Dạy “hư” em trai – Chương 296

Dạy “hư” em trai – Chương 296

Chương 296

Edit: Qiezi

La Đại Cước không phải người hay dùng lời nói để biểu đạt sự quan tâm, ông quen dùng hành động thực tế để bảo vệ đồ đệ của mình.

Từ Tử Nham biết rõ tình cảm của La Đại Cước nhiều và hiếm có đến cỡ nào, cho nên anh cũng không tính dấu giếm ông.

“Sư phụ… Chắc hẳn người cũng đã nhìn ra, ta và Tử Dung…” Từ Tử Nham đỏ mặt, tuy rằng anh đã quyết định thẳng thắn với La Đại Cước nhưng để có thể trực tiếp nói ra như vậy thì lại có chút ngại ngùng.

Nụ cười trên mặt La Đại Cước tắt hẳn, vẻ mặt ông nghiêm lại: “Con cũng biết hai đứa đang…”

“Ta và ca ca không có quan hệ huyết thống.” Từ Tử Dung trực tiếp cắt lời sư phụ.

La Đại Cước khẽ cau mày, dùng thần thức dạo một vòng trên người bọn họ, sắc mặt hơi trầm xuống: “Sao có thể? Rõ ràng các ngươi là…”

“Ta đã từng lợi dụng bí pháp khiến huyết mạch của ta và ca ca dung hòa, cho nên mới có loại biểu hiện giả dối này.” Từ Tử Dung thẳng thắn nói ra chuyện y làm năm đó.

La Đại Cước nghe vậy bỗng nhướng mày nhưng cũng không phản bác Từ Tử Dung.

Năm đó ông không điều tra huyết mạch của hai huynh đệ, hơn nữa Huyết Hải Tâm Kinh mà Từ Tử Dung tu luyện thật sự có thể làm ra chuyện này, cho nên lời y nói rất có thể là sự thật.

Chẳng qua là —— tại sao Từ Tử Dung phải làm vậy?

Ông nghi ngờ nhìn về phía Từ Tử Dung, y thản nhiên đối mặt với ông: “Lúc đó ta không biết ca ca có thể đáp lại tình cảm của ta hay không, cho nên trao đổi máu cũng là vì có thể tìm được ca ca.”

La Đại Cước giật giật cơ mặt: “Nếu ca ca ngươi không đồng ý, sau đó trốn ngươi thì sao?”

Từ Tử Dung nhìn sư phụ mình đầy kỳ quái, giống như ông đang hỏi một câu rất ngớ ngẩn: “Đương nhiên là bắt ca ca về, sau đó mỗi ngày làm ca ca cảm động đến khi thay đổi chủ ý mới thôi.”

La Đại Cước: …..

Từ Tử Nham yên lặng nhìn trời, thật ra Từ Tử Dung đã nói giảm nói tránh khá nhiều rồi. Anh luôn cảm thấy nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Tử Dung chắc chắc sẽ không làm anh cảm động mỗi ngày mà là làm anh mỗi ngày, làm cho tới khi anh thay đổi chủ ý mới thôi… Ha ha, đối với một tên thần kinh mà nói, nhốt phòng tối gì gì đó hoàn toàn không có áp lực…

La Đại Cước trừng mắt nhìn Từ Tử Dung, nhìn nửa ngày không nói gì, dường như ông đang nghiên cứu sao tên đồ đệ này lại có thể nói mấy lời vô sỉ hùng hồn như vậy.

Từ Tử Nham tiếp tục nhìn trời. Sư phụ đại nhân à, người thật sự rất ngây thơ, sao có thể nói đạo lý với một tên thần kinh chứ….

“Be be!”

“Phốc phốc!”

Ngay trong thời điểm ba người nhìn nhau đầy xấu hổ, hai tiếng kêu phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

“Hửm? Tuyết Đoàn!” Từ Tử Nham vui vẻ kéo Tuyết Đoàn đang nhào tới ôm đùi anh, thuận tay búng một cái lên đầu nó: “Các ngươi đã đi đâu?”

Tuyết Đoàn nước mắt lưng tròng nhìn Từ Tử Nham: “Phải là ta hỏi ngươi mới đúng! Rốt cuộc các ngươi đã đi đâu, biến mất tận mười năm! Ta với Phấn Mao chờ đến mức trắng cả lông!”

Anh bĩu môi: “Lông của ngươi vốn màu trắng.”

Tuyết Đoàn cứng họng, ấm ức rúc thành một cục: “Ngươi không biết cuộc sống mười năm qua của ta đã trải qua những gì đâu… Sư phụ của ngươi quả thật không phải người, ông ta lấy đan dược đút ta, ta không ăn thì ông ta nhất quyết không đút nữa, trách nhiệm ở đâu?! Trách nhiệm ở đâu?!”

La Đại Cước nhíu mày: “Tử Nham, sủng vật của con quá kén ăn, thứ ta cho nó là Linh Sủng Hoàn thượng đẳng của Mặc Ngọc Lung Các. Nó không ăn thì thôi, vậy mà còn dám ném xuống đất dẫm nát, ta thấy nó đang ngứa đòn thì đúng hơn!”

Tuyết Đoàn trề môi: “Đó là cái quỷ gì vậy! Khó ăn muốn chết! Ai thèm ăn cái đó!”

Phấn Mao bình tĩnh lấy ra một miếng thịt khô trong không gian của riêng nó, vừa nhai vừa nói: “Trong cái viên thuốc gì gì đó rất giàu linh khí, là thực phẩm tốt nhất để yêu thú bổ sung linh lực. Ngươi đã không ăn mà còn đạp nát, đáng bị đánh.”

Tuyết Đoàn lập tức xù lông: “Ngươi còn dám nói!!! Nếu không có ngươi hỗ trợ, sao ta có thể bị một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nho nhỏ hành hung!!! Một chút tình huynh đệ cũng không có!”

Phấn Mao nhìn nó đầy khinh bỉ: “Tự ngươi tìm đường chết thì mắc gì ta phải giúp? Dù sao tên kia cũng không giết ngươi, chỉ là đánh một chút, coi như cho ngươi chút giáo huấn, ai bảo ngươi kén ăn!”

Tuyết Đoàn nghẹn họng không nói gì, xoay người ôm đùi Từ Tử Nham, hai mắt đẫm lệ: “Chủ nhân, người phải làm nhiều món ngon cho ta, an ủi tâm linh tổn thương vì mười năm ăn đan dược của ta.”

Từ Tử Nham đau đầu xoa xoa thái dương, vì sao quay xung quanh anh chỉ có bệnh thần kinh với tham ăn? Còn có thể sống qua ngày không đây!

“Ca ca… Nếu ca cảm thấy phiền lòng, chúng ta có thể tiếp tục trở về bế quan tu luyện.” Từ Tử Dung lợi dụng thời cơ nhắc nhở, thái độ săn sóc không thể miêu tả thành lời.

Từ Tử Nham liếc xéo y, mở miệng phun ra một chữ: “Cút!”

Từ Tử Dung buồn bực chui vào một góc vẽ vòng tròn, trên đầu hiện một đám mây đen siêu lớn…

Bởi vì gần tới ngày xuất quan, y quấn lấy ca ca điên cuồng một phen, kết quả là không khống chế được nặng nhẹ, ở thời khắc quan trọng ép ca ca nói một ít lời vô liêm sỉ. Đợi đến khi ca ca tỉnh táo, y lập tức gặp báo ứng…

Nếu không có mấy ngày nay biểu hiện ngoan ngoãn, còn rất phối hợp không quấy rầy ca ca tu luyện thì e rằng đến khi xuất quan, Từ Tử Nham cũng không thèm nói chuyện với y.

Nhìn thấy Từ Tử Dung cam chịu, La Đại Cước cảm thấy rất vui vẻ. Tuy rằng hai đồ đệ giảo cơ* khiến ông rất không vui, nhưng khi phát hiện Từ Tử Dung nằm ở thế yếu trong mối quan hệ này, ông lập tức cảm thấy thoải mái.

(Giảo cơ: chơi gay)

Bỏ đi bỏ đi, làm sư phụ không cần lo nhiều như vậy. Nhất là chuyện tình cảm, nói như thế nào thì cũng không dính dáng đến người sư phụ như ông đây, ông coi như không biết là được.

“Khụ khụ, hai đứa nghỉ ngơi hai ngày đi, sau đó tới tìm ta, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Gần đây mẫu Hấp Huyết Trùng trong khu vực do trung bộ khống chế có chút dị động, hơn nữa Hấp Huyết Trùng dưới trướng nó hình như xảy ra chút biến dị. Cao tầng liên minh quyết định phái một số người đi điều tra thử. Hai đứa chính là người do Lưu Quang Tông chúng ta phái đi, đến lúc đó đừng làm ta mất mặt, biết chưa?” La Đại Cước hừ một tiếng, sau đó vung tay áo rời đi.

Từ Tử Nham nhìn thoáng qua đệ đệ bảo bối ngồi xổm trong một góc sáng sủa trồng nấm, khóe miệng giật giật. Đừng tưởng rằng giả vờ đáng thương thì ta sẽ tha thứ cho đệ! Đệ mau kiểm điểm đi!

“Đi thôi. Tuyết Đoàn, Phấn Mao, ta có chuyện muốn nói với hai ngươi.” Từ Tử Nham xoay người định rời đi, nhưng còn chưa kịp ngự kiếm thì đã cảm thấy vạt áo bị túm lấy.

Quay đầu nhìn lại thì thấy vẻ mặt oan ức của Từ Tử Dung, y cắn môi dưới, hốc mắt phiếm hồng, thoạt nhìn muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.

“Ca ca… Ta sai rồi.” Từ Tử Dung khẽ cúi đầu, giống như đứa trẻ giật giật vạt áo ca ca.

Lòng Tử Nham mềm nhũn, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng trở nên sắc bén. Anh bình tĩnh nhìn Từ Tử Dung, nhìn đến khi cả người y cứng ngắc, sau đó mới chậm rãi nói: “Đệ biết mình sai rồi?”

Từ Tử Dung vội vàng gật đầu: “Ca ca… Tha thứ cho ta đi.”

“À? Tha thứ cho đệ?” Từ Tử Nham rất bình tĩnh.

Từ Tử Dung cắn môi, âm thanh vừa mềm vừa nhũn: “Ca ca… Ta thật sự biết sai rồi.”

“Ừ.” Từ Tử Nham gật đầu: “Ta tin đệ biết sai rồi.”

Từ Tử Dung vui vẻ, mới vừa ngẩng đầu lên thì chợt nghe ca ca tiếp tục nói: “Cho nên đệ thật sự nhận sai nhưng không tính sửa chữa đúng không?”

Động tác gật đầu của Từ Tử Dung cứng lại, vẻ mặt chột dạ nhìn sắc mặt ca ca đang biến đen, cúi đầu không lên tiếng.

Từ Tử Nham suýt chút nữa bị y chọc tức đến bật cười, anh tức giận đập một cái lên đầu Từ Tử Dung: “Đệ ở đây tự kiểm điểm! Không được đi theo ta!” Lời còn chưa dứt, anh đã bước lên phi kiếm, thậm chí không đợi Tuyết Đoàn nhảy lên đã vèo một phát không thấy tăm hơi…

Tuyết Đoàn: Chủ nhân! Ngươi đừng để ta ở lại đối mặt với tên thần kinh này! (Tay Nhĩ Khang)

Từ Tử Dung thu liễm thần thái, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn nó.

Tuyết Đoàn hai mắt rưng rưng, run lên: Không liên quan tới ta huhuhu, ngươi đừng giận chó đánh mèo!

“Hừ!” Từ Tử Dung hừ lạnh, để lại cho Tuyết Đoàn một ánh mắt khiến người khác run sợ rồi rời đi, mà Phấn Mao thì vô cùng sáng suốt chủ động nhảy xuống, liếc Tuyết Đoàn một cái, mắng một tiếng ngu xuẩn rồi đuổi theo Từ Tử Dung.

Tuyết Đoàn cô đơn đứng tại chỗ, vẻ mặt uể oải, rõ ràng muốn lấy lòng bán manh với chủ nhân nhưng sao lại biến thành tình trạng này?

Tất cả đều tại tên thần kinh kia!!! Hu hu hu! Chủ nhân, chủ nhân đừng bỏ ta… QAQ

Tuyết Đoàn nước mắt ròng ròng đuổi theo Từ Tử Nham, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, cả Thiên La Phong lâm vào tĩnh lặng, chỉ có ——

Tả Thâm ngơ ngác đứng phía trước nhà gỗ, nhìn mảnh đất trống trước mặt, sờ sờ cằm: Có phải hắn thật sự mờ nhạt lắm không? Rõ ràng có nhiều người như vậy mà không ai chú ý tới hắn…

***

Từ Tử Nham tìm một chỗ yên tĩnh hơn, gọi Phấn Mao và Tuyết Đoàn tới đó.

Anh kể lại hành trình của mình trong mê cung Chân Long cho hai con long tử nghe, chủ yếu vẫn là nhắc tới tia thần thức do Long Hồn lưu lại.

Tuyết Đoàn và Phấn Mao gật đầu, nhưng thoạt nhìn cũng không có gì lo lắng. Sau này Từ Tử Nham hỏi mới biết năm đó Chân Long đã phân ra tận mấy trăm Long Hồn, tổn thất một Long Hồn không tính là chuyện gì lớn…

Sau khi đẩy Tuyết Đoàn và Phấn Mao đi chỗ khác, Từ Tử Nham đi thăm Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ.

Lúc ấy bản thân Phương Thiên Duệ bị trọng thương, Tưởng Ưng ở lại chăm sóc hắn, không ngờ một lần từ biệt lại dài đến mười năm. Cũng may lúc ấy Từ Tử Nham đã gần như chữa khỏi ám thương trong cơ thể Phương Thiên Duệ, mà tên Cao Dật kia đã chết trên tay Từ Tử Dung trong mê cung Chân Long. Thù của Phương Thiên Duệ coi như báo được một nửa, về phần nửa còn lại…

Từ Tử Nham nhớ đến lão giả kim đan kia, mắt hơi híp lại: Mười năm qua đi, không biết lão gia hỏa kia còn sống không. Nếu đã chết rồi thì thôi, nhưng nếu còn sống, món nợ của Phương Thiên Duệ phải tính toán rõ ràng, dù sao… Lúc trước hắn ta bị như thế có thể xem như chịu thay anh, thù phải nhất định phải báo!

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Bún Chả

    Quân tử báo thù mười năm chưa muộn *nắm tay*

Trả lời