Dạy “hư” em trai – Chương 265

Dạy “hư” em trai – Chương 265

Chương 265

Edit: Qiezi

Hi Nhạn Liễu biết mấy người trước mặt không dễ lừa gạt, nàng ta không ngụy trang thành tiểu bạch hoa nữa, trái lại cong cong khóe môi, lộ ra nụ cười rất mê hoặc nhân tâm: “Ta…”

Chát!

Một nhánh Huyết Đằng xẹt qua gò má Hi Nhạn Liễu, phong nhận đính kèm tạo ra một lỗ cực kỳ nhỏ trên mặt nàng.

“Ta nhớ đã cảnh cáo ngươi, đừng giở chút thủ đoạn này trước mặt ta.” Từ Tử Dung lạnh lùng.

Hi Nhạn Liễu thầm hận đến cắn nát răng, đời này nàng chưa thấy qua nam tu nào đối xử với nàng như thế!!! Đặc biệt còn một lần đụng tới hai người!

Không phải nói tu sĩ chính đạo đều là chính nhân quân tử sao? Vì sao hai người trước mặt nàng lại không có chút phong độ này?

Tiểu tử xinh đẹp không lúc nào không muốn hủy dung mình, nam nhân anh tuấn kia lại càng giả vờ không phát hiện, quả thực mất hết mặt mũi nam nhân thiên hạ!

Nếu là trước kia, nàng có vô số biện pháp có thể làm nam tu nhiệt huyết ra mặt vì nàng, dù không thể đánh chết hai người này, chí ít cũng phiền chết bọn họ. Nhưng trong hoàn cảnh tương đối phong bế này, dù nàng muốn câu dẫn người thì cũng không có mục tiêu!

Tình thế so với người càng cường! Nàng chỉ có thể cố gắng mỉm cười: “Xin lỗi, ta quen rồi.”

Từ Tử Dung liếc mắt nhìn nàng không nói gì, thoạt nhìn như tiếp nhận lời giải thích này của nàng.

Hi Nhạn Liễu không dám tiếp tục biểu hiện thần thái câu dẫn nam nhân như ngày thường, nghiêm túc ngồi ngay ngắn, rất sợ sẽ kích thích đến cọng dây thần kinh nào đó của Từ Tử Dung đáng chết kia.

Tả Thâm thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm lại tán thưởng lựa chọn của mình.

Quả nhiên!

Ngay cả ma nữ như Hi Nhạn Liễu cũng không chiếm được lợi trong tay Từ Tử Dung, lúc trước mình chịu thua y quả là lựa chọn chính xác!

Từ Tử Nham nhíu mày, không nói gì, mặc cho Từ Tử Dung phát huy. Anh tin tưởng với cấp bậc ảnh đế của đệ đệ nhà mình, đủ để nghiền nát tay mơ diễn xuất chỉ mới đạt tiêu chuẩn này…

_(:з” ∠)_, Hmm, cảm giác kiêu ngạo quỷ dị này là sao vậy trời? Nhất định là cách ta nhìn người sai rồi!

Hi Nhạn Liễu thầm nghĩ rốt cuộc phải để lộ bao nhiêu đây, nàng biết mình bị hoài nghi, muốn âm thầm gạt chuyện này cho qua căn bản là không thể nào. Nhưng nếu bảo nàng phải chia một nửa lợi ích tốt như vậy cho người khác nàng cũng không vui, rơi vào đường cùng, nàng quyết định tiết lộ một chút chuyện hữu hạn, tranh thủ cùng hợp tác với hai huynh đệ này!

Suy nghĩ rõ ràng điểm này, Hi Nhạn Liễu thả lỏng hơn rất nhiều. Nàng mỉm cười, phối hợp với gương mặt thanh tú cho người ta cảm giác cực kỳ dịu dàng, không có ý dụ hoặc như trước kia.

“Ta từng may mắn thấy qua một quyển sách cổ, trong sách cổ chỉ ghi chép một ít chuyện cổ quái. Lúc trước ta vẫn cho rằng đó chỉ là phán đoán của vài tu sĩ có ý nghĩ kỳ lạ, nhưng bây giờ thấy Hắc Hà này ta mới phát hiện ra có thể chuyện lạ ghi lại trong sách cổ là có thật…”

“Nói thử xem.” Từ Tử Dung thản nhiên, không vì lời nói của Hi Nhạn Liễu mà biểu hiện ra cái gì.

Hi Nhạn Liễu thấy thế không khỏi bồn chồn. Nàng tự nhận trước giờ đối mặt với nam nhân đều là mưu chồng mưu, kế chồng kế, mà những nam nhân kia cũng đều bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng khi gặp phải Từ Tử Dung dầu muối không ăn, không chỉ không có nửa phần thiện cảm với dung mạo của nàng, thậm chí còn thời thời khắc khắc vô cùng cảnh giác.

Nhìn đi! Giống như bây giờ vậy!

Rõ ràng nàng đã biểu hiện ngoan ngoãn như thế, nhưng bất cứ lúc nào Từ Tử Dung vẫn duy trì cự ly cách xa nàng trên ba thước, thực sự là ngay cả chút cơ hội cũng không cho!

Bất luận nội tâm khinh bỉ Từ Tử Dung không phải nam nhân cao đến cỡ nào, nhưng trên mặt Hi Nhạn Liễu lại cười cực kỳ nhiệt tình.

Nàng giới thiệu về ‘Cửu Chuyển Minh Hà’ rất ‘cặn kẽ’ —— cũng chính là dòng sông đen này —— tất cả, đương nhiên những chỗ mấu chốt đều bị nàng ậm ờ cho qua. Nàng cũng không lo Từ Tử Dung sẽ phát hiện nàng lướt qua rất nhiều trọng điểm, bởi vì nàng muốn dùng mấy thứ này để dụ dỗ Từ Tử Dung cùng nàng hợp tác.

Đương nhiên, bí mật quan trọng nhất về Cửu Chuyển Minh Hà, nàng hoàn toàn không tiết lộ chút gì. Lúc này nàng cảm thấy cực kỳ may mắn cá chép Minh Hà của Cửu Chuyển Minh Hà sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác, bằng không nếu nàng muốn giấu diếm chuyện này thực sự có chút khó khăn

“Nói cách khác, Cửu Chuyển Minh Hà này chí bảo Minh Giới, dùng nước Minh Hà để tẩm bổ khí linh?” Từ Tử Nham tổng kết hỏi.

“Không sai.” Hi Nhạn Liễu chỉ tay: “Hai vị đều biết vị trí của Cửu Chuyển Minh Hà này, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác.”

Từ Tử Nham nhìn nước sông đen kịt trước mặt, nói thật anh không ngờ nước sông thoạt nhìn âm trầm, u ám này lại có công hiệu như vậy.

Chẳng qua là… Anh khẽ nhíu mày, vừa nãy khi Hi Nhạn Liễu giới thiệu mập mờ rất nhiều nội dung, nhưng điểm quan trọng nhất lại không bị lược bỏ. Đó chính là Cửu Chuyển Minh Hà là một loại chí bảo cực kỳ đặc biệt, thuộc về loại thiên sinh thiên dưỡng, chỉ dưới hoàn cảnh đặc biệt mới có thể thúc sanh ra.

Tuy rằng nhìn Cửu Chuyển Minh Hà rất tĩnh lặng, nhưng dưới mặt nước êm ả này lại cất giấu vô số xoáy nước. Xoáy nước có lớn có nhỏ, không có quy luật, một khi bị cuốn vào đó làm không tốt sẽ chết.

Nhưng Cửu Chuyển Minh Hà này thoạt nhìn là sông, trên bản chất lại là do một viên Cửu Chuyển Minh Châu biến hóa ra. Loại linh vật thiên sinh thiên dưỡng rất có linh tính, muốn thu Minh Hà, sẽ phải thu Minh Châu trước. Mà Minh Châu bị giấu dưới đáy Minh Hà, trong vô số xoáy nước, muốn thu nó có thể nói là cực kỳ khó khăn.

“Thế nào? Cân nhắc xong chưa? Cửu Chuyển Minh Hà là bảo vật hiếm có, ta cũng không cầu các ngươi nhường Minh Châu cho ta, chỉ cần chia cho ta một chút nước Minh Hà là ta đã thỏa mãn.” Hi Nhạn Liễu biểu hiện rất rộng rãi, đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không cho phép nàng hẹp hòi. Hợp tác với những người này cũng là vạn bất đắc dĩ, hơn nữa với bản thân nàng mà nói, nàng cũng không chắc có thể thu phục Cửu Chuyển Minh Châu.

Thay vì mạo hiểm, còn không bằng giựt dây hai người kia liều mạng. Nếu thất bại, đương nhiên là từ bỏ, nhưng nếu thành công, nói không chừng nàng có cơ hội âm thầm lấy đi Minh Hà!

Thần sắc Hi Nhạn Liễu cấp bách, trong ánh mắt còn mang theo vài phần không cam lòng, bách vu vô nại*, nữ nhân biểu hiện giống như muốn chia sẽ tin tức bảo vật.

(Bách vu vô nại: Bị ép không thể không làm như vậy)

Nếu là trước khi xuyên qua nói không chừng Từ Tử Nham đã bị lừa, nhưng trải qua nhiều lần ‘dằn vặt’ của Từ · ảnh đế · Tử Dung, về phương diện xem xét diễn xuất của Từ Tử Nham hiện tại đã có tiến bộ nhảy vọt.

Chí ít từ trên mặt của Hi Nhạn Liễu, anh không nhìn thấy biểu hiện này của cô nàng, còn nhìn thấu thấp thỏm và mừng rỡ ẩn sâu trong đáy mắt nàng ta.

“Hmm.” Từ Tử Nham giả vờ suy nghĩ, giống như đang phân tích lợi ích được mất, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Từ Tử Dung.

Nếu Từ Tử Dung đã nhận thức nữ nhân này, phỏng chừng cũng có thể phân tích thật giả trong lời nói của đối phương.

Từ Tử Dung nghe Hi Nhạn Liễu nói xong, không khỏi nhếch môi. Quả nhiên Hi Nhạn Liễu chính là Hi Nhạn Liễu, dù cho nàng áp lực lớn như vậy, nàng vẫn lớn gan nói bậy trước mặt mình.

Ừ, cũng không tính là nói dối, phải nói nàng giấu rất nhiều tin tức quan trọng không nói ra.

Nhưng đây cũng là điều bình thường. Nhìn từ lúc nàng nói về Cửu Chuyển Minh Hà, Từ Tử Dung đã đoán được nàng đang đánh chủ ý lên Minh Hà. Chỉ tiếc, y cũng từng xem qua sách cổ trong ngọc giản, đương nhiên biết giá trị của Cửu Chuyển Minh Hà, có ít nhất tám phần trên người cá chép Minh Hà, đương nhiên không chịu chia thứ tốt này cho Hi Nhạn Liễu.

Trên thực tế, nếu có thể thì ngay cả nước Minh Hà y cũng không muốn chia cho nàng dù chỉ một giọt. Phải biết rằng Minh Hà này nhìn như rất lớn, nhưng mỗi một giọt nước Minh Hà đều cần một lượng lớn mảnh vỡ linh hồn nuôi dưỡng.

Nếu không phải ở hoàn cảnh đặc thù một đám yêu thú không ngừng chinh phạt, muốn thai nghén ra một Cửu Chuyển Minh Hà rộng như thế này, mỗi giọt phải hơn vạn năm bằng không không thể thực hiện được.

“Được, ta đồng ý.” Từ Tử Dung rất hào phóng đồng ý. Đối phương gõ bàn tính vang vang vang, nhưng y cũng không kém, đối với Minh Hà kia y nhất định phải lấy cho bằng được! Nếu là vài ngày trước, nói không chừng còn chưa nắm chắc, nhưng bây giờ ——

Từ Tử Dung mân mê khóe môi, nở nụ cười nghiền ngẫm, Hi Nhạn Liễu muốn câu cá? Có thể, vậy phải xem mồi câu của ai tốt hơn đi!

“Được, quyết định như vậy đi, nhưng…” Từ Tử Nham thấy Từ Tử Dung không có dị nghị, tự nhiên đồng ý theo, nhưng anh cũng không muốn bản thân thì đi mạo hiểm, còn nữ nhân Hi Nhạn Liễu này thì lại để ở trên bờ dưỡng thương.

Nữ nhân này bị thương bao nhiêu thì chỉ có mình nàng ta biết, đừng nhìn biểu hiện của nàng như bị thương nặng không trị nổi, nhưng chờ bọn họ quay trở lại, nói không chừng người này đã sinh long hoạt hổ chờ bọn họ.

Từ Tử Nham đã chuẩn bị tâm lý xuống dưới mạo hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm mà, nhưng nữ nhân này nhất định phải có người trông coi mới được.

Anh và Từ Tử Dung liếc nhau, đối phương lập tức hiểu ý anh, không quan tâm Hi Nhạn Liễu kháng nghị, giam nàng trong một cái lồng xanh biếc.

“Ê! Các người có ý gì!” Hi Nhạn Liễu cực kỳ bất mãn.

“Không có gì, chỉ lo lắng ngươi bị yêu thú tập kích nên bảo vệ ngươi thôi.” Từ Tử Dung thản nhiên nói.

Hi Nhạn Liễu co giật da mặt, nhốt thì nhốt, ngươi có dám nói quang minh chính đại nữa không!

Sự thực chứng minh, Từ Tử Dung dám…

“Chúng ta không quen thuộc tình huống của Cửu Chuyển Minh Hà như ngươi, nhỡ đâu lúc chúng ta xuống bên dưới, có yêu thú nào đó đến công kích, ngươi bị thương nặng như vậy, Tả thâm giỏi lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình mà không có thời gian cứu ngươi, cái lồng kia còn có thể kéo dài một chút thời gian. Mà một khi lồng bị công kích, dù ta biết cũng không thể quay về cứu ngươi, đúng không?”

Lúc nói lời này Từ Tử Dung cười híp mắt, giọng nói hết sức thân thiết.

Hi Nhạn Liễu không kiềm được chửi ầm lên trong lòng, trên mặt mỉm cười khó coi, gằn từng chữ: “Được rồi, vậy đa tạ ‘ý tốt’ của ngươi!”

“Đừng khách sáo.” Từ Tử Dung nhíu mày, sau đó như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu cười thần bí với Hi Nhạn Liễu: “Tả Thâm khá trầm mặc, ta lo lắng Hi đạo hữu không có ai trò chuyện, cho nên cố ý để lại cho ngươi mấy tiểu tử làm bạn.”

Hi Nhạn Liễu nghe y nói lập tức cảm thấy không ổn, sau đó cảm giác của nàng liền biến thành sự thật —— trên dây mây làm thành lồng giam nở ra mấy đóa hồng nhỏ, những đóa hoa nhỏ này thoạt nhìn kiều diễm khả ái, đương nhiên, nếu bỏ qua hàm răng nhọn ẩn trong tâm hoa, vậy thì càng đáng yêu hơn…

5 13 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments