Dạy “hư” em trai – Chương 283

Dạy “hư” em trai – Chương 283

Chương 283

Edit: Qiezi

Tiếng huýt sáo kia như rên như khóc, lọt vào tai nghe vô cùng khó chịu. Thậm chí Mao Đại Mao Nhị tu vi hơi yếu còn mơ hồ có cảm giác hoa mắt.

“Ả đang gọi người!” Sắc mặt Từ Tử Nham đột nhiên biến đổi, mũi tên trên tay bắn ra nhanh hơn.

Trên mặt những người còn lại cũng là biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị, động tác trên tay nhanh hơn, từng chiêu liên tiếp, Phệ Diện không tránh né được, trên người lại thêm vài vết thương.

Phệ Diện cười lạnh: “Một đám ngu xuẩn, vốn còn muốn cho các ngươi sống thêm một lúc, đáng tiếc các ngươi tự muốn chết!”

Từ Tử Nham nhíu mày, anh không ngờ Phệ Diện vẫn còn trợ thủ, kết hợp với lời của Tả Thâm, không khó để suy đoán ra nàng ta kêu gọi người tới nhất định là quái vật thịt xay kia.

“Giải quyết ả trước!” Từ Tử Nham không muốn nói ra bây giờ làm mọi người phân tâm, quyết định để mọi người tập trung hỏa lựa, giải quyết Phệ Diện trước.

So với quái vật thịt xay chỉ có trí tuệ sơ cấp thì loại Phệ Diện có khả năng suy tính nguy hiểm hơn.

Phệ Diện không kịp đề phòng bị mọi người vây công đánh trúng vào cái, thân thể nữ tu kia lập tức chảy loang lổ chất lỏng màu đen, thoạt nhìn như toàn bộ máu trong cơ thể nàng ta biến thành bùn nhão.

“Grào!” Ở ngoài pháp trận, truyền đến tiếng la lớn ở xa xa.

Thần sắc trên mặt Từ Tử Nham càng lạnh lẽo: “Mọi người nhanh thêm chút nữa! Không nên nương tay!”

Từ Tử Nham vừa nói xong, vung tay lên ném năm đạo Lôi Mãng bay ra ngoài.

Đám người Vệ Kình cũng không tiết kiệm linh lực, đại chiêu như không cần linh lực ném liên tiếp ầm ầm ra bên ngoài.

“Chết tiệt! Dung! Nếu ngươi không tới ta sẽ chết!” Phệ Diện mở miệng phát ra tiếng thét cao vút chói tai, miễn cưỡng tránh khỏi công kích của Lặc Hổ, trùng hợp rơi vào phạm vi của năm đạo Lôi Mãng của Từ Tử Nham.

Mắt thấy tránh không kịp, Phệ Diện quyết định cuộn người lại, cố gắng xuyên qua Lôi Mãng.

“Hừ!” Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời, năm ngón tay đột nhiên siết chặt, Lôi Mãng bắt đầu xoay tròn cắn giết, Phệ Diện cố gắng xuyên qua trực tiếp bị Lôi Mãng cắt thành từng mảnh.

Ầm!

Bạo Viêm Thuật của Vệ Kình cũng bay tới, đúng lúc đốt cháy thân thể bị cắt thành mấy mảnh của Phệ Diện.

Không có linh lực bảo vệ, thân thể nữ tu nhanh chóng bị đốt sạch dưới ngọn lửa cực mạnh, ngay cả tro cũng không còn.

Bịch!

Một cục thịt màu xám đen rơi xuống đất, Từ Tử Nham thấy cục thịt, ánh mắt căng thẳng, hét lớn một tiếng: “Mọi người cẩn thận!”

Chỉ thấy cục thịt đột nhiên từ dưới đất bay lên, nhào về phía Lặc Hổ cách nó gần nhất.

Sắc mặt Vệ Kình chợt biến, hơn mười hỏa cầu đều nhào về phía cục thịt.

Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham cũng cố gắng phong tỏa đường đi của cục thịt, nhưng Phệ Diện đã mất hơn phân nửa thân thể lại càng thêm linh hoạt, trốn tránh gắt gao trong phạm vi nhỏ, tránh khỏi những công kích này.

Vướng Lặc Hổ cách nó quá gần, bọn người Từ Tử Nham có hơi bó tay bó chân, rất sợ làm Lặc Hổ ngộ thương. Nhưng nếu bị bám vào, Phệ Diện phụ thể lần hai, kết quả sẽ trở nên càng thêm tồi tệ.

Trong khoảnh khắc mành chỉ treo chuông, chỉ thấy Lặc Hổ há to miệng rít gào, theo sau đó linh lực toàn thân lưu động, nhanh chóng tạo thành hình dáng một con hổ màu đỏ ở bên ngoài thân thể hắn.

“Grào!” Ảo ảnh đầu hổ bao trùm trên đầu Lặc Hổ, hai tay hắn hóa thành vuốt hổ, hung hăng cào về phía cục thịt màu xám ——

Xoẹt!

Cục thịt bị cào ba đường, chảy ra một ít chất lỏng màu xám đen.

Mà quan trọng hơn là hành động cào của Lặc Hổ ngăn cản thế tiến công bay tới của cục thịt, dừng lại ở cự ly gần như vậy, hỏa cầu của Vệ Kình, Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham cùng với những công kích khác nhiều như cánh rừng đều rơi vào cục thịt.

Cục thịt phát ra một tiếng gào thét thê lương, hoàn toàn tan thành mây khói, nhưng bọn người Từ Tử Nham lại không dám thả lỏng chút nào, bởi vì yêu thú mới vừa phát ra tiếng rống giận kia vẫn đang ở trước mặt bọn họ.

Phệ Diện bị diệt làm Huyễn Thủy Linh Tinh mất đi hiệu lực, rạch nước màu xanh xung quanh bọn họ thoáng cái biến mất, lộ ra một ‘Đại sảnh’ khá rộng, xung quanh ‘Đại sảnh’ này phân bố chừng mười mấy lối đi, mà trong đó có một lối đi đang bị một con cự thú đánh ầm ầm, cửa động rất hẹp bị đẩy ra, xuất hiện một con yêu thú vô cùng kinh người.

“Móa! Đồ chơi này là thứ gì?” Từ Tử Nham nhìn quái thú kia, cả người đều Sparta.

Không phải bởi vì thực lực của quái thú này quá kinh người làm cho sợ hãi, mà là hình dạng của nó —— thực sự rất buồn nôn.

Anh đã từng cho rằng quái vật thịt xay dung hợp nhiều người như vậy cũng đã rất ghê rồi, bây giờ mới phát hiện anh thật sự quá ngây thơ*!

(Bản gốc là đồ sâm phá “图森破“, thuộc ngôn ngữ mạng, đồng âm với “too young, too simple”, ý chỉ quá trẻ tuổi, suy nghĩ còn nông cạn, mang hàm ý trêu chọc, giễu cợt)

d1160924ab18972bc0d0f71deccd7b899f510a7a.jpg

Dung hợp vài người tính là cái gì? Yêu thú và sâu dung hợp với nhau mới đúng là tuyệt sắc!

Mọe nó đầu là của con người nhưng toàn bộ thân thể lại giống như Frankenstein được người tạo ra, dùng các bộ phận cường tráng của yêu thú khâu thành quái vật, thật con mẹ nó ghê tởm. Anh cảm thấy bây giờ dùng câu mù mắt chó quả rất thích hợp.

Nói chung, đây là một cự thú quái dị không thể dùng lời để miêu tả, trên thân thể nó không có bất kỳ bộ phận nào đối xứng, giống như mỗi một phần được hình thành chỉ vì công kích!

“Mọi người cẩn thận!” Khi hắc y nhân nhìn con quái vật to lớn kia thì con ngươi co rụt lại. Tuy rằng thực lực của hắn giảm xuống, nhưng ánh mắt vẫn còn. Tuy rằng quái vật trước mặt chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng nó lại có thực lực cao hơn kim đan kỳ rất nhiều.

Dù hắn không biết đây là thứ gì, nhưng bản năng cảm thấy quái vật này mang đến nguy hiểm cho hắn.

“Grào!” Hình như quái vật phát hiện hơi thở của Phệ Diện đã biến mất, lập tức điên cuồng rống to, nó lập tức mở rộng miệng, khi mọi người ở đây cho rằng nó sẽ thả ra một ít pháp thuật công kích cùng loại thì trong miệng nó xông ra một lượng lớn nhện đen lớn chừng nắm tay.

Nhện đen như thủy triều vọt về phía mọi người, những người khác đều dùng bản lĩnh công kích đám nhện này, chỉ có Từ Tử Nham, khi nhìn đến nhện đen liền mau chóng nhảy lên phi kiếm, đồng thời hô to: “Tất cả mọi người lên phi kiếm, đừng đụng vào chúng nó!”

Mặc dù những người còn lại không hiểu tại sao Từ Tử Nham lại để ý đến mấy con nhện nhỏ này, nhưng đều nhảy lên phi kiếm, tránh thoát công kích của bọn chúng.

Lúc này Từ Tử Nham vô cùng cảm tạ Phệ Diện lựa chọn ám toán bọn họ tại không gian khá thoáng đãng, bằng không nếu ở trong lối đi nhỏ hẹp lúc nãy gặp phải những con nhện nhỏ này, thật sự muốn khóc cũng không kịp.

Những con nhện này bò rất nhanh, dường như là trong nháy mắt, cơn thủy triều màu đen này đã trải rộng dưới chân họ.

Bụp bụp bụp!

Đám nhện nhỏ này bắt đầu tự bạo, đồng thời phun tung tóe một lượng lớn chất lỏng màu đen. Bởi vì Hi Nhạn Liễu ngự kiếm hơi thấp nên bị mấy con nhện đứng chung một chỗ tự bạo, chất lỏng màu đen phun lên váy của ả.

Chỉ nghe xèo một tiếng, váy của ả đã bị ăn mòn ra một lỗ rất lớn, nếu không nhờ ả nhanh nhẹn xé phần váy đã dính dịch đen, tai họa sau đó chắc chắn sẽ là bắp chân Hi Nhạn Liễu.

“Đây là thứ gì?” Hi Nhạn Liễu bị nhện nhỏ công kích càng thêm hoảng sợ, vội vã lên cao thêm vài phần. Nhện nhỏ này thoạt nhìn tầm thường, không ngờ lúc tự bạo phun ra chất lỏng màu đen lại có lực sát thương lớn như vậy.

Bởi vì Từ Tử Nham nhắc nhở đúng lúc nên lúc này đám nhện công kích tự bạo, ngoại trừ Hi Nhạn Liễu xui xẻo tổn thất một cái váy, những người còn lại không có bất kỳ tổn thương gì.

Thấy thế, Từ Tử Nham thở dài nhẹ nhõm. May mà lúc ban đầu mới quen với Tuyết Đoàn, anh đã trải nghiệm loại nhện nhỏ kinh khủng này. Bằng không bọn họ nhất định sẽ luống cuống tay chân dưới sự công kích tự bạo của lũ nhện, nói không chừng còn phải trả một cái giá lớn mới có thể giết chết những con nhện đen này.

Đầu nhân loại của cự thú phát hiện nhện nhỏ của mình không phát huy tác dụng, không khỏi nheo mắt lại, chỉ thấy nó nhún hai vai, bắp thịt trên lưng bắt đầu rách toác ra. Sau vài lần vận động, trên vai chậm rãi gồ lên hai bọc lớn, sau đó cự thú gào một tiếng đầy thống khổ, hai bọc lớn bỗng nhiên vỡ ra, từ trên trong mọc ra hai cái khung xương hình cánh đầy máu…

Tiếp theo đó, theo cự thú không ngừng nhúc nhích thân thể, những bộ phận khác đều sinh ra một vài biến hóa rất nhỏ, mà hai khung cánh lại không ngừng mọc ra máu thịt, nhanh chóng dọc theo khung hoàn chỉnh hai cánh.

Sau khi mọc cánh, cự thú vỗ cánh chậm rãi bay lên không trung, con mắt đen nhánh không hề có tròng trắng của nó lạnh lùng nhìn mấy tên tu sĩ trước mắt, toát ra sát khí vô tận!

“Mọi người lên!” Từ Tử Nham cũng không nhiều lời, trực tiếp hô to, lập tức giương cung lên bắn, liên tục công kích về phía cự thú.

Căn bản không cần làm đàm phán gì, tất cả mọi người biết, muốn sống sót dưới sự công kích của cự thú thì mỗi người đều phải thi triển toàn bộ thực lực của mình.

Tu vi là kim đan hậu kỳ, nhưng yêu thú này chí ít đã đạt đến trình độ nguyên anh trung kỳ. Trên thực tế nếu không phải vì tu vi quá cao sẽ bị Huyết Long cắn giết, quái vật thịt xay cũng chưa hẳn sẽ nghĩ ra biện pháp này để nâng cao thực lực.

Thân thể như vậy tất nhiên có thể tăng uy lực bản thân, nhưng đồng dạng cũng hạn chế nó.

Bây giờ thân thể nó đã đạt đến trình độ bão hòa, không thể chứa tân dịch, bằng không không cần người khác ra tay, tự bản thân nó có thể no chết chính mình…

Lúc này nhóm Từ Tử Nham còn chưa biết quái vật thịt xay đã không còn năng lực dung hợp, bọn họ vừa công kích vừa không quên thận trọng phòng bị cục thịt xuất quỷ nhập thần. Từ Tử Nham đã ăn khổ của cái cục thịt này rồi, nếu không nhờ Cực Quang đột nhiên phát uy, bây giờ anh có thể còn sống hay không cũng chưa chắc đâu!

Một đám người dùng hết sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ không ngừng công kích quái vật thịt xay buồn nôn, nhưng ngoại trừ Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham có thể phát huy một ít tác dụng thì công kích của những người còn lại chỉ như cù lét nó, khó khăn lắm mới làm rách da, ngay cả máu còn chưa kịp chảy đã tự động ngừng.

Thân thể yêu thú cực kỳ cường hãn, chớ nói chi là quái vật thịt xay thu thập toàn bộ bộ phận cường tráng trên thân thể yêu thú. Nói khoa trương một chút, nếu động tác của nhóm Từ Tử Nham chậm một chút thôi, quái vật thịt xương hoàn toàn có thể dựa vào thân thể của mình, đập bọn họ nát bét.

“Chết tiệt! Công kích vô ích!” Khiên Cơ của Hi Nhạn Liễu công kích lên người quái vật thịt xay chỉ có thể đâm rách chút da, mà độc dược trên Khiên Cơ càng hoàn toàn không có hiệu quả, chí ít cho tới bây giờ quái vật thịt xay chưa có bất kỳ phản ứng nào nhìn như trúng độc.

“Cứ tiếp tục như vậy không được.” Hắc y nhân trầm giọng nói. Tay hắn cầm kiếm đang run rẩy, vừa nãy phát ra vài đạo kiếm khí hầu như đã làm hỏng tuần hoàn linh lực trong thân thể hắn.

Mặc dù tự đóng băng mấy ngàn năm có thể làm dịu thương thế của hắn, nhưng lại không có tác dụng trị liệu, vết thương này vẫn tồn tại, chẳng qua bị hắn cưỡng ép dằn xuống mà thôi. Kết quả chiến đấu hai lần liên tục làm thương thế hắn càng lúc càng trở nặng, nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ e rằng hắn thực sự không thể ra khỏi cái động này.

“Ngươi có cách nào?” Từ Tử Nham cũng gấp, gặp phải một BUG quái vật thịt xay, cho dù là ai cũng sẽ lo lắng.

Công kích của bọn họ không có hiệu quả, mà quái vật thịt xay có thể nhẹ nhàng công kích bọn họ. Tiếp tục chiến đấu như vậy, kết quả cuối cùng chính là linh lực cạn kiệt, mọi người ngã xuống.

Hắc y nhân nhíu mày, năm đó hắn chưa từng thấy qua yêu thú nào quái dị như vậy. Nghe Từ Tử Nham nhắc nhở, hắn biết hình như yêu thú này có thể dung hợp bất kỳ chủng tộc để tăng cường bản thân. Nhưng chiến đấu đã được một hồi, hắn không hiểu vì sao đối phương lại có thủ đoạn bất thường như vậy?

Phải biết rằng, một khi dung hợp nó sẽ trở nên không ai địch nổi (ngoại lệ duy nhất là Từ Tử Nham), có phương pháp tăng cường bản thân giảm thiểu kẻ địch, vì sao quái vật thịt xay này không cần?

“Các ngươi cầm cự một lúc, để ta lên thử xem!” Hắc y nhân nheo mắt lại, bỗng nhiên nhảy ra khỏi viên trận mà mọi người tạm thời kết thành, vọt về phía quái vật thịt xay.

Những người còn lại nhanh chóng dàn trận phòng ngự, gắt gao ngăn cản công kích của cự thú, tạo cơ hội để hắc y nhân thăm dò

Hắc y nhân biết thực lực hiện tại của hắn không đủ, khẳng định không thể nhất kiếm tất sát, nên quyết định bỏ qua suy nghĩ này, trái một cái, phải một cái không ngừng công kích lên các bộ phận của quái vật thịt xay.

Từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả đuôi hắn cũng không bỏ qua, nhưng công kích của hắn ngoại trừ tạo thêm vài vết thương ngoài da cho quái vật thịt xay thì hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào.

“Nhất định có khuyết điểm, yêu thú hoàn mỹ không thể tồn tại…” Đôi ngươi của hắc y nhân lóe lên, ánh mắt sắc bén không ngừng dò xét trên người quái vật thịt xay. Hắn tin tưởng quái vật thịt xay này có điểm yếu, chẳng qua bọn họ chưa tìm ra thôi.

“Grào!” Quái vật thịt xay dường như bị con ruồi hắc y nhân làm phiền, quyết định bỏ qua đám người đối diện, một đạo tiên ảnh* ném về phía hắc y nhân.

(Tiên ảnh = bóng roi)

Hắc y nhân không kịp đề phòng bị quật trúng, may là hắn phản ứng cực nhanh, trong khi trúng chiêu liền nhanh chóng lui về phía sau, tuy rằng nhận chấn động rất lớn, nhưng không đủ trí mạng.

“Khụ khụ…” Hắc y nhân phun ra một búng máu, hai mắt nhìn chằm chằm con quái vật thịt xay kia.

Bị một yêu thú kim đan kỳ đánh cho thổ huyết, đây là chuyện đã bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra!

Tôn nghiêm của Huyết Kiếm Ma không thể khiêu khích, năm đó hắn dùng tu vi nguyên anh kỳ giết chết một gã tu sĩ Hóa Thần Kỳ chính là dựa vào Huyết Kiếm Ma trên tay, bây giờ lại là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, điều này làm cơn giận trong lòng che khuất lý trí của hắn.

“Nguy rồi!” Từ Tử Dung trong viên trận đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hắc y nhân đầy lo lắng.

“Sao vậy?” Từ Tử Nham nhìn theo Từ Tử Dung, lại càng hoảng sợ.

Lúc này toàn thân hắc y nhân như bị máu tươi thiêu cháy, cả người phát ra huyết quang tận trời.

Bọn họ đứng xa như vậy mà còn có thể cảm nhận được huyết khí nồng nặc kia như hình thành thực thể… Xem ra, vị Huyết Ma đời trước này chắc chắn là một sát thần đi ra từ núi thây biển máu!

Từ Tử Dung mím chặt môi, ánh mắt nhìn về phía hắc y nhân toát ra vài phần kính trọng hiếm có.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng huyết khí trên người y quả thật không bằng vị Huyết Ma đời trước. Đây là chênh lệch thực lực, dù có bất cứ chuyện gì cũng không sửa đổi được.

Hơn nữa, vị Huyết Ma trước đây còn chưa mất lý trí, điều này đủ để nói rõ tâm trí vị này kiên định cỡ nào!

“Ta sẽ vượt qua ngươi.” Từ Tử Dung thần sắc phức tạp nhìn Huyết Ma đời trước, lặng lẽ nói trong đáy lòng.

Thực lực cường đại như vậy, sớm muộn có một ngày y cũng sẽ có được!

Len lén nhìn thoáng qua ca ca, bởi vì vô cùng khiếp sợ nên nhìn chằm chằm Huyết Kiếm Ma không chớp mắt. Từ Tử Dung cắn chặt môi dưới, y tin tưởng ngày đó sẽ đến nhanh thôi!

“Nghiệt súc!” Hắc y nhân lau vết máu trên môi, mỉm cười đầy dữ tợn.

Hắn bỗng nhiên huơ trọng kiếm màu đen trên tay, huyết khí tận trời luôn vờn quanh người hắn ngay tức khắc bị hắc kiếm hấp thu hoàn toàn.

Thân kiếm trở nên đỏ bừng, trên mũi kiếm chậm rãi hiện ra hư ảnh của một nam tử, nam tử này thân hình rõ ràng, khuôn mặt lờ mờ, cả khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt kia.

Nhưng không biết tại sao, Vệ Kình lại cảm thấy dung mạo khí linh của hắc y nhân lại hơi quen thuộc…

“Grào!” Quái vật thịt xay dường như cũng đã nhận ra trọng kiếm bất phàm, đột nhiên ngừng công kích, nó chậm rãi lui về phía sau mấy bước, trên gương mặt cũng toát ra vẻ căng thẳng.

“Lão tử bị đóng băng nhiều năm như vậy, vừa khéo không có chỗ trút giận, Vệ gia… Ta tạm thời không tìm được tên hỗn đản kia, nhưng có thể dùng ngươi trước để huyết tế bảo kiếm của ta!” Hắc y nhân cười lạnh lùng, tay trái nắm lại đấm vào ngực mình.

Một tiếng phụt vang lên, một ngụm máu tươi văng lên trọng kiếm, sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần.

***

Frankenstein:

Color illustration of Frankenstein head. Isolated on black background. Halloween theme
5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments