Dạy “hư” em trai – Chương 262

Dạy “hư” em trai – Chương 262

Chương 262

Edit: Qiezi

Gương mặt đó nhìn như nhân loại, nhưng trong ánh mắt đen kịt lại không có tròng trắng, con ngươi đen ngòm nhìn thẳng thi thể nữ vương Nhện Mặt Người, trên mặt toát ra vài phần kinh hoảng cùng thèm thuồng.

Từ Tử Nham híp mắt, nhận ra địch nhân trong bóng tối.

Linh lực trên người đối phương dao động rất mạnh, ước chừng là kim đan hậu kỳ, tiếp cận tu vi kim đan đại viên mãn. Với thực lực hiện tại của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, nếu hai người bọn họ phối hợp lại thì ngoại trừ nguyên anh, hầu như không ai có thể địch lại, bởi vậy cũng không quá khẩn trương.

Nhưng rất nhanh, Từ Tử Nham liền biến sắc, toàn thân bộc phát khí thế cực mạnh. Lôi điện màu tím quấn thân, không chút để ý linh lực hao tổn, cảnh giác công kích đến từ bất kỳ chỗ nào xung quanh đây.

“Cẩn thận, là quái vật thịt xay kia.” Từ Tử Nham thấp giọng nhắc nhở.

Thần sắc Từ Tử Dung khẽ biến, huyết khí toàn thân bốc lên, một tầng huyết vụ thật mỏng bao trùm xung quanh bọn họ. Dùng thần thức ở đây không tốt lắm, nhưng lợi dụng huyết vụ lại có thể sớm phát hiện tung tích của kẻ địch.

Quái vật thịt xay cũng không tùy tiện khởi xướng công kích, chỉ dùng cặp mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm Từ Tử Nham và Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham cũng không muốn lập tức khai chiến với quái vật thịt xay này. Một khi đánh nhau, anh và Từ Tử Dung còn có thể kiên trì một hồi, nhưng Tả Thâm nỏ mạnh hết đà sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

“Xảy ra chuyện gì?” Đợi hơn nửa ngày quái vật thịt xay không nhúc nhích, Từ Tử Nham không khỏi có chút buồn bực.

Theo lý thuyết quái vật thịt xay này thông qua đồng hóa thân thể con người để đề cao thực lực của chính mình. Bây giờ ở đây nhiều người như vậy, ẩn chứa năng lượng nhiều nhất. Nhưng còn nữ vương Nhện Mặt Người vừa đột phá nguyên anh, kết quả lại chết trên tay Huyết Long.

Tuy rằng yêu đan của nàng đã bị nhóm Từ Tử Nham đào đi, nhưng thi thể còn sót lại cũng tuyệt đối ẩn chứa năng lượng cực kỳ phong phú.

Với tính cách tham lam của quái vật thịt xay, không thể nào không để ý tới thi thể nữ vương Nhện Mặt Người bất động trên đất, cho nên —— rốt cuộc đây là sao?

Quái vật thịt tương ở xa xa nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn dằn xuống dục vọng trong lòng, nó dùng cặp mắt đen ngòm kia chậm rãi đảo qua chỗ Từ Tử Nham, cuối cùng lần thứ hai hóa thành một bãi thịt nát, biến mất ở giữa nham bích.

“Đi luôn hả?” Từ Tử Nham cảm thấy có chút khó tin. Với năng lực đặc biệt của quái vật thịt tương, muốn ăn sạch ba người bọn họ có lẽ có hơi khó khăn, nhưng cũng không thể nào không để ý đối phương, cứ như vậy mà đi chứ?

Từ Tử Dung nhìn nơi quái vật biến mất, hơi suy tư.

Từ ban đầu quái vật thịt xay thật sự nhìn chòng chọc thi thể nữ vương Nhện Mặt Người, nhưng biểu tình trên mặt nó lại xen lẫn thèm thuồng cùng hoảng sợ.

Nếu nói là thèm thuồng thì đơn giản rồi, hẳn là dục vọng một vốn một lời tăng thực lực. Nhưng còn hoảng sợ? Vì sao nó lại lộ ra biểu tình hoảng sợ?

Từ Tử Dung âm thầm rũ mắt, nhớ lại không lâu sau khi nữ vương Nhện Mặt Người đột phá nguyên anh liền bị Huyết Long công kích, trong đầu có một suy nghĩ mơ hồ.

“Ca ca, có phải là vì Huyết Long không?”

“Có ý gì?” Từ Tử Nham buồn bực hỏi.

Từ Tử Dung suy nghĩ một chút, giải thích: “Lúc trước chúng ta cùng nữ vương chiến đấu kịch liệt như vậy, Huyết Long không xuất hiện, nhưng khi nữ vương vừa đột phá nguyên anh thì Huyết Long lại bất ngờ xuất hiện hấp thu hồn phách của nàng. Hơn nữa lúc đó rõ ràng chúng ta ở đây, Huyết Long lại không thèm nhìn, ta đoán có thể là Huyết Long này chỉ hứng thú với linh hồn ngoài nguyên anh?”

“Đệ đang nói…” Từ Tử Nham nghe Tử Dung nói liền hiểu. Quái vật này đã là kim đan hậu kỳ, nếu hấp thu thi thể nữ vương Nhện Mặt Người, sợ rằng sẽ lập tức đột phá nguyên anh.

Rất có thể trong mê cung Chân Long này, một khi có yêu thú đột phá nguyên anh sẽ bị Huyết Long công kích. Bằng không thật sự rất khó giải thích vì sao quái vật thịt xay không đụng tới ‘đồ ăn’ được bày sẵn, trái lại rời khỏi đây.

“Bỏ đi, mặc kệ Huyết Long có lai lịch gì, ta luôn cảm thấy nó rất nguy hiểm. Dù sao chúng ta mới chỉ kim đan trung kỳ, cách nguyên anh rất xa, tìm đường ra ngoài trước vẫn tốt hơn.” Suy nghĩ một hồi, Từ Tử Nham phát hiện bọn họ hoàn toàn không giải quyết được việc này, quyết định bỏ qua.

Dù sao trong bọn họ người có tu vi cao nhất chỉ có anh và Từ Tử Dung, ngay cả hai người bọn họ cũng chỉ mới đến kim đan trung kỳ, còn lại những người ngưng mạch kỳ này, bất luận như thế nào cũng sẽ không trở thành mục tiêu của Huyết Long, rất an toàn!

Về phần quái vật thịt tương —— hiện tại nó đã là kim đan hậu kỳ, trừ phi muốn chết, bằng không chắc chắn sẽ không tùy tiện cắn nuốt những tu sĩ khác. Tuy rằng quái vật này có thể khắc chế dục vọng, so với yêu thú bình thường càng thêm nguy hiểm, nhưng đối với nhóm người Từ Tử Nham mà nói thì lại là một tin tức tốt, tối thiểu có thể cho bọn họ cơ hội sống sót rời khỏi mê cung Chân Long.

Nếu không, với bản lĩnh của quái vật kia, ngay cả Từ Tử Nham cũng không nắm chắc mình có thể còn sống ra khỏi đây…

Không có quái vật thịt xay uy hiếp, Từ Tử Nham cúi người xuống, làm tiểu thần thụ lùi về trong Phương Cách vì quái vật thịt xay xuất hiện, lần thứ hai lộ ra một cọng rễ.

Cọng rễ này đâm sâu vào thân thể nữ vương Nhện Mặt Người, rất nhanh, đống thịt nát dần biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Mà theo thi thể nữ vương biến mất, những thi thể của Nhện Mặt Người cấp thấp xung quanh nữ vương cũng biến mất theo.

Đợi đến khi tất cả thi thể đều biến mất, rễ cây thong dong quay trở về Phương Cách. Tiếp đó, tiểu thần thụ bên cạnh linh tuyền phát ra ngân quang nhàn nhạt, lá cây toàn thân nó không ngừng vẩy ra tinh huy, từ giữa tán cây rất nhanh nở vài đóa hoa rực rỡ.

Khoảng chừng chỉ có vài hơi thở, những đóa hoa này yên lặng biến mất, vài quả đủ mọi màu sắc mọc ra trên tán cây.

Tiểu thần thụ chủ động huơ nhánh cây hái trái cây xuống, vẻ mặt ‘lấy lòng’ đưa đến cổng vào Phương Cách.

Từ Tử Nham nghi ngờ nhận vài quả kia, cẩn thận quan sát một phen.

Mấy quả này đều chỉ lớn bằng nắm đấm trẻ em, lớp vỏ rất sáng, giống như có thể phát tán quang huy óng ánh.

Từ Tử Nham tùy ý chọn một quả màu xanh biếc, sờ rất bóng loáng, cũng rất co dãn.

Anh nhìn tiểu thần thụ, tiểu thần thụ dạt dào đắc ý bóp eo, tán cây hơi run, thấy thế nào cũng giống như một người đang chống nạnh cười to…

Từ Tử Nham âm thầm xóa bỏ não bổ, nhẹ nhàng lột lớp vỏ bên ngoài.

Quả màu xanh biếc vừa bị lột ra một chút, một tia linh lực hệ mộc liền tản ra ngoài.

“Linh quả hệ mộc?” Từ Tử Dung cảm nhận được linh lực hệ mộc nồng đậm, hơi kinh ngạc hỏi.

Cái gọi là linh quả hệ mộc chính là tên gọi chung của linh quả thuộc tính mộc, nói như vậy, đại đa số linh quả linh thảo đều ẩn chứa không chỉ một loại linh lực, linh quả thuần túy không phải không có, nhưng vô cùng ít. Chí ít quả trong tay Từ Tử Nham, nếu bán ra ngoài ít nhất có thể bán trên ba ngàn linh thạch thượng phẩm.

Kỳ thực linh quả hệ mộc không có tác dụng gì đặc biệt, công dụng duy nhất của nó là có thể làm đan dược nâng cao tu vi. Chẳng qua là so với đan dược thì linh quả chẳng những không có bất kỳ đan độc nào, hơn nữa cũng sẽ không dẫn đến tác dụng phụ, tuyệt đối là hàng cao cấp nhất mà tất cả tu sĩ mơ ước!

“Nếm thử?” Từ Tử Nham đưa linh quả cho Từ Tử Dung, bởi vì trong tam linh căn của Từ Tử Dung có một cái hệ mộc, vì vậy y mới là người tốt nhất được lựa chọn để nếm thử linh quả này.

Từ Tử Dung cũng không khách khí, nhận linh quả rồi cắn một cái.

Linh quả tươi ngon mọng nước, hương vị ngọt ngào không thể tưởng tượng. Từ Tử Dung nuốt một miếng thấy không thỏa nguyện, quyết định ném phần còn lại vào miệng.

“Thế nào?” Từ Tử Nham hỏi.

Từ Tử Dung vươn đầu lưỡi đỏ tươi, liếm chất lỏng bên môi: “Hương vị cũng không tệ.”

“Ai hỏi đệ cái này?” Từ Tử Nham liếc mắt.

Từ Tử Dung mỉm cười: “Ít nhất là linh quả thượng phẩm.”

Hai mắt Từ Tử Nham lập tức sáng ngời. Linh quả hệ mộc cũng phân đẳng cấp, tốt nhất đương nhiên là cực phẩm, thứ nhì là thượng phẩm, bây giờ tiểu thần thụ có thể kết trái linh quả thượng phẩm, đối với bọn họ mà nói chính là trợ lực rất lớn!

Anh nhìn quả khác trong tay, mặt cười như nở hoa. Quả nhiên không uổng công nuôi tiểu thần thụ, chỉ bằng một thân cây mà có thể thúc sanh ra linh quả thuộc tính khác nhau, quả thực không thể lời hơn nữa!

“Được rồi, ngươi cứ ở trong này đi.” Từ Tử Nham cực kỳ hào phóng bật đèn xanh cho tiểu thần thụ. Đối với khách trọ chất lượng cao như vậy, anh thực sự hoan nghênh còn không kịp!

“Chúng ta cũng nên đi, không biết bọn Vệ Kình như thế nào rồi.” Từ Tử Nham nghiêm mặt nói.

Từ Tử Dung ngầm bĩu môi nhưng trên mặt lại là vẻ nghiêm túc: “Chúng ta mau trở về thôi.”

Tả Thâm lạnh lùng đi theo sau lưng hai người, giống như hoàn toàn không nghe thấy cũng như không phát giác biểu hiện của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung.

Bởi vì mất đi nữ vương, mà nhện đực cấp một cũng bị nữ vương ăn hết, những con Nhện Mặt Người còn sót lại đã hoàn toàn bị mất chỉ huy, trong toàn bộ sào huyệt đều là Nhện Mặt Người cấp thấp.

Từ Tử Nham không muốn giết sạch Nhện Mặt Người trong sào huyệt. Thứ nhất làm vậy quá tốn thời gian, thứ hai cũng không cần thiết. Không có nữ vương và nhện đực chỉ huy, những Nhện Mặt Người này căn bản không thể sống sót trong huyệt động nào.

Xa không nói, trước mắt đám muỗi đuổi giết bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt giết chết thiên địch này.

Lúc vào theo đội nhện nên tốc độ của bọn họ không nhanh, nhưng lúc ra ngoài, toàn bộ nhện trong sào huyệt đã loạn thành một đoàn. Ba người bọn họ quyết định bỏ qua công năng che giấu của Phương Cách, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất —— đồng thời không đụng vào tường, chỉ tốn nửa canh giờ ngắn ngủi liền quay trở lại cửa động kia.

Càng đi ra ngoài nhện càng ít, lúc tới càng không nhìn thấy tình cảnh đám nhện bao trùm tường động nữa, thậm chí khi bọn họ đến gần cửa động còn nghe được giọng nói của đám người Vệ Kình.

“Hay nhỉ, chúng ta ở bên trong liều sống liều chết giết nữ vương Nhện Mặt Người, các người ở đây lại thảnh thơi!” Từ Tử Nham cố ý hung dữ nói.

Nhóm Vệ Kình nghe được âm thanh của Từ Tử Nham, nhất thời kinh ngạc nghênh đón.

Hạ Vinh Thăng mỉm cười: “Từ đạo hữu vất vả, lần này đã mệt mọc rồi.”

Từ Tử Nham cười ha ha khoát tay, vừa nãy cũng chỉ là đùa một chút thôi, mọi người có thể bình yên vô sự ở bên nhau coi như là nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.

Hai bên quan sát nhau một phen, y phục trên người nhóm Vệ Kình có hơi thê thảm, nhưng thoạt nhìn cũng không bị thương. Còn Từ Tử Nham mặc dù lúc chiến đấu với nữ vương Nhện Mặt Người bị thương, nhưng trên đường trở về đã được Từ Tử Dung chữa trị qua.

***

Tác giả có lời muốn nói: O(∩_∩)O~~ cuối cùng đã hoàn toàn giết chết con nhện ~~~

5 10 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments