Dạy “hư” em trai – Chương 292

Dạy “hư” em trai – Chương 292

Chương 292

Edit: Qiezi

“Quả nhiên là nguy hiểm song song với kỳ ngộ…” Hạ Vinh Thăng cảm thán.

Mao Đại, Mao Nhị ở bên cạnh gật đầu đồng ý, không tính thu hoạch khi săn bắn yêu thú trong thông đạo tối den, chỉ bằng tu vi do Long Hồn tiền bối tặng đã có thể so sánh với những người khổ tu ít nhất 50 năm.

Sau khi kiểm tra lại tu vi bản thân, bọn họ đều cảm thán muôn hình vạn trạng.

Lúc này đây có thể nói hành trình trong mê cung Chân Long là một chuyến hành trình cửu tử nhất sinh, dường như mỗi người đều dạo một vòng quỷ môn quan. Nhưng cũng chính địa phương nguy hiểm này đem lại cho bọn họ món quà lớn nhất, thật sự đúng là cầu phú quý trong hung hiểm.

Sau khi người cuối cùng tỉnh lại, quầng sáng vẫn bảo vệ bọn họ chậm rãi biến mất. Mọi người nhìn tình cảnh suy bại ngoài đại sảnh, nhất thời ngẩn ngơ.

Trên tảng đá vỡ vụn nằm chỏng chơ trên mặt đất đã mọc một lớp rêu dày, mà trụ bàn long lại đứt gãy thành vài khối.

Bọn họ cảm thấy chỉ mất một tháng để tu luyện nhập định nhưng sao bên ngoài lại giống như đã trôi qua rất nhiều năm?

“Đây là sao?” Thiếu nữ chính nghĩa trợn tròn mắt, tò mò nhìn hiện trạng bên ngoài.

Từ Tử Nham nhíu mày: “Ta cũng không biết, chúng ta mau rời khỏi đâu, nói không chừng người bên ngoài đang đợi tin tức của chúng ta.”

“A! Đúng đúng! Sư phụ chắc chắn đã chờ đến sốt ruột!” Thiếu nữ kia nhớ tới sư phụ lập tức nôn nóng, vội vàng tìm kiếm lối ra mà bọn họ đã tìm được lúc trước.

Lối ra thì không tìm thấy nhưng lại vô tình thấy được Từ Tử Nham đứng cách đó không xa, nàng nhất thời ngơ ngác: “Từ đại ca… Huynh bị sao vậy?”

“Hử?” Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn thái độ trợn mắt há mồm của thiếu nữ chính nghĩa, theo phản xạ sờ sờ mặt.

Mình bị gì? Chẳng lẽ trên mặt dính bùn?

Mấy người khác bị tiếng gọi của thiếu nữ chính nghĩa thu hút, nhìn theo ánh mắt của nàng, nhất thời cũng bị dọa sợ ngây người.

“Ê! Rốt cuộc mấy người đang nhìn cái gì?” Từ Tử Nham bị một đám nhìn chòng chọc đến phát cáu, nhưng anh lại không thi triển được Thủy Kính Thuật, không thấy mặt bị làm sao, chỉ có thể gấp đến mức giơ chân.

“Bọn họ bị mỹ mạo của ca ca kinh động.” Từ Tử Dung không biết từ khi nào đã đứng lên từ trong góc phòng trồng nấm, đi đến bên cạnh ca ca, biến ra một cái thủy kính, lời nói đầy thâm ý.

Từ Tử Nham bị câu nói ‘mỹ mạo’ của Từ Tử Dung sét đánh đùng đùng, hung dữ trừng mắt với y rồi sau đó mới nhìn cái thủy kính kia.

Sau đó ——

“A! Mẹ kiếp! Mặt ta bị sao vậy!!!” Từ Tử Nham đầy khiếp sợ nhìn gương mặt nam nhân mang theo hoa văn Huyết Long trong thủy kính. Khuôn mặt quen thuộc như thế, nhưng hoa văn này thật con mẹ nó chướng mắt!

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Lúc nãy anh còn oán hận ông trời lại cho Từ Tử Dung một cái hoa văn câu nhân như vậy, không ngờ thứ đồ quỷ này anh cũng có phần!

Hoa văn kia nhìn không xấu, nhưng đặt trên mặt Từ Tử Dung có thể nói là mị hoặc, nhưng đặt trên gương mặt đầy hương vị nam nhân của Từ Tử Nham —— quả thực khiến người ta không thể nhìn thẳng!

Đương nhiên, đó là ý nghĩ của Từ Tử Nham. Trên thực tế trong mắt những người khác, hoa văn trên mặt Từ Tử Nham có thể nói là khá xinh đẹp, tuy rằng có chút không hợp với gương mặt kiên nghị của anh nhưng lại có cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ, trái lại khiến người ta không thể không chú ý…

Kết quả nhìn một hồi… Người nào đó không biết, không biết lấy ở đâu ra một cái mặt nạ màu vàng, che nửa khuôn mặt có hoa văn Huyết Long của Từ Tử Nham…

Mọi người: …

Hi Nhạn Liễu: Ha ha, cẩu nam nam!

“Khụ khụ… Mọi người đừng nhìn nữa, đi nhanh lên đi.” Bị mọi người nhìn đến run sợ, Từ Tử Nham cũng không phản đối hành động lần này của Từ Tử Dung. Anh sờ sờ mặt nạ trên mặt, âm thầm rên rỉ, không biết cái thứ này ở đâu ra, sau này có thể xóa hay không!

Mọi người nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu đi về phía cửa ra đại sảnh, dù sao cũng không còn nguy hiểm gì, để đôi huynh đệ thần kinh kia tự chơi đùa với nhau đi…

“Ca ca không thích sao?” Từ Tử Dung như u linh, từ phía sau ôm eo ca ca.

“Thích gì?” Từ Tử Nham nhìn lướt qua, phát hiện mọi người đều đã rời đi, anh cũng không để ý hành động khá mập mờ của y.

“Hoa văn trên mặt đó…” Từ Tử Dung xoay người đứng trước mặt ca ca, ngón tay thon dài lướt trên mặt anh: “Đây có tính là hoa văn tình nhân không?”

Từ Tử Nham đỡ trán, quả nhiên lúc đầu không nên giải thích cho y về mấy thứ hiện đại…

“Ca ca…” Từ Tử Dung mỉm cười, đè thấp đầu ca ca, dùng đôi môi liếm má anh: “Chúng ta…”

“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên lập tức phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người.

Từ Tử Nham nhìn lướt qua người Từ Tử Dung, trùng hợp nhìn thấy thiếu nữ chính nghĩa giấu đầu hở đuôi dùng hai tay che mắt —— đương nhiên, nếu kẽ tay của nàng không lớn thì có thể còn có chút đáng tin.

“Khụ khụ, xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý quấy rầy các ngươi, xin cứ tiếp tục!” Thiếu nữ nọ lắp bắp, nói xong lập tức xoay người chạy mất.

Từ Tử Nham, Từ Tử Dung: …

“Đều tại tên ngốc nhà người!” Từ Tử Nham bất đắc dĩ đập đệ đệ một cái. Tuy lúc trước bọn họ biểu hiện hơi mờ ám nhưng ít nhất vẫn có thể nói rằng tại tình cảm huynh đệ tương đối tốt, nhưng bây giờ bị người ta tận mắt nhìn thấy bọn họ hôn má, dù nói như thế nào cũng không thể biện minh bằng tình huynh đệ…

Đối với bọn người Hạ Vinh Thăng, Từ Tử Nham không quá lo lắng. Dù sao cũng đồng hành cùng nhau trong một thời gian dài, anh biết rõ những người này đều là dạng thông minh, đối với chuyện không liên quan, bọn họ chắc chắn sẽ không để ý tới, cho dù bị bọn họ nhìn ra cũng không để tâm quá nhiều.

Về phần Hi Nhạn Liễu —— do thân phận của ả nên dù ả nói ra cũng sẽ không có ai tin.

Duy chỉ có thiếu nữ chính nghĩa này —— ặc, hình như tên là Đinh Anh thì phải? —— bản thân nàng là nhân sĩ chính đạo, hơn nữa hình như địa vị của sư phụ nàng cũng rất cao, nếu nàng vạch trần chuyện giữa hai huynh đệ bọn họ thì e rằng sẽ rất phiền toái.

Tuy rằng trước giờ Từ Tử Nham luôn cho rằng chuyện tình cảm là của hai người nhưng một người bảo thủ như anh khó mà chống lại thứ gọi là luân thường đạo lý. Tốt xấu gì anh và Từ Tử Dung vẫn là huynh đệ trên danh nghĩa, nếu thật sự bị bại lộ…

Chậc, phiền muốn chết!

Từ Tử Nham nhíu mày, quả thật có thể nhíu thành sợi dây.

Từ Tử Dung dịu dàng vuốt ve vùng da bị nhíu đến nhăn lên, khẽ cười: “Đừng nói là ca ca muốn chúng ta tách ra đó chứ?”

Từ Tử Nham trợn mắt: “Sao? Hy vọng lắm hả? Muốn bỏ ta? Có tin ta giết chết đệ không?”

Từ Tử Dung: ….

Thoại bị ca ca cướp hết rồi, phải làm sao đây…

Y cười khẽ một tiếng, cánh môi chà xát trên vành tai ca ca: “Ca ca yên tâm, ta sẽ giải quyết nàng ta.”

Từ Tử Nham liếc y đầy khinh bỉ: “Giải quyết như thế nào? Giết?”

Từ Tử Dung cười mà không nói.

Anh đau đầu xoa xoa thái dương: “Đừng quậy! Sư phụ của nàng ta không dễ chọc, để ta xem thử có cách nào khác không.”

Từ Tử Dung cười vô tư, không dễ chọc thì sao? Đời trước sau khi trở thành Huyết Ma, y đã làm không ít loại chuyện này.

Chỉ là ——

Từ Tử Dung tiếc nuối tặc lưỡi, bây giờ y là chính đạo, làm chuyện giết người diệt khẩu thì không tốt lắm.

Hơn nữa với tính cách của ca ca, e rằng sẽ không để y ra tay, hmm… Có lẽ Huyết Thệ Trùng của Vệ Kình là một lựa chọn tốt?

“Ừm… Các người hôn xong chưa?” Ngay khi hai huynh đệ Từ gia đang cân nhắc nên làm thế nào để bịt miệng thiếu nữ chính nghĩa, một âm thanh yếu ớt từ bên kia cửa ra truyền tới.

Từ Tử Nham, Từ Tử Dung: …

“Khụ, … Xong rồi, ngươi có việc gì?” Từ Tử Nham đỏ mặt, đẩy Từ Tử Dung sang một bên, lúng túng hỏi.

Thiếu nữ chính nghĩa ló đầu ra, phát hiện hai người không hôn nữa thì mới đỏ mặt đi tới vài bước: “À… Mọi người gọi hai người ra ngoài, tình huống bên ngoài hơi bất thường.”

Nói xong, thiếu nữ nọ ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn hai huynh đệ, do dự hơn nửa ngày mới lắp bắp nói: “Ta… Ta sẽ không nói với ai.”

Từ Tử Dung nhíu mày, nữ nhân này rất thức thời.

“Khụ khụ… Thật ra sư huynh và sư đệ của ta cũng là… Ặc… Dù sao… Dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc. À đúng rồi, đừng quên mau ra ngoài! Còn nữa, hai người rất xứng đôi!” Thiếu nữ chính nghĩa lập cập nói xong liền ngẩng đầu nhìn hai người kia, nhất thời mặt càng đỏ hơn, vội vội vàng vàng chạy mất.

Từ Tử Nham không còn gì để nói.

Được rồi, trăm triệu lần không ngờ chuyện lại được giải quyết như vậy, còn tự dưng thu hoạch được một lời chúc phúc của muội tử.

“Ca ca, như vậy không phải rất tốt sao? Chúng ta cũng không cần ép nàng ăn Huyết Thệ Trùng.” Từ Tử Dung ung dung nói.

Từ Tử Nham giật giật cơ mặt, nghĩ đến con Huyết Thệ Trùng mập mạp kia, anh âm thầm tán thưởng thiếu nữ chính nghĩa rất thức thời.

Muội tử, ngươi tránh được một kiếp rồi! Nếu ở Tu Chân Giới có vé số thì đi mua một tấm đi!

Giải quyết xong chuyện của thiếu nữ chính nghĩa, Từ Tử Nham thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhớ đến chuyện mà muội tử vừa nói.

Tình huống bên ngoài không bình thường!

Thật ra Từ Tử Nham cũng phát hiện điều bất thường này, chỉ là vì không có chứng cứ nên anh tạm thời không nói ra.

“Đi thôi, ra xem một chút.” Nghĩ đến suy đoán của mình, Từ Tử Nham nhíu mày, hy vọng không phải như anh nghĩ.

Cái gọi là thứ tốt không linh thứ xấu linh, Từ Tử Nham lại một lần nữa chứng minh đây thật sự là chân lý!

Từ đại sảnh ra ngoài, đi một chút là thấy những tia sáng lờ mờ.

Anh bước vội, nhanh chóng thấy được ánh mặt trời chói chang ở phía trước.

Ở trong bóng đêm lâu như vậy, tuy rằng Từ Tử Nham có rất nhiều cách thắp sáng nhưng khi anh thấy được ánh mặt trời rực rỡ thì lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Lúc này bọn họ đang ở trong một góc sơn cốc, trước mắt là một mảnh rừng Hương Liệt xanh tốt.

Hiện tại đang trong tháng bảy, Hương Liệt phát triển tươi tốt, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

Nhóm Vệ Kình Tả Thâm đều đứng gần cửa động, sắc mặt nghiêm trọng. Từ Tử Nham phóng thần thức ra xung quanh kiểm tra, sau đó kinh ngạc phát hiện trong khu rừng này có một đội tu sĩ đang dừng chân.

4.9 11 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt Ý
Nguyệt Ý
10 tháng trước

Chợt nghĩ tới lúc ra ngoài mọi người phải tách nhau mà đi… Nghĩ đến có chút buồn, dù sao tui cũng rất thích tổ đội này a… _(´ー` 」∠)_ nhưng vì sự phát triển sau này! Cố lên!!

N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

Chuyển phó bản rồi?