Dạy “hư” em trai – Chương 27

Chương 27

Edit: Qiezi

Thoáng cái đã trôi qua một tháng, Từ Tử Nham vẫn là tu vi luyện khí tầng thứ sáu mà Từ Tử Dung lại phi thường khiến người ta hoảng hốt đạt tới tu vi luyện khí tầng thứ hai.

Đối với y, đây dường như là thăng cấp nhảy vọt, rất nhiều trưởng lão Từ gia thay đổi thái độ ban đầu cự tuyệt y tiến nhập Từ gia, đối với Từ Kiêu càng thêm khách khí.

Có thể có hai đứa con trai xuất sắc như vậy, địa vị gia chủ Từ gia của Từ Kiêu càng thêm vững chắc.

Đối với biểu hiện của Từ Tử Dung, Từ Kiêu cũng không quá chú ý. Ông thấy, cho dù ngộ tính của Từ Tử Dung tốt như thế nào đi nữa, nhưng tư chất tam linh căn của y quyết định tốc độ tu luyện của y sẽ cực kỳ chậm. Cho đến bây giờ Từ gia cũng không thiếu tu sĩ cấp thấp, nhưng chỉ có tu sĩ có chiến lực mạnh mẽ mới có thể quyết định địa vị của một gia tộc.

Ở Từ gia, toàn bộ hy vọng của ông chỉ đặt trên người Từ Tử Nham. Từ Tử Dung cũng chỉ là con vợ kế mà hắn miễn cưỡng để mắt đến thôi.

Từ Tử Dung bắt đầu hòa nhập vào Từ gia, mà Từ Tử Nham vừa tu luyện vừa gầy dựng thế lực của mình.

Tuy rằng – hiện tại thế lực của anh chỉ có một La Đại Sơn.

Trải qua kiểm tra, La Đại Sơn rất may mắn trở thành tu sĩ tam linh căn. Tuy rằng tư chất linh căn không tốt, nhưng đối với người chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành tu sĩ mà nói, đã đủ để cho hắn kinh hỉ vạn phần.

Bởi vì La Đại Sơn không phải là con cháu Từ gia, bởi vậy tài liệu tu luyện của hắn đều trích từ tài liệu định mức của Từ Tử Nham, Từ Tử Nham cũng không mong hắn ngay lập tức có thể đạt được cái gì hơn người, dù sao hắn cũng chỉ mới mười một tuổi, từ từ bồi dưỡng là được rồi.

Tất cả sự việc đều dựa theo lộ tuyến sẵn có của anh chậm rãi phát triển. Tu vi của Từ Tử Nham đang không ngừng thăng cấp, mà Từ Tử Dung trong vài lần huấn luyện thực chiến, thu thập không ít máu tươi của yêu thú.

Đời trước lúc bắt đầu tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, bởi vì cỗ hung bạo tồn tại, y chỉ có thể khống chế tốc độ tu luyện của mình, phòng ngừa phản phệ. Nhưng đời này vì có đầy đủ kinh nghiệm, do đó y có thể không hề cố kỵ trắng trợn hấp thu luyện hóa máu tươi yêu thú.

Y chỉ biểu hiện ra ngoài có tu vi luyện khí tầng hai, nhưng trên thực tế, y đã đạt đến tu vi luyện khí tầng năm, so với Từ Tử Nham chỉ thấp hơn một tầng.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Từ Tử Dung an tĩnh ngồi trên giường, y xòe bàn tay, một giọt máu đỏ tươi xoay tròn xung quanh.

Đây là máu tươi của một con yêu thú cấp sáu mà Từ Tử Nham và Từ Tử Dung cùng nhau săn được vào ngày hôm qua. Chỉ cần y luyện hóa giọt máu tươi này, y liền có thể tiến vào luyện khí tầng thứ sáu.

Y chậm rãi nhắm mắt lại, giọt máu đỏ tươi bắt đầu chia thành hàng vạn sợi tơ máu, dọc theo kinh mạch bàn tay của y dung nhập vào trong cơ thể. Thời điểm máu trong cơ thể y tiếp xúc với hàng vạn sợi tơ máu này, bắt đầu cắn nuốt điên cuồng, phân giải, đem toàn bộ năng lượng ẩn chứa bên trong đều ép ra, thu vào đan điền của mình.

Trong cơ thể truyền đến âm thanh rất nhỏ, khi Từ Tử Dung không ngừng đánh sâu vào đan điền, đan điền của y lần thứ hai mở rộng gấp đôi, linh khí xung quanh thân thể bắt đầu điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể y, ngay lập tức thân thể y hình thành một xoáy nước nhỏ.

Linh khí bên trong căn phòng bị quét sạch. Từ Tử Dung xoa cổ tay, một viên linh thạch hạ phẩm bị y nắm trong lòng bàn tay. Y đã bố trí Cách Linh Trận trong căn phòng này, chỉ cần trận pháp này vừa mở, mọi thứ trong phòng bị linh khí làm chấn động cũng sẽ không truyền ra ngoài.

Một viên linh thạch hạ phẩm rất nhanh bị hút sạch linh khí, bể thành từng mảnh. Từ Tử Dung chậm rãi mở mắt ra, huyết sắc lóe lên.

Luyện khí tầng thứ sáu!

Y cúi đầu, lần thứ hai siết chặt nắm tay rồi buông ra, loại cảm giác năng lượng trong cơ thể không ngừng được tăng cường thật sự quá tuyệt vời.

Đứng lên hoạt động một chút, trong cơ thể Từ Tử Dung truyền đến tiếng răng rắc giòn tan, mỗi một lần thăng cấp tu vi đều là một lần rèn luyện thân thể, mà người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh không chỉ rèn luyện thân thể mà còn có thể đem linh lực nén trong huyết dịch.

Hiện tại với tu vi của Từ Tử Dung, chính diện đối đầu có thể không phải là đối thủ. Nhưng nếu đánh lén, với đặc tính của Huyết Hải Tâm Kinh, đã đủ cho y giết chết tu sĩ trúc cơ sơ kỳ.

Tính toán thời gian mình đột phá, sắc mặt của Từ Tử Dung hơi thay đổi. Vốn y cho rằng một canh giờ đủ để y đột phá luyện khí tầng thứ sáu, không nghĩ tới độ tinh khiết năng lượng trong máu tươi này rất cao. Y không chỉ đột phá luyện khí tầng sáu, thậm chí còn gom góp tích lũy không ít năng lượng dư thừa.

Đây cơ bản là một chuyện tốt, nhưng tổn hao thời gian vượt quá dự tính của y nên có chút không ổn.

Y lấy từ trong túi càn khôn ra một viên linh thạch, mặt lộ vẻ đau lòng. Tuy rằng có Từ Tử Nham, y cũng không thiếu linh thạch tu luyện, nhưng muốn sau lưng Từ Tử Nham giấu đi một viên linh thạch lại vô cùng trắc trở.

Hai viên này là y hao hết tâm cơ khó khăn lắm mới giấu được, không ngờ hôm nay đột phá lại dùng hết.

Y dẫn ra linh khí trong linh thạch, tràn ngập trong phòng, sau đó đóng Cách Linh Trận, mở cửa sổ, để linh khí trong ngoài căn phòng đạt đến cân đối.

Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, y hoàn toàn có thể mở Cách Linh Trận từ từ hút linh khí bên ngoài vào phòng. Nhưng hiện tại vì không có thời gian, y chỉ có thể dùng linh thạch đến bổ sung chỗ trống này.

Sau khi y mở cửa phòng, không bao lâu, Từ Tử Nham đã mang đồ ăn khuya đến.

Bởi vì hai người đều tu luyện vô cùng khắc khổ, cho nên thêm bữa ăn khuya cũng là bình thường. Vốn Từ Tử Nham có thể để hạ nhân chuẩn bị bữa khuya, nhưng không biết vì lý do gì, đối với những người chuẩn bị thức ăn kia, lúc nào Từ Tử Nham cũng không hứng thú.

Một ngày ba bữa đều do người của phòng bếp chuẩn bị, không phải nói bọn họ làm không tốt mà là thói quen ẩm thực hiện đại làm Tử Tử Nham càng yêu thích việc tự mình động thủ hơn.

Làm một thiếu niên mười hai tuổi, lúc cơ thể đang phát triển, mỗi ngày huấn luyện vất vả sẽ tiêu hao phần lớn thể lực, hơn nữa sau khi trở về từ Luyện Võ Đường còn gia tăng huấn luyện cho bản thân, buổi tối đói bụng cơ bản là chuyện hết sức bình thường.

Vì vậy, thiếu gia Từ gia liền có thêm một thói quen nhỏ rất đặc biệt, đó chính là buổi tối sẽ tự mình động thủ nấu bữa khuya,

Lúc nghe thấy chuyện này, Từ Kiêu còn có chút kinh ngạc, nhưng ông ta nhanh chóng bỏ qua. Dạo gần đây ông thấy Từ Tử Nham khắc khổ tu luyện, mặc dù không thích việc anh chủ động xuống bếp, nhưng dưới tình huống không cản trở tu luyện, những ham muốn nho nhỏ, Từ Kiêu còn có nhiều hơn Từ Tử Nham.

Ngay cả gia chủ cũng không có ý kiến, những người khác lại càng không dám nói gì. Không ít hạ nhân còn vui vẻ, chỉ có đầu bếp trong phòng bếp từ đầu đến cuối run sợ trong lòng, không biết có phải vì tay nghề không tốt mà đắc tội thiếu gia không.

Từ Tử Nham nào biết phiền muộn của những đầu bếp này. Trên thực tế, nếu anh biết cũng không có cách nào, anh chỉ muốn thỏa mãn khẩu vị bản thân một chút, người khác suy nghĩ nhiều như vậy không phải là việc mà anh có thể khống chế.

Từ Tử Nham tự nguyện đem đồ ăn khuya cho Từ Tử Dung còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Từ Tử Dung hoàn toàn không có khái niệm cự tuyệt đồ ăn do chính tay anh làm ra.

Làm một người yêu thích việc nấu nướng mỹ thực, có thể gặp thực khách không bao giờ kén chọn đồng thời mỗi bữa đều có thể ăn ba chén cơm lớn, quả thật giống như gặp tri kỷ. Nhìn Từ Tử Dung từng ngụm từng ngụm ăn hết thức ăn mình chuẩn bị, loại cảm giác này quả thật quá tuyệt vời!

“Ta ăn no rồi!” Từ Tử Dung buông chén đũa xuống, lau miệng. Từ Tử Nham nấu ăn không phải quá tinh xảo, nhưng bên trong lại có mùi vị gia đình nồng đậm, khiến Từ Tử Dung vốn chưa bao giờ nhận thức được loại tình cảm này vô cùng lưu luyến.

Có thể ngay cả chính y cũng không biết, y yêu thích cái loại cảm giác gia đình ấm áp này, nhưng y lại tiếp thu loại ấm áp này từ trên người của Từ Tử Nham.

Từ cái ôm ấm áp của anh, từ khả năng chế biến mỹ thực của anh, từ cả thái độ săn sóc tỉ mỉ của anh nữa…

Lúc này Từ Tử Dung giống như một con dã thú tham lam, thèm nhỏ dãi hương vị ấm áp trên người Từ Tử Nham. Gần như lúc này, y còn có thể thỏa mãn vì loại cảm giác ấm áp này phát ra. Một ngày nào đó y phát hiện hương vị ấm áp này có thể rời khỏi y, chiếm đoạt, giữ lấy, lưu lại sự ấm áp này là lựa chọn duy nhất của y!

“Tử Dung, đệ cũng đừng quá vất vả, khắc khổ tu luyện là đúng, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi đó, biết không?” Từ Tử Nham săn sóc dặn dò.

Từ Tử Dung gật đầu, y không cảm thấy giả bộ thành một đứa trẻ tám tuổi nhu thuận là có bao nhiêu mất mặt, ngược lại cực kỳ hưởng thụ cảm giác được sủng ái này. Nếu không phải là mỗi ngày đều có thể thấy đệ tử Từ gia đã từng khi dễ mình, y thậm chí sẽ cảm thấy, cứ tiếp tục sống một đời an bình cùng Từ Tử Nham cũng không phải quá tệ.

Chỉ tiếc Huyết Ma đại nhân luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đầy đủ thực lực là có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng chính mình.

Tuy rằng Từ Tử Nham đã chết, thậm chí thân thể còn bị người khác chiếm lấy, nhưng Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên, còn có Bạch Hoa ba tên tiện nhân kia đều sống, không thấy được tình cảnh bọn họ phải chết bi thảm, Huyết Ma đại nhân sao có thể an lòng.

Sau khi hai người dùng bữa xong, Từ Tử Dung liền uyển chuyển biểu đạt nhiệt tình yêu thích ‘sắc hồng’ của mình đã phai nhạt với Từ Tử Nham.

Trước kia Từ Tử Nham lo lắng Từ Tử Dung thích màu hồng có hơi nữ tính, hôm nay cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh vỗ vai Từ Tử Dung: “Tử Dung yên tâm, ngày mai ca ca kêu người đem căn phòng đổi thành màu khác cho đệ. Đệ thích màu gì?”

Từ Tử Dung mặt mỉm cười: “Giống phòng của ca ca là được rồi.”

“Hả?” Ngay lập tức Từ Tử Nham hai mắt sáng ngời, cười tủm tỉm: “Tử Dung thích ca ca như thế sao? Bài trí căn phòng đều phải giống với ca ca? Không bằng hai người chúng ta ở chung nhé?”

Từ Tử Dung nhất thời động lòng, y thích cảm giác Từ Tử Nham đem lại cho y, nếu có thể cùng Từ Tử Nham ở chung một chỗ tựa hồ cũng không tệ đi?

Đáng tiếc…

Suy nghĩ một chút, Từ Tử Dung vẫn bỏ qua. Hiện tại y tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh đã tiến vào quỹ đạo, nếu ở xa nhau thì tốt, nhưng nếu để y và Từ Tử Nham ở chung một phòng, y lo lắng có thể trong lúc vô ý lại lộ ra cái gì đó.

Thấy vẻ mặt Từ Tử Dung do dự rầu rĩ, Từ Tử Nham không nhịn được bật cười. Ban đầu lúc Từ Tử Du còn nhỏ, điều kiện gia đình cũng không tốt, anh chỉ có thể dùng chung phòng với đệ đệ, sau này mới đổi thành phòng lớn hơn. Sau khi Từ Tử Du biết mình có thể có phòng riêng, quả thật như chim nhỏ vui sướng bay đi. Nhưng dáng vẻ này của Từ Tử Dung, thực sự là đang suy nghĩ có thể ở chung với mình hay không.

Thật ra anh cũng không ngại cùng đệ đệ ngủ chung một cái giường, nhưng Từ Tử Dung thì chưa chắc có thói quen cùng người khác ngủ chung. Tuy rằng chỉ có một tháng ngắn ngủi, nhưng anh có thể nhận thấy tuy đệ đệ anh rất ngoan rất khả ái, nhưng cũng rất có chủ kiến, căn bản sẽ không bị người khác tác động.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Huhuhuhu…. Đệ đệ muốn cùng ca ca ở chung nha!!!

Trả lời