Dạy “hư” em trai – Chương 275

Dạy “hư” em trai – Chương 275

Chương 275

Edit: Qiezi

Từ Tử Dung liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì nhưng lại biểu đạt hàm nghĩa nguyên vẹn ‘Dám nói ra ta liền giết ngươi!’…

Hạ Vinh Thăng: …

→. → Bỏ đi, cũng chỉ có tu sĩ bùng nổ chính nghĩa mới có thể bắt ma tu như tên này, đám tán tu bọn họ bo bo giữ mình vẫn tốt hơn!

Cùng đối diện với ma tu, lấy Hạ Vinh Thăng dời mắt làm kết thúc, Từ Tử Dung hài lòng nhếch môi, y vẫn rất thưởng thức người thức thời!

Huyết vụ nồng đậm bao lấy trụ băng cự đại, trong huyết vụ không ngừng truyền ra tiếng ăn mòn xèo xèo.

Mặc dù không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng từ âm thanh truyền tới, huyết vụ này dường như có hiệu quả với trụ băng. Ít nhất là mạnh hơn hỏa long của Vệ Kình!

Từ Tử Nham cau mày. Đứng sau lưng Từ Tử Dung, anh không hiểu nổi, dưới tình huống như thế Từ Tử Dung hoàn toàn không cần bộc lộ bí mật của mình.

“Vì sao?” Anh thông qua huyết khế truyền đạt sự nghi ngờ của mình.

“Ca ca, người bên trong cũng tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, ta có cảm ứng với hắn.” Tin tức Từ Tử Dung đáp lại nhất thời làm Từ Tử Nham sởn cả tóc gáy.

Móa! Bên trong là Huyết Ma đời trước không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi??!

Đệ đệ ta còn muốn thả hắn ra!!! Đệ không biết mỗi Huyết Ma đều là tên điên sao? Đệ thả hắn ra có nghĩ tới hậu quả chưa!!!

Từ Tử Nham cảm thấy rất không khỏe.

Phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh cũng không phải là gạt người, kết cục của đời đời Huyết Ma đa phần đều là điên cuồng thích giết chóc. Từ Tử Dung thả một Huyết Ma có thể là tên điên giết người, lẽ nào không sợ đối phương giết sạch bọn họ sao?

Nghe huyết khế truyền tới nội tâm phun tào của ca ca, Từ Tử Dung không nhịn được giật giật khóe môi. Y dầu gì cũng là Huyết Ma tiền nhiệm, đương nhiên biết hậu quả phản phệ Huyết Hải Tâm Kinh. Nếu không hoàn toàn nắm chắc, y sao có thể để ca ca lâm vào nguy hiểm?

Về phần bại lộ Huyết Hải Tâm Kinh, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Băng này vốn là do nam nhân kia thả ra, nếu không có thủ đoạn tương ứng thì cũng chỉ có thể dùng huyết vụ có tính ăn mòn cực mạnh để mài từng chút từng chút…

Chỉ cần là thứ ca ca muốn, y sẽ nghĩ mọi cách thu vào tay, về phần cái tên này có thể là Huyết Ma đời trước ——

Mắc mớ gì tới y? ╮(╯_╰)╭, hắn sống hay chết có liên quan tới y sao?

Người này bị người ép đến mức không thể không đóng băng để trì hoãn vết thương chuyển biến xấu. Y không tin bị đóng băng nhiều năm như vậy, nam nhân này còn có thể vừa vỡ băng liền nhảy nhót giết chết bọn họ!

Thật sự cho rằng y và ca ca ăn chay sao?

Nếu nói là người khác, Từ Tử Dung chưa chắc dám nói khoác như vậy, nhưng ai bảo người này cũng tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh chứ.

Đối với Huyết Hải Tâm Kinh, Từ Tử Dung quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa có ký ức đời trước bị Bạch Hoa và đám gian phu vây công, muốn giết chết nam nhân này cũng không khó lắm!

Chính vì nắm chắc như vậy, Từ Tử Dung mới dám to gan thả nam nhân này ra, bằng không… Y sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa ca ca đi, tránh cho bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra!

***

Tốn tròn ba ngày, dưới tác dụng của huyết vụ, băng bị ăn mòn chỉ còn một lớp thật mỏng.

“Mọi người cẩn thận!” Từ Tử Dung cảm nhận được huyết khí dao động, đột nhiên cảnh giác hét lớn một tiếng.

Mọi người vốn đang tĩnh tọa nhập định trong nháy mắt tiến vào trạng thái phòng bị, cảnh giác nhìn xung quanh.

Rắc!

Một tiếng vang thanh thúy, lấy ngực nam nhân làm trung tâm, lớp băng như bị một đòn nghiêm trọng, vô số vết rạn thanh mảnh kéo dài ra phía ngoài.

Tiếp theo đó, tiếng vang giòn tan kêu rắc rắc rắc, vị trí tứ chi nam nhân cũng xuất hiện vết rạn như vậy.

Dưới công kích như vậy, lớp băng mỏng manh kia cũng không kiên trì quá lâu, nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Mà người nam nhân kia mất đi lớp băng cố định, trực tiếp ngã xuống đất.

Bởi vì nhóm bọn họ do Từ Tử Nham dẫn đầu, Từ Tử Nham không nhúc nhích, những người khác cũng sẽ không lỗ mãng xông lên.

Có thể bị đông cứng trong băng nhiều năm như vậy mà còn có hơi thở hơi yếu, nghĩ cũng biết nếu người này ở trạng thái toàn thịnh, phỏng chừng mọi người ở đây cũng không đủ để hắn nhét kẽ răng.

“Đệ nói tên kia còn sống?” Từ Tử Nham hạ giọng hỏi.

Từ Tử Dung gật đầu, sau đó phi thân hạ xuống bên cạnh người nam nhân kia. Trong ánh mắt trợn trừng của mọi người, y lạnh nhạt —— lục lọi trên người nam nhân kia, cẩn thận từ trên xuống dưới.

“Ưm…” Nam nhân áo đen rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra.

Từ Tử Dung thản nhiên nhìn hắn, biểu tình không có gì thay đổi nhưng động tác tay lại không chút dừng lại, từ trên xuống dưới, cơ hồ là trong nháy mắt lột sạch nam nhân kia!

Nam nhân áo đen: …

Mọi người: = 口 =

“Ca ca muốn thứ này phải không?” Từ Tử Dung quay đầu nhìn Từ Tử Nham cách y không xa, cười híp mắt giơ một cái hộp ngọc lên. Trên hộp ngọc còn dán phong ấn, nhưng cho dù như vậy cũng không che giấu được lực ngũ hành nồng đậm từ bên trong tản ra.

Nam nhân áo đen nguy hiểm nheo nhắt mại, từ trong băng ngã xuống tay cũng không buông kiếm ra đang không kiềm được siết chặt.

Từ Tử Dung ung dung nghiêng đầu sang, cùng nam nhân mắt đối mắt một hồi, dường như không hề cảm nhận được tức giận trong mắt nam nhân, y chậm rãi mở miệng: “Vị tiền bối này, trước khi ngươi bị đóng băng có lẽ cũng là một tu sĩ nguyên anh, ngươi có nghe nói câu này không?”

“Câu gì?” Khí thế trên người nam nhân càng phát ra sắc bén, huyết khí nồng đậm càng làm huyết quang xinh đẹp xung quanh người hắn sôi trào.

“Ân cứu mạng lấy thân báo đáp.” Từ Tử Dung nhìn hắn, ghét bỏ bĩu môi: “Lấy thân báo đáp thì không cần, ca ca ta nhất định chướng mắt ngươi.”

Nam nhân áo đen: …

“Nhưng…” Từ Tử Dung chuyển lời, cong cong môi: “Ca ca rất thích đồ của ngươi, có lẽ tiền bối cũng không ngại dùng nó làm tạ lễ đúng không?”

Nam nhân áo đen: …

“Đương nhiên!” Từ Tử Dung giống như không thấy sắc mặt đen thui của nam nhân: “Nếu tiền bối cảm thấy cái mạng của mình không bằng cái chí bảo này thì cũng không sao, chỗ ta còn có một câu.”

“Hử?” Lần này nam nhân không tức giận nữa, cười lạnh nhìn hậu bối có cùng hơi thở như mình: “Nói cái gì?”

“Những lời này không dễ nghe cho lắm, nhưng ta cảm thấy vẫn rất có lý. Đó chính là —— hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Ta biết tiền bối ở trạng thái toàn thịnh, muốn giết chết mấy tiểu bối chúng ta chỉ cần động ngón tay, nhưng bây giờ…” Từ Tử Dung không nói hết, chỉ ôn nhu mỉm cười.

Nam nhân áo đen: …

Hoàn toàn không thể phản bác!!!!

Bị đóng băng mấy ngàn năm, bây giờ hắn còn sống đã là một kỳ tích! Tuy nói mấy tiểu bối ngưng mạch kỳ, kim đan kỳ đứng trước mặt thật sự không mạnh, nhưng nếu đối phương liều mạng với hắn, thể trạng hắn suy yếu nhất định không chiếm được lợi.

Vốn tặng bảo vật trong hộp ngọc cho bọn tiểu bối làm tạ lễ cứu mạng hắn cũng không phải không thể, chỉ là ——

Nam nhân áo đen nhìn gương mặt xinh đẹp của Từ Tử Dung, nghiến răng ken két!

Quả nhiên nam nhân xinh đẹp đều là thứ xấu xa!

Năm đó hắn trúng mỹ nam kế của người khác, bằng không cũng sẽ không xui xẻo như vậy, bị đóng băng trong hang tối tăm không ánh sáng nhiều năm như vậy!

Nghĩ đến người nam nhân kia, ánh mắt nam nhân áo đen tối sầm. Năm đó đã từng vui sướng bao nhiêu, bị đóng băng mấy ngàn năm hắn thống hận nam nhân kia bấy nhiêu. Nếu không phải tại tên kia hạ bẫy, sao hắn có thể rơi xuống tình cảnh này!

Đáng hận hơn chính là năm đó khi hắn bị thương, từng yêu cầu gặp người nọ. Lúc đó hắn chỉ muốn hỏi tại sao lại lừa mình! Nhưng tiểu quỷ nhát gan đó ngay cả gặp cũng không dám, cho đến khi hắn tự bạo tinh huyết, dùng máu chạy trốn cũng không thể nhìn thấy bóng dáng người kia!

Nói đến cũng buồn cười, ban đầu hắn có thể thuận lợi thoát khỏi là nhờ chí bảo người kia cho hắn lúc trước, nếu không có Phong Thần Nham, e rằng lúc đó hắn sẽ mất mạng.

Bây giờ nghĩ lại, nam nhân kia vì đạt được tín nhiệm của mình thật sự đã tốn công tốn sức rất nhiều, thậm chí ngay cả cái loại chí bảo tiên giới cũng tặng. Sợ rằng người nọ không ngờ, nhờ có chí bảo mà người nọ tặng mà hắn mới thành công trốn thoát vây công của những người kia, cứu được một mạng!

Vệ Mông Nhàn…

Trong miệng lặp đi lặp lại cái tên làm hắn vừa yêu vừa hận, nam nhân áo đen hoàn toàn không cách nào hình dung ra tâm tình hiện giờ của mình.

Lúc bị đóng băng, hắn đã từng nghĩ vô số lần, một khi mình có thể thoát thân, nhất định phải tìm được Vệ Mông Nhàn rồi giết chết hắn!

Nhưng không ngờ khi hắn trốn ra được, chuyện hắn muốn làm nhất chính là tìm được Mông Nhàn, sau đó chất vấn hắn tại sao năm đó lại làm như vậy! Rốt cuộc hắn có yêu mình không!

“Tiền bối…” Từ Tử Dung không kiên trì quan sát nam tử áo đen kia không ngừng biến hóa thần sắc. Giữa hai đại Huyết Ma không thể có tình đồng môn gì.

Tại sao vị Huyết Ma này chịu trọng thương, tại sao bị nhốt ở chỗ này, y không chút hứng thú. Hiện tại y chỉ muốn biết rốt cuộc vị tiền bối này có biết đường ra ngoài hay không!

“Chuyện gì?” Bị Từ Tử Dung quấy nhiễu, nam tử áo đen có vẻ không vui.

Từ Tử Dung âm thầm khinh bỉ, vừa nhìn đã biết tiền bối này tình trường trắc trở, y thản nhiên hỏi: “Ta muốn hỏi tiền bối có biết đường ra ngoài không.”

“Đường ra ngoài?” Nam nhân áo đen nhíu mày, ban đầu hắn bị Vệ gia vây công, hắn bị những người đó truy sát, không còn đường thoát mới vọt vào đây, căn bản không nhớ kỹ đường vào. “Không biết.”

Từ Tử Dung cũng không biểu hiện quá kinh ngạc. Cũng đúng thôi, vừa nhìn người này là biết bị người đuổi theo chạy trốn đến đây, không chú ý đường cũng bình thường.

Nhưng nếu hắn có thể đi vào, khẳng định cũng sẽ có đường ra, chỉ là phải tốn một ít thời gian đi tìm, cũng không tính là đại sự gì.

“Tiền bối…” Từ Tử Dung nhướng mi, giơ cái hộp trong tay lên: “Cái này tiền bối tạ lễ với chúng ta, tiền bối sẽ không có ý kiến chứ?”

Nam nhân áo đen mặt không cảm xúc nhìn Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại không chút nhượng bộ.

“Có thể.” Cuối cùng nam nhân áo đen đồng ý, nhưng lúc hắn nói ra những lời này làm người khác cảm thấy thật đau răng.

Từ Tử Dung mỉm cười, búng ngón tay đặt sau lưng, năm con Huyết Thú cùng vài nhánh Huyết Đằng nhanh chóng bao vây nam nhân.

Nam nhân áo đen giật giật lông mày, khoan kiếm màu đen kêu ong ong, một tia sát khí nhàn nhạt trải rộng trên thân khoan kiếm…

***

Tác giả có lời muốn nói: Hắc y nhân và Mông Nhàn thúc tổ… Khụ khụ, kỳ thực từ đoạn tình tiết này mọi người có thể nhìn ra đây là một đôi bị gậy đánh uyên ương…

5 10 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt Ý
Nguyệt Ý
10 tháng trước

….cũng có thể đoán được…. Chỉ là cảm thấy thương tiếc cho hai người bọn họ (・・)°°°

N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

Tiết tấu cả thế giới muốn làm gay hả?

Fuushimi
Fuushimi
4 tháng trước
Reply to  N.T.M.Duyên

Thì đây là thế giới đam mỹ mà =)))

Người qua đường manh manh đát
Người qua đường manh manh đát
4 tháng trước

Cầu HE cho tất cả mọi thuyền

Cún
Cún
2 tháng trước

“Dáng người nam nhân kia thon dài, bạch y tóc đen, trọng kiếm màu đen bị hắn nắm trong tay”, ai cho tui biết ổng thay áo đen hồi nào đi 😅