Dạy “hư” em trai – Chương 273

Dạy “hư” em trai – Chương 273

Chương 273

Edit: Qiezi

Từ Tử Nham tống cổ tiểu thần thụ, nói cho những người khác nghe tình hình mình biết, ngay lập tức khơi dậy hứng thú của mọi người.

Ai mà không thích bảo bối, hơn nữa có thể tỏa ra lực lượng cường đại như thế, nhất định là bảo bối siêu cấp!

Đương nhiên mấy người Hạ Vinh Thăng cũng rất tự lượng sức, với thực lực của bọn họ nhất định không lấy được bảo bối. Thế nhưng nhìn từ tính cách của Từ Tử Nham, phỏng chừng phân chút nước canh cũng không thành vấn đề.

Vệ Kình vẫn duy trì dáng vẻ thổ hào, căn bản không quan tâm bảo bối có siêu cấp hay không, hơn nữa với quan hệ của hắn và Từ Tử Nham, Từ Tử Nham có được chỗ tốt, chẳng lẽ còn có thể thiếu phần hắn sao?

Mọi người vừa đi vào trong vừa hưng phấn thảo luận, bảo bối có thể tản ra lực ngũ hành cường đại như vậy sẽ là thứ gì.

Chỉ có Hi Nhạn Liễu vặn vẹo không nói gì, bởi vì ả biết rất rõ, với quan hệ của ả và những người này, ả cũng chỉ có thể nhìn bảo bối.

“Tử Nham.” Vệ Kình kéo ống tay áo Từ Tử Nham, đồng thời thu hoạch ánh mắt khinh bỉ của Từ Tử Dung.

Vệ Kình: … Mẹ nó còn có thể để người ta sống không, chỉ kéo tay áo một chút thôi, ngươi trừng lão tử làm chi!

“Sao vậy?” Từ Tử Nham ngước mắt nhìn hắn.

Vệ Kình nháy mắt, bước chân hai người liền chậm lại.

“Ngươi muốn giải quyết nữ nhân kia như thế nào?” Vệ Kình hất cằm về phía Hi Nhạn Liễu.

Từ Tử Nham nhướng mày, kỳ thực anh cũng đang cân nhắc vấn đề này.

Vốn dĩ cứu Hi Nhạn Liễu cũng không tính là cái gì, coi như hôm đó hành thiện là được rồi, nhưng nữ nhân Hi Nhạn Liễu này không hiền lành như vậy, bây giờ bị ả biết bọn họ có bảo vật, nếu có thể ra ngoài, ả nhất định sẽ đánh chủ ý lên những bảo bối này.

Bị một nữ nhân như thế nhớ thương cũng không phải điều Từ Tử Nham mong muốn. Nhưng nếu nói bảo ả giữ bí mật, nữ nhân này lại thực sự không đáng tin.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Từ Tử Nham cũng không biết nên lựa chọn thế nào.

“Biện pháp tốt nhất chính là để ả vĩnh viễn câm miệng.” Vệ Kình lạnh giọng nói: “Nhưng sư phụ của ả là Vô Cực Yêu Nữ, khẳng định trên người có bảo bối. Hơn nữa, dù có thể giết ả thành công, nhưng sư phụ có đệ tử đắc ý như ả nhất định sẽ điểm hồn đăng cho ả, đến lúc đó cảnh tượng trước khi ả chết sẽ bị sư phụ ả nhìn thấy, chúng ra sẽ rất phiền phức.”

“Ta cũng lo lắng điểm này.” Từ Tử Nham cũng rất khổ não, pháp thuật hồn đăng ở Tu Chân Giới này siêu phiền phức, trừ phi có thể giết chết đối phương mà không để lại dấu vết, bằng không cảnh tượng trước khi chết của đối phương sẽ bị người giữ hồn đăng nhìn thấy.

Bị Hi Nhạn Liễu nhớ thương nhiều nhất là chỉ hơi phiền phúc, dù sao thực lực của ả cũng chỉ tới đó thôi. Nhưng nếu làm Vô Cực Yêu Nữ để mắt tới, vậy thì cấp bậc phiền phức này có thể so với trời sập đất lún, hơn nữa nếu sơ ý một chút, làm không tốt sẽ gây họa đến gia tộc.

Tuy rằng Từ Tử Nham chướng mắt thái độ của Từ Kiêu đối xử với hài tử, nhưng bản thân anh không oán hận gì Từ Kiêu. Tốt xấu gì cũng được nuôi nhiều năm như vậy, anh còn chưa đến mức không có lương tâm chọc mối họa lớn cho Từ gia.

“Nói như vậy… E rằng cũng chỉ có…” Vệ Kình giật lông mày, lục trong Nạp Hư Giới, lấy ra một con —— tiểu trùng màu đen.

Từ Tử Nham: = =

Móa! Huyết Thệ Trùng! Sao Vệ Kình có thể có thứ này??

Vệ Kình nhếch môi, hạ giọng: “Đại thế gia nào mà không có một vài thứ xấu xa, Huyết Thệ Trùng này là nhẹ rồi.”

Từ Tử Nham: …

Được rồi, đối với những người biết được bí mật nào đó mà không thể giết hết, dùng một ít thủ đoạn để khống chế bọn họ quả thật là bắt buộc của những thế gia, chỉ là —— như Vệ gia trực tiếp sử dụng Huyết Thệ Trùng cao cấp như vậy, khẳng định không nhiều lắm.

Huyết Thệ Trùng này như cái tên của nó, một khi ăn vào thì tương đương với phát huyết thệ. Nếu vi phạm huyết thệ, nói bí mật ra ngoài thì Huyết Thệ Trùng sẽ trực tiếp cắn trái tim tu sĩ, cùng hắn đồng quy vu tận.

Nhưng Huyết Thệ Trùng này cũng có ưu điểm, đó chính là ngoại trừ dính dáng đến việc thiết lập bí mật ra, nó không gây trở ngại gì đối với bản thân tu sĩ, cũng chính vì đặc tính này nên rất nhiều tu sĩ không có phản cảm quá lớn đối với Huyết Thệ Trùng. Đáng tiếc nuôi Huyết Thệ Trùng rất khó khăn, ngoại trừ thế gia đẳng cấp như Vệ gia thì các tiểu thế gia hoàn toàn nuôi không nổi.

“Thế nào? Có cần không?” Vệ Kình nâng tiểu trùng trong lòng bàn tay, khẽ hỏi.

Từ Tử Nham không hề do dự gật đầu, sử dụng vật này cũng sẽ không làm Hi Nhạn Liễu phản kháng quá lớn, còn có thể giữ bí mật rất hữu hiệu, thật sự là không còn gì thích hợp hơn.

“Chờ một chút.”

Từ Tử Dung vì quan tâm mà dùng thần thức chú ý bên này đột nhiên ngăn cản.

Vệ Kình nhìn y, chợt thấy một chấm đỏ đột nhiên bay tới, cùng tiểu hắc trùng dung hợp với nhau.

Vệ Kình thấy thế hoảng hốt, Huyết Thệ Trùng trước khi nhập thể có yêu cầu cực cao về môi trường, làm không tốt sẽ chết. Nhưng không biết Từ Tử Dung sử dụng bí pháp gì, Huyết Thệ Trùng dung hợp với chấm đỏ không chỉ không chết, trái lại biến thành màu đỏ tươi, thậm chí còn tráng kiện thêm một vòng, hưng phấn bò tới bò lui trong lòng bàn tay Vệ kình, có cảm giác rất nôn nao muốn thử.

Vệ Kình: … Mẹ nó, Huyết Thệ Trùng của ta biến dị rồi, sao Từ Tử Dung làm được?

“Được rồi, ta cho Huyết Thệ Trùng một giọt máu, bây giờ uy lực của nó ít nhất cũng phải gấp ba so với trước kia, nếu có người muốn cưỡng ép trừ khử nó… Ha ha…” Từ Tử Dung cười cực kỳ âm hiểm.

Vệ Kình nghe xong cũng cười ‘ha ha’ đầy sâu xa, yên lặng thắp nến cho Hi Nhạn Liễu.

Tuy rằng Huyết Thệ Trùng lợi hại nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp loại trừ. Chẳng qua muốn tìm thiên địch của Huyết Thệ Trùng thì vô cùng phiền phức, phải cần vận khí. Nhưng dù sao Hi Nhạn Liễu cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của Vô Cực Yêu Nữ, nhỡ đâu Vô Cực Yêu Nữ thật sự lấy được thứ kia, chẳng phải bí mật bọn họ sẽ bị lộ ra sao?

Vệ Kình không biết lúc nãy Từ Tử Nham có thu hoạch gì, nhưng hắn biết bảo vật có thể tản ra lực ngũ hành nồng đậm như vậy, nhất định là thứ ngay cả tu sĩ Hóa Thần Kỳ cũng thèm muốn.

Đừng tưởng rằng những cao nhân kia thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, bình thường cũng không thấy họ ra tay cướp giật, hoàn toàn là vì chất lượng những thứ đó không đủ lọt vào mắt họ.

Ngươi xem nếu bây giờ một viên Tị Kiếp Đan xuất thế, những tu sĩ Đại Thừa Kỳ có thể nào chui ra giành đến bể đầu không…

Cho nên nói nhỡ đâu Hi Nhạn Liễu thực sự loại bỏ được Huyết Thệ Trùng, nói cho Vô Cực Yêu Nữ về ngũ hành chí bảo này, đối với bọn họ mà nói chính là một phiền phức cực cực cực lớn!

Đương nhiên, hiện tại có Từ Tử Dung gia tăng thêm thì hoàn toàn khác. Thiên địch của Huyết Thệ Trùng cũng là thực lực hữu hạn, cho dù Hi Nhã Ngọc thực sự lấy được vật kia, đối mặt với Huyết Thệ Trùng cường tráng gấp ba lần, cuối cùng là ai ăn ai còn chưa chắc đâu… →. →

“Được rồi, đi thôi, chờ thấy bảo vật rồi tính.” Từ Tử Nham dặn Vệ Kình cất con Huyết Thệ Trùng mập hơn một vòng kia vào. Sau đó anh xoay người dẫn Từ Tử Dung rời đi.

Vệ Kình nhìn Huyết Thệ Trùng, cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám thả lại vào ổ trùng.

Hết cách rồi, Huyết Thệ Trùng biến dị này vừa nhìn đã biết rất hiếu chiến, trong ổ trùng còn có hơn mười con Huyết Thệ Trùng bình thường. Nếu bị con Huyết Thệ Trùng này giết sạch, cho dù hắn muốn khóc cũng không kịp!

Rảo bước đuổi theo những người đó, Từ Tử Nham như lơ đãng nhìn thoáng qua phía sau.

Tiểu cô nương bùng phát chính nghĩa lúc trước đã không thấy từ lúc nào, làm Từ Tử Nham hơi kinh ngạc. Anh còn tưởng tiểu cô nương kia sẽ theo đuôi bọn họ, dù sao nhìn từ phương diện nào, tỷ lệ bọn họ có thể sống sót ra ngoài đều là lớn nhất!

(Tiểu cô nương ở cửa động bị ba con Huyết Thú nhìn chằm chằm và đám hoa trắng be bé chập chờn chặn ở bên ngoài, mặt khóc không ra nước mắt: QAQ, không phải nói các ngươi không phải người xấu sao? Tại sao muốn chặn ta ở ngoài!!! Bại hoại! Ta phải kể sư phụ nghe!!! Hu hu hu hu hu!)

Từ lúc vào động, Từ Tử Dung vẫn duy trì tâm tình vui vẻ, mặc dù Từ Tử Nham không biết tại sao y lại vui vẻ như thế, nhưng tự dưng cảm thấy có lẽ có liên quan đến việc tiểu cô nương biến mất…

Đoàn người đi rất nhanh, bởi vì đã thăm dò qua nên Mao Đại Mao Nhị luôn cầm lá chắn trong tay đi tuốt ở đằng trước.

Thần thức của Từ Tử Nham vẫn luôn phóng ra lớn nhất, không biết có phải ảo giác của anh hay không, luôn cảm thấy sau khi dung hợp cùng huyết hải của Từ Tử Dung ở dưới nước, hình như cường độ thần thức của anh lại được nâng cao.

“Dừng lại!” Từ Tử Nham nhướng mày, cất giọng ra lệnh.

Trong nháy mắt mọi người bày trận phòng ngự, đầu hổ trên tấm chắn của Mao Đại Mao Nhị cũng hơi rung động, có xu thế gần như thoát khỏi tấm chắn rít gào.

“Phía trước đường cụt.” Từ Tử Nham nói với mọi người.

“Để ta đi xem.” Hạ Vinh Thăng tự đề cử bản thân muốn đi dò đường. Từ lúc gia nhập hắn đã thầm nghĩ ba tán tu bọn họ phát huy tác dụng thật sự quá hữu hạn. Bọn họ vốn là người được che chở, mắt thấy bảo vật trước mắt, nếu không chủ động một chút, cho dù Từ Tử Nham chia lợi ích cho bọn họ, bọn họ cũng không có mặt mũi tiếp nhận đúng không?

“Đi đi, cẩn thận một chút, hình như vách đá có vấn đề, nó hơi bài xích thần thức của ta.” Từ Tử Nham gật đầu, anh cũng hiểu tại sao Hạ Vinh Thăng làm thế, đương nhiên không muốn từ chối nhiệt tình của hắn.

Hạ Vinh Thăng cười cười, xoay người liền đi về phía trước. Mao Đại Mao Nhị nhìn nhau, Mao Đại khẽ lắc đầu, Mao Nhị liền kiềm chế tâm tư, thành thành thật thật giơ tấm chắn ngồi xổm trước mặt ca ca.

Qua không bao lâu, Hạ Vinh Thăng vội trở về, thần sắc ngưng trọng: “Xung quanh không có cạm bẫy gì, vách đá ngăn cản lối đi chỉ bao phủ một lớp đá, chất liệu bên ngoài không phải kim cũng không phải ngọc, cụ thể là gì thì ta không nhìn ra.”

“Nếu như vậy…” Từ Tử Nham trầm ngâm một chút: “Mọi người cùng qua xem đi.” Nói xong, anh nháy mắt về phía Vệ Kình.

Vệ Kình gật đầu, lặng lẽ đứng gần Hi Nhạn Liễu —— cách ba thước lẻ một tấc.

Hi Nhạn Liễu vốn cực kỳ mẫn cảm, vừa nãy bị người lơ là, rồi đột nhiên phát hiện có tầm mắt rơi vào người ả, nhất thời ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng.

Ả cảnh giác trừng Vệ Kình, đồng thời cũng vì đối phương cẩn thận mà nghiến răng nghiến lợi.

Khốn nạn, lúc nãy trên đường đi không có ai tới gần lão nương, bây giờ có một người tới nhưng lại giữ vững khoảng cách ba thước, đây là chắc chắn tầm bắn Khiên Cơ của lão nương không đủ đúng không!

Kỳ thật Hi Nhạn Liễu không có ý định ám toán bọn họ. Thứ nhất, chính ả ta cũng rất tò mò bảo vật trong hang động này. Thứ hai, ả sử dụng Khiên Cơ có thể bắt một hai người làm con tin, nhưng sau đó sẽ phải đối mặt với những người khác vây công ả.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hi Nhạn Liễu gặp phải một đám người như thế, thực sự xui xẻo hết chỗ nói…

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: