Dạy “hư” em trai – Chương 280

Dạy “hư” em trai – Chương 280

Chương 280

Edit: Qiezi

Đáng tiếc —— hắn cúi đầu, nhìn tay phải đang khẽ run lên, thần sắc ảm đạm vài phần.

Tuy rằng nội thương trên người đã được trị liệu dần dần từ mấy năm trước, không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa, nhưng tay phải của hắn vì bị thương quá nặng nên hầu như không thể cầm trọng kiếm của mình.

Muốn khôi phục trạng thái ban đầu, phải tĩnh dưỡng ít nhất mười năm…

Nghĩ như vậy, hắn mím môi, thời gian cứ dần trôi qua, bây giờ người kia đang ở đâu?

Không ai chú ý tới hắc y nhân trầm mặc, sau khi Từ Tử Nham kiểm tra Kiếm Khí Phù xong liền trả lại cho thiếu nữ chính nghĩa.

Làm đệ tử của kiếm tu cường đại kia, cũng chỉ có thiếu nữ chính nghĩa mới có thể phát huy thực lực lớn nhất của Kiếm Khí Phù.

Sau khi thiếu nữ chính đạo lấy ra Kiếm Khí Phù bảo mệnh, Hi Nhạn Liễu cũng chủ động đưa ra một bộ mười tám cây tử mẫu Phệ Hồn Châm.

Châm mỏng như lông trâu, lúc khống chế hầu như không hề thấy linh lực dao động, hoàn toàn là thứ tuyệt diệu dùng để đánh lén!

Nhưng thứ này được lấy ra, sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Nếu Hi Nhạn Liễu dùng thứ này để ám toán bọn họ, chẳng phải là một chiêu chuẩn xác hay sao?

Hi Nhạn Liễu bị mọi người nhìn đến khó chịu, hừ lạnh một tiếng: “Nhìn cái gì, cho dù ta dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể điều khiển năm cây trong bộ tử mẫu Phệ Hồn Châm này, tối đa có thể đánh lén hai người, sau đó ta sẽ bị người khác vây công tới chết… Các ngươi nghĩ ta ngu như vậy sao?”

Mọi người nhìn nhau, trong lòng yên tâm vài phần. Nếu Hi Nhạn Liễu có thể lấy thứ này ra, nói rõ chí ít trước khi đánh bại Huyết Long không cần lo lắng ả sẽ phản bội, về phần sau khi đánh bại Huyết Long…

Nếu mọi người đã có phòng bị, sao có thể bị thứ này đánh lén được?

Mao Đại Mao Nhị đóng góp một pháp ấn rất tinh tế, pháp ấn vừa được lấy ra liền bùng phát khí thế hùng hồn, bên trên là hai chữ ‘Trấn Áp’ lập lòe kim quang, càng làm cho không ai có thể đến gần.

Hạ Vinh Thăng thấy tất cả đều mọi người cống hiến bảo bối, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ: “Ta không có pháp bảo gì, nhưng có một bí kỹ, có thể hóa thành kim thân của La Hán hàng ma. Tuy rằng thời gian hơi ngắn, nhưng chống đỡ mấy chiêu cũng không thành vấn đề. Chẳng qua… Lúc ta dùng chiêu thức này, sẽ trong thời gian cực ngắn tiến vào trạng thái suy yếu, nếu đến lúc đó còn chưa giải quyết Huyết Long, chỉ sợ rằng mạng nhỏ khó bảo toàn.”

“Đừng lo, chỉ cần ở trong Cửu Ngự Huyền Lôi Trận, ta có thể dịch chuyển ngươi đến nơi khác, để người còn sung sức gánh trách nhiệm phòng ngự.” Từ Tử Dung quyết đoán nói.

Lặc Hổ lấy ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ do Vệ Ưng tặng cho hắn, chuỗi tràng hạt có tổng cộng mười tám viên, có thể chịu đựng mười tám kích toàn lực của tu sĩ nguyên anh, là chí bảo phòng ngự cực tốt.

Về phần Từ Tử Nham, anh dứt khoát để Tiểu Thanh mang theo tiểu đệ đi ra dạo một vòng, trên mặt tất cả mọi người chỉ còn lại biểu cảm này = 口 =.

Móa nó, đó giờ chưa nghe ai nói có người có thể luyện hóa Tử Tiêu Thần Lôi, hơn nữa còn là một đám!

Đáng sợ nhất là tia Tử Tiêu Thần Lôi thô to nhất còn có linh tính đúng không? Chẳng qua là bị Từ Tử Nham phóng ra, dạo vòng quanh thân một vòng, lại làm mọi người ở đây có cảm giác như đang diễu võ dương oai…

Nhất định đây là ảo giác của bọn họ!

Kết hợp bảo vật trên người mọi người, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung bắt tay vùi đầu phân tích phương pháp đánh trả Huyết Long.

Không hề nghi ngờ, một khi Huyết Long xuất hiện, chủ lực công kích nó chắc chắn là Từ Tử Nham. Ngoại trừ Tử Tiêu Thần Lôi có hiệu quả phá tà ra thì trong tất cả tu sĩ ở đây, Từ Tử Nham có tu vi cao nhất, hơn nữa trong các loại pháp thuật thì pháp thuật hệ lôi tuyệt đối có công kích sắc bén nhất.

Về phần hắc y nhân kia…

Từ Tử Dung không cảm thấy một người bị đóng băng mấy ngàn năm, một khi băng tan là có thể lập tức khôi phục chiến lực. Hắn chỉ cần không kéo chân sau là đã cảm ơn trời đất!

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng quyết định một kế hoạch làm mọi người rất có lòng tin.

Đương nhiên, thời điểm thật sự đụng mặt Huyết Long, mọi người có thể phát huy thành cái dạng gì thì không chắc, bởi vì không ai biết thực lực thật sự của Huyết Long kia là như thế nào.

“Được rồi, lên đường đi!” Từ Tử Nham hít sâu một hơi, nhìn mọi người đang nghiêm túc quan sát xung quanh, trầm giọng nói.

Mấy người còn lại gật đầu, hắc y nhân dẫn đầu duỗi tay đánh một kiếm, huyết quang chói mắt ầm ầm nổ tung hòn đá đang bịt kín lối đi này.

Cửa động vừa mở ra, một tia sáng màu bạc nhợt nhạt từ lỗ thủng chiếu vào. Mọi người còn chưa kịp hưởng thụ chút ánh sáng thì đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Mùi máu nồng như vậy, ít nhất phải là máu tươi của mấy trăm ngàn thi thể trở lên mới có thể đạt được hiệu quả như vậy.

Mọi người hốt hoảng, linh lực cuồn cuộn quanh thân, mọi người làm ra động tác đề phòng, sợ bị Huyết Long đánh lén.

“Không đúng…” Từ Tử Dung đột nhiên giơ tay ngăn cản công kích của mọi người: “Mùi này rất bất thường!”

Hắc y nhân nheo mắt lại, ngẩng đầu lên ngửi một cái, đáy mắt hiện lên hoài nghi: “Không phải là máu người.”

Từ Tử Dung gật đầu, y rất mẫn cảm với mùi máu, lúc này chẳng qua bị mùi máu tươi ập tới nên có hơi kinh ngạc, nhưng cẩn thận phân biệt liền phát hiện khác biệt.

“Ta đi xem.” Tả Thâm chủ động nói. Về khía cạnh dò xét, không ai có thể so sánh với ma quỷ của hắn.

“Cẩn thận chút.” Từ Tử Nham dặn dò.

Tả Thâm gật đầu, điều khiển hai tiểu quỷ màu sắc rất nhạt trên Bách Quỷ Phiên*.

(Bách Quỷ Phiên = cờ Bách Quỷ)

Hai tiểu quỷ giống như bóng người, lặng lẽ dán xuống mặt đất, màu sắc ảm đạm của chúng nó in trên mặt đất tạo thành ngụy trang cực tốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tả Thâm gọi bọn chúng ra từ Bách Quỷ Phiên, e rằng Từ Tử Nham cũng không phát hiện được chúng nó.

Hai cái bóng dán trên mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua cửa động, đi ra không gian bên ngoài.

Tả Thâm nhắm mắt ngưng thần, ngón tay không ngừng bấm pháp quyết, dường như đang điều khiển hai tiểu quỷ không ngừng thăm dò.

Qua thời gian uống cạn chung trà, hai tiểu quỷ chui trở về từ lỗ thủng, tiến vào Bách Quỷ Phiên, mà vào lúc này Tả Thâm cũng ngẩng đầu lên, trong mắt viết đầy khó hiểu.

“Bên ngoài không có nguy hiểm gì, toàn bộ đều là thi thể của Hắc Vĩ Thử*. Nhưng những thi thể này rất kỳ quái, hình như mỗi thi thể đều thiếu một bộ phận, hơn nữa bộ phận bị thiếu cũng không giống nhau.

(Hắc Vĩ Thử = chuột đuôi đen)

Từ Tử Nham nhíu mày: “Đi, mọi người cùng nhau ra xem.”

Anh dẫn đầu bước ra ngoài cửa động, quả nhiên bên ngoài như Tả Thâm nói, khắp nơi đều là thi thể Hắc Vĩ Thử.

Dường như ở đây đã bị Hắc Vĩ Thử xem là sào huyệt của mình, số lượng Hắc Vĩ Thử cực nhiều, quả thực làm người khiếp sợ.

Mà lúc này, gia tộc khổng lồ Hắc Vĩ Thử đã hoàn toàn bị diệt tộc, bao gồm một ít ấu thử* còn chưa mọc lông, toàn bộ Hắc Vĩ Thử bị lợi khí cắt thành mấy khối, máu tươi dính đầy thạch thất, thậm chí dọc theo cửa vào thạch thất tràn ra bên ngoài.

(Ấu thử = chuột con)

Từ Tử Nham tùy tiện chọn vài con Hắc Vĩ Thử kiểm tra, quả nhiên giống như Tả Thâm đã nói, tuy rằng những Hắc Vĩ Thử này bị cắt thành từng mảnh nhưng vẫn có thể nhìn ra thi thể của bọn chúng thiếu một bộ phận.

Có vài thi thể thiếu chân trước, có vài thi thể thiếu chân sau, còn có một vài không thấy phần thân, chỉ còn lại bốn chân.

Nhưng Từ Tử Nham cũng phát hiện đầu của tất cả Hắc Vĩ Thử đều được giữ lại, giống như người giết chết những Hắc Vĩ Thử này không cần đầu của bọn chúng.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì?” Từ Tử Nham lẩm bẩm. Theo lý thuyết, tuy rằng yêu thú cũng có chém giết lẫn nhau, nhưng chủ yếu đều lấy lấp đầy bụng làm cơ sở.

Nói cách khác, nếu như là yêu thú giết chết những Hắc Vĩ Thử này, những thi thể của Hắc Vĩ Thử này nhất định đều bị yêu thú xem như đồ ăn mà dời đi, căn bản sẽ không ở tại chỗ này.

Nhưng cảnh tượng này cũng không giống như tu sĩ gây ra.

Thứ nhất, đã không còn bao nhiêu tu sĩ tồn tại trong hang động này, thậm chí có khả năng chỉ còn lại bọn họ. Cho dù ở nơi khác còn có tu sĩ, Từ Tử Nham cũng không cho rằng với thực lực của đối phương có thể giết chết toàn tộc Hắc Vĩ Thử.

Thứ hai, nếu là tu sĩ gây ra, hắn hoàn toàn không có lý do lấy đi phần chi cụt của Hắc Vĩ Thử, chẳng lẽ là vì mấy bộ phận này khá ngon miệng nên giữ lại để ăn sao?

Hoàn toàn không biết mình đã khám phá chân tướng đến một mức độ nào đó, Từ Tử Nham suy nghĩ nửa này cũng không nghĩ ra kết luận hợp lý, dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao mục tiêu của bọn họ là rời khỏi nơi này, không phải là làm Conan phá án, cho dù biết những Hắc Vĩ Thử chết trên tay ai thì đã sao? Chẳng lẽ còn phải báo thù?

“Mặc kệ, đi thôi! Chúng ta còn phải nắm chặt thời gian tìm đường ra ngoài.” Từ Tử Nham dời mắt khỏi thi thể quái dị của Hắc Vĩ Thử, xoay người đi ra cửa vào thạch thất.

Hắc y nhân rất phối hợp ở phía trước dẫn đường. Tuy rằng vừa đi vừa quan sát, nhưng tốc độ của bọn họ cũng coi như khá nhanh, hơn nữa Từ Tử Nham có thể nhận ra từ địa thế, bọn họ đang đi lên trên.

Dọc đường đi bọn họ lại thấy được mấy quần thể bị diệt tộc cực kỳ quỷ dị như Hắc Vĩ Thử.

Tương tự, có vài chỗ đầm đìa máu tươi trên mặt đất, có một lượng lớn yêu thú bị mất tứ chi.

Từ Tử Nham nhíu chặt mày, tuy rằng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa gặp phải công kích của Huyết Long, nhưng không biết tại sao, Từ Tử Nham luôn cảm thấy từ một nơi bí mật gần đó luôn có một đôi mắt nhìn anh, làm anh cực kỳ sợ hãi!

“Ai!” Từ Tử Nham bỗng nhiên nhảy lên, trên đầu ngón tay bắn ra một tia lôi quang màu tím về một góc cách đó không xa.

Một tiếng ầm vang lên, tử lôi nổ tung một mảng lớn vách nham thạch, những người còn lại đều làm ra động tác đề phòng. Nhưng đợi một lúc lâu, ngoại trừ bụi bay tung trời và đá vụn đầy đất ra, hoàn toàn không thấy tung tích của kẻ địch.

“Ca ca, làm sao vậy?” Từ Tử Dung vội vàng hỏi. Y đã phóng thần thức đến mức lớn nhất, nhưng cũng không phát hiện gì.

Từ Tử Nham híp mắt: Chẳng lẽ là ảo giác?

Anh lắc đầu, khẽ nói: “Không có gì.”

Mọi người lập tức thu liễm hơi thở rồi tiếp tục khởi hành, đi theo hắc y nhân tìm kiếm đường ra.

Không ai chú ý tới sau cái khe vách nham thạch bị Từ Tử Nham đánh nát, mấy miếng thịt nát màu đỏ au chậm chạp ngọ nguậy bò ra, hình thành một con sâu cực nhỏ, mắt kép của nó nhìn chằm chằm phương hướng bọn họ rời đi, sau đó đập cánh bay lên, biến mất trong một con đường khác.

Có lẽ là cảm ứng của Từ Tử Nham thức tỉnh mọi người, tuy rằng vẫn vội vàng chạy đi nhưng tất cả đều lên tinh thần, lúc nào cũng chú ý đến công kích từ trong bóng tối.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: