Dạy “hư” em trai – Chương 286

Dạy “hư” em trai – Chương 286

Chương 286

Edit: Qiezi

“Ai kia! Ra tay!” Từ Tử Dung kêu một tiếng, đầu ngón tay khẽ chuyển. Mao Đại Mao Nhị lập tức nhường chỗ, mà thiếu nữ chính nghĩa bị dời đến trước mặt.

Để biểu đạt bản thân khinh thường nữ nhân này, Từ Tử Dung hoàn toàn không hỏi tên nàng, tuy rằng nàng từng chủ động giới thiệu, nhưng trước giờ Từ Tử Dung đều gọi nàng là ‘Ai kia’, khiến thiếu nữ chính nghĩa vô cùng bất mãn.

“Ta không phải là ‘Ai kia’… Ta có tên, ta là Đinh Anh…” Thiếu nữ chính nghĩa bất mãn lầm bầm, nàng thật sự không hiểu, rõ ràng nam nhân này rất đẹp nhưng nhân phẩm lại vô cùng tệ, lúc nói chuyện với nàng không bao giờ nhìn mặt nàng, hơn nữa đến bây giờ ngay cả tên của nàng cũng không nhớ. Đáng hận nhất chính là mỗi lần nàng nói chuyện với đại ca ca anh tuấn, người này luôn liếc xéo nàng, đúng là siêu xấu xa!

Tuy rằng miệng luôn oán thầm nhưng Đinh Anh cũng không trễ nãi công kích của mình.

Lấy ra Kiếm Khí Phù mà sư phụ đưa cho, Đinh Anh vừa kích phát vừa cầu khẩn trong lòng: Sư phụ à, đồ đệ bảo bối của người phải dựa vào Kiếm Khí Phù của người để cứu mạng, lúc này người đừng mất liên lạc nha!

“Kiếm Xung Vân Tiêu!” Thiếu nữ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt linh lực toàn thân dũng mãnh phun ra, toàn bộ linh lực đều bị nàng rót vào Kiếm Khí Phù.

Huyết Long bị pháp ấn đè dưới chân núi dường như phát hiện uy hiếp của kiếm khí, há mồm rít gào muốn ném ngọn núi kia đi.

Nhưng nếu Vạn Trọng Trấn Sơn Ấn có thể bị giãy ra dễ dàng như thế, nó cũng sẽ không được Mao Đại Mao Nhị xem là bảo bối dưới đáy rương.

“Thiên Sơn Vạn Sơn, thu vào tay ta! Chồng!” Mao Đại bấm pháp quyết, hét lớn một tiếng.

Vạn Trọng Trấn Sơn Ấn đột nhiên hiện ra vô số ngọn núi chồng lên nhau, mà Huyết Long mới vừa ngẩng đầu lại bị trọng lượng tăng thêm ép xuống.

“Grào!” Huyết Long không ngờ cái ngọn núi nó không để vào mắt lại nặng như vậy, khiến nó không thể giãy ra, kiếm ý trong tay thiếu nữ trước mắt càng ngày càng mạnh, Huyết Long mơ hồ có cảm giác không ổn.

Kiếm Khí Phù trong tay thiếu nữ đã hóa thành một trường kiếm khổng lồ màu vàng, treo thật cao giữa không trung, hàn quang bắn ra bốn phía, dù cho chỉ là hư ảnh nhưng vẫn khiến người khác có ảo giác hủy thiên diệt địa.

“Thần Kiếm Tru Ma!” Thiếu nữ trợn mắt, một tia rét lạnh màu vàng lóe lên trong trong mắt nàng. Lúc này nàng đầy kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt bớt nửa phần ngây thơ, trái lại tràn đầy chiến ý.

“Phá!” Thiếu nữ giơ tay lên cầm thanh trường kiếm hư ảnh, dùng sức chém xuống dưới.

 Trường kiếm kim sắc rơi xuống, mạnh mẽ chém vào người Huyết Long không thể nhúc nhích.

“Grào!”

Huyết Long gầm lên đầy thê lương, máu tươi văng khắp thân thể, kiếm quang của trường kiếm để lại một vết thương rất lớn trên người nó.

Vết thương dài hơn mười thước, máu tươi xung quanh không ngừng chảy về vết thương để chữa trị, nhưng thân hình Huyết Long rõ ràng đã nhỏ hơn một vòng, hơn nữa màu máu trên người nó cũng ảm đạm đi rất nhiều.

Huyết Long hung tợn nhìn đám nhân loại mà nó xem như kiến hôi, không ngờ người nó khinh thường lại khiến nó bị thương nặng như vậy!

“Rống!”

Nó tức giận gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, tiếp đó đuôi rồng bỗng nhiên vung lên, hung hăng quất lên Trấn Sơn Ấn.

“Phụt!” Mao Đại Mao Nhị đồng thời phun máu, Trấn Sơn Ấn cũng bị chấn động mạnh, trên ngọn núi xuất hiện một cái khe lớn.

“Không ổn!” Hai huynh đệ Mao Đại Mao Nhị chợt cảm thấy đại sự không ổn, hai người vội vàng muốn thu hồi Trấn Sơn Ấn.

Không ngờ Huyết Long phản ứng quá nhanh, lần đầu tiên không giải quyết được, lập tức quất đuôi sang hướng ngược lại, trực tiếp đập bay Trấn Sơn Ấn.

Lần thứ hai Mao Đại Mao Nhị phun ra một ngụm máu, khuôn mặt trắng bệch, thần sắc uể oải, trên cơ bản hoàn toàn mất đi chiến lực.

Từ Tử Dung mặt không cảm xúc, bình tĩnh chuyển hai người họ đến vị trí khác, sau đó đưa ca ca tới phía trước.

Từ Tử Nham lập tức lấy ra Ám Kim Giác Cung, cũng lấy ra toàn bộ Tử Tiêu Thần Lôi trong đan điền của anh. Anh ngưng kết bọn chúng thành mũi tên màu tím đen, không ngừng bắn tên ra ngoài.

“Cửu Chuyển Minh Hà! Xuất!” Từ Từ Nham giơ tay lên phóng ra Cửu Chuyển Minh Hà trong Phương Cách, trong nháy mắt nước sông đen kịt che lấp một mảnh không gian, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Huyết Long.

“Rống!”

Hắc thủy khiến Huyết Long mất đi thị giác, mà thần thức bị Long Hồn áp chế nên càng khiến nó thành một con rồng mù.

Huyết Long tức giận gào rú trong nước Minh Hà, nhưng nó vẫn không tìm được cách thoát ra ngoài.

Từ Tử Nham điều khiển nước Minh Hà, không ngừng khống chế các loại vòng xoáy hướng về phía Huyết Long, đáng tiếc mấy vòng xoáy có thể tạo sát thương rất lớn cho Từ Tử Nham, khi va chạm với Huyết Long thì lại bị nó dùng móng vuốt phá nát.

Bởi vì nước Minh Hà phối hợp với trận pháp, ngoại trừ Từ Tử Nham ra thì tất cả những người khác đều được nghỉ ngơi một lúc, tuy rằng bọn họ cũng bị nước Minh Hà bao quanh, nhưng ngoại trừ việc không nhìn thấy tình hình chiến đấu bên ngoài thì họ cũng không bị ảnh hưởng gì.

“Réc réc!” Thừa dịp người khác không nhìn thấy, Từ Tử Nham thả cá chép nhỏ ra ngoài. Cá chép Minh Hà vốn sinh trưởng trong nước Minh Hà, dưới hoàn cảnh này nó có thể phát huy toàn bộ thực lực của chính nó.

Cá chép nhỏ vẫy vẫy đuôi vọt về phía Huyết Long, nhưng qua không bao lâu lại khóc ròng chạy về.

Từ Tử Nham: _(:3″ ∠)_

“Réc réc réc réc!” Cá chép nhỏ vừa khóc lóc vừa kể lể với Từ Tử Nham rằng Huyết Long hung tàn cỡ nào, đồng thời còn không quên biểu diễn suýt chút nữa bị móng rồng cào cái đuôi đáng thương.

Từ Tử Nham vuốt mặt, thu hồi cá chép nhỏ vào đan điền.

Được rồi, phóng một linh vật không hiểu sự đời là lỗi của anh, bảo một tiểu tử chưa từng chiến đấu đánh nhau với một lão yêu quái có thể ăn tươi nuốt sống yêu thú Nguyên Anh Kỳ quả thật hơi làm khó nó…

Từ Tử Nham không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng thái độ trên mặt anh cũng rất dữ tợn…

Mẹ nó, sau này nhất định lôi đám tiểu tử kia ra huấn luyện, bằng không sau này nếu anh tham gia chiến đấu, nếu đám tiểu tử kia vẫn vô dụng như vậy, không phải anh đã nuôi bọn chúng vô ích rồi à?

Cũng may ngoại trừ cá chép nhỏ không đáng tin cậy, ốc sên nhỏ hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, cùng với Cực Quang M thì trong đan điền của anh vẫn còn một phần tử hiếu chiến trời sinh —— Tiểu Thanh!

Bọn tiểu đệ của Tiểu Thanh đều bị anh ngưng thành tên bắn ra, trong nhất thời chưa thể quay về, nhưng Tiểu Thanh có ý thức riêng, có thể chiến đấu độc lập, cho nên Từ Tử Nham quyết định cho nó đầy đủ quyền tự chủ, để nó dẫn theo tiểu đệ của mình (Cực Quang M), tự mình hành động, mà Tiểu Thanh cũng không phụ sự kỳ vọng của anh —— bám lên người Cực Quang, bay thẳng về phía Huyết Long.

Một đường vượt mọi chông gai, giết trái giết phải, dựa vào thiên tính phá tà của bản thân, nó gây thêm không ít vết thương trên người Huyết Long.

“Kim Cương Phục Ma!” Hạ Vinh Thăng quát một tiếng, trong nháy mắt hóa thân thành một La Hán kim thân, tay cầm Giáng Ma Xử, khuôn mặt uy nghiêm, một đôi mắt mở to nhìn thẳng Huyết Long, một khi đối phương có xu thế chạy khỏi đại trận, La Hán sẽ lập tức tiến lên đẩy lùi đối phương.

Không thể không nói chiêu này của Hạ Vinh Thăng chính là đại sát khí giết chết Huyết Long, tôn chỉ của Phật môn chính là tru diệt tà ma, mà hắn biến thành Hàng Ma Kim Cương lại là vị hung ác nhất trong các thần Kim Cương.

Cho dù vị Kim Cương này chỉ là ảo ảnh cũng khiến Huyết Long vô thức run rẩy lùi bước, nếu không phải Hạ Vinh Thăng không thể kéo dài chiêu này, hơn nữa bởi vì tu vi của hắn không đủ để triển khai uy lực của chiêu thức này, nói không ngừng chỉ cần mình hắn là đã có thể hạ được con Huyết Long này.

“Hi Nhạn Liễu!” Mượn nước Minh Hà ẩn thân, Từ Tử Dung lặng lẽ chuyển Hi Nhạn Liễu đến nơi gần Huyết Long nhất.

Trước mặt ả, kim thân của Hạ Vinh Thăng đã dần biến thành ảo ảnh, nhưng vẫn may còn có thể ngăn cản công kích của Huyết Long.

Hi Nhạn Liễu trầm tĩnh, hai tay nắm lại, biểu hiện coi như bình thản, nhưng giữa kẽ tay chảy ra một chút máu chứng minh ả không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên.

Trong tất cả mọi người, tuy Hi Nhạn Liễu không phải người có tu vi thấp nhất nhưng cũng là người có phòng ngự kém nhất. Mọi người đã quá hiểu lực công kích của Huyết Long, lúc này làm người đứng gần Huyết Long nhất, ả khẩn trương cũng là điều khó tránh khỏi.

Được cái bất kể xảy ra chuyện gì, ả cũng là ái đồ của Vô Cực Yêu Nữ, có thể trong lòng hơi khiếp đảm nhưng tôn nghiêm của ả lại không cho phép ả biểu hiện nhát gan.

Hi Nhạn Liễu quyết tâm, nén sợ hãi lấy ra một viên đan dược màu vàng từ trong túi. Ả một hơi nuốt lấy đan dược, sau đó gương mặt dần trở nên đỏ bừng, thậm chí trên đầu còn toát ra vô số sương trắng.

Một bộ mười tám cây tử mẫu Phệ Hồn Châm, tuy ả nói chỉ có thể điều khiển tối đa năm cây nhưng trên thực tế ả có thể điều khiển mười cây, chẳng qua là nếu điều khiển mười cây sẽ gây áp lực cực lớn lên thần thức của ả, cho nên ả chỉ nắm chắc năm cây.

Nhưng lúc này, để tạo thành tổn thương lớn hơn nữa cho Huyết Long, Hi Nhạn Liễu lại ném ra toàn bộ mười tám cây tử mẫu Phệ Hồn Châm trong một lần, chỉ thấy sắc mặt hồng hào dần tan đi, thậm chí từ từ trở nên trắng bệch, mà mười tám cây Phệ Hồn Châm lại lặng lẽ đến gần Huyết Long.

Vào giờ khắc này kim thân của Hạ Vinh Thăng hoàn toàn biến mất, Huyết Long vừa thấy kim thân biến mất, lập tức hung ác nhào qua.

“Cẩn thận!” Lặc Hổ hét lớn, đột ngột ném ra mười lăm viên Liên Châu còn sót lại. Một trận giòn tan vang lên, để ngăn cản một chiêu của Huyết Long, mười lăm viên Liên Châu đã bị nổ hết tám viên.

“Phù! Thật là nguy hiểm!” Hạ Vinh Thăng thê thảm được Từ Tử Dung đưa trở lại hậu phương nhìn Liên Châu vỡ vụn, mồ hôi lạnh túa đầy người.

Lúc này sắc mặt Hạ Vinh Thăng tái nhợt, linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt, nếu không nhờ Lặc Hổ ra tay đúng lúc bảo vệ hắn, e rằng hắn phải đi uống trà với Phật Tổ…

Huyết Long tấn công thất bại, lại mất tung tích của đám nhân loại đáng chết, nhất thời tức giận điên cuồng.

Nước sông đen kịt theo giãy giụa của nó mà dậy sóng, lại đúng lúc che giấu dao động linh lực của mười tám cây Phệ Hồn Châm.

5 9 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments