Dạy “hư” em trai – Chương 261

Dạy “hư” em trai – Chương 261

Chương 261

Edit: Qiezi

“Thật khủng khiếp.” Từ Tử Nham bỗng dưng run lên, Huyết Long xuất hiện uy thế quá mức kinh người, thậm chí còn khoa trương hơn năm đó gặp yêu thú cao cấp ở bí cảnh Lãng Vũ.

Từ Tử Nham hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu như lúc nãy Huyết Long muốn đối phó với hai người bọn họ, bọn họ sẽ như thế nào, phỏng chừng… Cũng không khác gì nữ vương Nhện Mặt Người, thậm chí càng tồi tệ hơn.

“Chẳng lẽ là Hóa Thần?” Từ Tử Nham tự lẩm bẩm.

Từ Tử Dung im lặng, nhìn phương hướng Huyết Long biến mất, thần sắc biến hóa bất định. So với Từ Tử Nham khiếp sợ, trong lòng y càng nhiều thêm vài phần nghi ngờ, vì sao y cảm thấy trong cơ thể Huyết Long lại có vài phần hơi thở quen thuộc? Giống như… Huyết Long là do Huyết Hải Tâm Kinh biến hóa mà thành??!!

“Tử Dung?”

Từ Tử Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy vẻ mặt quan tâm của ca ca, bất an trong lòng liền bị dằn xuống. Cho dù thật sự là Huyết Hải Tâm Kinh thì thế nào?

Huyền Vũ Vực này tồn tại nhiều năm như vậy, người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh đếm không xuể, có lẽ là một vị tiền bối trước kia làm ra vật này thì sao? Cái này có liên quan gì đến y!

“Ta không sao.” Từ Tử Dung vừa cười vừa nói: “Nhưng chúng ta cũng thật may mắn.”

Từ Tử Nham nhìn nữ vương Nhện Mặt Người đã chết và thi thể nhện đen ngòm trên mặt đất, ngượng ngùng gật đầu: “Đúng vậy, chúng ra rất may mắn…”

“Chủ nhân!”

Tả Thâm từ ban đầu luôn đứng bên ngoài giết mấy con nhện nhỏ cũng bay tới, hắn nhìn Từ Tử Nham rồi nhìn sang Từ Tử Dung, sau khi gọi chủ nhân xong liền yên lặng đứng sang một bên, không nói thêm lời nào nữa.

Từ Tử Dung nhìn hắn, âm thầm gật đầu hài lòng. Tuy rằng y không muốn người này trở thành tùy tùng của ca ca, nhưng so với Tưởng Ưng, Vệ Kình, Tả Thâm trầm mặc không thể nghi ngờ cực kỳ có khả năng giành được thiện cảm của y.

Bỏ đi, để hắn bên cạnh ca ca cũng được, dù sao hắn cũng không nói nhiều, xem là phông cảnh là được rồi.

“Qua xử lý thi thể đi.” Từ Tử Dung phân phó cho Tả Thâm.

Tả Thâm suy nghĩ xem hậu quả là gì nếu không nghe mệnh lệnh này, cuối cùng ra kết luận sẽ làm y không vui. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tìm tìm chọn chọn trong đống thịt nát kia, lấy yêu đan cùng với những bộ phận khá rắn chắc trên người nữ vương có thể luyện hóa.

Nhìn yêu đan lớn như dưa hấu, Từ Tử Nham không nhịn được giật giật khóe mắt. Tuy nói hình thể nữ vương Nhện Mặt Người rất lớn, nhưng ai ngờ ngay cả yêu đan cũng lớn hơn yêu đan của yêu thú bình thường không ít… Rốt cuộc phải dùng đồ chơi này như thế nào? Cũng không thể ăn sống đúng không?

“Ca ca không cần lo lắng, Lưu Quang Tông có trưởng lão tinh thông luyện đan, chỉ cần chúng ta cầu tới cửa, nhìn mặt mũi sư phụ, vị Chu trưởng lão kia chắc hẳn sẽ không từ chối.” Từ Tử Dung cười tủm tỉm nói.

Sau khi nghe xong Từ Tử Nham co rút cơ mặt, với ‘đại danh’ của sư phụ ở Lưu Quang Tông, trên cơ bản không có ai dám cự tuyệt anh… Dù sao, với phương thức làm việc của sư phụ mặt dày này, một khi đùa giỡn, ngay cả chưởng môn cũng không chịu nổi.

“Khụ khụ, nói sau đi.” Từ Tử Nham ho khan hai tiếng, nhét yêu đan to lớn vào trong Phương Cách.

Không ngờ anh mới vừa bỏ vào, liền nghe một tiếng nấc rất lớn…

Từ Tử Nham: …

Đưa tay vào bên trong Phương Cách sờ sờ, quả nhiên —— yêu đan vừa mới bỏ vào đã mất tích.

Từ Tử Nham nghiêm lặng, lạnh lùng nhìn tay phải của mình.

Phương Cách ẩn thân trong hư không chợt rùng mình, toàn bộ không gian run lên, sau đó một gốc cây nho nhỏ trong chớp mắt đột nhiên sinh trưởng, hóa thành một gốc đại thụ tầm trung.

“Hả? Đây là cái gì?” Từ Tử Nham phát hiện không gian biến hóa, liền chuyển mắt nhìn cái cây đột nhiên lớn lên.

Vị trí cây non sinh trưởng chính là trung tâm linh điền anh khai hoang ra, xung quanh đều là một ít linh thảo linh cốc cùng gia vị linh tinh. Anh trồng mấy thứ này chỉ để phục vụ bữa ăn ngon của anh, nhưng anh chưa bao giờ nhớ mình có trồng cây ở trung tâm linh điền.

Vốn là cây non nhưng lúc này đã hóa thành một đại thụ một người ôm, cây không tính là cao, nhưng lá cây bên trên lại lóng lánh ánh bạc, trông rất đẹp mắt.

Linh cốc linh thảo xung quanh đại thụ hình như hơi run, một số linh thảo cách đại thụ khá gần trực tiếp cúi người xuống, giống như đang cúng bái tổ tiên.

“Chúng ta đã từng gieo hạt giống gì sao?” Từ Tử Nham nhìn lá cây rất quen mắt, mờ mịt nhìn Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung lắc đầu, nhưng ngay lập tức nhớ ra: “Đấu Chiến Tháp!”

“A?” Từ Tử Nham sửng sốt một chút, lập tức nhớ lại lúc trước ở Đấu Chiến Tháp, Từ Tử Dung lấy được ‘cái hột’ gì gì đó.

Bởi vì Tử Dung không muốn ăn cái thứ kia, sau đó hình như cái hột đó bị y tùy tiện ném vào bên trong Phương Cách.

Từ Tử Nham giật giật cơ miệng, cẩn thận quan sát đại thụ trong Phương Cách. Quả nhiên đã không còn thấy cái hột kia, mà đại thụ vừa mới mọc ra, ngoại trừ hình thể hơi nhỏ thì linh động không khác gì thần thụ.

Sau đó một chuyện xảy ra làm Từ Tử Nham khiếp sợ, chỉ thấy thần thụ vừa mới được thúc lớn vươn hai nhánh cây to lớn, giống như xách váy rút rễ cây từ trong đất ra.

Từ Tử Nham: = 口 = Móa! Đây là tiết tấu gì vậy?

Rõ ràng không phải nhân loại, nhưng Từ Tử Nham lại nhìn rõ ràng biểu tình ghét bỏ của thần thụ —— đương nhiên, có thể là thần thụ khinh thường cái động tác huơ huơ nhánh cây này…

Thần thụ xách váy, à không đúng, là rễ cây, chạy bước nhỏ từ trong linh điền ra ngoài, một đường chạy thẳng tới bên cạnh linh tuyền. Nó vòng quanh linh tuyền một vòng, dường như tìm một chỗ tương đối hài lòng, dùng sức nhảy xuống, rễ cây đâm thẳng vào đất, không ngừng hấp thu năng lượng cuồn cuộn của linh tuyền.

Đám linh thảo linh cốc đông đúc trong linh tuyền trông ngóng nhìn về phía thần thụ —— đừng hỏi Từ Tử Nham làm thế nào có thể nhìn ra tình cảm nhân loại trên một đống lá cây, nói tóm lại là anh đã nhìn ra!

Tiểu thần thụ dùng sức vung nhánh cây trong linh tuyền, nước linh tuyền tựa như mưa châu rơi vào linh điền, linh cốc linh thảo liền phát ra sinh cơ bừng bừng, giống như bị kích phát sức sống vô hạn.

Từ Tử Nham: =.= Nhìn khách trọ bá vương mới chui ra này, Từ Tử Nham đã hoàn toàn câm nín, lúc này có phải nên mỉm cười là được rồi chăng?

(╯‵□′)╯︵┻━┻ ! Mỉm cười cái con khỉ! Trong đan điền nhiều khách trọ bá đạo như vậy thì thôi đi, bây giờ thậm chí ngay cả Phương Cách cũng không buông tha!

Mấy cái thứ kỳ dị trong thế giới khốn nạn này đều có duyên với anh thì phải? Từng cái ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi tự tiện vào trong không gian của anh —— còn ăn một viên yêu đan lớn như vậy —— thấy anh dễ ức hiếp lắm đúng không!

PS: Phương Cách ngươi đúng là không có tiền đồ! Đã vậy còn tùy tiện để nó mọc rễ nẩy mầm trong người ngươi, ngươi còn chút tiền đồ nào không hả!

Phương Cách: QAQ

Âm thầm phỉ nhổ Phương Cách vô dụng một phen, Từ Tử Nham nhìn tiểu thần thụ nghiễm nhiên tỏ vẻ như là chủ nhân nơi này, thực sự anh không có cách nào tưởng tượng nổi.

Thông qua cảm ứng của anh và Phương Cách, sở dĩ thần thụ dọn nhà đến cạnh linh tuyền chủ yếu cũng là bởi vì viên Ngũ Hành Lăng Tinh đã cùng Phương Cách hợp làm một thể. Đồng thời bản thể lại ở phía dưới linh tuyền, mà tiểu thần thụ cũng quấn chặt rễ của mình ở mặt trên của Ngũ Hành Lăng Tinh. Nói cách khác, trừ phi thần thụ chủ động buông Ngũ Hành Lăng Tinh ra, bằng không Từ Tử Nham thật sự không thể làm gì nó…

Vuốt mặt một cái, Từ Tử Nham đã hoàn toàn tuyệt vọng với Phương Cách.

Phương Cách: TAT

“Ca ca, sao vậy?” Từ Tử Dung phát hiện thần sắc ca ca hơi khác thường, ôn nhu hỏi.

“Không sao.” Từ Tử Nham phiền muộn: “Cái hột mà thần thụ trong Đấu Chiến Tháp đưa cho đệ quả thực đã nảy mầm, còn ăn hết viên yêu đan kia…”

Từ Tử Dung nhớ tới ảnh cảnh y bị thần thụ hành hạ, biểu tình trên mặt hơi nứt ra nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường.

Y mỉm cười thản nhiên: “Nếu ca ca không thích, chặt nó đi là được rồi.”

Thần thụ trong Phương Cách như nghe được Tử Dung nói, tức giận quơ nhánh cây.

Từ Tử Nham giật giật cơ mặt: “Thần thụ không khác gì bọn Tiểu Thanh, bá đạo vào ở, còn dùng rễ cây quấn lấy Ngũ Hành Lăng Tinh, sợ rằng làm không được.”

Từ Tử Dung mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ: “Dù sao Phương Cách này cũng không có tác dụng gì quá lớn, cùng lắm là hủy luôn Phương Cách! Ta không tin thứ này không còn chỗ ở thì có thể càn rỡ thế nào.”

(Phương Cách vô tội nằm cũng trúng đạn: …)

Thần thụ trong Phương Cách nghe vậy lập tức run lên, toàn bộ tán cây héo rũ rúc thành một đoàn lạnh run, thoạt nhìn hết sức đáng thương.

Từ Tử Nham thấy thế không nhịn được cười, vỗ vai Tử Dung: “Bỏ đi, thích ở thì ở, nói không chừng có thể như bọn Tiểu Thanh phát huy tác dụng ngoài ý muốn cũng nên.”

Từ Tử Dung cong cong khóe môi, nhưng trong mắt lại không có một tia ý cười: “Đúng vậy, yếu là phế vật vô dụng, đương nhiên không thể để nó ở miễn phí trong Phương Cách của ca ca.”

Tiểu thần thụ nghe xong lập tức khôi phục tinh thần, toàn bộ thân cây lòe lòe chiếu sáng, hai nhánh cây giống như cánh tay quơ múa càng khoa trương hơn.

“Hử?” Từ Tử Nham đột nhiên ngẩn ra, thần sắc cổ quái: “Tiểu thần thụ thật đúng là…”

“Thế nào?”

Từ Tử Nham bật cười: “Chờ ta một chút.”

Vừa nói xong, anh liền ngự kiếm bay đến nơi đang đặt thi thể của nữ vương Nhện Mặt Người, ngón tay cách không điểm một cái, một rễ cây be bé giấu dưới ống tay áo của anh chậm rãi dò xét đi ra, chui vào đống thịt nát.

Đúng lúc này, trên vách đá cách đó không xa có một cái khe nhỏ chảy ra một ít chất lỏng dinh dính, loại chất lỏng này từ trong khe hở chảy ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng tạo thành một đoàn bóng ma, bóng ma này ẩn mình trong bóng đêm, nhanh chóng tạo thành một hình người mờ ảo.

Mặc dù Từ Tử Nham và Từ Tử Dung không thấy kẻ địch, nhưng đám Nhện Mặt Người cấp thấp đứng bên dưới lại cực kỳ nhạy bén phát hiện cổ hơi thở hoàn toàn không thuộc về sào huyệt này, nhất thời càng thêm hốt hoảng bò loạn xung quanh, thậm chí bắt đầu điên cuồng vọt về phía cửa vào sào huyệt.

Từ Tử Dung và Tả Thâm rùng mình, nhanh chóng bay đến bên cạnh Từ Tử Nham, cảnh giác nhìn bóng ma kia…

“Ùng ục…” Quái vật thịt xay phát ra một tràng ùng ục kỳ quái, sau đó một gương mặt tu sĩ hiện ra trên mặt quái vật hình người kia.

5 11 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt Ý
Nguyệt Ý
10 tháng trước

…..đống thịt xay này là âm hồn bất tán đúng không? Tại sao lại có thể bám theo bọn Tử Nham đến đây vậy?! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ không thì chẳng lẽ là đồng loại??

Mặc Mặc Hoa Điệu
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Sao bảo giải quyết cái Hồn Lô kia mà giờ con quái thịt xay lại chạy ra xoát độ tồn tại nữa?
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Dai thực sự!

PhmsYeonis
PhmsYeonis
4 tháng trước

Tác giả nói là hồn lô ra mà, sao lại là đống bầy nhầy thịt này nữa (╯°□°)╯︵(\ .o.)\