Dạy “hư” em trai – Chương 305

Dạy “hư” em trai – Chương 305

Chương 305

Edit: Qiezi

“Tử Nham ——”

“Hãy gọi ca ca ta là Từ đạo hữu, ngươi và ca của ta không thân đến mức có thể gọi tên nhau!” Từ Tử Dung cắt ngang lời hắn.

Lâm Khiếu Thiên: …..

Hay là về nhờ sư phụ đánh y hộ vậy! Thật sự không thể nhịn được nữa!

“Đừng quấy!” Từ Tử Nham bất đắc dĩ đập một cái lên gáy Từ Tử Dung, ngăn chặn cơn điên của y không phát tác nữa.

Lâm Khiếu Thiên hít sâu một hơi, nói: “Tất cả thảo luận của chúng ta —— đều thành lập trên suy đoán của Từ Tử Dung, hơn nữa phần lớn là dựa vào cảm ứng đặc thù tạo thành từ việc hắn tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh.”

“Đáng tiếc…” Lâm Khiếu Thiên nhìn Từ Tử Dung đầy ẩn ý: “Các ngươi đừng quên, người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh chính là kẻ địch của hai đạo chính ma. Hơn nữa… Đại đa số Huyết Ma đều là tên điên, các ngươi cảm thấy một ‘tên điên’ ——”

“Đương nhiên, ta không cảm thấy Từ đạo hữu có dấu hiệu bị điên.” Chú ý tới ánh mắt Từ Tử Nham không vui, Lâm Khiếu Thiên vội vàng sửa lời: “Nhưng chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của người khác.”

“Hơn nữa…” Hắn hơi do dự: “Chuyện ta có tin hay không không quan trọng, các ngươi cảm thấy những người khác sẽ tin tưởng một người tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh hay là tin Bạch Hoa – đệ tử của trưởng lão Thiên Vũ Tông? Vả lại bây giờ hắn còn là đạo lữ song tu của ái tử chưởng môn Huyền Giáp Môn.”

“Cuối cùng ——” Lâm Khiếu Thiên lắc đầu bất đắc dĩ: “Nếu Bạch Hoa trả thù thì các ngươi tính làm sao? Đừng quên dao động, hơi thở và cả tá thứ ngươi nói đều gần như dính dáng đến Huyết Hải Tâm Kinh. Nếu hắn ta nói đây đều là âm mưu của ngươi thì sao?”

Từ Tử Nham vẫn duy trì sắc mặt âm trầm, từ lúc Lâm Khiếu Thiên nhắc đến Huyết Hải Tâm Kinh thì anh cũng đã nghĩ đến thủ đoạn của Bạch Hoa.

Người như hắn ta luôn lấy dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt để hy sinh người khác!

Chú ý, là hy sinh người khác chứ không phải hy sinh bản thân!

Tạm thời không nói đến mấy thứ như đại nghĩa với cao thượng, chỉ dựa vào việc luôn muốn dùng người khác để đạt được mục đích là đủ để Từ Tử Nham khinh thường hắn!

Ngươi cảm thấy bản thân thật vĩ đại, vậy tại sao ngươi không chết đi?

Đời trước Từ Tử Dung chết chính là vì kiểu suy nghĩ này của Bạch Hoa. Chẳng qua lúc trước hắn đủ thực lực nên Tử Dung chỉ có thể ‘bị’ hy sinh. Nhưng đời này y không còn là Huyết Ma quái gở độc lai độc vãng mà là đệ tử thân truyền của La Vân Đạo Quân ở Lưu Quang Tông.

Với thân phận như vậy, Bạch Hoa không thể tùy tiện nói dăm ba câu là có thể dễ dàng lay động. Hắn muốn hy sinh Tử Dung thì trước tiên phải đàm đạo nhân sinh với La Đại Cước trước đã.

Đương nhiên nếu Từ Tử Dung phạm tội ác tày trời thì cho dù là La Đại Cước cũng không bảo vệ được y, cũng bởi vì như thế mới làm nổi bật sự tàn độc của Bạch Hoa.

Những việc hắn làm, mỗi một chuyện, mỗi một hành động đều có liên hệ mơ hồ với Huyết Hải Tâm Kinh.

Nếu liên hệ này không bị phát hiện thì thôi, chỉ khi nào bị ai đó phát hiện ra, hắn hoàn toàn có thể giả vờ vô tội, sau đó đổ tất cả lên đầu Từ Tử Dung.

Hmm… Không đúng, Bạch Hoa không biết chuyện Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, cho nên —— thật ra là hắn muốn đắp nặn ra một hình tượng ‘Huyết Ma’ để chịu tiếng xấu thay người khác đúng không?

Về phần Huyết Ma có tồn tại hay không hắn hoàn toàn không quan tâm, hoặc nên nói là chỉ cần có người vạch trần thủ đoạn của hắn thì người này sẽ bị hắn tố cáo là Huyết Ma.

Xét đến cùng, Bạch Hoa đã sớm tìm được kẻ chết thay nên mới có thể không kiêng nể như vậy.

“Phiền phức.” Từ Tử Dung nhíu mày: “Ca ca, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó xử hắn đi.”

Chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ kim đan, lấy tu vi của Từ Tử Dung hoàn toàn có thể thoải mái nghiền ép. Tiêu diệt đối phương là một phương pháp rất tốt, nhưng vấn đề là ——

“Không được!” Từ Tử Nham quyết đoán cự tuyệt.

Lâm Khiếu Thiên cũng lắc đầu không đồng ý, theo như suy đoán lúc nãy bọn họ không có căn cứ chính xác nào, chỉ dựa vào lời của một gã tu sĩ mà quyết định giết một người, hắn sẽ tuyệt đối không đồng ý.

“Vì sao?” Từ Tử Dung bĩu môi mất hứng.

Từ Tử Nham cười bất đắc dĩ: “Sao đệ biết đệ có thể giết hắn?”

“Chỉ là một tên kim đan sơ kỳ…” Từ Tử Dung không phục phản bác.

“Sao đệ biết hắn là kim đan sơ kỳ?” Từ Tử Nham cắt ngang lời y: “Sao đệ biết hắn không ngụy trang thành kim đan sơ kỳ? Có không ít đồ vật có thể che giấu tu vi, có công pháp, có pháp khí, ai biết trên người Bạch Hoa có mấy thứ này hay không? Đệ cũng đừng quên bây giờ hắn ta không phải nhân vật vô danh tiểu tốt, mà chính là đạo lữ song tu của ái tử chưởng môn Huyền Giáp Môn, đồng thời cũng là đệ tử của trưởng lão Thiên Vũ Tông. Tuy không phải là thân truyền nhưng hắn rất được vị trưởng lão kia yêu quý.”

“Lấy thân phận hiện giờ của hắn, nếu đột nhiên chết đi sẽ dậy sóng lớn, sau đó sẽ vô cùng phiền toái. Nếu trên người hắn có bảo bối chạy trốn thì càng phiền hơn, làm như vậy chẳng khác gì dâng nhược điểm vào tay hắn. Bạch Hoa rất biết dựa hơi dựa thế, đệ xem bây giờ ở Huyền Giáp Môn, thanh danh của Vinh Thái Thanh không được tốt lắm nhưng Bạch Hoa lại được mọi người yêu mến. Nếu không có căn cứ chính xác, ta sẽ không đồng ý để đệ ra tay với hắn.”

“Hmm…” Từ Tử Nham sờ cằm: “Tốt nhất nếu có chứng cứ thì giao cho những người khác, ta luôn bất an với Bạch Hoa, vẫn là để người khác giải quyết hắn thì tốt hơn. Chúng ta phụ trách xem kịch là được.”

Từ Tử Dung: …..

Lâm Khiếu Thiên hoài nghi nhìn Từ Tử Nham: “Vì sao các ngươi lại để tâm đến Bạch Hoa như thế?”

“Hử? Có sao? Không có đâu…” Từ Tử Nham nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ quay mặt đi. Thật ra anh chẳng muốn để ý đến Bạch Hoa, thậm chí ước gì cả đời này đối phương đừng dính dáng gì đến anh, đáng tiếc là hắn luôn có cách nhảy nhót trước mặt, làm ra một số chuyện khiến anh không thể vờ như không thấy.

Giống như lần này ——

Nếu Bạch Hoa chỉ thông đồng với đệ tử của Huyền Giáp Môn, có trời mới để ý đến hắn! Nhưng cố tình đối phương muốn tìm đường chết, thông đồng với Hấp Huyết Trùng của Ma tộc. Từ Tử Nham biết rõ trên người hắn rất có thể có hào quang không ai địch nổi, nhưng nếu anh không để tâm thì rất có thể Huyền Vũ Vực sẽ bị hắn khống chế.

Suy cho cùng… Uy lực của hào quang nam chính rất kinh người, nếu không đời trước Bạch Hoa cũng sẽ không dễ dàng hấp dẫn được ba nam nhân chất lượng tốt như thế, còn đau lòng đồng ý chia sẻ hắn với những nam nhân khác.

—— tuy rằng Từ Tử Nham cảm thấy lúc đó ba người kia bị úng não hết rồi!

Một nam nhân dễ dàng gây bão táp phong ba, Từ Tử Nham thật sự không dám khinh thường. Đời trước Bạch Hoa có thể thành công, ai dám đảm bảo đời này hắn sẽ không như vậy.

Người khác nghĩ như thế nào thì Từ Tử Dung không biết, nhưng anh tuyệt đối không dám dùng cả Huyền Vũ Vực để đánh cược Bạch Hoa còn hào quang nam chính hay không.

Vả lại —— →. →, lấy cái tính hẹp hòi của hắn ta, nếu thật sự để hắn nắm quyền, nói không chừng hai huynh đệ bọn họ cũng không được yên thân.

Cho nên nhìn từ góc độ nào, bọn họ cũng phải đối nghịch với Bạch Hoa, không giết chết hắn thì cũng phải phá nát hắn, ít nhất phải đảm bảo cả đời này Bạch Hoa không còn cơ hội đứng cao hơn bọn họ.

“Chuyện này liên lụy rất lớn, ta phải về báo cáo sư môn.” Lâm Khiếu Thiên cũng không trông cậy được đáp án gì từ phía Từ Tử Nham. Trên thực tế, lúc hắn hỏi câu này đã vô cùng hối hận.

Hắn biết rõ quan hệ giữa Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, vì vậy hắn biết Từ Tử Nham để tâm tới Bạch Hoa là vì đệ đệ. Nếu hắn biết có người để ý người yêu của hắn, có lẽ hắn cũng sẽ rất chú ý…

Đột nhiên trong đầu Lâm Khiếu Thiên toát lên hình dáng một gã thư sinh mặc trường bào trắng, sắc mặt hắn chợt tối sầm, âm thầm ảo não tại sao lại nhớ đến người kia!

Nhưng đã qua ba năm, có lẽ tên kia đã lập gia đình rồi, chung quy người kia cũng là…

Chết tiệt! Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy! Người kia và hắn có quan hệ gì! Mau quên đi! Mau quên đi!

Lâm Khiếu Thiên đứng đó ngẩn người, xoắn xuýt, phẫn hận, ảo não, các loại biểu cảm như lồng đèn kéo quân lần lượt xuất hiện trên mặt hắn.

Từ Tử Nham khá hứng thú nhìn hắn hồi lâu cho tới khi một vị khách đến khiến Lâm Khiếu Thiên chợt tỉnh, hắn mới khôi phục biểu cảm nghiêm túc.

“Khụ khụ… Ta đi trước.” Lâm Khiếu Thiên lộ vẻ bối rối hiếm khi thấy được, dứt khoát xoay người, ngự kiếm, vèo một cái không thấy tăm hơi.

“Chậc, chạy thật nhanh, lần đầu tiên ta thấy hắn có vẻ mặt như vậy.” Từ Tử Nham tiếc nuối nhìn bóng lưng Lâm Khiếu Thiên, thầm thì nói.

Nếu như anh không nhìn lầm… Lúc nãy tai người kia đỏ ửng thì phải?

Đừng tưởng rằng giấu tai trong tóc là anh không nhìn thấy, chút điểm nhỏ lộ ra ngoài đỏ cả lên rồi kìa!

Thật thú vị!

“Ta nghĩ… Biểu cảm của ca ca mới nhiều… Đặc biệt lúc ca ca cưỡi lên người ta…” Tù Tử Dung mất hứng cắn tai Từ Tử Nham, miệng lẩm bẩm.

Từ Tử Nham nổi giận nhìn y, miệng ngắc ngứ nửa ngày không nói được nhưng tai lại đỏ lên…

Bởi vì hội nghị ngày hôm trước không thảo luận được gì nên ngày hôm sau tên đệ tử áo xanh của Huyền Giáp Môn lại tới mời bọn họ đến Nghị Sự Đường.

Ngoại trừ bọn họ thì mấy đệ tử của tông môn ma đạo và trưởng lão của Huyền Giáp Môn đã đến, ngay cả chưởng môn thần kỳ của Huyền Giáp Môn cũng lười biếng ngồi trên ghế, dáng vẻ uể oải.

“Tới rồi? Ngồi đi!” Ngự Linh Đạo Quân tùy ý phất tay với Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, nhưng đối với một gã nguyên anh đạo quân mà nói thì đây đã là biểu hiện khá nhiệt tình.

Từ Tử Nham cung kính hành lễ với Ngự Linh Đạo Quân, sau đó không chút khách khí ngồi xuống, hoàn toàn không thèm để ý đến mấy tên trưởng lão kia vẫn chưa ngồi.

Đối với dáng vẻ lần này của anh, mấy người kia nhìn thấy rất khó chịu nhưng không ai dám nói gì. Thứ nhất là tu vi của Từ Tử Nham khiến anh có quyền làm vậy, thứ hai là uy danh La Vân Đạo Quân ở phía sau quá nổi tiếng, những người này đều ôm tâm thế không thể trêu chọc cùng lẩn tránh, làm bộ như không phát hiện.

Không bao lâu sau, Lâm Khiếu Thiên cũng tới, vẻ mặt hắn khá nghiêm trọng, lúc thấy Từ Tử Nham thì hắn còn không quên nháy mắt một cái.

Từ Tử Nham hiểu đối phương có chuyện muốn nói với anh nên cũng khẽ gật đầu.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: