Dạy “hư” em trai – Chương 272

Dạy “hư” em trai – Chương 272

Chương 272

Edit: Qiezi

Vốn thứ tốt như vậy, Hi Nhạn Liễu nhất định sẽ giấu kín, nhưng vì cá chép Minh Hà, ả cũng chỉ có thể cắn răng lấy ra bảo bối giấu dưới đáy hòm.

“Mong đừng làm ta thất vọng!” Hi Nhạn Liễu lẩm bẩm trong miệng, cổ tay nhẹ nhàng khẩy nước, khiến sóng gợn lăn tăn, ý đồ làm linh lực hệ mộc tản ra xa hơn.

Từ Tử Nham nghe Từ Tử Dung nói xong, lén lút ngưng kết ra một xoáy nước cực nhỏ ở dưới tay Hi Nhạn Liễu. Xoáy nước này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng vận tốc xoáy cũng rất nhanh, nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay Hi Nhạn Liễu, lập tức trong mắt Hi Nhạn Liễu lóe lên gợn sóng kỳ dị, giống như phát hiện bảo tàng khổng lồ!

Cảm giác được tiếp xúc trên mu bàn tay, Hi Nhạn Liễu vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt không dám biểu lộ tí gì.

Ả dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một chút lên phiến lá, một giọt chất lỏng màu xanh từ nét vẽ chảy ra, tản ra linh lực hệ mộc nồng đậm.

Hi Nhạn Liễu có hơi đau lòng, lá cây này chính là ngưng kết tinh hoa vạn năm, một chút chất lỏng chảy ra cũng đủ so với một núi Bổ Nguyên Đan, hơn nữa còn là linh dược thuần túy không tác dụng phụ. Nhưng vì câu được cá chép Minh Hà, dù trả bất cứ giá nào, ả cũng chấp nhận!

Từ Tử Nham tỏ vẻ 囧囧, anh nắm trong tay Cửu Chuyển Minh Hà nên biết rất rõ mọi hành động của Hi Nhạn Liễu. Nhưng bởi vì biết rõ như thế, mới làm anh không nhịn được thầm mắng nữ nhân này phá của!

Nếu thực sự có cá chép Minh Hà ở đó thì đương nhiên chất lỏng này sẽ không lãng phí, nhưng lúc này trong đó chỉ có một xoáy nước nhỏ do anh mô phỏng, toàn bộ linh lực hệ mộc tản ra đều lãng phí!

Trong mắt Từ Tử Nham, thay vì để Hi Nhạn Liễu tiếp tục lãng phí linh lực trên lá cây, còn không bằng anh để lại cho Tử Dung tăng tu vi!

Nói làm liền làm!

Lúc này Từ Tử Nham cũng không có ý định lợi dụng xoáy nước nhỏ câu dẫn ả nữa, trực tiếp mở rộng xoáy nước, thoáng cái liền cuốn tay Hi Nhạn Liễu vào.

“A!” Hi Nhạn Liễu la lên, vội rút tay ra.

Trên bàn tay thon dài tinh tế nhuốm đầy máu tươi, ngay cả cọng gân của phiến lá xanh biếc cũng không giữ được!

“Tại sao có thể như vậy?” Hi Nhạn Liễu ôm tay la lên.

Trong sách cổ chỉ nói cá chép Minh Hà thích linh lực ngũ hành thuần túy, có thể dùng linh quả ngũ hành mê hoặc nó, nhưng không nói thứ này sẽ cắn người.

“Xảy ra chuyện gì?” Từ Tử Dung giả vờ không hiểu nhìn sang, trên mặt toát ra vài phần sốt ruột.

“Không có gì.” Hi Nhạn Liễu hận đến cắn nát răng, không câu được cá mà còn tổn thất một bảo bối, nhưng ả không thể nói ra việc này, quả thực nghẹn khuất muốn chết!

“Tiểu hỗn đản chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi!” Hi Nhạn Liễu rất tự nhiên đổ tất cả xui xẻo của mình lên người cá chép Minh Hà. Theo ả, rõ ràng là cá chép Minh Hà ăn quỵt, không chỉ đoạt bảo bối của ả mà còn không chịu thừa nhận chủ nhân là ả!

(Cá chép nhỏ trong đan điền của Từ Tử Nham hắt hơi, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Ốc sên nhỏ dùng xúc tu vỗ vỗ lên đầu nó, nó liền sung sướng tiếp tục chơi đùa…)

Giận dữ phóng ra vài pháp thuật công kích về phía nước sông, Hi Nhạn Liễu thật sự hy vọng có thể giết chết cá chép chết tiệt kia!

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm cười trộm. Từ lúc xoáy nước nhỏ cuốn đi lá cây thì bọn họ đã dời vật kia đi, hiện tại ở trước mặt Hi Nhạn Liễu và dưới mặt nước hoàn toàn là rỗng tuếch, không có gì cả!

“Ngươi quậy đủ chưa?” Vệ Kình sầm mặt quát. Nữ nhân này nổi điên cái gì, đây là nơi nào ả không biết sao? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ không dẫn được yêu thú lợi hại đến đây sao?

Hi Nhạn Liễu cắn chặt môi dưới, vẻ mặt giận dữ nhìn con sông, dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể quay đầu theo bọn họ rời đi.

Tiểu cô nương kia thấy bọn họ đi, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đi theo. Chẳng qua nàng giữ một khoảng cách, sẽ không cách quá xa mất dấu bọn họ, cũng sẽ không đến quá gần làm người khác phòng bị mình.

Vệ Kình nhíu mày, nhìn Hi Nhạn Liễu với vẻ đầy hoài nghi. Hắn không cho rằng nữ nhân này là đồ ngu, ả làm như vậy chắc hẳn phải có lý do.

Hắn nheo mắt lại, nhìn mặt nước bình lặng, trong lòng càng nghi ngờ, quay đầu cho Từ Tử Nham một ánh mắt, không ngờ đối phương lại trả hắn một  biểu cảm yên tâm.

Vệ Kình hơi nhíu mày, nhếch nhếch môi, thoạt nhìn dường như đã xảy ra chuyện gì tốt…

“Sao ngươi cười buồn nôn vậy?” Lặc Hổ vẫn đi theo bên cạnh Vệ Kình, trong lúc vô ý thấy đối phương cong môi, nhịn không được rùng mình.

Chính là nụ cười này! Mỗi khi Vệ Kình không có ý tốt, muốn làm chuyện xấu thì sẽ lộ ra vẻ mặt như thế! Làm một tên xui xẻo trường kỳ, Lặc Hổ đã bị hố không biết bao nhiêu lần, hầu như đã hình thành bản năng, theo phản xạ muốn che mông lại…

Vệ Kình thu hồi ánh mắt nhìn Hi Nhạn Liễu, quay đầu quan sát Lặc Hổ từ trên xuống dưới, lần thứ hai nhếch môi…

Mẹ ôi! Có cảm giác đại sự không ổn!

Biểu tình trên mặt Lặc Hổ cứng đờ, vội quay đầu đi, bước nhanh về phía trước, rất nhanh đuổi tới bên cạnh Hạ Vinh Thăng, cố gắng bỏ qua tầm mắt cực nóng đang nhìn chòng chọc sau lưng mình, trò chuyện với Hạ Vinh Thăng một ít chuyện về luyện thể.

(Hạ Vinh Thăng: = = Kỳ quái, luôn cảm thấy sau lưng lạnh ngắt là sao đây?)

Đoàn người đi một hồi liền thấy một cái hang rất lớn. Giống như nhóm Vệ Kình nói, cửa hang rất lớn, đủ để mười mấy người cùng tiến vào, hơn nữa cách thật xa mà đã cảm nhận được một hơi thở như ẩn như hiện ở sâu trong hang tản ra ngoài, làm người cảm thấy rất khó chịu.

“Đây là…” Hạ Vinh Thăng nhíu mày, cẩn thận phân biệt: “Sao ta cảm thấy bên trong có chút quỷ mị?”

“Cái gì? Quỷ mị? Không có, Ta lại cảm thấy là linh lực hệ thổ rất nồng đậm.” Mao Nhị cũng đang cẩn thận phân biệt, nhưng cảm giác của hắn và Hạ Vinh Thăng hoàn toàn khác nhau. Mao Đại nghe vậy gật đầu, thoạt nhìn cảm giác rất giống Mao Nhị.

“Ta cảm thấy là băng hàn.” Vệ Kình cảm nhận lần thứ hai, vẫn cho rằng cảm giác của mình không sai.

“Sai, là liệt dương khí.” Lặc Hổ lắc đầu.

“Các ngươi thì sao?” Vệ Kình nhìn hai huynh đệ Từ Tử Nham.

Vẻ mặt Từ Tử Dung coi như bình thường —— thường ngày y vẫn duy trì mặt liệt, ngoài tùy tiện ra thì không còn thái độ thừa thãi nào khác. Nhưng biểu hiện của Từ Tử Nham lại ngoài dự liệu của mọi người, dường như khóe mắt còn đang giật giật, chính là… Cực kỳ quái dị!

“Ca ca?” Chú ý tới tình trạng bất thường của ca ca, Từ Tử Dung kéo tay ca ca lại hỏi.

“Ta không sao.” Từ Tử Nham dùng sức xoa trán, nội tâm thật sự dở khóc dở cười.

Nói tới cũng kỳ lạ, ban đầu khi tiến vào mê cung Chân Long, đối với mọi người mà nói đây là nguy hiểm cực lớn. Người khác như thế nào thì không biết, nhưng Từ Tử Nham từ đầu đến cuối thật sự vớt được không ít thứ tốt.

Thúc giục ra tiểu thần thụ, tài liệu của nữ vương Nhện Mặt Người, còn có vừa nãy thu hoạch Cửu Chuyển Minh Hà và cá chép nhỏ. Tùy tiện lấy ra những thứ này, đặt bên ngoài sẽ dậy sóng không nhỏ, nhưng cố tình đều bị anh thu vào tay —— còn là vô tình lấy được.

Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, lúc nãy trên đường hành tẩu, anh cũng đã thu Cửu Chuyển Minh Hà vào trong Cửu Chuyển Minh Châu. Nếu bọn họ đột nhiên quay về chỗ cũ, sẽ phát hiện Hắc Hà kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một con đường khô ráo…

Ban đầu anh tính thu Cửu Chuyển Minh Châu vào trong Phương Cách, ai ngờ mới vừa bỏ vào, Cửu Chuyển Minh Châu lại phun nước Minh Hà ra, ngay tức khắc dọa Từ Tử Nham nhảy dựng.

Nước sông này có thể tẩm bổ khí linh, nhưng không tẩm bổ thứ khác được. Hơn nữa lúc này trong Phương Cách ngay cả một cái lọ cũng không có, nếu như nước sông này dung nhập vào trong đất, tổn thất nước sông tạm thời không nói đến, nếu như phá hủy luôn Phương Cách, thật sự là mất nhiều hơn được.

Đừng nhìn Phương Cách tầm thường, ngoại trừ làm ruộng ra thì hình như cũng không có tác dụng gì lớn (Phương Cách: QAQ), nhưng dầu gì cũng là bàn tay vàng theo Từ Tử Nham đến đây, nếu như bị hủy, anh thật sự hơi luyến tiếc.

Sau đó phát sinh biến hóa làm Từ Tử Nham càng khiếp sợ, trước khi nước sông rơi xuống đất, bên trong Phương Cách lại xuất hiện một cái hồ rất sâu.

Toàn bộ nước sông đen ngòm rơi vào trong hồ, ngay cả Cửu Chuyển Minh Châu cũng tự giác chìm xuống đáy hồ, không còn chút động tĩnh.

Từ Tử Nham: … Voãi! Phương Cách cũng quá trí năng đi? Lại có thể chủ động đào hố cho Cửu Chuyển Minh Hà mới tới…

(Phương Cách: <( ̄ˇ ̄)/ )

Ngay sau đó, tiểu thần thụ vốn ở cạnh linh tuyền cũng thúc giục ra một cái rễ lớn, một đường vượt chông gai từ trong lòng đất kéo dài đến bên cạnh Minh Hà.

Biến hóa cực đại bên trong Phương Cách làm Từ Tử Nham vô cùng khiếp sợ, anh không ngờ Tiểu Phương Cách ngày xưa sau khi tiến hóa sẽ sản sinh biến đổi lớn như vậy.

Dù sao anh chưa từng nghe không gian của tu sĩ nào có thể tiến hóa, tối đa cũng chính là sau khi mở rộng không gian để tu sĩ sử dụng các loại thiên tài địa bảo, có thể làm diện tích không gian lớn hơn một chút. Còn loại chủ động thích ứng nhu cầu của chủ nhân như Phương Cách, một cái cũng không có!

Nghĩ như vậy, Từ Tử Nham còn có chút kích động đó!

Đương nhiên, nếu như chỉ có những biến hóa này, Từ Tử Nham cũng không đến mức biểu lộ vẻ mặt cổ quái như vậy, chẳng qua ngay khi anh tiếp xúc với khí tức trong hang động, tiểu thần thụ trong Phương Cách lập tức hưng phấn khoa tay múa chân, còn không ngừng quơ nhánh cây, xoát tồn tại trước mặt Từ Tử Nham!

Ta muốn! Ta Muốn! Ta muốn!

Ở trong đó có thứ tốt!

Hai luồng suy nghĩ không ngừng vang lên trong đầu Từ Tử Nham, âm thanh non nớt kêu liên tục khiến đầu Từ Tử Nham muốn nổ tung, quả thực giống như hùng hài tử không chiếm được lễ vật, rất muốn đánh nó một trận. = =

Tiểu thần thụ: QAQ

“Được rồi, trước tiên nói thử xem, trong đó có cái gì?” Từ Tử Nham khổ não gãi đầu, ở trong đầu câu thông với tiểu thần thụ.

Tiểu thần thụ mờ mịt, nó chỉ biết là đồ vật bên trong có chỗ tốt cực lớn đối với nó, nhưng cụ thể là cái gì thì nó không biết. ╮(╯_╰)╭

“Ở trong đó có nguy hiểm không?” Từ Tử Nham tiếp tục hỏi. Tiểu thần thụ này tốt xấu gì cũng từ trong thần thư chạy ra ngoài, dù không bác học đa tài như thần thụ, nhưng cũng có thể kế thừa rất nhiều tri thức chứ?

***

Tác giả có lời muốn nói: Một bảo bối cuối cùng!!! Bảo bối siêu cấp!!!

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: