Dạy “hư” em trai – Chương 267

Dạy “hư” em trai – Chương 267

Chương 267

Edit: Qiezi

Cá chép Minh Hà trước mắt chỉ lớn bằng bàn tay, một thân vảy đen kịt hai bên rìa lại mơ hồ lóe kim quang, thoạt nhìn cá chép nhỏ như tiểu hài tử, ánh mắt cực kỳ ngây thơ, đối với người xâm phạm nơi này như Từ Tử Nham có hơi hiếu kỳ, nhưng không có bất kỳ địch ý nào.

Nội tâm Từ Tử Nham đổ mồ hôi, mình không có ý tốt, cá chép nhỏ này dùng ánh mắt hồn nhiên như thế nhìn anh, anh thật sự không nỡ ra tay.

Suy nghĩ một chút, anh chậm rãi xoay người, cá chép nhỏ hơi lo lắng động động, nhưng cũng không rời đi.

“Ừm, chúng ta thương lượng được không?” Từ Tử Nham nhìn thẳng vào ánh mắt trong trẻo của cá chép nhỏ, vẻ mặt thành thật bắt đầu thực hiện đại kế lừa gạt của mình…

Cá chép nhỏ vẫy vây đuôi, bơi một vòng xung quanh người Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham không vọng động, trái lại mặc cho cá chép nhỏ bơi xung quanh nhìn tới nhìn lui thân thể mình, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nó.

Đối với linh vật thiên sinh thiên dưỡng như cá chép Minh Hà, cảm giác của bọn nó đối với nhân loại đều là sau này tạo thành. Thực lực bọn nó cường đại, nhưng tâm tư đơn thuần. Nếu người đầu tiên nó thấy không có ý tốt với nó, chúng nó sẽ sản sinh tâm tư cảnh giác với sinh vật ‘người’ này.

Sau này nếu có nhân loại đụng đến nó đương nhiên cũng không có kết quả tốt, nhưng con mà Từ Tử Nham gặp phải thì từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng thấy qua bất cứ nhân loại nào, bởi vậy cũng không có cơ hội nảy sinh ác cảm với nhân loại.

Hơn nữa trên người Từ Tử Nham có một loại hơi thở cực kỳ hấp dẫn nó, nếu không phải trời sanh cẩn thận làm cá chép nhỏ không dám tới quá gần thì bây giờ điều nó muốn làm nhất chính là cọ cọ lên người người này, thuận tiện tìm hiểu nguyên nhân tại sao dễ chịu như vậy.

“Réc réc!” Cũng không biết cá chép Minh Hà có hiểu Từ Tử Nham nói hay không, nó tròn miệng kêu hai tiếng.

Biểu tình trên mặt Từ Tử Nham quỷ dị vặn vẹo, tại sao một con cá sẽ phát ra tiếng réc réc?? Không khoa học!

Nhưng mặc kệ có khoa học hay không, Từ Tử Nham cảm thấy anh và cá chép nhỏ bắt chuyện rất tốt, cố gắng bỏ qua cảm giác càng nóng nảy từ trong ngực truyền ra. Anh mỉm cười nói với cá chép nhỏ: “Ngươi xem, cả ngày ở đây cũng không có ý nghĩa gì, không bằng theo ta ra ngoài chơi có được không?”

“Réc réc!” Cá chép nhỏ mở to mắt, đầu lắc lư, dường như không rõ ra ngoài chơi là cái gì.

Thấy tình cảnh như thế, Từ Tử Nham liền có cảm giác mình giống như là người xấu lừa bé gái…

Anh lắc lắc đầu, cố gắng xua đuổi ý nghĩ kỳ dị, sau đó ngón tay hơi cong, trong lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện một quả màu đỏ.

“Réc réc!” Cá chép nhỏ trợn to mắt, bơi vài vòng xung quanh bàn tay Từ Tử Nham, dường như không rõ sao người này có thể biến ra đồ từ trong hư không.

Nhưng sau đó, quả màu đỏ tản ra linh lực hệ hỏa nồng đậm lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cá chép nhỏ, nó nhìn đăm đăm trái cây, trề miệng, nhìn Từ Tử Nham, rồi lại nhìn sang trái cây, dường như rất do dự.

“Ngươi xem… Ta có rất nhiều thứ như vậy, chỉ cần ngươi theo ta ra ngoài, sau này có thể ăn rất nhiều trái cây ngon lành như vậy.” Từ Tử Nham cười rất chân thành.

Nhưng không hiểu sao cá chép nhỏ lại run lên, nó nhìn trái cây, rồi nhìn sang Từ Tử Nham, nhìn nhìn trái cây, rồi lại tiếp tục nhìn Từ Tử Nham, mặt khá bối rối.

Từ Tử Nham nheo mắt lại, quyết tâm lấy ra một quả màu xanh đậm. Mấy quả này là do tiểu thần thụ trộm yêu đan anh gửi vào Phương Cách kết quả, chỉ tiếc trên cơ bản không xuất hiện một lần nữa loại yêu đan như của nữ vương Nhện Mặt Người sinh ra bốn năm quả, đa phần đều là bốn năm viên yêu đan sinh ra một quả.

“Réc réc…” Cá chép nhỏ nhìn hai quả đỏ xanh, biểu hiện càng do dự. Nó di chuyển thăm dò, Từ Tử Nham lại âm thầm đưa bàn tay ra phía trước.

Cá chép nhỏ lo lắng bơi qua bơi lại xung quanh bàn tay Từ Tử Nham, có vài lần muốn hướng về phía trái cây, nhưng lại bỏ dở nửa chừng.

Trên mặt Từ Tử Nham mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút gấp gáp. Bên Từ Tử Dung đã cực kỳ cáu kỉnh, nếu để Từ Tử Dung xuất hiện dưới trạng thái này, cá chép nhỏ sẽ bị dọa chạy.

“Đến đây đi, mau tới, theo ca sẽ có thịt ăn… A không đúng, là có trái cây ăn!” Hai mắt Từ Tử Nham sáng rực, lẩm bẩm trong miệng.

Khó có cơ hội có thể hấp dẫn cá chép Minh Hà, nếu không bắt được thật đúng là quá lãng phí.

Cá chép bơi lòng vòng, trước sau gì cũng không chịu mắc câu. Từ Tử Nham cười đến cứng đờ, ngoài đợi ra thì anh không còn phương pháp nào khác!

Khoan đã!

Trong đầu Từ Tử Nham lóe lên linh quang!

Vội vàng kích phát linh lực lên cổ tay mình.

Trên da thịt màu lúa mạch hiện lên ấn ký xoắn ốc, một hư ảnh hình ốc sên nhỏ từ trên ấn ký nổi lên, nhẹ nhàng huơ huơ xúc tu của mình, chạm chạm cánh tay Từ Tử Nham.

“Réc réc réc réc!!!”

Trong nháy mắt khi ốc sên nhỏ xuất hiện, cá chép Minh Hà vèo một cái vọt tới, vui sướng bơi qua bơi lại xung quanh hư ảnh của ốc sên nhỏ, thỉnh thoảng còn ‘hôn’ một cái, biểu hiện hết sức thân mật.

Ốc sên nhỏ tựa hồ bị cá chép Minh Hà làm sợ hết hồn, nhưng nó cũng không hoảng, trái lại thong dong huơ xúc tu.

Cá chép Minh Hà vẫy đuôi đắc ý bơi vài vòng xung quanh ốc sên nhỏ, sau đó liền cực kỳ thân thiết mổ vài cái lên cánh tay Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham vui mừng quá đỗi, không ngờ gọi ốc sên nhỏ ra lại có tác dụng!

Cá chép Minh Hà mổ vài cái lên cánh tay Từ Tử Nham, sau đó liền bơi tới lòng bàn tay anh, nuốt hai quả kia xuống.

Dựa theo cách nói của Từ Tử Dung, nếu cá chép Minh Hà ăn linh quả của anh liền xem như là thu phục nó, chỉ cần giải quyết Cửu Chuyển Minh Châu nữa là coi như thu Cửu Chuyển Minh Hà vào tay.

Có thể thoải mái giải quyết cá chép Minh Hà như thế, Từ Tử Nham cũng rất ngoài ý muốn, nhưng loại ngoài ý muốn này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Từ Tử Nham nghĩ nếu mỗi ngày có thể đụng một lần, cho dù nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.

“Đi thôi, chúng ta dọn nhà cho ngươi.” Từ Tử Nham mỉm cười nói.

Cá chép Minh Hà vẫy đuôi, phốc một tiếng, cả người hóa thành một mảnh khói đen rồi tiêu tán.

Từ Tử Nham lập tức cứng lại, phản ứng đầu tiên của anh là cá chép Minh Hà quỵt nợ, ăn xong liền chạy. Nhưng ngay sau đó cảm thấy có gì đó sai sai! Người có thể sẽ làm như vậy, nhưng chưa từng nghe nói linh vật cũng biết lật lọng.

Anh phóng thần thức theo bản năng, dò xét về phía đan điền của mình, sau đó không ngoài dự liệu phát hiện trong đan điền của mình xuất hiện một con cá chép nhỏ.

Cá chép nhỏ đang bơi bên cạnh kim đan của anh chơi đùa với ốc sên nhỏ, cách đó không xa là Tiểu Thanh phát hiện có khách mới, vội vàng mang theo Cực Quang M hung hăng vọt tới, rõ ràng muốn xác lập thân phận lão đại của mình trước mặt ma mới này.

Dùng sức vuốt mặt một cái, Từ Tử Nham đã không còn kinh sợ đối với tính dung nạp đầy quỷ dị của đan điền nhà mình, dù sao mọi người có thể ở chung hòa bình, mặc kệ vậy…

Không hiểu sao giải quyết xong cá chép Minh Hà, Từ Tử Nham bắt đầu nghiên cứu nên thoát khỏi khốn cảnh như thế nào đây.

Trên cơ bản chỉ cần anh không tới gần những xoáy nước xung quanh thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng vấn đề bây giờ là —— _(:з” ∠)_, anh không thể không tới gần!

Huyết khế lại truyền tới cảm giác sôi trào, anh rất lo lắng Từ Tử Dung bị chặn ở một bên Minh Hà có khi nào nổi điên luôn, bất chấp xông lại đây không…

“Réc réc!” Không biết có phải cảm nhận được Từ Tử Nham khổ não hay không, cá chép nhỏ huyễn hóa ra một hư ảnh cá chép bên cạnh anh, sau đó đuôi lắc lắc, xoáy nước thật lớn ngăn cách anh và Từ Tử Dung liền chầm chậm di dời ra.

“Ca ca!”

Xoáy nước mới lộ ra một cái khe thật nhỏ, một bóng đen nhanh chóng vọt tới, nhào lên người Từ Tử Nham.

“Khụ khụ… Ta không sao, đừng lo lắng.” Từ Tử Nham ôm lấy Từ Tử Dung, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y trấn an.

Lúc này quần áo trên người Từ Tử Dung đã tả tơi, thân thể hiện đầy vết thương lớn bé.

Lúc nãy xoáy nước kia còn chưa di dời hẳn thì y đã vọt tới, mặc dù không bị cuốn vào trung tâm xoáy nước nhưng cũng dính phải rìa ngoài.

“Đệ gấp gáp như vậy làm gì, ta cũng không chạy mất!” Từ Tử Nham đau lòng chữa trị cho y, nhìn quần áo nhuốm máu, trong lòng anh khó chịu không nói thành lời.

Đệ đệ anh mặt ngoài nhìn rất cường đại, nhưng sâu trong nội tâm lại không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Chỉ khi khống chế mình bên cạnh y, y mới có thể giữ được bình tĩnh. Nếu không phải như vậy, Từ Tử Nham cũng không thể nào mặc kệ y cả ngày bám dính lấy mình.

Đáng lẽ nam nhân phải một mình đảm đương một phía, dù là người yêu tình cảm cực tốt cũng không thể không rời xa nhau một thời một khắc —— đương nhiên, lý luận này đối với bệnh thần kinh là vô dụng, đối với bệnh thần kinh Từ Tử Dung có thâm niên thì càng miễn bàn…

“Ca ca… Lần sau ta tìm một cái pháp bảo có thể trói chặt chúng ta với nhau được không? Ta không thích cảm giác ca ca biến mất trước mặt ta.” Từ Tử Dung đùa nghịch mái tóc dài của ca ca, nhẹ giọng nói.

“Đừng quấy!” Từ Tử Nham nghiêm mặt đẩy y ra, hình như bệnh tình của tiểu tử này càng lúc càng nghiêm trọng.

“Chậc…” Tuy rằng biết ca ca không thể nào đồng ý đề nghị của mình, nhưng nghe ca ca cự tuyệt vẫn làm Từ Tử Dung có hơi tiếc nuối.

Kỳ thật y rất muốn dùng thứ gì đó trói ca ca ở bên cạnh mình, đáng tiếc… Vẫn không nỡ làm ca ca khổ sở.

Ưm, đương nhiên, trình độ bạo lực của ca ca cũng là một trong các nguyên nhân y phải suy tính.

→. → Đừng tưởng rằng bây giờ y mạnh sẽ không bị đánh, một khi ca ca tức giận, ngay cả y cũng phải thối lui.

Có chết y cũng không nói đã từng bị ca ca đánh đòn vì đòi hỏi quá độ đâu…

“Réc réc?” Cá chép Minh Hà tò mò nhìn Từ Tử Dung.

Con ngươi Từ Tử Dung co rụt, vừa định động thủ thì bị ca ca ngăn lại.

“Ừ, giới thiệu cho đệ, đây là cá chép nhỏ, hiện tại nó đang ở trong đan điền của ta, quan hệ với ốc sên nhỏ khá tốt.” Từ Tử Nham mặt không thay đổi nói.

Từ Tử Dung: …

(╯‵□′)╯︵┻━┻, vì sao luôn có thứ kỳ kỳ quái quái vào đan điền của ca ca! Ghê tởm! Ca ca thuộc về y! Mỗi một tấc da thịt đều thuộc về y! Đám khách trọ ác bá này, sớm muộn có một ngày y sẽ đuổi hết ra ngoài!

5 12 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt Ý
Nguyệt Ý
10 tháng trước

Đại khái là đan điền của Tử Nham biến thành một cái nhà trọ cho một lũ yêu vật (?) rồi đi? Không biết trong đó bọn chúng sinh hoạt thế nào…. Muốn nhìn a…

Cố Tử Hi
Cố Tử Hi
4 tháng trước

Ta vẫn luôn tự hỏi, có thật bọn họ ở trong nước Không vậy? :v