Tử Nham đã có thể tưởng tượng ra khi chuyện này bị vạch trần sẽ chấn động đến cỡ nào, mà quan trọng hơn là —— để lại cho chính đạo và ma đạo một bóng ma về lần liên hợp này.

“Mọi việc không thuận lợi…” Trong vài hơi thở ngắn ngủi, Từ Tử Nham đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chuyện này phát triển anh hoàn toàn không thể khống chế, hiện tại anh cũng chỉ hy vọng có thể có cơ hội sống sót ra khỏi mê cung Chân Long. Về phần cái khác, anh hữu tâm vô lực.”

“Ta bị một nữ tu đánh lén.” Tuy rằng Tả Thâm là tên không có đầu óc, nhưng cũng không ngốc. Từ lời nói và biểu tình của Từ Tử Nham, hắn liền đoán được đối phương có thể đã hiểu lầm.

Nếu là bình thường, hắn ước gì được đánh vài trận với tu sĩ chính đạo, nhưng bây giờ ——

Nhớ tới quái vật kia, Tả Thâm đột nhiên rùng mình một cái. Quái vật như vậy, nếu trong mê cung có thêm vài con, chỉ sợ bọn họ không ai có cơ hội thoát ra ngoài.

“Nữ tu?” Từ Tử Nham ngẩn ra, trong ấn tượng của anh, hình như trong đại sảnh có ba nữ tu thì phải.

Người thứ nhất chính là Hi Nhạn Liễu bị Từ Tử Dung làm bị thương, công phu thay đổi mặt của nữ nhân kia rất tuyệt. Lúc trước thừa dịp có nhiều tu sĩ vào đại sảnh, nàng ta âm thầm gia nhập vào đám người kia. Bây giờ cũng không biết đang xài mặt của ai, ở nơi này ngụy trang thành tu sĩ chính đạo.

Người thứ hai là một nữ tử xuất hiện đơn độc, Từ Tử Nham nhìn nữ tử kia, thấp thoáng như đã gặp ở đâu rồi, nhưng sau đó lại không nhớ ra nàng là ai nên liền vứt chuyện này sang một bên.

Người thứ ba chính là nữ tu cùng vào đại sảnh với đám tu sĩ của Cao Dật.

Từ đầu đến cuối, nữ tu kia đều nhỏ giọng khóc nức nở. Bây giờ nghĩ lại, Từ Tử Nham hoàn toàn không thấy được mặt đối phương.

“Nói tường tận đi.” Từ Tử Dung thấy thương thế của Tả Thâm dưới trị liệu của dược vật bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, liền hỏi một câu.

Lúc này anh cảm thấy cực kỳ may mắn vì từ đầu đến giờ, đám yêu thú kia đều là giết người săn thức ăn, không có hứng thú với túi càn khôn của tu sĩ, lúc này mới có thể cho Tả Thâm dùng đan dược cứu mệnh, bảo vệ được mạng sống.

Tả Thâm nhíu mày: “Lúc ta tiến vào cửa ngầm không bao lâu liền gặp rất nhiều Viêm Yêu. Những Viêm Yêu này có tu vi không thấp, một mình ta không địch lại nên cũng chỉ có thể tránh né truy kích của chúng nó, thầm nghĩ lối rẽ rất nhiều, ta cũng không có thời gian phân biệt  nên chỉ có thể chọn một cái rồi vọt vào. Sau đó cũng không biết chạy bao lâu, Viêm Yêu bị ta bỏ rơi, nhưng ta lại lạc đường. Sau đó, ta tìm kiếm xung quanh lối rẽ, không biết xảy ra chuyện gì, gặp một đám tu sĩ chính đạo.”

“Ban đầu bọn họ còn muốn động thủ với ta, nhưng sau đó tu sĩ tên Cao Dật kia khuyên bọn họ. Ta cũng lo lắng một mình hành tẩu sẽ gặp phải yêu thú quần cư, lúc này mới cùng bọn họ hành động, nào biết cùng nhau hành động lại là bắt đầu cơn ác mộng.

“Chúng ta có gần hai mươi người, thực lực cũng không tính là kém, đáng tiếc…” Tả Thâm cười khổ: “Đáng tiếc không ai ngờ tới, ngay khi mọi người cho rằng lối đi rất an toàn, không có kẻ địch thường lui tới thì có một tu sĩ đột nhiên phát hiện, ba bốn gã tu sĩ theo phía sau hắn, không biết đã biến mất từ lúc nào.”

“Khi phát hiện có tu sĩ âm thầm biến mất, những người đó đều sợ hãi, thậm chí còn có người muốn âm thầm hạ độc thủ với ta. Ta không phục quậy rùm beng với bọn họ, sau đó lại là Cao Dật kia vào khuyên bảo mới miễn cưỡng áp chế xuống. Nhưng bọn họ không tín nhiệm ta, ta cũng không muốn đi cùng bọn họ, vốn dự định tại giao lộ mỗi người một ngả, nào ngờ…”

Biểu tình của Tả Thâm trở nên cực kỳ cay đắng, thậm chí khóe môi còn run run hai cái: “Kết quả… Ta bị nữ tu kia đánh lén.”

“Ban đầu ta còn tưởng rằng nữ tu kia công kích ta vì ta là ma tu, ai ngờ… Sau khi nàng công kích ta, lập tức bắt đầu công kích những người khác. Sau đó… Quái vật kia liền xuất hiện.”

“Quái vật gì?” Từ Tử Nham hoảng sợ, vốn cho rằng là xung động giữa hai đạo chính ma, không ngờ còn có quái vật xuất hiện?

“Một loại…” Biểu tình trên mặt Tả Thâm có chút xoắn xuýt, dường như không nghĩ ra nên dùng từ gì để hình dung quái vật kia: “Một loại… Quái vật giống như là bóp rất nhiều người với nhau để tạo thành.”

Từ Tử Nham vừa nghe đã biết, quái vật này chắc hẳn chính là con mà anh và Tử Dung gặp phải!

“Quái vật kia rất đáng sợ, mọi người dùng pháp thuật đánh lên người nó hầu như không có tác dụng. Hơn nữa không biết nó dùng thủ đoạn gì, khi một vài tu sĩ đang công kích nó, đột nhiên hét thảm rồi hóa thành một bãi thịt nát, sáp nhập vào thân thể quái vật kia.”

Tả Thâm mím môi: “Quái vật kia dung hợp càng nhiều người, hình dạng thân thể càng tiếp cận nhân loại. Lúc ta chạy trốn, trên cơ bản nhóm tu sĩ kia đã chết sạch, chỉ còn lại hai ba người đang kiên trì chống lại. Nhưng trước khi đi ta nhìn thoáng qua, mấy người còn sống hẳn là cũng chạy thoát, không biết có thể thoát được hay không.”

“Lúc ta thi triển bí pháp chạy trốn liền bất tỉnh, tỉnh lại… Chính là như thế này.” Tả Thâm buồn bực gục đầu xuống, hắn đã chạy thoát khỏi quái vật lợi hại như vậy, kết quả vì thể lực không trụ nổi mà bị Nhện Mặt Người chiếm lời, vận khí thực sự quá kém.

Từ Tử Nham nghe xong lời Tả Thâm nói, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng, mà Từ Tử Dung cũng rất nghiêm nghị.

Rất rõ ràng, sau khi ăn nhiều người như vậy, dường như quái vật kia lại tiến hóa. Nếu để cho quái vật này tiếp tục tiến hóa, ai biết sẽ làm ra cái gì?

Trước đó cũng đã đủ kinh khủng, nếu không phải có Tiểu Thanh và ốc sên nhỏ, còn có Cực Quang cùng nhau ra sức, Từ Tử Nham cũng sẽ biến thành một bộ phận của nó. Quái vật như vậy bị nhốt trong mê cung cũng khá tốt, nhưng nếu để nó ra ngoài…

Tưởng tượng tình cảnh quái vật kia ra ngoài tàn sát tứ phương, Từ Tử Nham không nhịn được rùng mình một cái. Nếu thứ như vậy nguy trang thành nhân loại chạy ra ngoài, sẽ không khác gì đại kiếp nạn của Tu Chân Giới!

Theo Tả Thâm phân tích tình huống, rất rõ ràng thực lực của quái vật kia được tiến bộ rất nhanh. Lúc gặp bọn họ, còn chỉ có thể phân tách ra hai giọt dịch thể đáng sợ, nhưng khi Tả Thâm gặp nó…

Sắc mặt của Từ Tử Nham càng lúc càng khó coi, thầm nghĩ trong đám yêu thú đông đảo còn cất giấu quái vật đáng sợ như vậy, nếu không phải có thể nhanh chóng rời khỏi, kết quả nhất định rất tồi tệ.

“Mau chóng giải quyết nữ vương đi, chúng ta phải nhanh chóng tìm được đường ra!” Từ Tử Nham rít những lời này trong kẽ răng.

Thời gian cấp bách, anh sợ rằng không kịp đợi nhện đực tiến hóa, chỉ có thể giết chết.

Từ Tử Dung cau mày, muốn giết nữ vương Nhện Mặt Người, đầu tiên phải xác định chỗ ở của nữ vương. Hầm ngầm lớn như vậy, nếu không có người dẫn đường, e rằng…

Cùm cụp cùm cụp!

Ngay khi hai người suy ghĩ xem có biện pháp nào có thể tìm tới nữ vương Nhện Mặt Người hay không, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cùm cụp quen thuộc.

Từ Tử Nham biến sắc, kéo cổ tay lôi Tả Thâm vào ngực mình, bao phủ hắn dưới hơi thở của Phương Cách.

Đầu tiên Từ Tử Dung cũng đến gần ca ca, vốn còn dự định mượn cơ hội nhào vào ngực ca ca, nào ngờ bóng người lóe lên, trong ngực ca ca đã bị người chiếm cứ.

Trong nháy mắt Từ Tử Dung đen mặt, hàn khí lạnh buốt giống như thừa thãi tản ra bên ngoài, ánh mắt sắc như đao đâm vào người Tả Thâm, quả thực muốn đâm hắn thành cái sàng.

Tả Thâm vô tội trúng đạn: …

“Đừng quấy!” Mắt thấy mắt Từ Tử Dung sắp đỏ lên, Từ Tử Nham bất đắc dĩ tát một cái, đã lúc nào rồi mà còn tính toán cái này! Nếu lúc nãy anh không kéo Tả Thâm vào thì bây giờ cả đám có thể đã bị bại lộ.

Âm thanh cùm cụp ngoài cửa chần chừ một hồi, con nhện đực kia hung hãn xông vào thạch thất.

Dựa theo quy luật bình thường, nhện đực không thể vào phòng của nhện đực khác. Nhưng con nhện đực này luôn ương ngạnh, ngay cả đồ ăn của nữ vương cũng dám giành, chớ nói chi là nhện đực khác.

Sau khi con nhện đực cường tráng vào phòng liền nghi ngờ ngửi xunq quanh. Sau đó dường như phát hiện kén trắng nứt vỡ, đột nhiên nó phát ra một tiếng gào thét.

***

Tác giả có lời muốn nói: Bệnh thần kinh của Từ Tử Dung phát tác ing…

5 10 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments