Dạy “hư” em trai – Chương 291

Dạy “hư” em trai – Chương 291

Chương 291

Edit: Qiezi

Nam tử trung niên nghe vậy bèn mỉm cười đầy ôn nhu: “Ngươi có thể kết duyên cùng con Thao Thiết kia? Hmm… Xem ra tay nghề của ngươi nhất định không tệ.”

Từ Tử Nham: …..

Ha ha, anh nên nói cái mẹ gì đây? Nói người cha như ngươi quả nhiên hiểu rõ bản chất tham ăn của con mình sao?

Nam tử trung niên như đọc được nội tâm của Từ Tử Nham, đột nhiên cười vang: “Ha ha, mấy đứa con của ta đều rất đặc sắc, nhưng có thể làm Thao Thiết và Nhai Tí thần phục, có lẽ hai huynh đệ ngươi cũng có vài phần bản lĩnh, xem như là ta được mở mang tầm mắt.”

Từ Tử Nham nghe vậy hoảng hốt, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy đó cũng là chuyện bình thường. Dù sao Long Hồn đã bị Huyết Long cắn nuốt gần hết, hiện giờ thứ còn sót lại chỉ là một tia thần thức, nhưng trong lời nói của người kia — toát mồ hôi-ing, giống như là bọn họ xử lý Long Hồn vậy. Nghĩ như vậy, Từ Tử Nham nhất thời cảm thấy không ổn lắm.

“Ngươi không cần khẩn trương.” Nam tử trung niên lắc đầu: “Long Hồn đó đã sắp mất đi thần trí, không khác gì dã thú bình thường, giết hay không cũng như nhau.”

Từ Tử Nham ngại ngùng cào tóc, không biết nên nói gì cho đúng. Anh nghẹn nửa ngày mới phun được một câu: “Xin tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho các con của ngươi. Cho dù tiền bối lên tiên, ta cũng…”

“Phụt…” Nam tử kia không nhịn được bật cười, đáy mắt hắn lóe lên ý cười thoải mái, hơi suy tư nhìn Từ Tử Nham: “Ngươi tính chăm sóc như thế nào?”

“Ặc…” Từ Tử Nham thăm dò: “Nuôi bọn nó khôn lớn? Sau đó tìm vợ?”

Nam tử trung niên: …..

Đúng… Đúng là chăm sóc một cách đơn giản.

Nam tử trung niên nhịn cười: “Nó không phải nhân loại như các ngươi, không cần lệnh phụ mẫu, lời mai mối. Nếu nó thích ai thì trực tiếp cướp về là được.”

Từ Tử Nham: ….. Ôi má ơi, vị Long Hồn đại thúc này khí phách như thế, ta hoàn toàn không thể phản bác…

“Ha ha… Không đùa ngươi nữa.” Mắt thấy Từ Tử Nham bối rối nhíu mày, nam tử trung niên cười nói: “Ngươi không cần lo lắng ta sẽ chết ngay tức khắc. Trên đời này chỉ có một Chân Long nhưng lại có rất nhiều Long Hồn, Long Hồn mà các ngươi giết chết chỉ là một tia hồn phách ta từng tách ra, cho dù tiêu tán cũng không ảnh hưởng gì đến bản thể.”

Từ Tử Nham: ….. Vì vậy lúc nãy ta thương cảm vô ích rồi đúng không…

Dường như nam tử nọ rất thích xem dáng vẻ rối rắm của Từ Tử Nham, tràn đầy hứng thú nhìn mặt anh nửa ngày cho đến khi Từ Tử Nham cảm thấy tóc gáy sắp dựng hết lên, nam tử mới thản nhiên nói: “Ngươi gặp được một trong các con của ta cũng coi như là có duyên với ta. Tuy rằng bây giờ ta không có gì quý giá nhưng tốt xấu gì cũng phải tặng chút lễ gặp mặt cho ngươi.”

“Ặc… Tiền bối không cần khách khí.” Từ Tử Nham chắp tay khiêm tốn.

“Không cần khách sáo, đây không phải tập tục của nhân loại các ngươi sao.” Nam tử trung niên khoát tay, lơ đễnh nói: “Đám con của ta phải ở chung với các ngươi một thời gian dài nữa, bất luận nhìn từ góc độ nào người cha như ta cũng phải cho các ngươi chút ưu đãi đúng không?”

Nói xong, nam tử trung niên còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với Từ Tử Nham.
Anh im lặng nhìn trời, vị tiền bối Long Hồn này thật sự hiểu rõ tập quán của nhân loại.

“Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để tiểu tình nhân của ngươi đến một chuyến không công.” Nam tử trung niên mỉm cười: “Các ngươi nhất định sẽ thích lễ vật ta tặng, ta cam đoan!”

Từ Tử Nham đột nhiên có cảm giác không ổn, anh giơ tay lên: “Tiền bối…” Nhưng chưa kịp nói xong thì đã thấy nam tử trung niên vỡ vụn thành vô số đốm sáng.

Những đốm sáng này chia ra gần một phần ba dung nhập vào cơ thể anh, mà những đốm sáng còn lại không biết đã biến mất tự lúc nào.

“Ha ha, nếu có duyên thì có lẽ ngươi sẽ gặp được bản thể của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm một phần đại lễ.” Âm thanh mang theo tiếng cười khẽ của nam tử trung niên văng vẳng trong không gian trắng xóa, dần dần biến mất.

Lúc này Từ Tử Nham mới như hồi tỉnh từ trong mộng, nhìn thấy đốm sáng dung nhập vào thân thể, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Anh biết tia thần thức mà Long Hồn tiền bối để lại đã hoàn toàn biến mất, nhưng đại lễ cuối cùng mà đối phương để lại thật sự khiến anh run sợ.

Thứ vị kia cho anh chính là tu vi mấy ngàn năm của hắn, ít nhất có một phần ba đều bị để lại trên người Từ Tử Nham.

Nếu như có thể dung nhập toàn bộ tu vi này vào người thì anh hoàn toàn có thể nhảy vọt trở thành tu sĩ Đại Thừa Kỳ.

Nhưng trên thực tế —— nếu anh dám làm vậy, kết quả duy nhất đó là lập tức nổ tan xác mà chết.

Tu vi mới được tích tụ trong đan điền anh đã ngưng kết thành một viên kim đan khác. Tiểu Thanh và Cực Quang dẫn theo một đám tiểu đệ không ngừng xẹt qua, mỗi một lần cắt đều có thể ma sát ra một chút bột phấn, sau đó chút bột phấn ấy sẽ lặng lẽ hòa tan thành một tia linh lực, chậm rãi chảy về phía viên kim đan màu đỏ của Từ Tử Nham…

Nói trắng ra thì tu vi của Long Hồn tiền bối để lại chỉ có thể bảo tồn ở hình thức đan điền, mà đám Tiểu Thanh thông qua cách thức này để hấp thu luyện hóa đám tu vi kia.

Nhóm Tiểu Thanh lặp đi lặp lại động tác cắt không biết mệt mỏi, linh lực được tán ra từ viên kim đan kia dường như đã luyện được thành một sợi tơ linh lực giữa hai viên kim đan.

Nói như vậy, chỉ khi tu luyện thì tu sĩ bình thường mới có thể thông qua hấp thu linh khí xung quanh để nâng cao tu vi chính mình, nhưng từ bây giờ Từ Tử Nham đã có thể hấp thu linh lực liên tục bất kể thời gian.

Hơn nữa đan điền của anh càng lớn, linh lực có thể hấp thu cũng càng nhiều. Bây giờ giữa hai kim đan có một sợi tơ linh lực rất nhỏ, nhưng theo thời gian khi tu vi của anh được đề cao, sợi tơ linh lực kia cũng sẽ càng ngày càng thô, cho đến khi hấp thu toàn bộ tu vi của hai viên kim đan kia mới thôi.

Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của anh sẽ vượt xa người thường. Những tu sĩ khác tu luyện đều là càng ngày càng chậm, nhưng Từ Từ Tham lại là trường hợp trái ngược, thậm chí thời gian tăng cấp từ nguyên anh đến hóa thần còn nhanh hơn lúc anh tăng từ kim đan đến nguyên anh.

Thứ đồ tốt như thế này đã vượt xa giá trị của thiên tài địa bảo, bởi vì không có thứ báu vật nào có thể sinh ra hiệu quả nghịch thiên như vậy. Nhưng vị tiền bối kia không tặng thứ đồ tốt này cho Vệ Kình có huyết mạch Chân Long – cùng thực lực với anh – mà lại cho anh, thiên vị rõ ràng như vậy khiến anh luôn cảm thấy sau lưng lạnh toát.

“Bỏ đi, tới đâu hay tới đó.” Từ Tử Nham bất đắc dĩ thở dài. Đồ đã nhận nhưng lại không trả được, tuy không rõ vì sao vị tiền bối kia đề cao mình như thế nhưng đã cầm đồ của người ta, ít nhất cũng phải bỏ ra chút sức lực.

“Chậc, có lẽ sau này chuyện của đám Tuyết Đoàn sẽ rất phiền phức.” Từ Tử Nham khẽ lẩm bẩm.

“Phiền phức gì?”

Không biết từ khi nào không gian trắng xóa xung quanh Từ Tử Nham đã biến mất, Từ Tử Dung tao nhã đến bên anh, thừa dịp xung quanh không có ai, y khẽ mổ mổ lên má ca ca.

“Đừng phá.” Từ Tử Nham nghiêm mặt, một cái tát bay qua, nhưng mới tát xong lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh vội vàng xoay mặt Từ Tử Dung sang một bên.

“Đây… Đây là cái gì?” Từ Tử Nham trợn mắt nhìn bên mặt phải đệ đệ có một cái hoa văn Huyết Long đỏ tươi.

Hoa văn kia ở khóe mắt, chẳng những không làm ảnh hưởng dung nhan của Tử Dung mà còn tăng thêm vài phần mị hoặc.

Nếu nói gương mặt băng lãnh trước kia của Từ Từ Dung chỉ khiến người ta cảm thấy đó là một mỹ nhân băng sơn cao cao tại thượng thì bây giờ, thêm một hoa văn Huyết Long lập tức khiến y trở thành yêu cơ mị hoặc tuyệt thế…

Thậm chí bây giờ mỗi khi Từ Tử Nham vô tình liếc Từ Tử Dung một cái đều cảm thấy tim đập nhanh, hận không thể lập tức kéo người vào góc XXOO, nếu để người khác nhìn thấy thì còn thành cái dạng gì nữa???

Hiện tại Từ Tử Nham thật sự cảm thấy không ổn lắm!

Vốn khuôn mặt cũ kia đã đủ hấp dẫn người khác, bây giờ thêm một đại sát khí câu dẫn như vậy, lại kết hợp với tính cách bệnh thần kinh của y, Từ Tử Nham thật sự muốn ha ha hai tiếng với ông trời —— đây không phải là tiết tấu giết chết tất cả ong bướm ở Huyền Vũ Vực sao?

Ngón cái vô thức vuốt ve hoa văn trên mặt Từ Tử Dung, ngón tay bao phủ một lớp chai mỏng khiến đối phương run run.

Từ Tử Nham không chú ý lúc bản thân đang chửi thầm ông trời, ánh mắt đệ đệ bảo bối của anh dần biến đổi, anh càng không phát hiện ảnh ngược trong đồng tử đen nhánh của Từ Tử Dung, trên mặt anh cũng có hoa văn Huyết Long đồng dạng…

“Ca ca…” Âm thanh khàn khàn của Từ Tử Dung vang lên bên cạnh, hơi nóng phả vào tai nhất thời khiến Từ Tử Nham giật mình.

Anh vội hoàn hồn, lúc này mới kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào Tử Dung đã bám lên người anh, hơn nữa một tay ôm trọn thắt lưng, tay kia ép anh cúi đầu, trán cụng trán.

Từ Tử Nham: …..

Mọe kiếp! Sao lại đột nhiên biến thành ấy ấy ầy ây rồi!!

Từ Tử Dung thần kinh, đệ mau bình tĩnh lại đi! Xung quanh có cả tá người đấy! Lão tử tuyệt đối không muốn biểu diễn đông cung sống!

“Ha ha, ca ca yên tâm, ta sẽ không để người khác nhìn thấy da thịt của ca đâu… Mỗi một tấc da thịt của ca ca đều thuộc về ta!” Có lẽ ý niệm điên cuồng gọi huyết khế của Từ Tử Nham làm Từ Tử Dung cảm ứng được, y khẽ cười, ngậm vành tai Từ Tử Nham rồi nhẹ giọng nói.

Từ Từ Nham không cam lòng yếu thế xoay người chế trụ cổ tay y, lần mò từ hai bên má, anh nhanh chóng tìm được hai cánh môi mềm mại kia, hung hăng hôn xuống.

Từ Tử Nham tỏ vẻ, làm một nam nhân hiện đại bị đệ đệ cổ đại đùa giỡn không có sức phản kháng, đây tuyệt đối không phải phong cách của anh!

“Ca ca…” Giọng nói Từ Tử Dung càng lúc càng khàn, trong đôi mắt như dấy lên ngọn lửa.
Từ Tử Nham gật đầu, sau đó dùng sức xoay mặt y sang một bên: “Xem đi, bọn họ sắp tỉnh rồi.”

Từ Tử Dung: …..

Bởi vì bất mãn nên gương mặt Từ Tử Dung đầy u ám, đỉnh đầu mây mù dày đặc, ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn.

Từ Tử Nham hài lòng nhếch môi, tiểu gia hỏa, lúc đệ phát bệnh ta không xử được đệ, chẳng lẽ lúc đệ không phát bệnh ta lại bó tay?

Không bao lâu sau, mọi người đều tỉnh dậy.

Ai nấy đều mỉm cười rất vui mừng, thoạt nhìn chỉ dựa vào tu vi còn lại của Long Hồn tiền bối cũng đủ để những người này cười toe toét.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Nguyệt ÝỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Hình xăm cặp đồ ha, nhìn biết ngay là CP =))

Nguyệt Ý
Khách
Nguyệt Ý

Có luôn 2 cái :> thoải mái ngược cẩu độc thân