Dạy “hư” em trai – Chương 289

Dạy “hư” em trai – Chương 289

Chương 289

Edit: Qiezi

“Ngươi muốn gì?” Vệ Kình bất đắc dĩ hỏi.

Cảm xúc trên mặt hắc y nhân dao động kịch liệt, có do dự, có cả xoắn xuýt, thậm chí còn có vài phần thư thái, nhưng cuối cùng dao động cũng chìm xuống, dần trở nên an tĩnh.

“Ta muốn biết Mông Nhàn đi đâu.”

Vệ Kình thầm nghĩ: Quả nhiên là thế!

Hắn rất lưu manh khoanh tay: “Mông Nhàn thúc tổ đã phi thăng từ mấy ngàn năm trước.”

“Cái gì!” Đôi ngươi hắc y nhân co rụt, hắn bóp cổ Vệ Kình, hét lớn: “Ngươi nói cái gì!”

Vệ Kình bị bóp gần chết, Lặc Hổ đứng bên cạnh không chịu được, dùng sức gỡ tay hắc y nhân ra: “Ngươi không được làm bậy!”

“Không thể nào… Tuyệt đối không thể nào.” Hắc y nhân như lâm vào mê man, hai mắt hắn mất đi tiêu cực, chỉ liên tục lặp đi lặp lại ba chữ không thể nào.

Vệ Kình đồng cảm nhìn hắn: “Mông Nhàn thúc tổ thật sự đã phi thăng ngàn năm trước… Ta thậm chí còn gặp được một tia thần thức ông ấy để lại.”

“Ở đâu?” Hắc y nhân đột nhiên hét lớn, giơ tay lên định bóp cổ Vệ Kình.

Lặc Hổ dũng mãnh nhào tới bảo vệ hắn ở sau lưng.

Hắc y nhân nhìn thần thái kiên định của Lặc Hổ rồi nhìn sang đôi tay đang nắm chặt của hai người, đáy mắt lấp lóe ánh sáng kỳ quái.

Hắn dần bĩnh tĩnh lại, hỏi Vệ Kình: “Ngươi gạt ta.”

Vệ Kình nhíu mày: “Ta gạt ngươi làm gì? Mông Nhàn thúc tổ đã phi thăng ngàn năm trước, Vệ gia có ghi chép lại.”

Hắc y nhân lắc đầu không trả lời Vệ Kình, chỉ tiếp tục hỏi dồn: “Ngươi gặp thần thức của hắn ở đâu?”

Vệ Kình suy nghĩ, cái nơi đó trong bí cảnh Lãng Vũ cũng không có bí mật gì, hắn dứt khoát kể lại cho hắc y nhân.

Không ngờ sau khi hắc y nhân nghe xong lại lộ ra biểu cảm lúc cười lúc khóc, miệng thều thào: Hắn đang đợi ta…

Vệ Kình không biết hắc y nhân nói chờ hắn là có ý gì, ở nơi đó chỉ còn tia thần thức của Mông Nhàn thúc tổ. Đừng nói là hắc y nhân định sống cả đời với nó nha?

Có lẽ đã nhận được câu trả lời hài lòng, hắc y nhân không gây phiền phức cho Vệ Kình nữa.

Hoặc nên nói từ đầu đến cuối hắn không dùng thủ đoạn bạo lực gì với Vệ Kình, chỉ khi chất vấn về Mông Nhàn, dường như mới hơi kích động mà thôi.

Từ Tử Nham thấy hắc y nhân đã bình tĩnh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại linh lực trong cơ thể anh không còn nhiều, cho dù phối hợp với Tả Thâm chống lại hắc y nhân đang trọng thương, anh cũng không nắm chắc phần thắng.

Lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa, tốt xấu gì người ta cũng đã từng là tu sĩ nguyên anh, tuy rằng vì bị thương mà hạ chút tu vi, nhưng khi đến bờ vực sinh tử, không ai dám đảm bảo ai chết trong tay ai.

Trải qua khúc nhạc đệm vừa rồi, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng ăn đan dược, đả tọa hồi phục.

Hành động lúc nãy của hắc y nhân cho mọi người một bài học sâu sắc —— đừng tưởng rằng giết chết Huyết Long là an toàn, trong động này còn một lượng lớn yêu thú đấy.

Nếu bọn họ giết chết Huyết Long, rồi sau đó vì linh lực khô kiệt dẫn đến để cho những yêu thú khác hưởng lợi thì e rằng bọn họ nhất định sẽ xấu hổ mà chết…

Sau chừng nửa canh giờ, trên cơ bản mọi người đều đã khôi phục được tám phần mười sức mạnh.

Ngoại trừ Hi Nhạn Liễu xui xẻo vì chiến đấu mà gặm đan dược quá lố, dẫn đến trong khoảng thời gian ngắn bị vây trong tình trạng suy yếu thì những người khác, hầu như không bị thương quá lớn.

Nhưng cũng chính vì Hi Nhạn Liễu liều mạng ra sức, hơn nữa bộ Tử Mẫu Phệ Hồn Châm của ả cũng tạo tổn thương cực lớn cho Huyết Long, nên mọi người đối xử với ả cũng tốt hơn nhiều, thậm chí Mao Nhị còn tốt bụng cõng ả đi cùng mọi người.

—— đương nhiên, Từ Tử Dung vẫn nghiêm mặt tràn đầy ghét bỏ, điều này cũng khiến mọi người rất buồn bực, rốt cuộc Hi Nhạn Liễu đắc tội y chỗ nào…

“Chúng ta đi thôi.” Từ Tử Nham nhìn vũng máu trên đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lắc đầu.

Lần quyết chiến truy sát Huyết Long này chính là khoảnh khắc cận kề tử vong nhất từ lúc xuyên tới Tu Chân Giới của Từ Tử Nham. Đừng nhìn bên ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế so với Hi Nhạn Liễu, anh cũng khẩn trương không ít hơn.

Nguyên nhân chính là do Huyết Long có thể thoải mái ăn tươi nuốt sống yêu thú Nguyên Anh Kỳ, mà mấy người bọn họ tu vi cao nhất không quá kim đan hậu kỳ, còn có thêm một tên bán tàn, có thể thành công giết chết Huyết Long đúng là một chuyện không tưởng tượng nổi!

Đương nhiên bọn họ có thể thành công là do có sự chuẩn bị kỹ càng trước đó, cùng với hắc y nhân có quan hệ cực lớn đối với thứ kiểm soát Huyết Long. Nhưng cho dù như thế nào, bọn họ đã thắng, Huyết Long bại trận nên tất cả mọi người có thể rời khỏi đây, mà Huyết Long lại chỉ có thể hóa thành một vũng máu…

Hắc y nhân theo thói quen đi đầu, mấy người còn lại đều theo sau hắn. Từ Tử Nham nháy mắt với Từ Tử Dung, anh lặng lẽ đi chậm lại, khi mấy người kia biến mất trong một con đường hầm, anh nhanh chóng cúi người xuống vũng máu, phóng bộ rễ của tiểu thần thụ ra.

Tiểu thần thụ ở trong Phương Cách vui sướng huơ chạc cây, dường như rất thỏa mãn về bữa tiệc lớn này.

Tiểu thần thụ không ngừng hấp thu làm máu trên đất càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại một một vũng bùn đen.

“Hử? Đó là cái gì?” Từ Tử Nham chú ý tới trong vũng bùn có một khối vuông kim loại, khối vuông này chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng bên trên lại khắc hoa văn rất phức tạp.

“Lẽ nào ta thật sự có mệnh nam chính?” Từ Tử Nham cười tự giễu. Trước đó không ai phát hiện thứ này, không ngờ sau khi anh ở lại để hấp thu năng lượng Huyết Long, lại có thể nhặt được thứ này.

Khối kim khí màu sắc lờ mờ nhưng hoa văn bên trên lập lòe ánh sáng, vừa nhìn là biết bất phàm.

Từ Tử Nham tiện tay ném khối vuông vào trong Phương Cách, bây giờ bên trong đó chất đống không ít thứ, có một số đạo cụ tương lai có thể sử dụng, cũng có một số đạo cụ ngay cả Từ Tử Nham cũng không biết nó có công dụng gì.

Mấy thứ này chất đống nhiều như rừng, có một vài thứ do anh mua, có một vài thứ khác là lúc ban đầu ở Đấu Chiến Tháp được các trưởng lão môn phái tặng. Anh để mấy thứ này trong một góc Phương Cách, mà khối vuông nhỏ cũng bị ném vào trong đống tạp nham này.

Hấp thu linh lực còn sót lại của Huyết Long cũng không tốn quá nhiều thời gian, Từ Tử Nham chạy vài bước là đuổi kịp bọn họ. Dưới sự hướng dẫn của hắc y nhân, mọi người len lỏi trong con đường tối tăm, lại đi thêm chừng hai canh giờ thì người kia đột nhiên ngừng lại.

“Ở phía trước.”

Từ Tử Nham ra hiệu với Tả Thâm, hắn lập tức phóng ra vài con quỷ ảnh xám xám.

Một lúc sau, quỷ ảnh trở về, Tả Thâm báo lại tình huống ở phía trước, bọn người nhất thời kinh ngạc.

Thì ra dựa theo hình dung của quỷ ảnh, phía trước chính là đại sảnh mà ban đầu bọn họ vào đây.

Chẳng qua bây giờ nơi đó không còn khí thế khoáng đạt như trước, trái lại đã bị hủy không ra hình thù, đá trên đất như bị dung nham hun đúc trở nên gồ ghề.

Mà mười tám cây cột cũng đã bị tổn hại hoàn toàn, nằm ngổn ngang.

Điều duy nhất khiến mọi người bất an là thạch long trên mười tám cây cột không biết biến đâu rồi, hơn nữa phía trên cao trong đại sảnh có treo một cái lò luyện đan khổng lồ, ghi ba chữ lớn: Long Hồn Lô.

Nhóm người Hi Nhạn Liễu thì không hiểu rõ lắm, nhưng bên phía Từ Tử Nham đã nghe Vệ Kình nói qua về thứ này, thứ bây giờ họ định đi gặp chính là ‘Mở Hồn Lô’, mà cái lò luyện đan trong đại sảnh nhìn kiểu nào cũng giống cái gọi là Hồn Lô.

“Mọi người có ý kiến gì không?” Từ Tử Nham nhìn những người khác.

Lặc Hổ cười khà khà: “Đã đi đến đây rồi còn ý kiến gì nữa, vào xem đi.”

Vệ Kình đứng bên cạnh trầm ngâm một lúc: “Hồn Lô có thể là Long Hồn Lô, nhưng ta đoán bên trong chưa chắc có Long Hồn.

Từ Tử Nham nghe vậy gật đầu mỉm cười: “Ta cũng nghĩ thế.”

“Vì sao?” Thiếu nữ chính nghĩa tò mò hỏi.

Từ Tử Nham mỉm cười nhìn nàng: “Ngươi nghĩ Long Hồn có thể muốn thấy là thấy?”

“Đương nhiên không thể.” Nàng ta mở to mắt: “Có lẽ cả Huyền Vũ Vực này chỉ có một cái Long Hồn nhỉ? Làm sao có thể… A! Ta hiểu rồi! Các ngươi đang nói dù trong đó có Long Hồn, thì chắc cũng bị con Huyết Long kia ăn hết rồi đúng không?”

“Không sai.” Hạ Vinh Thăng cười cười nói tiếp: “Long Hồn vốn là bảo vật hiếm có thế gian. Vệ gia có một Long Hồn đã khiến người khác rất kinh ngạc rồi, nếu nói bọn họ có đến tận hai Long Hồn, e rằng bất luận là ai cũng sẽ không tin.”

“Chúng ta còn chờ cái gì, nhanh ra ngoài đi! Sư phụ ta ở bên ngoài nhất định đã chờ đến nóng ruột rồi!” Thiếu nữ kia vừa nghe thấy trong Long Hồn Lô có thể không có Long Hồn thì kích động hẳn lên, muốn lập tức ra ngoài tìm sư phụ kể khổ.

“Đừng vội.” Hạ Vinh Thăng buồn cười nhìn thiếu nữ kích động: “Bây giờ chúng ta vẫn không biết tác dụng của Long Hồn Lô. Nếu nó chỉ dùng để tẩm bổ Long Hồn thì không sao, nhỡ đâu thứ đó dùng để trấn áp Long Hồn, bây giờ Long Hồn chạy mất, ai dám cam đoan nó sẽ không tiện tay trấn áp chúng ta?”

Thiếu nữ chính nghĩa tức khắc nghẹn lời, Hạ Vinh Thăng nói rất có lý. Trước đây đã từng có một vị tu sĩ lúc thăm dò bí cảnh vô tình mở ra một cấm chế của bảo tháp trấn áp tà vật.

Tà vật trong bảo tháp mượn cơ hội này chạy trốn, trước khi đi nó còn không quên để lại hơi thở trên người tu sĩ, kết quả tu sĩ kia bị bảo tháp xem là tà vật hút vào bên trong, bị trấn áp đến khi hao hết tuổi thọ. Sau này có người vô tình đến đó, thấy được huyết thư và ngọc giản của tu sĩ kia để lại, lúc đó mới dở khóc dở cười đem hài cốt của quỷ xui xẻo này, trả cho môn phái của hắn.

Từ đó chuyện này trở thành truyện tiếu lâm của Huyền Vũ Vực, nhưng phần lớn tu sĩ lúc mở cấm chế cẩn thận thêm một chút là chuyện có thật.

Trước đó bọn họ đã đại chiến một trận với Huyết Long, ai cũng không dám đảm bảo trên người mình không có hơi thở Huyết Long, nhỡ đâu Long Hồn Lô quá nhạy nhốt bọn họ vào trong thì đúng là ngay cả chỗ khóc cũng không có.

“Vậy làm sao đây?” Thiếu nữ chính nghĩa sững sờ, nàng nhìn về phía Từ Tử Nham cầu giúp đỡ.

Sau đó —— nàng bị chặn. Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn nàng, kéo ca ca ra sau lưng.

Thiếu nữ chính nghĩa: …

Mọi người: …

Hi Nhạn Liễu: Há há há!

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Bún Chả

    Hi Nhạn Liễu: Tao thề nó sướng gì đâu á

Trả lời