Dạy “hư” em trai – Chương 29

Chương 29

Edit: Qiezi

Khi Từ Tử Nham thấy ngọc giản, vô hình trung hơi kích động. Anh vốn cho là dựa theo nội dung phát triển bình thường của tiểu thuyết, ít nhất phải tới lúc vào Lưu Quang Tông, anh mới có thể học tập chiêu thức khiến thực lực trở nên cường đại, lại không ngờ có thể phát hiện thứ lợi hại này ở đây.

Đúng vậy, Từ Tử Nham hoàn toàn có thể xác định ghi chép bên trong ngọc giản này, chí ít cũng là công pháp hệ lôi thượng phẩm trở lên, thậm chí còn có thể là cực phẩm. Không vì cái gì khác, mà là bởi vì anh nhận thức được loại ghi chép công pháp ngọc giản này.

Đừng xem ngọc giản này màu sắc mờ nhạt, thoạt nhìn giống vật phẩm thấp kém. Nhưng trên thực tế, đây chính là Ám Quang Ngọc cực kỳ hiếm thấy ở Huyền Vũ Vực, nói vô giá cũng không quá đáng.

Loại ngọc này sở hữu năng lực chứa đựng vô cùng cường đại, mà những công pháp thượng phẩm có cái nào mà không có năng lượng cực đại đâu, cho nên Ám Quang Ngọc chính là vật dẫn tuyệt hảo để tải trọng cỗ năng lượng này.

Nói cách khác, ghi chép công pháp thượng phẩm chưa chắc là Ám Quang Ngọc, thế nhưng có thể dùng Ám Quang Ngọc ghi lại bí tịch thì nhất định là công pháp thượng phẩm trở lên.

Cầm miếng Ám Quang Ngọc, Từ Tử Nham hưng phấn khó lòng kiềm chế, tuy rằng lúc kinh doanh công ty, anh biết chỉ có thực lực cường đại mới bảo đảm hết thảy mọi chuyện, nhưng đến Tu Chân Giới lại càng ý thức rõ ràng hơn, nếu thực lực không mạnh, ngay cả sinh mệnh đều không đảm bảo được… _(:з” ∠)_

Cái gì là giết người đoạt bảo, cái gì là giết người diệt khẩu, cái gì là giết người báo thù… Nói chung một câu là, ở nơi này giết người chính là việc rất đơn giản.

Từ Tử Nham không muốn chết, anh cũng không muốn sinh hoạt dựa theo quỹ tích của nguyên thân. Thứ nhất là anh có thể không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng chia sẻ người yêu cho người khác, ngược đãi tiểu hài tử, những chuyện tầm xàm bá láp như thế này, thật tình anh không tiếp thu được.

Không muốn chết tất nhiên là muốn sống, phương thức an toàn nhất để bảo trì sinh mệnh đương nhiên là thực lực phải mạnh hơn người khác. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian Từ Tử Nham tu luyện so với nguyên thân càng thêm nỗ lực, bởi vì nguyên thân có rất nhiều kỳ ngộ, còn gặp được Bạch Hoa, thậm chí có nhiều lần nguy hiểm quấn thân, đều dựa vào vận khí của Bạch Hoa mới thoát ra được. Nhưng anh đã không có ý định ở bên đối phương, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình.

Từ Tử Nham vuốt ve ngọc giản, không cảm nhận được đau đớn như Từ Tử Dung. Anh lau bụi ở mặt trên ngọc giản, phân ra một tia thần thức dò xét đi vào.

Ban đầu thần thức của Từ Tử Dung bị quậy cho nát bấy, nhưng Từ Tử Nham hoàn toàn không lo lắng về điều này. Trong ngọc giản là thế giới hệ lôi vô cùng cuồng bạo, nhưng thần thức của Từ Tử Nham lại có thể ở bên trong cảm nhận được ý niệm thân thiết.

“Hóa ra là như vậy…” Từ Tử Nham mở mắt ra, nhìn ngọc giản trong tay, thần sắc tế nhị.

Vốn dĩ ngọc giản này là do một vị tu sĩ lôi linh căn của Từ gia trước kia để lại, nhưng hắn không phải là tu sĩ của Từ gia hiện nay, mà là mấy nghìn năm trước, là tu sĩ dòng chính Từ gia bên trong một cái đại vực.

Dòng chính Từ gia bên trong một đại vực cũng là một gia tộc tu chân cực kỳ khổng lồ, thậm chí trong gia tộc còn có lão tổ Đại Thừa Kỳ, số lượng tu sĩ nguyên anh rất đông đảo, có thể xưng là một trong những gia tộc có thực lực nhất ở đại vực kia.

Gia tộc lớn, dĩ nhiên có sự xuất hiện chi thứ, rất nhiều chi thứ nhỏ yếu, thực lực không đủ, không thể có được sự hỗ trợ đầy đủ từ gia tộc, hiển nhiên chỉ có thể tách ra ngoài, đi đến những vực khác tìm kiếm các loại kỳ ngộ.

Hiện tại Từ gia ở Huyền Vũ Vực chính là do một vị tu sĩ Từ gia năm đó phát triển, bởi vì hắn và một vị con cháu dòng chính Từ gia bất hòa, chỉ có thể giận dữ rời đi. Sau đó hắn lưu lạc đến Huyền Vũ Vực, lúc này mới cắm rễ xuống, từ từ phát triển nên Từ gia của hiện tại.

Mà miếng ngọc giản này do một vị đồng học năm đó tặng cho hắn, chẳng qua là không biết tại sao lại bị đặt ở bên trong Tàng Thư Các, thậm chí còn bị coi là công pháp hệ mộc không ai thèm chú ý.

Từ Tử Nham nhớ lại một chút, dường như nguyên thân chưa từng tiếp xúc qua cái gọi là chủ mạch Từ gia, nhưng nghĩ đến bối cảnh của quyển tiểu thuyết kia chỉ trong phạm vi Huyền Vũ Vực, dù sao nội dung chủ yếu của nó là giải thích một tên nam tử Bạch Hoa phong hoa tuyệt đại như thế nào, phong tư yểu điệu, vang dội toàn bộ Huyền Vũ Vực. Sau đó với một loại tinh thần ‘bác ái’, câu được ba nam nhân lợi hại nhất Huyền Vũ Vực, cuối cùng giết chết một người duy nhất không có bị hắn mê hoặc là BOSS phản diện – tiểu thuyết khiêu dâm!

Đúng vậy, đây là nhận xét của Từ Tử Nham đối với quyển tiểu thuyết kia. Anh thấy, tình tiết trong quyển tiểu thuyết kia, nhiệm vụ đều đặc biệt nhẹ nhàng như mây bay, hoàn toàn là vì phục vụ cho Bạch Hoa, thiên tài địa bảo cũng đều là vì để cho Bạch Hoa tăng thêm mị lực, là phương tiện để hắn thông đồng với nam nhân.

Thôi được rồi, anh đã quên nói, ngoại trừ ba công cố định thì còn có N nam phụ đều yêu Bạch Hoa, thậm chí nguyện ý hy sinh vì hắn. Giai đoạn sau tấn công Ma Cung Huyết Ma, ngay cả đại tướng – thủ hạ của Huyết Ma cũng bị sự ‘hồn nhiên lương thiện’ của Bạch Hoa làm cho cảm động, thả hắn khỏi nhà tù, sau đó cùng bọn Lâm Khiếu Thiên nội ứng ngoại hợp. Bằng không, muốn đi vào sào huyệt của Huyết Ma, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy.

Trong quá trình Bạch Hoa ‘cảm hóa’ tên thủ hạ của Huyết Ma, hai người trong phòng giam gian dâm một lần, nếu không phải cuối cùng tên kia chết trên tay Huyết Ma, nói không chừng gã sẽ là tiểu công thứ tư.

Đối với loại tình tiết cẩu huyết này, Từ Tử Nham thầm cười ha ha, nhưng ngọc giản này xuất hiện trái lại lại nhắc nhở anh, nếu ở Huyền Vũ Vực lăn lộn không nổi, anh hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đi đến khu vực khác sinh sống mà.

Kết thúc của quyển tiểu thuyết, tuy rằng bọn người Bạch Hoa rất lợi hại nhưng chỉ xưng bá Huyền Vũ Vực mà thôi. Hiện tại anh đã quyết định không dính dáng gì đến bọn họ, ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể làm đến trình độ ý vị sâu xa như trong tiểu thuyết kia.

Dù sao có câu thường nói, đánh không lại thì ta không thể chạy sao? Nếu như thế giới này thật sự lấy quyển tiểu thuyết kia làm gốc, anh mang theo Từ Tử Dung chạy ra khỏi phạm vi của quyển tiểu thuyết, anh không tin Từ Tử Dung còn có thể bị Bạch Hoa kia giết chết.

Từ Tử Nham cầm ngọc giản, đột nhiên do dự. Nếu lấy đi ngọc giản này, phỏng chừng sẽ bị Từ gia biết. Kỳ thực anh không để ý việc cùng Từ gia dùng chung công pháp, chỉ là vừa nhìn đã biết công pháp này không phải vật phàm, cho dù Từ gia không ai có lôi linh căn, khẳng định cũng sẽ không giao miếng ngọc giản này cho anh tu luyện, trái lại có thể bỏ vào căn phòng giấu bảo vật kia, sau đó sẽ khắc cho anh một bản sao.

Từ Tử Nham không muốn dùng bản sao tu luyện, bởi vì công pháp bên trong bản sao vận hành có thể không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không có tác dụng như Ám Quang Ngọc được. Trong Ám Quang Ngọc không chỉ ghi chép công pháp, còn lưu lại ý niệm của vị tu sĩ kia.

Chút ý niệm này cũng không mạnh, nhưng Từ Tử Nham có thể từ bên trong Ám Quang Ngọc, cùng người được hình thành từ chút ý niệm này ngẫu nhiên đối luyện, đối với chuyện anh nắm giữ Tử Tiêu Cửu Biến, việc này có tác dụng không thể đong đếm được.

Từ Tử Nham cầm Ám Quang Ngọc, bên trong tản ra năng lượng hệ lôi từng chút từng chút dung nhập vào thân thể anh. Khi Từ Tử Nham chú ý tới điểm này thì càng luyến tiếc, không nỡ giao ngọc giản này ra.

Năng lượng hệ lôi trong ngọc giản này sẽ từ từ cải tạo thân thể anh, hiện tại anh chỉ là một thiếu niên mười hai tuổi, còn đang trong thời gian phát triển thân thể. Theo đó, thời điểm đột phá cảnh giới, thân thể anh có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn. Tu vi như nhau, linh lực của anh lại nhiều hơn, điều này đại biểu cái gì, căn bản không nói cũng hiểu được.

Ngắm nghía ngọc giản đến độ không dứt ra được, Từ Tử Nham mặt ủ mày chau, mặc dù anh là đệ tử có thiên phú tốt nhất Từ gia nhưng đồ vật này cũng không tới phiên anh sở hữu. Thật ra là anh muốn lén đem đi, thế nhưng La lão ngồi ngoài cửa hẳn cũng không phải ngồi không, nếu nói đối phương canh giữ ở cửa chỉ là nhìn đại môn, người khác tin hay không thì không biết, dù sao thì Từ Tử Nham tuyệt đối không tin.

“Làm sao bây giờ…” Từ Tử Nham nhẹ nhàng ma sát ngón cái và ngón trỏ tay phải. Đây là thói quen của anh, mỗi khi anh có khó khăn cần giải quyết thì sẽ không tự chủ làm ra động tác như vậy.

Thời gian từ từ trôi qua, thời gian ở trong Tàng Thư Các cũng có hạn chế, mắt thấy thời điểm phải rời khỏi càng ngày càng gần, Từ Tử Nham vẫn không tìm được phương pháp có thể không bị La lão phát hiện.

Túi càn khôn, loại vật này căn bản không đáng nói tới, với tu vi của anh, thì dù La lão có lục túi càn khôn của anh mấy lần, anh cũng sẽ không phát hiện ra.

Giấu ở trên người càng làm người khác chê cười, trên thực tế trước mặt tu sĩ kim đan, anh chỉ là một đứa trẻ luyện khí tầng thứ sáu, thật tình không có năng lực che giấu bí mật gì…

Từ Tử Nham nhíu mày, quả thật anh muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Rõ ràng sau khi chuyển kiếp phải cung cấp bàn tay vàng không phải sao? Vì sao anh không có gì cả?

Ặc… Bàn tay vàng?!

Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời, ánh mắt hữu thần nhìn thứ từ đầu tới cuối vẫn luôn trôi nổi trước mặt mình, không ngừng thể hiện sự tồn tại nhưng luôn bị quên lãng – Phương Cách.

Khụ… Từ Tử Nham hơi xấu  hổ. Anh vẫn cảm thấy bàn tay vàng của mình là một phế vật, không có tác dụng gì. Hơn nữa đồ chơi này vẫn bay bay trước mặt anh, ban đầu còn không quen, đến lúc quen rồi, sẽ tự động chặn nó lại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn anh đã quên đồ chơi này.

Lặng lẽ bỏ ngọc giản vào trong, nội tâm anh nói một câu xin lỗi với Phương Cách, xấu hổ với bàn tay vàng huynh quá, sự tồn tại của ngươi quá thấp, sau này phải tăng cường rèn luyện nha!

(Phương Cách:…)

Đối với Phương Cách này, Từ Tử Nham vẫn có chút chắc chắn, bởi vì anh đã xuyên qua lâu như vậy, nhưng không có ai phát hiện trước người anh có một Phương Cách luôn lơ lửng.

Hiện tại bên trong Phương Cách chỉ có một quyển tiểu thuyết làm mù mắt chó và một ngọc giản ảm đạm, nhưng mà…

Từ Tử Nham sờ sờ cằm, là ảo giác của anh sao? Bởi vì theo thói quen bỏ qua Phương Cách, cho nên ngày hôm nay nhìn kỹ lại, Phương Cách này sao lại… Lớn thêm?

Bỏ đi, mặc kệ nó, một Phương Cách như thế, có lớn thêm thì cất được cái gì? Tương lai chờ anh thực lực mạnh mẽ sẽ mua được Nạp Hư Giới, các loại không gian trữ vật, đến lúc đó có lẽ Phương Cách sẽ mất tác dụng.

Lấy một miếng ngọc giản từ trong túi càn khôn đặt lại chỗ cũ, Từ Tử Nham còn cẩn thận thổi một lớp bụi lên phía trên. Miếng ngọc giản này ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng bị ai phát hiện, có thể thấy được công pháp chất đống ở chỗ này không được chú ý đến cỡ nào. Hiện tại anh tùy tiện thay đổi một miếng ngọc giản chắc cũng không bị ai phát hiện, dù sao có thể tiến vào nơi này đều là con cháu Từ gia, cho dù có người thật sự lấy được miếng ngọc giản rỗng này, giỏi lắm cũng chỉ nghĩ là thời điểm khắc ấn xảy ra sai lầm gì thôi.

Thu xếp xong dấu vết mình lưu lại, Từ Tử Nham lại chọn một miếng ngọc giản công pháp hệ mộc, ghi chép trong ngọc giản này là một loại phương pháp lấy tinh hoa của cây cỏ để chữa thương, phối hợp với Vũ Nhuận Vô Thanh mà nói, có thể để năng lực trị liệu của Từ Tử Dung tăng thêm một chút.

***

Tác giả có lời muốn nói: Kỹ năng bàn tay vàng, get!

Phương Cách huynh, huynh khổ cực rồi, sau này mời tiếp tục đổi mới thể hiện sự tồn tại của mình!!!

5 35 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
viscariavulgaris
viscariavulgaris
5 tháng trước

Thật lòng xin lỗi Phương Cách huynh, ta là độc giả cũng quên mất sự tồn tại của người 🤣🤣🤣

Readers
Readers
5 tháng trước

Xin lỗi Phương Cách huynh, ta là độc giả cũng quên mất sự tồn tại của ngươi :))))

Bún Chả
Bún Chả
4 tháng trước

Ơ thế có mình tui nhớ Phương Cách huynh, ôi sao thương thế =)))