Dạy “hư” em trai – Chương 301

Dạy “hư” em trai – Chương 301

Chương 301

Edit: Qiezi

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!

Ngay khi Từ Tử Nham đang suy nghĩ tới khả năng liệu sau này Bạch Hoa có năng lực tới gây phiền toái cho anh hay không thì hắn đã từ bên ngoài Nghị Sự Đường bước vào.

Hắn mặc áo bào trắng, khí chất xuất trần, ý cười ôn hòa thanh nhã càng tôn thêm khí chất như trích tiên của Bạch Hoa.

Bạch Hoa vào cửa, đầu tiên là hành lễ với chưởng môn và các trưởng lão, sau đó đến bên cạnh một vị trưởng lão kim đan, thấp giọng nói gì đó. Trên mặt trưởng lão kia lóe lên chút sửng sốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, sau khi nói một tiếng đa tạ với Bạch Hoa thì lập tức quay đầu thảo luận cùng một vị đại hán tráng niên khác đứng cạnh.

Bạch Hoa từ biệt vị lão giả kia rồi đi về phía ba người Từ Tử Nham, Từ Tử Dung và Lâm Khiếu Thiên. Những người xung quanh đều biết thân phận đệ tử Thiên Vũ Tông của Bạch Hoa nên đối với hành động của hắn cũng không biểu hiện kinh ngạc gì.

“Lâm sư huynh, hai vị Từ đạo hữu, đã lâu không gặp.” Bách Hoa tao nhã vấn an ba người, nhưng Tử Tử Nham lại nghe ra trong ngữ điệu xuôi tai kia một cổ ý vị nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Bạch Hoa, dù sao cũng là đồng môn, lạnh lùng quá cũng không tốt: “Đã lâu không gặp.”

Trái lại Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đối mặt với người kia không có tâm tình gì tốt. Lần trước gặp mặt ở bí cảnh Lãng Vũ, tuy rằng lúc ấy hai bên không hoàn toàn xé rách mặt nhưng thời điểm gặp nhau cũng không hữu hảo gì.

Nhưng Từ Tử Nham không ngu đến mức biểu hiện rõ ràng ở trước mặt mọi người. Anh tỏ vẻ xa cách gật đầu: “Quả thật là đã lâu không gặp.” Nói xong lập tức uống một ngụm trà, không hề có ý định tiếp tục tán gẫu với Bạch Hoa nữa.

Đáng tiếc Bạch Hoa không phải người dễ dàng buông tha cho người khác, cặp mắt xinh đẹp kia đảo qua ba người, khóe môi nhếch lên, ra vẻ như cười khẽ: “Ta sắp cùng ái tử của chưởng môn Huyền Giáp Môn kết thành đạo lữ song tu. Nếu như ba vị có thời gian thì không ngại tới tham gia đại điển song tu của ta chứ?”

Lâm Khiếu Thiên nhíu mày, hắn đối với Bạch Hoa có thể nói là ác cảm nhiều hơn thiện cảm. Lúc trước tuy bọn họ vẫn chưa hoàn toàn định tình nhưng ít nhiều gì cũng có chút thiện cảm, thậm chí hắn từng nghĩ đến chuyện để Bạch Hoa trở thành đạo lữ song tu của mình.

Không ngờ qua một lần rèn luyện trở về, Bạch Hoa há mồm ngậm mồm đều là Từ Tử Dung, điều này khiến hắn rất thất vọng cũng như không khỏi có chút ghen ghét.

Cho dù sau khi gặp được Từ Tử Dung, biết đối phương thật sự là một mỹ nhân hiếm có, Bạch Hoa thích đối phương cũng là chuyện rất bình thường nhưng vẫn không thể che lấp sự thật rằng hắn bị Bạch Hoa vứt bỏ.

Hắn sẽ không vì chuyện tình cảm mà đi gây phiền toái cho Bạch Hoa, nhưng đây chính là cực hạn của hắn. Hắn không cho rằng bản thân còn có thể làm tri kỷ với người kia, thậm chí nếu có thể thì hắn không muốn nhìn thấy gương mặt mà mình từng ái mộ!

Ngay cả Lâm Khiếu Thiên cũng có tâm tư như vậy, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung có ký ức đời trước càng không thể cho Bạch Hoa sắc mặt hòa nhã gì.

Từ Tử Nham mỉm cười: “Đáng tiếc ta còn phải đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ không có thời gian.”

“A? Nhiệm vụ?” Đôi mắt đẹp sóng sánh: “Chẳng lẽ là nhiệm vụ thăm dò Hấp Huyết Trùng dị biến? Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết nhiệm vụ này đã hoàn thành rồi sao?”

Từ Tử Nham mỉm cười giả dối đến không thể giả dối hơn: “Nhiệm vụ này cụ thể như thế nào thì ta còn chưa nắm được, nhưng nếu Huyền Giáp Môn thăm dò không cặn kẽ, e rằng ta phải đi một chuyến.”

Bạch Hoa nghe vậy, đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang, ngoài miệng lại là nụ cười thoải mái: “Sao lại không cặn kẽ, đội ngũ đó chính là do ái tử của chưởng môn dẫn đội đi thăm dò, hay là ngươi hoài nghi hắn?”

Từ Tử Nham nhướng mày không nói, thể hiện rõ không tin chính là không tin.

Biểu cảm trên mặt Bạch Hoa thoáng cứng đờ: “Ha ha, nếu Từ đạo hữu không có thời gian thì thôi, nhưng nếu có thì nhất định phải đến uống chén rượu mừng.”

“Nhất định, nhất định!” Từ Tử Nham qua loa cho có lệ.

Bạch Hoa uyển chuyển cáo từ, nhưng mới vừa bước ra khỏi Nghị Sự Đường, sắc mặt lập tức đen lại.

Ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía sau, đáy mắt lóe lên chút lo âu nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cầm lấy khối ngọc bội đỏ như máu ở trước ngực, miệng lẩm bẩm: “Ta sẽ không thua, tuyệt đối không thua! Nếu không phải các ngươi phản bội ta, ta cần gì phải đi đến bước này! Đều tại các ngươi ép ta!”

Nói xong mang theo vẻ mặt quyết tuyệt rời khỏi đỉnh núi này.

Nhìn theo phương hướng Bạch Hoa rời đi, Lâm Khiếu Thiên hơi nhăn mày. Lần này gặp lại Bạch Hoa khiến hắn có cảm giác không tốt lắm. Dường như —— trong thân thể người kia đã có thay đổi dị thường nào đó, rõ ràng là dung mạo như trước nhưng bây giờ hắn ta lại càng thêm hấp dẫn, thậm chí mang theo một chút mị ý được che giấu rất khá.

Trong Tu Chân Giới có không ít mỹ nhân tu luyện bí pháp song tu, nhưng những loại người này hoặc là tu luyện vô vọng, trở thành lô đỉnh của tu sĩ cao cấp, hoặc là tự tu luyện bí pháp ma đạo nào đó, thông qua song tu thải bổ tu vi của người khác.

Nhưng hai loại này lại không hợp với thân phận hiện tại của Bạch Hoa. Dựa theo góc nhìn của Lâm Khiếu Thiên, với thân phận đệ tử Thiên Vũ Tông, hơn nữa lại sắp trở thành đạo lữ song tu của ái tử chưởng môn Huyền Giáp Môn của Bạch Hoa, bất luận như thế nào cũng không cần đi đến bước này.

“Sao Bạch sư đệ lại…” Lâm Khiếu Thiên biết Từ Tử Nham có quen biết với Bạch Hoa, không kiềm được cảm thán đối với biến hóa của hắn.

Kết quả Từ Tử Nham chưa kịp nói, Từ Tử Dung đã cười nhạo một tiếng: “Khí tức pha tạp như thế, linh lực trên người dao động rối loạn. Ta cũng bội phục hắn, rốt cuộc là đã lên giường với bao nhiêu người mới có thể đạt được hiệu quả như vậy?”

Lâm Khiếu Thiên càng nhíu mày chặt, hắn chỉ cảm thấy mị ý trên người Bạch Hoa càng lúc càng đậm, nhưng Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thân là nửa bước nguyên anh, có thể ‘nhìn thấy’ rất rõ ràng linh khí tạp nham trên người Bạch Hoa.

Đúng như lời Từ Tử Dung nói, trừ phi là cùng rất nhiều người song tu, nếu không một gã tu sĩ rất khó có được linh khí pha tạp như thế.

“Hắn thật sự…” Lâm Khiếu Thiên khá tiếc nuối.

Hắn cũng không lo Từ Tử Dung lừa hắn, chỉ là không ngờ tu vi kim đan của Bạch Hoa là do song tu với nhiều người khác nhau mà đạt được.

Hắn hơi tái mặt, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Tông môn chính đạo không cấm song tu nhưng tuyệt đối không cho phép thông qua các loại tà pháp để thải bổ.

Hắn cũng không biết Bạch Hoa thông qua cách thức nào để đạt được tu vi như vậy. Nếu hai bên ngươi tình ta nguyện thì coi như không sao, nhưng nếu hắn ta thông qua thủ đoạn mờ ám nào đó mà làm ra chuyện này thì hắn phải báo cáo chưởng môn mới được.

Từ Tử Nham cũng thầm thở dài, quả nhiên tính cách con người quyết định vận mệnh. Từ nhỏ Bạch Hoa đã ở trong kỹ viện, chứng kiến rất nhiều thủ đoạn mê hoặc. Cho dù hắn muốn thoát khỏi vận mệnh trở thành đồ chơi của người khác nhưng hoàn cảnh lúc bé khiến hắn quen thói dùng thân thể để đạt được những gì mình muốn.

Từ Tử Nham không muốn bình luận cách thức này tốt hay xấu, nhưng khi hồi tưởng đời trước cùng bốn người lăn chung một giường, anh không nhịn được buồn nôn.

Dù sao bây giờ anh cũng là người có nguyên tắc, cái gọi là người không đụng ta ta không đụng người, chỉ cần Bạch Hoa đừng trên chọc anh, anh sẽ không ăn no rửng mỡ đi gây phiền toái cho y.

Đáng tiếc —— sự thật thường không như ý muốn!

“Ca ca… Khí tức Bạch Hoa không bình thường.” Từ Tử Dung thấp giọng bên tai ca ca.

“Hử?” Từ Tử Nham đảo mắt, anh cũng nhìn ra khí tức trên người Bạch Hoa hỗn loạn nhưng không phát hiện điểm nào khác thường.

“Trên người hắn có hơi thở của Huyết Hải Tâm Kinh.” Biểu cảm Từ Tử Dung không chút dao động nhưng lời nói ra lại khiến mi mắt Từ Tử Nham giật giật.

“Về rồi nói sau.” Từ Tử Nham trực tiếp cắt ngang lời y.

Bạch Hoa ở Huyền Giáp Môn có địa vị đặc biệt, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài không chừng sẽ dẫn tới phiền toái gì đó.

Từ Tử Nham nghe nói ái tử của chưởng môn Huyền Giáp Môn vô cùng hung dữ, bao che khuyết điểm, đặc biệt là sau khi yêu Bạch Hoa, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào nói bậy về người nọ. Nếu không phải như thế, lúc trước đám người lão Lưu đắc tội Bạch Hoa cũng sẽ không bị ép bức đến mức không sống nổi.

Từ Tử Dung không nhiều lời, chỉ lắng nghe những người khác bàn luận trên Nghị Sự Đường về Hấp Huyết Trùng bị biến dị gần đây và vấn đề Hấp Huyết Trùng lẻn vào tông môn.

Dựa theo cách nói của Huyền Giáp môn, lúc trước Hấp Huyết Trùng dị biến khiến bọn họ rất lưu tâm, sau này bởi vì các tu sĩ không ngừng ngã xuống nên bọn họ phái một lượng lớn nhân thủ đi điều tra.

Nhưng vì Hấp Huyết Trùng loại mới có thực lực quá mạnh, tu sĩ đi thăm dò chết rất thảm, hơn nữa cũng không mang về kết quả mà bọn họ mong muốn.

Chuyện này phát sinh khiến danh dự của Huyền Giáp Môn bị đả kích rất lớn. Thậm chí có không ít người ở sau lưng thầm vui sướng khi người gặp họa, nói cái gì mà Huyền Giáp Môn chỉ là môn phái mới thành lập, so với những đại môn phái căn cơ thâm sâu thì còn kém nhiều lắm, một khi gặp khó khăn vẫn phải vươn tay xin Lưu Quang Tông giúp đỡ, không phải sao?

Lời đồn đại này vừa lan truyền ra, cao tầng Huyền Giáp Môn lập tức bị chọc tức. Sau này biết được Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông cùng đưa người tới đây, trong lòng càng thấy khó chịu.

Sau đó nhờ có Vinh Thái Thanh – con trai chưởng môn và đạo lữ Bạch Hoa của hắn cùng chủ động xin đi làm nhiệm vụ này, cho dù chưởng môn không đồng ý, hắn ta vẫn cố chấp mang theo ba hộ vệ ngưng mạch kỳ vào rừng rậm.

Hành động của Vinh Thái Thanh có thể nói là vô cùng lỗ mãng, nhưng nói theo mức độ nào đó thì hành động này của hắn cũng giúp Huyền Giáp Môn nhặt lại vài phần mặt mũi.

Bất luận Vinh Thái Thanh có thành công do thám ra bí mật hay không nhưng nhờ hắn biểu hiện như vậy, ít nhất khiến đám mỉa mai sau lưng bớt nói đi nhiều, không dám nói tu sĩ Huyền Giáp Môn năng lực có hạn, không gánh nổi trọng trách.

Ai cũng không ngờ Vinh Thái Thanh và đạo lữ của mình lại có thể thành công mang về bí mật của Hấp Huyết Trùng biến dị. Tuy rằng ba hộ vệ của hắn đã bỏ mình, thậm chí ngay cả bản thân Vinh Thái Thanh cũng bị trọng thương nhưng việc thành công mang bí mật này về đã đem cho Huyền Giáp Môn mặt mũi rất lớn.

Lúc nãy trưởng lão kim đan khó chịu với Từ Tử Nham cũng là vì lý do này. Bọn họ muốn thông qua chuyện này chứng minh với Lưu Quang Tông rằng Huyền Giáp Môn chúng ta mới là lực lượng trung kiên công kích Hấp Huyết Trùng!

Đáng tiếc… Nếu bọn họ gặp những đệ tử Lưu Quang Tông khác, có lẽ ý định thị uy này sẽ thành công. Dù sao người như Từ Tử Nham và Từ Tử Dung chưa đến ba mươi tuổi đã có thể tu đến nửa bước nguyên anh thật sự là rất hiếm thấy…

5 12 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Cái tên đứng sau thúc đẩy Hấp huyết trùng biến dị và cản đường tu sĩ là Bạch Hoa nè.

Nguyệt Ý
Nguyệt Ý
10 tháng trước

Có thể đoán được, dù sao lần này nhắc đến tên hắn rất nhiều ┐( ̄ヘ ̄)┌ nhưng phải công nhận Bạch Hoa còn nhỏ nhen hơn Tử Dung nữa, có chút chuyện mà cũng không bỏ qua được ∠( ᐛ 」∠)_