Dạy “hư” em trai – Chương 264

Dạy “hư” em trai – Chương 264

Chương 264

Edit: Qiezi

“Ặc… Đừng khách sáo, ngươi đã không sao thì chúng ta đi trước đây.” Từ Tử Nham kiên trì nói, cũng không chờ Hi Nhạn Liễu mở miệng, dứt khoát xoay người muốn đi.

Hi Nhạn Liễu còn chưa nói xong cứ như thế bị nghẹn trong lòng, buồn bực đến suýt chút nữa phun ra một búng máu…

Người này có phải nam nhân không? Có chút phong độ nam nhân không? Thấy một nữ nhân đáng thương bị nửa chôn dưới đất cũng không nói cứu nàng ra trước, trái loại xoay người muốn đi?

Không phải tu sĩ chính đạo các ngươi luôn đồng cảm sao? Để một nữ nhân yểu điệu như ta ở chỗ này thực sự được sao!!

Nội tâm Hi Nhạn Liễu phiền muộn nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười nhạt khổ sở: “Đa tạ mấy đạo hữu cứu giúp. Ta cũng biết vì sư phụ nhà ta nên mấy vị không yên tâm về ta, chỉ xin mấy vị hãy giúp ta rời khỏi nơi này. Có lẽ hai chân ta đã bị gãy, thật sự là… Hữu tâm vô lực.”

Lông mi nàng khẽ run rẩy, đáy mắt lấp lánh ánh nước, gương mặt nhỏ nhắn không đẹp nhưng thanh tú động lòng người thành công khơi dậy đồng cảm của mấy tên nam sĩ ở đây —— không bao gồm người thấy qua bộ mặt thật của nàng.

Khụ khụ, nói cách khác, bị nàng lừa dối chỉ có ba người Hạ Vinh Thăng và Mao Đại Mao Nhị… →. →.

“Cái này… Nàng…” Mao Nhị vừa muốn nói chuyện, lại bị ngón tay của Mao Đại đâm vào be sườn, lập tức ngậm miệng.

Mao Đại nhìn xung quanh, kéo Mao Nhị lui về phía sau vài bước, hạ quyết tâm phải trầm mặc như kim.

Mặc dù Mao Nhị rất đồng cảm với nữ tu này nhưng hắn tự biết đầu óc không tốt, cho nên trước giờ đều nghe Mao Đại như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Tuy rằng hắn không rõ vì sao Mao Đại làm như vậy, nhưng không cản trở hắn học theo.

Hạ Vinh Thăng thân là tán tu, đương nhiên cũng không phải người đơn giản, chẳng qua chỉ vì thân phận phật tu của hắn nên trời sinh hơn người khác một phần từ bi.

Mao Đại Mao Nhị không dám nói lời nào, những người còn lại tựa hồ cũng muốn xem thái độ của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung. Dù sao trong đoàn người bọn họ, đảm bảo lớn nhất chính là hai vị kim đan đây, nếu bọn họ không đồng ý thì dù hắn muốn giúp đỡ cũng không có biện pháp.

“Được, ngươi đã muốn đi cùng chúng ta như vậy thì đi đi.” Không hiểu tại sao Từ Tử Dung lại đột nhiên mỉm cười cực kỳ rực rỡ, ôn tồn nói.

Trong mắt Hi Nhạn Liễu đột nhiên loé lên tinh quang, nàng rất nghi ngờ nhưng trên mặt lại là biểu tình mừng rỡ: “Đa tạ mấy vị đạo hữu.”

Nếu Từ Tử Dung đồng ý, mà Từ Tử Nham không phản đối, đương nhiên những người khác cũng không có ý kiến gì. Mao Đại Mao Nhị nhanh chóng động thủ, đào Hi Nhạn Liễu từ trong đất lên, làm một ít băng bó đơn giản, sau đó mọi người tiếp tục bay xuống.

Trên đường, bởi vì thương thế của Hi Nhạn Liễu còn nặng hơn Tả Thâm lúc trước cho nên tốc độ chậm nhất.

Mao Nhị rất chủ động gánh trách nhiệm hỗ trợ nàng, Mao Đại nhìn thầm hận không thôi, hận không thể gõ tỉnh đệ đệ ngu xuẩn của mình…

Hạ Vinh Thăng có chút đồng cảm với Hi Nhạn Liễu, nhưng hắn không ngốc, đối phương cố gắng đào một ít chuyện từ trong miệng hắn, kết quả không ngờ nhìn tên này thành thật nhưng lại không nhả chút tin tức nào. Hi Nhạn Liễu tốn nửa ngày, ngoại trừ một ít lời nói suông vô dụng ra thì chưa từng moi được cái gì…

Để Hi Nhạn Liễu ở phía sau  đấu trí đấu dũng với bọn Hạ Vinh Thăng Mao Đại Mao Nhị, Từ Tử Nham lặng lẽ đến bên cạnh Từ Tử Dung, thấp giọng hỏi: “Lúc trước đệ rất phản cảm với nàng, không phải sao? Sao lại đột nhiên đồng ý mang nàng đi theo?”

Từ Tử Dung cười thần bí: “Ca ca, lát nữa không biết sẽ tao ngộ cái gì, nhỡ đâu cần dò đường, ca ca không cảm thấy dùng nàng rất tốt sao?”

Từ Tử Nham: …

Vì vậy đệ định dùng nàng làm pháo hôi sao?

“Ca ca yên tâm, nữ nhân này có rất nhiều bản lĩnh chạy trốn, không dễ chết đâu, dùng để dò đường là tiện nhất. Vốn ta tính để Tả Thâm đi, bây giờ có người mạo hiểm thay hắn, chẳng lẽ không tốt?”

Tả Thâm: … Ta nên cám ơn ngươi quan tâm sao…

Từ Tử Nham bất đắc dĩ đỡ trán, bỏ đi, cứ tùy ý đệ ấy, dù sao Tử Dung cũng biết rõ ranh giới cuối cùng của mình, bất luận như thế nào cũng sẽ không làm chuyện quá giới hạn…

Mọi người phi hành khoảng chừng một canh giờ, cuối cùng cũng mơ hồ thấy đáy vực sâu.

Từ Tử Nham bảo Vệ Kình phóng một ít hỏa cầu xuống dưới, đợi đến khi thấy rõ tình hình bên dưới thì mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Nếu nói phía dưới có cảnh tượng kinh khủng gì thì không phải, chỉ là không ai ngờ dưới đáy vực sâu an tĩnh cực độ lại có một con sông.

Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là một con sông. Nước sông đen như mực, mặt nước bình lặng, nếu không phải trùng hợp có một mảnh lá cây rơi xuống, theo dòng nước xuôi đi thì e rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng con sông kia là một con sông chết.

“Con sông này cũng quá quỷ dị rồi, sao ngay cả tiếng nước chảy cũng không có?” Lặc Hổ chắt lưỡi hỏi.

“Đúng là rất bất thường.” Hạ Vinh Thăng nhìn con sông đen ngòm kia, dù hắn hiểu biết rộng rãi cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy dưới mặt nước không một cơn sóng kia tản ra một lực lượng vừa âm u vừa kinh khủng. Hơn nữa cổ lực lượng này còn rất không hợp với hắn, làm hắn vô cùng khó chịu.

Hi Nhạn Liễu theo Mao Nhị xuống dưới, đồng thời ‘mảnh mai’ được hắn đỡ lấy, khi nhìn đến Hắc Hà thì sợ hãi đến ngây người.

Miệng nàng giật giật không phát ra âm thanh nào, chỉ hơi rũ mắt xuống, che khuất kinh hãi trong mắt.

Làm sao có thể… Thứ này sao có thể xuất hiện ở đây?

Đây chính là…

Trong lòng bỗng nhiên rùng mình, Hi Nhạn Liễu vội ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt cười như không cười của Từ Tử Dung.

Y cũng biết!

Trong đầu Hi Nhạn Liễu hiện lên những lời này trước tiên, nhưng nhanh chóng bị chính nàng ta bác bỏ.

Tiểu tử Từ Tử Dung tuyệt đối không thể biết bí mật này, phải biết rằng khối ngọc giản không trọn vẹn kia là quà sư phụ tặng cho nàng. Hơn nữa quá trình ban đầu sư phụ thu được ngọc giản cũng là cửu tử nhất sinh, nàng tuyệt không tin tiểu tử Lưu Quang Tông có thể biết bí mật này.

Hi Nhạn Liễu ôn hòa mỉm cười, nhanh chóng dời mắt đi. Mặc dù nội tâm xác định Từ Tử Dung tuyệt đối không thể biết được sự kiện kia, nhưng nàng sợ ánh mắt của mình sẽ bộc lộ ra gì đó.

Nếu là lúc trước, nàng sẽ không tin có nam nhân có thể tra ra bí mật gì từ trên người mình, nhưng người trước mắt này đã vạch trần nàng hai lần, khó tránh khỏi làm nàng hơi mất tự tin, rất sợ người này sẽ nhìn ra cái gì.

Từ Tử Dung nhếch môi cười tựa như trào phúng tựa như vui vẻ, trên thực tế ngay cả chính y cũng không ngờ cái thứ được miêu tả trong khối ngọc giản không trọn vẹn của Hi Nhạn Liễu, lại gặp được dưới tình huống như thế này.

Từ Tử Dung kinh ngạc nhìn chằm chằm Hắc Hà kia, y biết đây là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, chỉ là ——

Y hơi nhíu mày, thứ này tuy tốt nhưng hiện tại có hai vấn đề chưa được giải quyết.

Thứ nhất, Hi Nhạn Liễu cũng biết giá trị thứ này, muốn giấu nàng lấy thứ này, rất khó.

Thứ hai, tuy thứ này quý giá nhưng cũng rất nguy hiểm. Huống chi thứ này khổng lồ như vậy, cũng không biết nên dùng cách gì mới có thể lấy đi. So ra thì Hi Nhạn Liễu không phải là vấn đề gì quá lớn —— dù sao, dù Hi Nhạn Liễu cũng biết thứ này quý giá, nàng cũng không có cách mang đi.

“Rốt cuộc đây là thứ gì?” Vệ Kình nhìn nước sông bình lặng, trong lòng phát lạnh.

Tuy Vệ gia có nhiều sách cổ nhưng hắn chưa từng thấy qua thứ nào quỷ dị như vậy.

Từ Tử Dung thản nhiên quay mặt sang, thứ này tốt, nhưng bởi vì quá tốt nên ngay cả Vệ Kình y cũng không định nói cho hắn biết.

Y thấy, cho dù quan hệ của Vệ Kình và ca ca rất tốt thì hắn cũng sẽ không quên đối phương rất có thể là gia chủ Vệ gia đời kế tiếp. Làm gia chủ, hắn có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ mưu cầu phúc lợi cho gia tộc mình. Thứ tốt ngay cả tu sĩ Hóa Thần Kỳ đều phải thèm thuồng này, y không tin gia tộc sau lưng Vệ Kình không động tâm.

Thay vì dùng thứ này khảo nghiệm tín nhiệm giữa hắn và ca ca, còn không bằng không nói cho hắn, cùng lắm thì sau này chia cho hắn chút chỗ tốt là được.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Mao Nhị thấy mọi người im lặng, không khỏi có chút nóng nảy. Dưới đáy vực sâu này không như hắn tưởng tượng là có lối ra thông ra ngoài, khó tránh khỏi làm hắn thấy bất an.

“An tâm, đừng nóng nảy.” Mao Đại vỗ vai Mao Nhị.

“Mọi người tìm xung quanh thử xem.” Từ Tử Nham trầm ngâm, bảo mọi người tản ra tìm kiếm khắp nơi.

Anh tin tưởng cửa ngầm sẽ không cho bọn họ con đường chết, chỉ là —— nếu lối thoát giấu trong hang này, vậy cũng rất phiền toái. Trên đoạn đường xuống tới đây, bọn họ nhìn thấy ít nhất cũng trên trăm hang, nếu như kiểm tra, không đủ một tháng thì đừng mơ tìm được lối ra. Nếu trong hang động này còn có những yêu thú khác, vậy thì càng nguy rồi, đặc biệt là quái vật thịt xay và nữ tu thông đồng với quái vật. Một khi gặp phải bọn chúng, trừ phi bọn chúng chủ động rút lui, bằng không ngay cả cơ hội chạy trốn bọn họ cũng không có.

“Mao Nhị, cám ơn ngươi. Ta hơi mệt, ngươi cứ để ta ở chỗ này đi.” Hi Nhạn Liễu mỉm cười với Mao Nhị vẫn luôn săn sóc nàng, ôn nhu nói.

Mao Nhị nghe xong liền đỏ mặt, tay chân luống cuống muốn đặt Hi Nhạn Liễu lên đá vụn bên cạnh, sau đó như nhớ tới cái gì, lấy ra ngoại bào từ trong túi càn khôn rồi trải lên đất, sau đó mới đặt nàng xuống.

Hi Nhạn Liễu mặt cảm kích nhìn Mao Nhị, gật đầu với hắn.

Mao Nhị dời mắt, mới vừa muốn nói gì đó thì lại bị Mao Đại đi tới đập một cái vào gáy ——

“Đi, chúng ta qua bên kia kiểm tra.” Mao Đại túm cổ Mao Nhị kéo đi, đưa lưng về phía mọi người, gương mặt hận không thể rèn sắt thành thép. Quả nhiên là ngày thường bảo vệ đệ đệ quá tốt sao? Trước đây chỉ dạy cho hắn nữ nhân càng xinh đẹp càng không đáng tin, lần sau phải nhắc nhở hắn loại nữ nhân như tiểu bạch hoa có đôi khi cũng rất nguy hiểm!

“Ta và Lặc Hổ qua bên kia thăm dò.” Vệ Kình và Lặc Hổ chủ động chịu trách nhiệm điều tra một hướng khác, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất sau màn đêm.

Hạ Vinh Thăng chọn lựa một hướng khác rời đi. Bên bờ Hắc Hà vắng vẻ chỉ còn lại bốn người gồm huynh đệ Từ gia và Tả Thâm, Hi Nhạn Liễu. Trong đó ba người đứng chung một chỗ, chỉ có Hi Nhạn Liễu yếu ớt ngồi trên y bào của Mao Nhị, thoạt nhìn khá giống bị người bắt nạt.

“Được rồi, chớ giả bộ. Ngươi muốn làm gì?” Từ Tử Dung lười lá mặt lá trái* với nữ nhân này, trực tiếp nói trắng ra.

(Lá mặt lá trái: biểu đạt sự tráo trở, lật lọng của con người)

***

Tác giả có lời muốn nói: Muội tử  ma tu đáng thương…

5 11 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments