Dạy “hư” em trai – Chương 306

Dạy “hư” em trai – Chương 306

Chương 306

Edit: Qiezi

Khi mọi người đã đến đông đủ, Ngự Linh Đạo Quân thờ ơ nâng tay lên, ý bảo hội nghị có thể bắt đầu rồi.

Một số trưởng lão của Huyền Giáp Môn bắt đầu tiếp tục đề tài thảo luận hôm qua.

Bởi vì Vinh Thái Thanh đã điều tra ra khoáng thạch màu đỏ chính là nguyên nhân khiến Hấp Huyết Trùng biến dị, cho nên những trưởng lão này chỉ chú tâm vào việc phải làm như thế nào để đoạt lại hoặc phá hủy khoáng thạch này.

Mà Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên vẫn còn hoài nghi về tin tức này, đặc biệt nó là do Bạch Hoa mang về. Nếu hắn ta thật sự cấu kết với Hấp Huyết Trùng, như vậy nói không chừng đây chính là cái bẫy do bọn chúng tạo ra.

“Rốt cuộc các ngươi có ý gì?” Lão giả hôm qua bị Từ Tử Nham nhục nhã bất mãn nhìn Từ Tử Nham và Lâm Khiếu Thiên.

Hai người này luôn nhấn mạnh phải tra xét thêm một lần nữa, không tin tin tức do Vinh Thái Thanh mang về, đương nhiên khiến trưởng lão Huyền Giáp Môn rất không vui.

“Không có gì.” Lâm Khiếu Thiên lạnh nhạt nói: “Hấp Huyết Trùng biến dị là việc quan trọng, phải làm cho cẩn thận, chỉ dựa vào một hai câu của Bạch sư đệ thì e rằng có chút lỗ mãng.”

“Chẳng lẽ ngay cả đệ tử của Thiên Vũ Tông các ngươi mà ngươi cũng không tin?” Lão giả rất không khách khí nói.

Lâm Khiếu Thiên thản nhiên liếc lão ta: “Ta không nói không tin Bạch sư đệ, nhưng việc này có quan hệ trọng đại, vẫn nên điều tra thêm mấy lần nữa thì tốt hơn. Hay là Vu trưởng lão định ngày mai lập tức phái người đi đoạt lại quặng khoáng?”

Lão giả được xưng là Vu trưởng lão nghẹn họng, không nói được gì.

Phá hủy quặng khoáng là một chuyện rất quan trọng, đương nhiên phải nghiên cứu kỹ càng, thảo luận hôm nay cũng chỉ là đề ra một phương pháp. Nếu muốn hiện thực hóa hành động thì ít nhất cũng phải cần nửa tháng chuẩn bị.

Phải biết rằng loại nhiệm vụ này không phải chỉ tùy tiện phái hai gã tu sĩ là có thể hoàn thành. Quặng khoáng kia được Hấp Huyết Trùng bảo vệ nghiêm ngặt, người không có bản lĩnh đi chấp hành nhiệm vụ thì chẳng khác gì bổ sung thực phẩm cho bọn nó.

Thấy Vu trưởng lão kia im lặng, Lâm Khiếu Thiên hơi rũ mắt: “Hay là như vầy, ta và Từ đạo hữu dẫn theo mấy người đi thăm dò một phen. Thứ nhất là để chắc chắn tin tức của Bạch sư đệ không có gì sai sót, thứ hai là có thể tra xét địa hình nơi đó. Nếu may mắn thì nói không chừng còn có thể mang về thêm mẫu khoáng để chúng ta nghiên cứu thêm kỹ càng, rốt cuộc khoáng thạch này xúc tiến Hấp Huyết Trùng biến dị như thế nào.”

“Hừ, tùy ngươi!” Vu trưởng lão mất hứng vung tay áo rồi quay lại chỗ ngồi. Những trưởng lão còn lại tuy thấy hành động của Lâm Khiếu Thiên khá thừa thãi nhưng có thể làm quen địa hình cũng tốt, bởi vậy họ cũng không phản đối.

Đệ tử của hai đại môn phái Thiên Vũ Tông và Lưu Quang Tông đã đứng chung chiến tuyến, mà Huyền Giáp Môn làm chủ nhà cũng không phản đối, các đệ tử ma đạo làm người qua đường đương nhiên cũng không nhiều lời, vì vậy chuyện này xem như đã quyết định xong.

“Được, vậy ngày mai Lâm Khiếu Thiên và Từ Tử Nham dẫn người đi tra xét trước, về phần khi nào phá hủy quặng khoáng —— chờ họ về rồi tính sau.” Ngự Linh Đạo Quân ngồi ở chủ vị phán một câu kết thúc buổi thảo luận hôm nay.

Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều lần lượt rời khỏi Nghị Sự Đường.

Từ Tử Nham cố ý bước chậm rãi, đợi đến khi Lâm Khiếu Thiên nói chuyện xong với mấy tên đệ tử ma đạo, anh mới bước tới cùng đối phương xuống núi.

“Có gì muốn nói?” Từ Tử Nham không thích dông dài, dứt khoát hỏi thẳng.

Lâm Khiếu Thiên nhíu mày: “Hôm qua ta đã bẩm báo cho sư phụ những suy luận của Từ đạo hữu, nhưng bởi vì không có chứng cứ nên sư phụ cũng khó hành xử.”

“Sau đó?” Từ Tử Nham không cảm thấy bất ngờ. Làm chưởng môn của Thiên Vũ Tông, nếu Đường Thiên Lang chỉ dựa vào suy đoán của Từ Tử Dung mà giết Bạch Hoa thì mới là chuyện kỳ quái.

“Tuy sư phụ không nói sẽ làm gì Bạch Hoa nhưng lại đề cập tới chuyện mấy đệ tử trong môn phái hình như có chút bất thường.”

“Bất thường?” Từ Tử Nham nhanh chóng nắm được trọng điểm.

Lâm Khiếu Thiên gật đầu: “Theo như sư phụ nói, gần đây tu vi của một số sư huynh sư đệ của Bạch Hoa đều tăng trưởng, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Ban đầu sư phụ nghĩ rằng những người này tích lũy tu vi một thời gian dài, rồi sau khi trải qua mấy trận chiến mới tăng nhiều như vậy, nhưng sau khi nghe xong suy luận của Từ đạo hữu, sư phụ phát hiện những người này có điểm bất thường. Mười mấy người bọn họ đều từng ‘rèn luyện’ ở Huyền Giáp Môn, sau đó từng người một bạo phát tu vi. Nếu là lúc bình thường thì thấy không có gì, nhưng bây giờ nhìn lại thì dường như chuyện này lại quá trùng hợp.”

Từ Tử Nham suy nghĩ: “Đường chưởng môn có thể nhìn ra bọn họ có điểm gì bất thường không?”

Lâm Khiếu Thiên lắc đầu: “Ngày thường sư phụ không để ý mấy việc cỏn con này, nếu không phải ta nhắc tới suy luận của Từ đạo hữu thì sư phụ cũng không nghĩ tới chuyện này.”

“Nói cách khác… Những người này có thể đã bị Hấp Huyết Trùng phụ thân?” Từ Tử Nham nhíu mày hỏi.

Hai người lâm vào trầm mặc, Lâm Khiếu Thiên nhức đầu xoa xoa trán: “Yên tâm đi, ít nhất những người này đã bị sư phụ ta chú ý, có sư phụ ở đó, bọn họ không dám làm ra chuyện gì. Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải tập trung cho nhiệm vụ ngày mai. ta cảm thấy nguyên nhân Hấp Huyết Trùng biến dị không đơn giản như vậy.”

“Đúng vậy… Nói không chừng sau lưng có người đang phá rối, lần này chúng ta đi phải cẩn thận!” Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ nói. Rõ ràng nhân loại đã vất vả như thế, vậy mà còn có thêm Bạch Hoa giao du với kẻ địch, đúng là phiền phức!

Hai người đều hiểu rất rõ người phá rối này là ai, chẳng qua không có chứng cứ nên không tiện trở mặt với Bạch Hoa.

—— Sáng hôm sau.

Sau khi hai huynh đệ Từ gia hội họp với Lâm Khiếu Thiên, nhóm ba người bọn họ cùng hai gã đệ tử ma đạo lặng lẽ rời Huyền Giáp Môn.

Mục đích chủ yếu của nhiệm vụ lần này ngoại trừ nghiệm chứng Hấp Huyết Trùng biến dị là vì khoáng thạch kia thì còn phải điều tra rõ ràng địa hình xung quanh quặng khoáng để về sau dễ dàng tấn công.

Lâm Khiếu Thiên không mang theo các đệ tử khác của Thiên Vũ Tông vì tu vi của bọn họ quá thấp. Lúc trước hắn nghĩ nhiệm vụ này không quá khó, nhưng bây giờ khi đã biết sau lưng có người quấy rối, đương nhiên hắn sẽ không để các sư đệ tới nơi này chịu chết.

Hai đệ tử ma đạo kia đi theo chủ yếu làm người chứng kiến, ba bên hợp lực, tin tức đạt được đương nhiên sẽ đáng tin hơn.

Hơn nữa hai gã đệ tử ma đạo kia đã có tu vi ngưng mạch hậu kỳ, bọn họ muốn tìm kiếm kỳ ngộ chiến đấu để đột phá kim đan nên mới chủ động xin đi theo. Nhìn từ phương diện nào đó, việc này xem như là hai bên chính ma hợp tác cùng nhau.

Ít nhất dưới sự chấn nhiếp của La Vân Đạo Quân, hai bên chính ma cùng chấp hành nhiệm vụ, nếu có một bên bị giết mà bên kia lại an toàn, tất nhiên bên an toàn phải nhận điều tra. Mà nếu phát hiện tình huống hãm hại đồng đội, tu sĩ sống sót đừng mong sống an lành!

Bởi vì nguyên nhân này, hai gã tu sĩ ma đạo càng thêm yên tâm tổ đội với đệ tử chính đạo. Chung quy nếu bị đồng đội ma đạo đâm một dao sao lưng thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng ba người này, không có ai có thể làm ra loại chuyện như vậy. ╮(╯▽╰)╭

Một đội năm người vô cùng thuận lợi xuất phát từ Huyền Giáp Môn, đi qua khu vực môn phái này khống chế, chém giết Hấp Huyết Trùng trong hai khu vực nhỏ rồi lặng lẽ biến mất trong một khu rừng rậm.

Sau đó —— bọn họ tách ra…

_(:3″ ∠)_

Từ Tử Nham nổi giận đùng đùng, vẻ mặt hung dữ trừng Tử Tử Dung.

Từ Tử Dung thì vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, hai mắt đưa tình nhìn ca ca như không nhìn thấy tức giận trong mắt đối phương.

Thái độ của Từ Tử Nham từ phẫn nộ dần chuyển sang bất đắc dĩ, quả nhiên anh chẳng làm gì được một Tử Dung đang phát bệnh.

Anh ảo não vò loạn đầu tóc đen mềm mại của đệ đệ, ra vẻ hung dữ: “Nói! Rốt cuộc vì sao muốn bỏ rơi bọn họ!”

Từ Tử Dung cong cong khóe môi, hai tay ôm eo ca ca, mổ một cái lên môi anh: “Chẳng lẽ ca ca không cảm thấy bọn họ rất chướng mắt sao?”

Từ Tử Nham bất lực liếc mắt nhìn y: “Ít nhất thì nhiều người cũng có thể giúp đỡ nhau!”

“Ta và ca ca không cần giúp đỡ!” Từ Tử Dung lắc đầu dứt khoát, sau đó lộ ra khinh thường: “Ba tên kia giúp được cái gì? Tính ra cũng chả khác gì hòn đá vướng chân.”

Từ Tử Nham im lặng nhìn trời, đối với cách nói của đệ đệ, anh thật sự không thể phản bác ——

Trong ba người kia, dù là Lâm Khiếu Thiên có tu vi cao nhất cũng mới chỉ tới kim đan sơ kỳ. Dùng tu vi như thế đi sâu vào quặng khoáng do Hấp Huyết Trùng khống chế là chuyện vô cùng phiêu lưu. Trái lại là Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đều có tu vi kim đan đại viên mãn, hơn nữa còn có Phương Cách che chở, hai người hoàn toàn có thể lặng lẽ lẻn vào hậu phương của Hấp Huyết Trùng.

Nếu nhìn theo hiệu suất, đương nhiên là hai huynh đệ bọn họ hành động sẽ tốt hơn, hơn nữa trên người bọn họ còn có rất nhiều thứ không thể bị người khác phát hiện, chỉ dựa vào mấy thứ đồ chơi trong đan điền Từ Tử Nham đã đủ tăng thêm ít nhất năm phần chiến lực!

Đương nhiên, nếu có người ngoài, Từ Tử Nham sẽ lo lắng có nên bại lộ mấy thứ này hay không. Lúc trước ở mê cung Chân Long đối mặt với Huyết Long, mỗi người đều công khai lá bài tẩy của mình, mọi người ai cũng như ai, chỉ cần những người này không ngốc, đương nhiên sẽ không tiết lộ át chủ bài của người khác ra ngoài.

Nhưng hai tên ma tu này thì khác, giữa bọn họ không có tín nhiệm, Từ Tử Nham tuyệt đối sẽ không cho những người khác biết trên người anh có nhiều bảo khố mà ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng thèm rỏ dãi!

Không phải ai cũng có nhân phẩm cao thượng như La Đại Cước, nếu thật sự có tu sĩ Hóa Thần động tâm với đồ của Từ Tử Nham thì anh ngay cả khóc cũng không có chỗ để khóc…

Cho nên Từ Tử Dung vứt bỏ hai tên ma tu kia cũng có lý, Từ Tử Nham cũng không muốn vì loại chuyện này mà tức giận với y, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào hành động vò rối tóc y để biểu đạt tâm tình bất mãn bé xíu.

“Be?” Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái đầu cừu, đầu cừu kêu be be như đang bất mãn kể khổ với Từ Tử Nham.

“Ngươi ra đây làm gì?” Từ Tử Dung mất hứng, từ khi phát hiện Phương Cách có thể chứa Phấn Mao và Tuyết Đoàn, y cực kỳ không muốn thấy hai cái bóng đèn này nhảy nhót trước mặt!

Vì thế y lấy lý do hai con linh thú này là lá bài tẩy của hai người, hợp tình hợp lý giấu chúng nó vào bên trong Phương Cách.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: