Dạy “hư” em trai – Chương 297

Dạy “hư” em trai – Chương 297

Chương 297

Edit: Qiezi

Huynh đệ Từ gia là ái đồ của La Đại Cước, lấy tính cách không nói đạo lý của người này, ai biết nếu đắc tội hai đồ đệ của ổng có khi nào bị ông ta trả thù hay không?

Có chỗ dựa vững chắc là La Đại Cước, Tưởng Ưng sống vô cùng thoải mái. Tuy thái độ đối nhân xử thế của Phương Thiên Duệ hơi u ám, nhưng nhờ có Tưởng Ưng dẫn dắt mà dần tạo dựng nên hình tượng trầm ổn đáng tin.

Hai người lăn lộn trong tông môn như cá gặp nước, bây giờ đã đạt tới tu vi ngưng mạch sơ kỳ, tuy rằng không bằng Từ Tử Nham nhưng trong hàng đệ tử cùng thế hệ đã là nổi danh.

Sau khi cáo biệt hai người, Từ Tử Nham quay về Thiên La Phong. Anh vừa lên tới đỉnh đã thấy Tả Thâm đang cực khổ tĩnh tọa tu luyện…

Từ Tử Nham: …..

Tiêu rồi, hoàn toàn quên mất hắn ta luôn rồi….

Tả Thâm nhìn anh đầy thâm sâu: “Chủ nhân đừng lo, ta quen rồi.”

Từ Tử Nham: ….. Ha ha!

Ở nhà gỗ nghỉ ngơi hai ngày, La Đại Cước lại tới một lần nữa, nói sơ qua về nhiệm vụ rồi bảo bọn họ tự tổ chức một đội ngũ.

Nhiệm vụ lần này là phải thăm dò nguyên nhân Hấp Huyết Trùng biến dị ở trung khu.

Trong lần đại chiến này với Hấp Huyết Trùng, bởi vì lúc đầu nhân loại bận nội đấu nên khiến thế lực của nó nhân cơ hội khuếch trương phạm vi rất lớn, đến khi trung kỳ Lưu Quang Tông nắm quyền liên minh, lúc này mới ngăn chặn được tốc độ khuếch trương của nó.

Tuy rằng sau lưng vẫn có một số người thầm tính toán nhưng chung quy nhân loại đã bắt đầu phản công.

Bởi vì nhân loại liên hợp, khu vực do Hấp Huyết Trùng khống chế nhanh chóng giảm xuống. Hơn nữa vì Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông tung ra rất nhiều phương pháp tiêu diệt Hấp Huyết Trùng, tổn thất bên phe tu sĩ nhân loại cũng nhanh chóng hạ xuống mức thấp.

Vốn lợi thế đều đang nghiêng về nhân loại nhưng trong nửa năm trước, Hấp Huyết Trùng ở trung khu đột nhiên biến dị, sau đó biến dị này đẩy nhanh tốc độ sinh sản của Hấp Huyết Trùng, lượng Hấp Huyết Trùng con được sinh ra ngày một nhiều thêm. Càng khủng bố hơn là dường như trong bọn chúng xuất hiện ‘quan chỉ huy’, chẳng những có thể chỉ huy đàn Hấp Huyết Trùng công kích theo hệ thống, thậm chí còn biết dùng mồi nhử, dẫn dụ tu sĩ vào khu vực mai phục.

Tin tức vừa truyền đi lập tức tạo thành đả kích cho tu sĩ nhân loại, thậm chí nhóm tu sĩ cấp thấp còn trở nên khủng hoảng.

Kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ là không biết kẻ địch là ai.

Ai cũng không dám đảm bảo Hấp Huyết Trùng có bao nhiêu quan chỉ huy, mà càng khiến người khác lo lắng hơn là không ai biết nó có thể sinh ra nhiều dạng khác hay không?

Nếu có một ngày bọn chúng tiến hóa sánh ngang với tu sĩ, dưới sự bị chèn ép số lượng, nhân loại liệu còn có thể tiêu diệt Hấp Huyết Trùng nổi sao?

Vì phòng ngừa cảm xúc tiêu cực tràn lan, cao tầng liên minh quyết định phái đệ tử tinh anh của các tông môn đến trung khu điều tra một lần, mục đích chính là muốn điều tra rõ vì sao Hấp Huyết Trùng ở trung khu lại sinh ra biến dị, sau đó cố gắng tìm được cách ức chế loại biến dị này.

Trên thực tế, trước khi Từ Tử Nham nhận nhiệm vụ thì cao tầng liên minh đã phái không ít đội ngũ đi thăm dò. Nhưng những đội ngũ này hoặc là toàn quân bị diệt, ngay cả một cái tin cũng không truyền được, hoặc là chưa kịp tới gần sào huyệt của Hấp Huyết Trùng đã bị ép đi ra, một chút tin tức cũng không thể thăm dò được…

Cho nên nhóm Từ Tử Nham vẫn lấy việc tra xét làm chính, có thể giải quyết vấn đề đương nhiên là rất tốt. Nếu không giải quyết được, chỉ cần báo về liên minh, liên minh có thể điều động tu sĩ cao cấp đi giải quyết.

Hiện giờ Huyền Vũ Vực đang ở trong trạng thái vô cùng khẩn cấp.

Các tu sĩ cao cấp trên Hóa Thần đều tập trung tinh lực đả thông thông đạo của các vực khác. Đây là một quá trình trường kỳ nên dường như nhóm tu sĩ này không thể ra tay làm những chuyện khác.

Mà nhóm tu sĩ nguyên anh cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ tu sĩ trong liên minh tập trung công kích Hấp Huyết Trùng ở mọi nơi thì những tu sĩ khác cũng đều bị phái đi giám thị những phòng tuyến yếu ớt ở Huyền Vũ Vực.

Điểm đáng sợ nhất của Hấp Huyết Trùng không phải là phương thức sinh sản gần như điên cuồng mà là mẫu trùng có thể liên tục phát ra tin tức định vị cho trùng hoàng ở Ma tộc.

Ai cũng không dám đảm bảo khi nào Ma tộc sẽ vượt hư không đột ngột xuất hiện, vì phòng ngừa Ma tộc lặng lẽ tiến vào Huyền Vũ Vực nên phải có người giám thị các phòng tuyến lỏng lẻo, ngăn chặn địch nhân đột phá.

Từ Tử Nham nghe La Đại Cước nói xong, phân tích thêm một chút là hiểu được hiện giờ cao tầng liên minh vô cùng lo lắng Ma tộc đã vào Huyền Vũ Vực, bằng không không thể giải thích vì sao Hấp Huyết Trùng trung khu lại đột nhiên xảy ra biến hóa.

“Nói cách khác… Ngoài việc điều tra nguyên nhân Hấp Huyết Trùng tiến hóa, chúng ta còn phải tìm xem có dấu hiệu Ma tộc xâm lấn hay không?” Từ Tử Nham hỏi.

La Đại Cước gật đầu: “Nói thật thì ta cũng cảm thấy nhiệm vụ này rất khó khăn, đáng lý phải phái tu sĩ nguyên anh đi điều tra. Nhưng dường như tất cả tu sĩ nguyên anh đều bị phái ra ngoài, vì một nhân tố không xác định mà triệu bọn họ về là chuyện tuyệt đối không thể. Hơn nữa cao tầng liên minh cũng không cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, tuy Lưu Quang Tông chúng ta nắm giữ quyền lực rất lớn nhưng cũng không thể một nhà độc đại. Vả lại…” Ông cười lạnh: “Ta không tin tưởng đám ngu xuẩn kia, bảo bọn họ phái người đi, ta sợ rằng những người đó chưa nhìn thấy sào huyệt của Hấp Huyết Trùng đã bỏ chạy về nhà. Đến lúc đó bọn chúng nói lung tung lang tang, không những ảnh hưởng đến đại cục mà còn có thể làm lỡ thời gian quý báu của chúng ta!”

La Đại Cước xoa xoa thái dương, vỗ vai đệ tử: “Hành trình này nguy cơ tứ phía, ngoại trừ phải đối mặt với công kích của Hấp Huyết Trùng… Con còn phải cẩn thận mấy tên tiểu nhân khác.”

Từ Tử Nham giật mình: “Không phải nói bây giờ hai bên chính ma đã…”

“Không phải ma đạo… Hoặc nên nói ta không dám khẳng định là ma đạo. Nhưng từ khi bắt đầu đại chiến tới nay, ta luôn cảm thấy hình như có người đứng sau lưng phá rối.” La Đại Cước lạnh mặt, đáy mắt lóe lên tia rét lạnh: “Tốt nhất đừng để ta biết có người dám không sợ thiên hạ đại loạn, câu kết với Ma tộc, bằng không…”

La Đại Cước nói không hết câu, nhưng Từ Tử Nham đã cảm thấy một cổ băng hàn thấu xương bốc lên… Có thể tưởng tượng ra nếu thật sự có người như vậy, với tính cách của La Đại Cước, ông tuyệt đối sẽ không cho hắn chết dễ dàng!

“Các con làm việc phải cẩn thận một chút, nếu chuyện không thể làm… Không cần do dự, lập tức quay về.” La Đại Cước đầy nghiêm trọng nhìn Từ Tử Nham: “Việc này liên quan đến an nguy của cả Huyền Vũ Vực, nhưng cố tình có vài thứ không thể nói rõ. Tóm lại là một khi phát hiện bất trắc, không cần nghĩ nhiều, lập tức quay về! Đồ đệ của La Đại Cước ta không phải loại ngu ngốc không biết phân biệt nặng nhẹ, tự đi tìm chết. Con hiểu chưa?”

“Đệ tử sẽ cẩn thận tuân theo lời sư phụ dạy bảo.” Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nhìn nhau, đồng thanh nói.

“Ừ, đi thôi.” La Đại Cước phất tay, sau đó lại như nghĩ tới chuyện gì lại dặn dò thêm: “Các con đại biểu cho Lưu Quang Tông, đối với những người khác không cần khách khí. Cần xử thì xử, không cần giữ mặt mũi cho bọn họ. Hừ, đồ đệ của La Vân ta đây, đương nhiên phải khí phách một chút!”

Từ Tử Nham: …..

Ha ha, kỳ thật sư phụ muốn nói vì sư phụ hay đắc tội với nhiều người, lo chúng ta bị ức hiếp thì đúng hơn…

Yên tâm đi! Cho dù đồ đệ của sư phụ nhẫn nhịn nhưng tên thần kinh bên cạnh ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người ức hiếp ta… Khoan đã, hình như cách nói này không đúng lắm thì phải… _(:3″ ∠)_

“À đúng rồi, lần này các ngươi tính dẫn ai theo? Ta thấy Vệ Kình và Lặc Hổ cũng không tồi.” La Đại Cước bắt đầu tính toán cấp trợ lực cho đồ đệ mình.

Từ Tử Nham lắc đầu: “Việc này quan trọng ở chỗ ẩn nấp, nếu thêm nhiều người lại thành trở ngại, chỉ cần ta và Tử Dung ra mặt là được.”

“Hửm?” Ông nghi ngờ nhìn bọn họ, sau đó như hiểu ra cái gì, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái: “Tùy con, nhưng hai tên xú tiểu tử nhà ngươi ra ngoài phải thu liễm một chút, không phải ai cũng thông hiểu như sư phụ các ngươi đâu.”

Từ Tử Nham: Sư phụ, rốt cuộc người đang nghĩ đi đâu vậy…

Từ biệt La Vân, hai huynh đệ quay về nhà gỗ.

Lúc này đây bọn họ không còn quên Tả Thâm mờ nhạt không có cảm giác tồn tại kia, nhưng trong hành trình thăm dò lần này, Từ Tử Nham cũng không tính mang hắn theo.

Tả Thâm dựa vào linh lực Long Hồn ban tặng đã thành công tấn chức kim đan, nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Bởi vậy Từ Tử Nham cố ý đưa Âm Minh Bảo Châu của hắc y nhân cho Tả Thâm, để hắn luyện hóa nó.

Sau khi hắc y nhân ra khỏi huyệt động, đã rời đi trước khi La Đại Cước đến. Ngoại trừ Từ Tử Dung vì có liên quan đến tâm pháp mà phát hiện dị động thì những người khác không phát hiện được người nọ rời đi khi nào.

Chỉ có Vệ Kình hiểu được chút chút về hắc y nhân, luôn cảm thấy hình như hắn đi tìm Mông Nhàn thúc tổ…

Tả Thâm được tặng viên bảo châu kia nên vui mừng quá đỗi, ngoại trừ vì cảm kích mà kích động ra thì hắn cũng không hỏi sau đó Từ Tử Nham và Từ Tử Dung sẽ đi đâu, làm gì.

Làm một tùy tùng đủ tiêu chuẩn, Tả Thâm biết cái gì nặng, cái gì nhẹ. Mỗi khi nhìn thấy ‘phu nhân’ dùng ánh mắt sắc bén như dao đâm hắn, ý nghĩ đó lập tức biến mất.

Mà lần này —— cũng không ngoại lệ!

Nhưng hắn không ngờ lúc này không chỉ thu hoạch được mắt sắc như dao mà còn được tặng một quả chí bảo mị hệ. Bởi vậy Tả Thâm không nói hai lời, sau khi nhận được Bảo Châu thì lập tức biến mất, khiến Từ Tử Nham trợn mắt há mồm…

“Ca ca… Bóng đèn đã đi rồi, chúng ta cũng nên xuất phát.” Từ Tử Dung ỷ xung quanh không có ai, vô cùng thân mật kéo ngón tay ca ca.

Từ Tử Nham trợn trắng mắt nhưng vẫn không bỏ tay y ra.

Từ Tử Dung thầm vui vẻ, y đã sớm biết ca ca không thể tức giận với y quá lâu. Hơn nữa hai ngày nay y cố ý biểu hiện vô cùng áy náy, tư thế thành thật nhận sai, nên cho dù biết rõ y tới chết cũng không hối cải nhưng Từ Tử Nham vẫn mềm lòng…

“Ca ca… Ca ca không dẫn theo những người khác là muốn một mình hành động sao?”

“Ừ.” Từ Tử Nham trịnh trọng gật đầu: “Không chỉ có sư phụ, ta cũng có dự cảm này. Nhiệm vụ lần này sẽ không quá thuận lợi nhưng lại vô cùng nguy hiểm.”

Ánh mắt Từ Tử Dung hơi trầm xuống: “Nguy hiểm? Trực giác của ca ca?”

Từ Tử Nham nhìn y: “Xem như là thế, nhưng trực giác của ta có chuẩn hay không thì ta không biết, không dẫn người theo cũng là vì tránh cho bọn họ gặp nguy hiểm. Dù sao nếu thật sự lâm vào hiểm cảnh, chúng ta vẫn có thể trốn vào Phương Cách, nhưng những người khác ——” Từ Tử Nham lắc đầu: “Trừ đệ ra, ta không tin bất kỳ ai.”

5 12 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Salikalisuki
Salikalisuki
1 năm trước

Oa thả cẩu lương a ~~~~