Dạy “hư” em trai – Chương 276

Dạy “hư” em trai – Chương 276

Chương 276

Edit: Qiezi

Bầu không khí trở nên ngưng trọng, những người còn lại thấy cảnh này cũng vô thức đặt tay lên vũ khí.

Từ Tử Nham hơi nheo mắt lại, ngón tay cong lên theo phản xạ, lúc nào cũng có thể lấy ra Ám Kim Giác Cung, tiến vào trạng thái chiến đấu.

“Tiền bối không cần khẩn trương.” Từ Tử Dung cười rất ôn nhu: “Chẳng qua tại hạ cảm thấy với phong thái tặng lễ vật lúc nãy của tiền bối hẳn sẽ không đổi ý, nhưng bọn tiểu bối chúng ta đều là hạng người thô bỉ, không đủ lòng tin với tiền bối, không bằng… Tiền bối tùy tiện lập thề tâm ma đi, cũng đủ để làm cho chúng ta an tâm. Nếu không, một khi chúng ta khẩn trương, làm không tốt sẽ làm tiền bối bị thương cũng nên…”

Vẻ mặt nam nhân áo đen không cảm xúc, nhưng trong lòng đã lật bảy tám cái bàn.

Tiểu hỗn đản này có ý gì? Lo lắng sau khi mình ra ngoài sẽ gây sự với bọn chúng sao? Bọn chúng cũng quá xem thường khí độ Huyết Ma phải không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ cũng sẽ không kiềm được hoài nghi trong lòng. Dù sao bảo vật trong hộp kia là vô giá, vì thứ này mà huynh đệ phản bội, phụ tử tương tàn cũng rất có thể xảy ra, càng không nói đến hắn chỉ là chịu ân cứu mạng của bọn họ!

Trong Tu Chân Giới này có rất nhiều người vô liêm sỉ, có lòng tốt nhưng chưa chắc được báo đáp!

Nghĩ vậy, nam nhân áo đen cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Hắn không nhịn được suy nghĩ, nếu năm đó hắn cũng quen lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có phải sẽ không bị đóng băng thê thảm mấy ngàn năm không?

Sau khi nghĩ thông suốt, nam nhân áo đen rất dứt khoát lập lời thề tâm ma, cái gọi thế tình thế mạnh hơn người, phàm là người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh mà không phát điên, tâm trí đều kiên cường hơn bình thường.

Tuy rằng hắn có tu vi nguyên anh kỳ, bị mấy tiểu bối ngưng mạch kỳ, kim đan kỳ ép phải lập tâm ma, thoạt nhìn như bị vũ nhục. Nhưng trên thực tế lúc hắn còn yếu, những chuyện tương tự đều gặp qua không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không phải chuyện gì lớn.

Nam nhân áo đen biểu hiện rất phối hợp, đương nhiên Từ Tử Dung rất vui vẻ. Tuy nói y nắm chắc có thể vây khốn nam nhân áo đen trong pháp trận, nhưng có thể không động thủ thì tốt hơn.

Vứt nam nhân áo đen suy yếu ở tại chỗ, Từ Tử Dung hào hứng cầm hộp ngọc về bên cạnh ca ca, hiến vật quý.

“Ca ca, cho huynh.” Từ Tử Dung xé phong ấn trên hộp ngọc, chậm rãi mở nắp hộp.

Từ khe hở nắp hộp bộc phát ánh sáng ngũ sắc cực kỳ chói mắt. Theo nắp hộp mở ra, bảo vật bên trong cũng dần lộ ra hình dáng ——

“Đây là ——” Từ Tử Nham trợn mắt, không dám tin tưởng nhìn hộp ngọc kia.

Trong hộp ngọc chứa hai viên bảo châu, một viên lớn cỡ nắm đấm trẻ em, tản ra ánh sáng năm màu, mà một viên khác rõ ràng là bảo châu Âm Minh tản ra quỷ khí âm trầm!

“Chủ nhân!” Tả Thâm vừa nhìn thấy viên bảo châu Âm Minh kia liền hưng phấn đến đỏ bừng. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra viên bảo châu Âm Minh này là chí bảo của tu sĩ quỷ mị hệ, hắn hoàn toàn không dùng được.

Cho dù Từ Tử Nham và Từ Tử Dung một lôi hệ, một huyết hệ đều không dùng được thứ này. Nhưng nhờ vào giá trị của bảo châu Âm Minh, hoàn toàn có thể đổi được bảo vật cùng đẳng cấp để sử dụng.

Lời vừa dứt, Tả Thâm liền biết mình lỗ mãng. Hắn vội vã lui về phía sau, lặng lẽ gục đầu xuống, không dám liếc nhìn bảo vật làm mình khao khát nữa.

“Đây là cái gì?” Vệ Kình tự nhận mình cũng không quá thiếu kiến thức về các loại kỳ vật, nhưng chưa từng thấy qua bảo vật nào có thể cùng biểu hiện ra năm loại thuộc tính.

“Đây là Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu, ca ca thực sự quá may mắn…” Từ Tử Dung chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía bảo châu ngũ sắc cũng tràn đầy hưng phấn.

“Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu? Nghe qua chưa?” Mao Đại mơ hồ nhìn Hạ Vinh Thăng.

Hạ Vinh Thăng lắc đầu, tuy rằng hắn uyên bác nhưng chưa từng nghe nói qua Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu gì đó. Nhưng chuyện này cũng không kỳ lạ, nhìn từ biểu hiện của Từ Tử Dung, thứ này nhất định là chí bảo nào đó.

Đồ đẳng cấp như vậy, tán tu như Hạ Vinh Thăng không có khả năng tiếp xúc được. Nếu hắn đang ở trong bí cảnh, dưới tình huống một thân một mình lấy được vật như thế này thì hắn còn cơ hội giấu đi. Nhưng nếu giống như hiện tại bị rất nhiều người nhìn thấy, vậy hắn thà rằng tặng đồ đi chứ tuyệt đối không giữ trong tay!

Không có thực lực tương ứng, bảo vật trong tay sẽ biến thành bùa đòi mạng.

“Lát nữa đừng nói chuyện, Từ Tử Nham bảo chúng ta làm gì thì làm cái đó.” Hạ Vinh Thăng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu với Mao Đại.

Mao Đại rùng mình, liên tục gật đầu. Bảo vật như vậy, sợ nhất chính là tin tức truyền ra ngoài, nếu bị một tu sĩ cao cấp để mắt tới sẽ rất phiền toái. Nếu Từ Tử Nham vì lý do an toàn mà giết sạch bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng không thể kêu oan.

“Ngươi hiểu là tốt rồi.” Mắt thấy Mao Đại đã hiểu ý mình, Hạ Vinh Thăng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn không muốn thấy nhất chính là bằng hữu của mình vì nhất thời tham lam mà nạp mạng.

Hắn biết rất rõ, dù Từ Tử Nham đưa thứ này cho hắn, hắn cũng không dám nhận!

Còn không bằng thành thành thật thật lấy phần mình bảo vệ được.

“Ta Hạ Vinh Thăng lấy tâm ma xin thề, tuyệt đối không tiết lộ cho người khác biết bất cứ chuyện gì ở đây. Nếu có vi phạm, tại hạ muôn đời không thể tăng tiến tu vi!” Không đợi những người khác có phản ứng, Hạ Vinh Thăng liền quả quyết nhấc tay lập thề.

Sau đó, Mao Đại và Mao Nhị cũng liên tục lập lời thề tâm ma, biểu thị tuyệt đối không để lộ những chuyện xảy ra ở nơi đây.

Mặc dù Vệ Kình và Lặc Hổ là bằng hữu tốt của Từ Tử Nham, nhưng hai người này đều là hạng người thông minh, đương nhiên sẽ không làm Từ Tử Nham khó xử, cùng lập lời thề.

Ngay cả Hi Nhạn Liễu, dưới ánh mắt ‘lom lom’ như hổ rình mồi của mọi người, vẻ mặt bất đắc dĩ xin thề.

Mặc dù trong thâm tâm rất không cam lòng, nhưng Hi Nhạn Liễu cũng biết tốt xấu. Dưới tình huống như thế, nếu ả kiên trì không thể thì chắc chắn chính là tìm đường chết. Cho dù ả được Vô Cực Yêu Nữ sủng ái, nhưng lúc này không ai có thể cứu ả, dù là sau này sư phụ báo thù thay ả thì sao? Người đã chết, chẳng lẽ còn có thể sống lại? Cho nên nói Hi Nhạn Liễu rất biết thời thế, lúc lào có thể khiêu chiến giới hạn của đối phương, lúc nào nhất định phải tuân thủ quy tắc đối phương đã định ra, ả nhìn thấu rất rõ!

Tất cả mọi người lập thề, Từ Tử Nham cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Từ Tử Dung lại biểu hiện rất hài lòng.

Quả nhiên đám người kia rất thức thời!

Ném hộp ngọc đã được phong ấn vào bên trong Phương Cách, còn không chờ thần thức của Từ Tử Nham lui ra thì đã thấy tiểu thần thụ vén váy… À không, là rễ cây, một đường ầm ầm vọt tới bên cạnh hộp ngọc…

Từ Tử Nham: … Hmm tình cảnh này quả thực làm người không đành lòng nhìn thẳng!

Tuy rằng không nhìn thấy bên trong Phương Cách đã xảy ra chuyện gì, nhưng Từ Tử Dung nhìn vẻ mặt co quắp của ca ca liền đoán được tình cảnh phát sinh trong Phương Cách.

Y sa sầm mặt: “Ca ca, nếu có thứ gì đó không biết xấu hổ không được chủ nhân cho phép mà đã trộm bảo vật của chủ nhân, mặt hàng như vậy sớm giết chết thì tốt hơn!”

Tiểu thần thụ đang hưng phấn dùng nhánh cây bưng Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu thì đột nhiên cứng đờ, sau đó từ từ, từ từ đặt Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu xuống mặt đất, nhấc rễ cây lên, vừa khóc nấc hu hu vừa chạy trở về trong cái hố vừa rút rễ ra, sau đó cả cây phô ra dáng vẻ uể oải mất tinh thần.

Từ Tử Nham lặng lẽ quay mặt đi. Được rồi, quả nhiên mấy kỳ vật này chỉ có Từ Tử Dung mới có thể trấn áp, chủ nhân chính quy như anh —— thật ra chỉ là chủ nhà trọ thôi… Ngẫm lại thiệt đau lòng!

“Ca ca không cần lo lắng.” Từ Tử Dung kéo góc áo ca ca vô cùng thân thiết: “Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu này chính là ngũ hành chí bảo, mỗi ngày có thể nở ra một đóa hoa ngũ sắc, sau đó trên cánh hoa ngũ sắc sẽ ngưng đọng ra một giọt sương sớm thuộc tính ngũ hành. Thứ tốt như vậy nên được sử dụng thật lâu thật lâu, hiện tại đút cho tiểu thụ không ra hồn kia thì thực quá lãng phí.”

“Hơn nữa…” Từ Tử Dung chuyển giọng: “Ngũ Hành Ngưng Lộ này còn có thể cô đọng linh căn.” Bốn chữ cuối cùng này, Từ Tử Dung hạ giọng cực thấp, ngoại trừ Từ Tử Nham ra thì những người khác hoàn toàn không nghe được.

Mà thời điểm Từ Tử Nham nghe bốn chữ này, hai mắt đột nhiên sáng lên…

Thiên tài địa bảo có thể cô đọng linh căn, bất luận ở thời gian nào đều là vô giá. Huống chi Ngũ Hành Ngưng Lộ này có thể cô đọng linh căn năm thuộc tính khác nhau, tuy rằng hiệu suất hơi chậm, nhưng thắng ở lâu dài, yên ổn.

Vật như vậy bất luận rơi vào trong tay môn phái nào đều tuyệt đối là bảo vật trấn phái, cho dù là đại tông môn như Lưu Quang Tông cũng không ngoại lệ!

Nhưng Từ Tử Nham lại không tính xa như vậy, anh chỉ nghĩ rằng Từ Tử Dung cũng có thể có tư chất thiên linh căn như mình!

Tại Tu Chân Giới, hai điều quan trọng nhất của mỗi một vị tu sĩ đó là ngộ tính và linh căn.

Ngộ tính đại biểu cho ngươi cảm ngộ và lý giải các loại công pháp, mà linh căn thì liên quan đến tốc độ hấp thu linh khí.

Một tu sĩ có tư chất thiên linh căn và một tu sĩ tam linh căn cùng hấp thu linh khí, đương nhiên tam linh căn sẽ kém hơn thiên linh căn ít nhất là gấp ba. Nếu không phải Từ Tử Dung tu luyện công pháp Huyết Hải Tâm Kinh khá đặc biệt, đồng thời y còn thông qua song tu với ca ca để cân đối chênh lệch tu vi giữa hai người thì dù cho y có rất nhiều kỳ ngộ, tối đa cũng chỉ có thể đạt được tu vi ngưng mạch kỳ, tuyệt đối không thể nào cùng Từ Tử Nham kết thành kim đan!

Bây giờ có Ngũ Hành Ngưng Lộ Châu là có nghĩa rằng tương lai tốc độ tu luyện của Từ Tử Dung có lẽ còn nhanh hơn Từ Tử Nham vài phần, như vậy hai người bọn họ mới có thể kết thành nguyên anh trong một thời gian ngắn ngủi!

Đúng vậy, hiện tại Từ Tử Nham cảm thấy cực kỳ khủng hoảng!

Bởi vì anh luôn cho rằng chiến hỏa nhân ma sẽ nhanh chóng lan tới Huyền Vũ Vực.

Mặc dù lúc ở trong Đấu Chiến Tháp, anh đã quyết định phải sớm giết chết Hấp Huyết mẫu trùng, nhưng đến bây giờ ngay cả một chút dấu vết của mẫu trùng cũng không phát hiện ra.

Có lẽ nói ra hơi xui xẻo, nhưng Từ Tử Nham thật sự có dự cảm không tốt, loại cảm giác này giống như lúc đầu anh mới vào thế giới này, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý niệm vĩnh viễn không thể về nhà, không hề có lý do, không hề có nguyên nhân, anh chỉ là có cảm giác này!

Chiến đấu giữa các tu sĩ kim đan, ở Huyền Vũ Vực đã xem như là chiến đấu khá cao rồi. Nhưng khi đại chiến nhân ma bùng nổ, một kim đan giỏi lắm cũng chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: