Dạy “hư” em trai – Chương 257

Dạy “hư” em trai – Chương 257

Chương 257

Edit: Qiezi

Có một con nhện đực không chút do dự, chủ động hiến dâng tánh mạng cho nữ vương, trở thành đồ ăn của nữ vương. Còn con nữ vương kia tựa hồ cũng rất dứt khoát, nhận nhện đực một hơi nuốt xuống.

Đợi đến khi con nhện đực cuối cùng rơi vào bụng nàng, bụng dưới của nữ vương đã phồng lên đến mức không thể tin nổi.

Nữ vương lười biếng nằm lên mạng nhện, theo nàng ra lệnh, nhện trong sào huyệt như thủy triều đẩy nữ vương vào phòng sinh.

Trước khi đi, những con nhện này dùng tận mấy tầng mạng nhện che kín cửa vào, đương nhiên là để bảo vệ tiền nữ vương đẻ trứng an toàn. Đáng tiếc đám nhện xui xẻo này không biết, trước khi chúng phong bế cửa động thì đã sớm có người ở một bên nhìn chằm chằm…

“Bây giờ ra tay sao?” Từ Tử Nham khẽ hỏi.

Đáy mắt Từ Tử Dung hiện lên một tia do dự. Lẽ ra thời gian động thủ tốt nhất chính là lúc nữ vương sinh nở, nhưng y lo lắng có khi nào ca ca cho rằng y tàn nhẫn hay không…

“Thế nào?” Phát hiện Từ Tử Dung do dự kỳ quái, Từ Tử Nham khó hiểu truy hỏi, không ngờ không đợi Từ Tử Dung mở miệng, Tả Thâm lại đột nhiên bồi thêm một câu: “Thời cơ tốt nhất hẳn là lúc nữ vương sinh nở.”

“Ặc…” Từ Tử Nham hơi ngập ngừng, gật đầu: “Có lý.” Anh nhìn thoáng qua nữ vương đang no nê thỏa mãn nằm trên mạng nhện, âm thầm thắp nến cho nàng: “Tuy rằng làm vậy không quá phúc hậu, nhưng ai bảo chúng ta là đại địch sinh tử chứ…”

Từ Tử Dung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phản ứng của ca ca không ngoài dự liệu của y. Kỳ thực chính y cũng biết ca ca không phải cái loại ngụy quân tử không phân biệt thị phi. Thế nhưng trong lòng để ý sẽ bất giác do dự, rất sợ hình tượng của mình trong lòng ca ca sẽ bị hủy.

( Từ Tử Nham khiếp sợ: Trên người bệnh thần kinh còn có thứ gọi là hình tượng sao? Chỉ cần đệ không phát bệnh ta đã rất thỏa mãn →. →)

Từ Tử Dung thản nhiên liếc nhìn Tả Thâm, không biết tại sao, tự dưng mặt cá chết của đối phương lại trở nên thuận mắt…

Lại đợi chừng ba canh giờ, bụng của nữ vương Nhện Mặt Người đã bành trướng đến trình độ rất kinh người.

Mắt thấy nữ vương đã bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, đám người Từ Tử Nham nhìn nhau: “Động thủ!”

Lôi quang, huyết vụ, lệ quỷ gào thét, từng đạo công kích sắc bén rơi vào người nữ vương Nhện Mặt Người.

Nữ vương phát ra tiếng kêu rên thống khổ, dưới tình huống không hề phòng bị bị đánh trúng, trong nháy mắt nữ vương đã mất một phần tư thân thể.

“Kẹt kẹt kẹt!”

Nữ vương tức giận rít gào cao vút, trong phút chốc thân thể từ trên mạng nhện bắn ra, theo một sợi tơ nhện to như cổ tay, nữ vương leo lên đỉnh phòng.

Nhóm Từ Tử Nham cũng không có quan sát kỹ đỉnh sào huyệt, chỉ chú ý tới mạng nhện chằng chịt và xương cốt, chi gãy mà mạng nhện cuốn lấy. Ai ngờ tới nữ vương bị bọn họ đánh lén vẫn còn sức chạy trốn, đồng thời leo lên đỉnh sào huyệt, kết quả như vậy làm trong lòng mọi người có dự cảm không tốt.

“Đuổi theo!”

Từ Tử Nham vừa nhíu mày vừa hét lớn, dù sao lúc này không cho phép bọn họ lui bước, bất luận trên đó cất giấu cái gì, bọn họ đều phải tiêu diệt nữ vương Nhện Mặt Người!

Kẹt kẹt kẹt!

Sào huyện của nhện vương vốn bị chặn cửa vào bắt đầu bị các Nhện Mặt Người sơ cấp công kích điên cuồng. Dưới sự hô hoán của nữ vương, những Nhện Mặt Người sơ cấp này dường như liều mạng cắn phá mạng nhện đã cứng lại.

Mạng nhện vốn rắn chắc dưới sự công kích bất kể hậu quả của đám Nhện Mặt Người kia bắt đầu tróc ra, thậm chí một bộ phận sát mép bắt đầu trở nên trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của vô số con nhện bên ngoài.

“Nắm chặt thời gian!” Mi tâm Từ Tử Nham nhíu chặt, dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ cho rằng dưới tình huống nữ vương đang suy yếu cực độ, bọn họ hoàn toàn có thể một kích đắc thủ sau đó thản nhiên thoát ra. Nhưng không ngờ phòng ngự của nữ vương lại vượt xa dự liệu của bọn họ, tuy rằng chiêu đánh lén đầu tiên làm nàng bị thương nhưng cũng không đủ để trí mạng.

Nếu không thể nhanh chóng bắt được nữ vương, một khi những Nhện Mặt Người ở bên ngoài tràn vào thì khẳng định ba người bọn họ sẽ bị ngăn ở chỗ này. Công năng che đậy thần thức của Phương Cách dùng rất tốt, nhưng cũng không thể ẩn giấu thân hình bọn họ, chỉ cần đụng một con nhện, sau đó bọn họ sẽ bị vô số mạng nhện bao trùm, sau đó biến thành đồ ăn khuya cho nữ vương…

Từ Tử Nham mím môi, anh không muốn góp một viên gạch cho đám nhện này. Vì mục tiêu như thế, cho dù liều mạng anh cũng phải giết chết con nữ vương kia!

Nữ vương Nhện Mặt Người dựa vào mạng nhện trên đỉnh di chuyển cực kỳ nhanh, lợi dụng tám chân đầy lông, nàng thoải mái di chuyển qua tầng tầng mạng nhện, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.

Đối với loại mạng nhện nhớp nháp này, bất luận là lôi quang của Từ Tử Nham hay huyết vụ của Từ Tử Dung đều không thể phát huy tác dụng quá lớn, mà Bách Quỷ của Tả Thâm càng không có đường xoay xở. Tốc độ của ba người dường như lập tức chậm lại.

“Như vậy không được!” Lợi dụng Cực Quang cắt từng tầng mạng nhện, Từ Tử Nham nhìn phía trên đen như mực, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Mạng nhện đã cứng lại phong bế cửa vào bên dưới không kiên trì được bao lâu, nếu mạng nhện này bị bong ra, không cần nữ vương Nhện Mặt Người xuất hiện, chỉ đám hậu thế của nàng cũng đủ đè chết bọn họ…

“Có biện pháp nào có thể nhanh chóng phá bỏ mạng nhện không?”

Từ Tử Dung nhíu mày lắc đầu. Mạng nhện dính nhớp này rất nặng, rất khó bị hư hao, nếu có Vệ Kình ở đây, quăng một cây đuốc qua là giải quyết ngay tức khắc. Nhưng khổ nỗi trong ba người bọn họ không ai tinh thông pháp thuật hệ hỏa, kết quả bị trì hoãn ở đây, quả thực rất tức giận.

“Ta có biện pháp, nhưng động tĩnh quá lớn, có thể sẽ kinh động những con nhện khác.” Tả Thâm nhìn thoáng qua đám nhện ló đầu phía dưới, buồn bực nói: “Ý của ta là không chỉ có đám phía dưới nghe thấy, e rằng toàn bộ nhện trong sào huyệt đều có thể nghe thấy…”

“Không quản được nhiều như vậy, cứ tiếp tục như thế nữa chúng ta sẽ phải chết tại đây.” Từ Tử Dung không nghĩ nhiều nữa, quyết đoán nói.

Tả Thâm hít sâu một hơi, lấy ra một quả cầu nhỏ màu đỏ lớn chừng ngón cái trong túi càn khôn ra. Tuy rằng tiểu cầu không lớn, nhưng bên trong lại tản ra khí thế cực kỳ kinh người, ngay cả Từ Tử Dung cũng sinh lòng kiêng kỵ.

“Xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng.” Nếu đã quyết định dùng thứ này, Tả Thâm cũng không nhiều lời nữa, nhắc nhở Từ Tử Nham một câu rồi ném tiểu cầu ra ngoài.

Hắn bấm một cái pháp quyết, chỉ nghe tiểu cầu ầm một tiếng vỡ ra, sau đó tản ra ngàn vạn hỏa tuyến nóng rực. Mà những hỏa tuyến này lại lần thứ hai nổ tung, tản ra càng nhiều hỏa tuyến hơn, hình thành một cái lưới lửa rất lớn, bao trùm toàn bộ đỉnh hang. Chỉ trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp mạng nhện liền hóa thành một mảnh tro bụi.

Ầm! Ầm! Ầm!

Những âm thanh nổ lớn này càng lúc càng điếc tai, toàn bộ sào huyệt đều rung lên không ngớt trong tiếng nổ cực lớn này, như muốn sụp xuống.

“Kẹt kẹt kẹt!”

Cho dù cách xa như vậy, Từ Tử Nham vẫn nghe được tiếng gào thét nữ vương phát ra. Nhưng có lẽ là chuyện bình thường, ngay cả bọn họ có chuẩn bị sẵn tinh thần cũng bị quả cầu lửa diệt thế này bất ngờ nổ tung chấn động đến mức hoa mắt ù tai suýt chút nữa ngã từ không trung xuống đất, chớ nói chi là nữ vương Nhện Mặt Người không hề có chuẩn bị.

“Đi!” Từ Tử Nham dẫn đầu, vọt về phía âm thanh truyền đến, một tay cầm trường cung, tay kia xòe năm ngón ra, nắm tia sấm rất nhỏ đã mơ hồ thành hình, rõ ràng cho thấy chuẩn bị đại chiêu.

Từ Tử Dung vốn không muốn ca ca đi đằng trước, nhưng cố tình phi kiếm của y không bằng Cực Quang. Dù y dùng hết toàn lực thúc giục thì vẫn chỉ có thể đi theo phía sau Cực Quang.

Thần sắc y ngưng trọng, mười đầu ngón tay đều lóe lên huyết quang nhàn nhạt. Một lần ép ra mười giọt máu đối với y rất vất vả, nhưng phòng ngự của con nữ vương Nhện Mặt Người kia quá đáng sợ, suy nghĩ của y và ca ca rất giống nhau, cứ chiến đấu kéo dài như vậy thì bọn họ sẽ càng gặp nguy hiểm, thà rằng dùng toàn bộ đại chiêu trong một lần để giải quyết nó.

Tả Thâm theo sát phía sau Từ Tử Dung, sắc mặt hắn tái nhợt, Bách Quỷ Phiên sau lưng tự động không gió, một con lệ quỷ giương nanh múa vuốt xuyên qua Bách Quỷ Phiên. Mỗi một lần xuyên vào xuyên ra sẽ làm mặt Tả Thâm càng lúc càng trắng.

“Kẹt kẹt kẹt!”

Tiếng cùm cụp quen thuộc vang lên lần nữa, lúc này nữ vương Nhện Mặt Người tựa hồ không cam lòng bị người vây công, khởi xướng công kích trước tiên.

Người nàng công kích là Tả Thâm có tu vi thấp nhất, rất rõ ràng nữ vương Nhện Mặt Người cũng không phải đồ ngốc, hiểu rõ cái gì gọi là hồng mềm dễ bóp.

Tả Thâm hừ lạnh, cổ tay khẽ lay động, Bách Quỷ Phiên sau lưng theo động tác của hắn cũng nhẹ nhàng lắc lư, ngay lập tức có năm bóng đen lao ra đánh về phía nữ vương.

“Kẹt!”

Nữ vương Nhện Mặt Người há mồm phun ra mạng nhện, cố gắng bắt lấy năm bóng đen. Nhưng những quỷ mị này đều là vật vô hình, dĩ nhiên mạng nhện nhào vào khoảng không, từ trên không trung rớt xuống, mà năm con quỷ này lại vọt tới trước mặt nữ vương, hung hăng cắn mấy cái lên người nàng.

Nữ vương dường như chưa từng trải qua bị loại quỷ này công kích, ban đầu có hơi luống cuống, nhưng rất nhanh nàng liền tìm ra nhược điểm của những quỷ vật này. Nữ vương phun ra một ngụm nọc độc, mấy quỷ ảnh liền bị ăn mòn không còn chút cặn.

“Phụt…” Thoáng cái tổn thất năm quỷ ảnh, Tả Thâm không kiên trì được phun ra một búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt như người chết.

Từ Tử Nham một tay kéo trường cung, tay phải nâng lên, năm đạo lôi quang biến lớn giữa kẽ tay, song trong khi chuẩn bị xuất thủ thì anh lại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Từ Tử Nham dứt khoát bỏ qua công kích, Cực Quang vọt nhanh rời khỏi vị trí đang đứng.

“Ong!”

Một đạo phong nhận sắc bén bay tới chỗ anh đứng lúc nãy, đạo phong nhận này cực kỳ nguy hiểm, lúc bắt đầu tốc độ chậm rãi, hầu như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cho tới khi đến gần mục tiêu công kích mới đột nhiên gia tốc, nếu không phải Từ Tử Nham nhạy bén thì bây giờ chí ít cũng trọng thương.

“Phong nhận? Có tu sĩ nhân loại!” Từ Tử Nham vừa sợ vừa giận.

Sợ vì ở đây có tu sĩ nhân loại, mà giận là người này không chỉ không giúp bọn họ vây giết Nhện Mặt Người, mà còn đánh lén bọn họ, quả thật đáng chết!

Từ Tử Dung sa sầm mặt, không xuất thủ đại chiêu đã chuẩn bị, trái lại phóng ra một con huyết thú đuổi về phía phong nhận.

“Grào!”

Huyết thú nhanh chóng nhào vào bóng đêm, rất nhanh liền truyền ra tiếng rít gào tức giận. Từ Tử Nham hơi nheo mắt lại, trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc.

“Xảy ra chuyện gì?” Từ Tử Nham vừa kéo Tả Thâm ra sau lưng bảo vệ vừa cảnh giác nhìn chằm chằm nữ vương Nhện Mặt Người, hỏi dồn Từ Tử Dung.

***

Tác giả có lời muốn nói: Σ( ° △ °)︴Lại có tu sĩ nhân loại!!!

5 12 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Đùa có tu sĩ nhân loại góp vui nữa 😯

Kie
Kie
8 tháng trước

Khá chắc đây là anh Dật nghĩ mình là cái rốn vũ trụ kia .^.

Người qua đường manh manh đát
Người qua đường manh manh đát
4 tháng trước

Dật ca lại tới tìm chết 🙂😇

Bún Chả
Bún Chả
3 tháng trước

Lại ông Dật chứ còn ai khác đâu