Dạy “hư” em trai – Chương 255

Dạy “hư” em trai – Chương 255

Chương 255

Edit: Qiezi

“Không tốt!” Từ Tử Nham chợt cảm thấy không ổn, vội vã kéo đệ đệ và Tả Thâm lui về phía sau.

Bọn họ còn chưa kịp rời khỏi phòng, mấy con nhện đực xấu xí đã vọt vào cửa.

Đám nhện đực này con nào con nấy xấu đau xấu đớn, nhưng không có con nào cường tráng bằng con nhện đực kia.

Con nhện đực kia gào lên một tiếng, sau đó chỉ vào kén trắng vỡ nát, tức giậm gầm thét lên với đám nhện đực kia.

Đám nhện đực kia cũng không ngừng phát ra âm thanh cùm cụp, biểu tình mỗi một con đều rất phẫn nộ, giống như —— đang cãi nhau?

“Chẳng lẽ nhện đực này cho rằng đồ ăn khuya của mình bị trộm?” Từ Tử Nham vuốt cằm suy đoán nội dung đám nhện kia cãi nhau. Kỳ thực thật sự không khó đoán, tuy rằng anh không hiểu tiếng cùm cụp này, nhưng ngôn ngữ hình thể của nhện đực khá phong phú, hoàn toàn có thể hiểu được.

“Chậc chậc, đây hẳn là một bữa ăn khuya dẫn đến huyết án nhỉ.” Mắt thấy nhện đực cường tráng tức giận nhào về phía mấy con nhện đực khác, chúng nhện đánh nhau, Từ Tử Nham rất vô lương tâm nói.

“Một đám không có mắt, ăn đồ như vậy cũng không sợ độc chết chính mình!” Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua.

Đồ ăn khuya Tả Thâm: … Luôn cảm thấy tiểu tử xinh đẹp này đang châm chọc mình là sao đây?

Sự thực chứng minh, con nhện sắp tiến hóa thành nhện vương trên vũ lực toàn thắng mấy con nhện đực khác. Trải qua một phen chém giết, nhện vương dự bị thành công cắn chết mấy con nhện đực, đồng thời không chút khách khí dùng thi thể của bọn chúng bổ sung làm đồ ăn khuya cho mình.

Từ Tử Nham nhìn con nhện đực kia nuốt chửng đồng loại, cảm thấy có hơi ghê tởm. Nhưng ngẫm lại đợi đến khi ăn xong mấy con nhện đực này, nói không chừng con nhện vương dự bị có thể hoàn toàn tiến hóa, Từ Tử Nham dằn xuống xung động muốn lập tức giết chết nó.

Sau khi ăn hết mấy con nhện đực, hình thể nhện vương dự bị phồng lớn thêm một vòng, nhưng không biết vì sao lại không thành công tiến hóa.

Từ Tử Nham có chút nghi ngờ, anh có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trên người nhện vương dự bị đã đạt đến giới hạn, đã bước một chân vào cửa, nhưng lại không tiến hóa thành công.

“Nó sẽ thất bại.” Từ Tử Dung nhìn nhện vương thống khổ gào thét, trầm giọng nói.

“Xảy ra chuyện gì?” Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi.

Từ Tử Dung hơi tiếc nuối nhìn nhện vương dự bị: “Tiến hóa nhện vương không đơn giản như vậy, một đạo cuối cùng rất khó đột phá. Hiện tại nó đang bị vây trong đạo khảm này, không đột phá được sẽ bị năng lượng trong cơ thể làm ‘No chết’.”

Trong nháy mắt Từ Tử Nham nghĩ tới Tuyết Đoàn, no chết gì gì đó, đây không phải là chuyện Tuyết Đoàn thường làm sao. →. →

“Vậy phải làm sao?” Từ Tử Nham hỏi.

Từ Tử Dung lắc đầu: “Thật đáng tiếc, nếu như nó có thể đột phá, khả năng chúng ta đánh lén nữ vương thành công cũng sẽ rất cao. Đáng tiếc, thần hồn của yêu thú này hơi yếu, nếu có thể mạnh hơn một chút…”

“Thần hồn?” Từ Tử Nham lập tức chấn động tinh thần, hỏi dồn: “Nếu thần hồn của nó có thể lớn mạnh, là có thể tiến hóa thành công?”

“Đúng.” Từ Tử Dung gật đầu: “Hiện tại cũng vì thần hồn quá yếu nên nó không thể thừa nhận năng lượng khổng lồ như vậy, cho nên sẽ bạo thể mà chết.”

“Thật tốt quá!” Từ Tử Nham hưng phấn vỗ tay một cái, sau đó lục tìm bên trong Phương Cách —— đương nhiên, biểu hiện bên ngoài chính là anh tìm trong túi càn khôn —— sau đó, lấy từ bên trong ra một quả màu xanh.

“Oán Hồn Quả!” Từ Tử Dung kinh ngạc thốt lên. Bởi vì Từ Tử Nham không thích nên đồ chơi này luôn ở tại góc xó xỉnh trong Phương Cách. Nếu ca ca không lấy ra, y hầu như đã quên bọn họ còn có một vật như vậy.

Vừa nói đến Oán Hồn Quả, mắt Tả Thâm đột nhiêng sáng rực lên, bốc lửa hừng hực.

Từ Tử Nham bị ánh mắt sáng quắc kia nhìn đến sau lưng rợn tóc gáy, chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Tả Thâm: “Tả đạo hữu, ngươi…?”

Từ Tử Dung thấy thế nhíu mày, bởi vì đời trước nên y biết Tả Thâm vì tu luyện Bách Quỷ Phiên, thần hôn đã từng bị bách quỷ cắn xé. Tuy rằng không đến mức trí mạng, nhưng rất ảnh hưởng đối với phát triển tương lai của hắn.

Nghĩ đến trước đây, nếu không phải vì nguyên do này, Tả Thâm cũng sẽ không bị áp chế ở kim đan hậu kỳ lâu như vậy. Thậm chí có thể nói, nếu không có tai họa ngầm này, Tả Thâm căn bản không có khả năng chết trên tay Hiên Viên Huy.

Hôm nay mắt thấy tai họa ngầm của mình có hy vọng được chữa khỏi, thảo nào nam nhân âm trầm như Tả Thâm lại bộc phát nhiệt tình như vậy —— đương nhiên, nếu nhiệt tình này không hướng về ca ca thì tốt hơn!

Từ Tử Dung: (#‵′) ! Ngươi tiếp tục nhìn như thế nữa, có tin ta móc mắt ngươi luôn không!

Tả Thâm rùng mình một cái, nhưng khát vọng đối với Oán Hồn Quả khiến hắn làm lơ ánh mắt uy hiếp của Từ Tử Dung.

“Chủ nhân! Có thể ban Oán Hồn Quả cho thuộc hạ không?” Tả Thâm nhìn chằm chằm Oán Hồn Quả, ánh mắt di động lên xuống theo nó.

Từ Tử Nham cầm Oán Hồn Quả lắc lắc, phát hiện đối phương thật sự nhìn chằm chằm Oán Hồn Quả, miệng thì kêu chủ nhân nhưng không thèm nhìn anh dù chỉ một lần.

“Ai là chủ nhân của ngươi!” Từ Tử Nham còn chưa mở miệng, Từ Tử Dung đã không nhịn được thốt lên. Nếu không phải bây giờ không thể đánh nhau, y thật sự hận không thể lập tức tiêu diệt đối phương.

“Ca ca ta cũng không muốn thu nhận ngươi.”

Tả Thâm không để ý tới uy hiếp của Từ Tử Dung, hai mắt lấp lánh nhìn Từ Tử Nham rất chăm chú: “Chủ nhân cứu thuộc hạ một mạng, thuộc hạ nguyện suốt đời đi theo hầu hạ chủ nhân.”

Từ Tử Nham: _(:з” ∠)_, sao có cảm giác như bị cưỡng ép đẩy mạnh tiêu thụ…

Từ Tử Dung giận tái mặt, vung tay lên muốn giáo huấn hắn. Tuy nói đời trước y chỉ biết Tả Thâm là một tên ngốc, bằng không cũng sẽ không vì cứu y mà bị Hiên Viên Huy giết chết. Nhưng hôm nay tự trải nghiệm chuyện này, thật sự làm y muốn bóp chết đối phương!

“Tử Dung!” May là Từ Tử Nham nhanh nhạy, trong nháy mắt ngăn cản y không phát ra công kích.

“Khụ khụ, bỏ đi.” Từ Tử Nham bất đắc dĩ vuốt lông cho Tử Dung, anh không ngờ lấy ra Oán Hồn Quả lại có phát triển thần kỳ này —— rõ ràng lúc nãy Tả Thâm đã nổi lên tâm tư muốn đi theo anh.

Từ Tử Dung tức muốn chết, nhưng cũng biết vào lúc này không thể động thủ, y liếc xéo Tả Thâm, sau đó kéo ca ca qua, dùng sức hôn lên, cố gắng thể hiện cho Tả Thâm biết thân phận của mình.

Từ Tử Nham bị hôn bất thình lình có hơi ngơ ngác, nhưng thấy đáy mắt Từ Tử Dung hiện lên huyết sắc mơ hồ, anh dứt khoát từ bỏ phản kháng, tùy ý đối phương hôn sâu.

Về phần Tả Thâm —— khụ khụ, soi với Tử Dung phát tác bệnh thần kinh, hôn nhau bị người nhìn thấy tính là cái lông gì?

Đến khi có cơ hội tự do hô hấp, Từ Tử Nham quả thực không dám nhìn biểu tình của Tả Thâm.

Từ Tử Dung ngẩng đầu, hất cằm thị uy về phía Tả Thâm, muốn theo ca ca? Cũng phải xem ta có đồng ý hay không!

Trên mặt Tả Thâm một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra gợn sóng gì, giống như hoàn toàn không nhìn thấy hai đại nam nhân ôm chặt nhau hôn thắm thiết.

Dưới ánh nhìn trừng trừng của Từ Tử Dung, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó hành lễ với Từ Tử Dung: “Thì ra là phu nhân, lúc nãy đã thất lễ.”

Từ Tử Nham: … Phụt!

Anh thực sự không muốn cười, nhưng thật sự không nhịn được.

Biểu tình Từ Tử Dung rạn nứt, y tức muốn chết, rốt cuộc Tả Thâm chết tiệt này nhìn ở đâu ra y là ‘Phu nhân’?? Tên hỗn đản này cố ý đúng không?

“Được rồi được rồi, đừng quậy nữa, làm chính sự trước.” Mắt thấy Từ Tử Dung có xung động muốn giết người bằm thây, Từ Tử Nham không thể làm gì khác hơn là nén cười, nghiêm túc nói với hai người họ.

Tả Thâm vẫn là dáng vẻ chủ nhân nói gì thì chính là cái đó, trái lại tuy Từ Tử Dung căm tức nhưng cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống tức giận trong lòng.

Nhện vương dự vị đau đớn, lăn lộn nửa ngày trên mặt đất, mắt thấy chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Từ Tử Nham nhìn ra Tả Thâm rất khát vọng Oán Hồn Quả, nhưng nếu không có Oán Hồn Quả, muốn đánh lén nữ vương Nhện Mặt Người sẽ tăng thêm vài phần nguy hiểm.

So sánh hai bên, Từ Tử Nham không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể dùng vẻ mặt khổ sở nhìn Tả Thâm.

Tuy tính cách Tả Thâm chất phác, nhưng cũng không ngốc. Tuy hắn không biết vì sao đối phương phải giúp con nhện đực này tiến hóa, nhưng hắn có thể nhìn ra tầm quan trọng của chuyện này.

Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một cái hộp vuông hồng ngọc từ trong túi càn khôn. Vừa nhìn đã biết hộp hồng ngọc này không phải vật phàm, bên trên tản ra độ ấm.

Sau đó Tả Thâm mở hộp kia ra, từ bên trong lấy ra một cọng cỏ nhỏ đỏ như lửa.

“Chủ nhân, người xem cái này có thể thay thế Oán Hồn Quả?”

“Uẩn Hồn Thảo?” Từ Tử Nham hơi giật mình.

Uẩn Hồn Thảo cũng là một loại linh thảo cực kỳ quý giá, nó có thể tẩm bồ thần hồn. Tuy rằng hiệu quả không bằng Oán Hồn Quả, nhưng cũng khá tốt, có lẽ là Tả Thâm chuẩn bị cho bản thân, bằng không hẳn sẽ không mang theo người.

“Có thể.” Từ Tử Dung vốn không muốn để cho Tả Thâm và ca ca câu thông, dứt khoát chắn trước mặt ca ca, ném Oán Hồn Quả trong tay ca ca cho Tả Thâm, sau đó nhận lấy Uẩn Hồn Thảo, cuối cùng nhả một câu: “Ngươi tránh xa ca ca ta ra!”

Tả Thâm cầm Oán Hồn Quả màu xanh, tâm tình vô cùng kích động, lúc này hắn nào có tâm tư nghe Từ Tử Dung nói cái gì, chỉ thuận miệng trả lời: “Phu nhân yên tâm, ta sẽ không có suy nghĩ không an phận đối với chủ nhân.”

Từ Tử Dung: … A a a a, nếu không ở trước mặt ca ca, muốn bóp chết tên này làm sao đây!!

Từ Tử Nham cũng rớt vài cọng hắc tuyến, nhịn không được đập vào gáy Từ Tử Dung.

Anh tự nhận mình không phải người tuyệt sắc gì, nào có nhiều người coi trọng anh như vậy? Cũng không biết Tử Dung nghĩ cái gì, đối với bất kỳ người nào tiếp cận anh, dù là nam hay nữ, luôn ngàn phòng vạn phòng, quả thực làm anh thổ huyết.

Từ Tử Dung bị ca ca đập một cái, lập tức lộ ra biểu tình oan ức, đôi mắt to chớp chớp, trong hốc mắt mù sương.

Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻ má nó làm sao sống nổi đây! Hành động của Từ · ảnh đế · Tử Dung càng ngày càng cao siêu, thậm chí bây giờ muốn khóc lúc nào là khóc!

Càng đáng xấu hổ hơn là… Anh lại thích dáng vẻ này!!

_(:з” ∠)_

Anh biết rõ đối phương đang diễn kịch nhưng vẫn mềm lòng, thực tuyệt vọng…

Từ Tử Nham vuốt mặt, không biết nên dùng thái độ gì đối mặt Từ Tử Dung, anh giận dữ nhét Uẩn Hồn Thảo vào miệng nhện đực đã hôn mê một cách vô cùng bạo lực. Sau đó một chân đạp nhện đực vào góc phòng cách đó khá xa, miễn cho lát nữa nó tiến hóa lại làm ra động tĩnh gì quá lớn.

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar

    Một ng nguyện đánh, 1 ng nguyện chịu. Phu phu trời định có khác. Anh không thoát đc đâu, chịu đi anh Nham ạ =))

  2. Avatar
    Bún Chả

    Tiểu đệ cũ cứ luôn miệng gọi tôi là phu nhân thì phải làm sao??? Online, chờ, GẤP!!!!

Trả lời