Dạy “hư” em trai – Chương 308

Dạy “hư” em trai – Chương 308

Chương 308

Edit: Qiezi

“Phiền phức.” Từ Tử Nham nhăn tít mày, tuy rằng đã biết tin này từ sớm, hiểu được lửa không thể tác động tới thứ này nhưng tận mắt nhìn thấy đốm lửa lụi tàn, anh vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Từ Tử Dung khẽ động, búng tay một cái, một giọt máu rơi xuống rồi hóa thành một con Huyết Thú hình chuột.

Nhìn thấy con Huyết Thú kia, hai má Từ Tử Nham không nhịn được co giật, anh luôn cảm thấy con Huyết Thú này chính là con chuột khiêu vũ hôm trước.

“Chít chít!” Sau khi Huyết Thú rơi xuống đất, nó lập tức hưng phấn xoay vòng vòng tại chỗ, sau đó ngẩng đầu truyền tin cho Từ Tử Dung.

Y khá kinh ngạc: “Thứ này cũng có hiệu quả với Huyết Thú? Chẳng lẽ chúng đều là…” Nói đến đây, sắc mặt Tử Dung cũng dần trở nên khó coi.

Huyết Thú chỉ cảm thấy hứng thú với tinh hoa huyết dịch, con chuột kia biểu hiện vô cùng hưng phấn, điều này cũng có nghĩa rằng tầng vật chất bài tiết này rất có thể là do máu thịt tạo thành.

Hấp Huyết Trùng lấy sinh vật làm thức ăn, nói cách khác, mặt chất đỏ sậm này có gần tám phần là được cấu tạo từ huyết dịch của tu sĩ nhân loại đã ngã xuống.

Chả trách sắc mặt Từ Tử Dung khó coi, thứ bọn họ đang đạp dưới chân là vô số xương khô, tốt xấu gì xương khô cũng chỉ là hài cốt nhân loại, nhưng mấy thứ này…

Từ Tử Dung lặng lẽ quay mặt đi, cho dù y không quen biết với những tu sĩ đã chết này nhưng cùng là nhân loại, lại luân lạc thành thức ăn cho Hấp Huyết Trùng, thậm chí sau khi chết mà thi thể còn bị lợi dụng làm nơi để kích phát của bọn nó, điều này thật sự khiến người khác bi ai.

“Sao lại ít Hấp Huyết Trùng tuần tra vậy?”

Hai người đi thêm một đoạn, trên đường lại gặp được một đội tuần tra Hấp Huyết Trùng, số lượng còn ít hơn khu vực kiểm soát bên ngoài.

“Chẳng lẽ là không có thức ăn?” Từ Tử Dung suy đoán.

Từ Tử Nham suy tư: “Nơi này là khu vực Hấp Huyết Trùng khống chế, dường như là hai năm sau khi hai vùng Hấp Huyết Trùng bùng nổ mới thành lập thì phải. Kể từ đó, yêu thú hay dã thú có lẽ đã bị ăn hết, rốt cuộc những năm nay Hấp Huyết Trùng trữ hàng như thế nào? Chúng nó không giống Nhện Mặt Người hay có thói quen dự trữ lương thực.”

Từ Tử Dung được ca ca nhắc nhở nên cũng chú ý tới điểm khác thường này.

Chẳng qua vào ngày thường, đa số tu sĩ đều ở bên ngoài chiến đấu với Hấp Huyết Trùng, có vài lần tu sĩ cấp cao lẻn vào khu vực trung tâm thì đều phát sinh tranh đấu. Ở thời điểm đó, trong khu vực này vẫn còn không ít sinh vật tồn tại, thế cho nên không ai chú ý tới đã rất lâu rồi Hấp Huyết Trùng không có đồ ăn.

“Chít chít…”

Âm thanh trùng bò sột soạt khiến hai huynh đệ lập tức cảnh giác, bọn họ nhìn nhau rồi nhanh chóng thu liễm hơi thở, giấu mình dưới một tán đại thụ.

Cả đàn Hấp Huyết Trùng chia làm rất nhiều loại khác nhau, trong đó số lượng nhiều nhất chính là tử trùng cấp thấp nhất và ảnh trùng do tử trùng thúc sinh.

Đám trùng số lượng khổng lồ này đảm nhiệm ‘săn sóc’ các binh sĩ tiên phong. Nếu là trước đây, phần lớn bọn nó đều sẽ chen chúc lên tuyến trước, chỉ chờ tới khi có tu sĩ nhân loại xuất hiện, sẽ tràn lên giết chết tu sĩ nhân loại hoặc là chính chúng bị giết chết.

Nhưng sau khi trong tộc đàn Hấp Huyết Trùng xuất hiện quan chỉ huy, tình huống này đã có sự biến đổi.

Rất nhiều tử trùng bị phân tán tới các khu vực khác nhau, chịu trách nhiệm tuần tra canh gác. Bọn chúng tuần tra theo khu vực cố định, giết chết tất cả kẻ địch không phải là trùng tộc. Mỗi khi nhìn mấy ngàn con trùng ẹo tới ẹo lui trên mặt đất đỏ sẫm, cảnh tượng này đủ để người có hội chứng sợ hãi đám đông phải ngất xỉu.

Từ Tử Nham không có hội chứng này nhưng anh cũng cảm thấy cảnh tượng ấy quá buồn nôn. Trong quá trình lẻn vào trong, bọn họ cũng đã gặp mấy đội tuần tra cùng loại, đa phần họ đều tránh thoát, dù sao cấp bậc loại trùng này rất thấp, ngũ giác không coi là nhạy bén, tỷ lệ phát hiện bọn họ rất nhỏ.

Nhưng cố tình —— hôm nay bọn họ lại gặp kẻ địch không giống trước.

“Hử?” Trong lòng Từ Tử Dung khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đàn Hấp Huyết Trùng phía trước: “Ca ca xem con trùng kia đi!”

Từ Tử Nham nhìn theo ngón tay y, giữa đám trùng đỏ lúc nhúc đầy đất có vài con rất khác biệt.

Nhìn từ vẻ ngoài thì những con trùng này khá giống bọ ngựa. Bọn chúng có thể đứng thẳng, hai chi trước vô cùng to khỏe. Hơn nữa trên đó còn có hai cái cánh nho nhỏ không ngừng rung động, nhìn thấy rất rõ ràng.

Theo hai cái cánh rung động, mấy con Hấp Huyết Trùng giống như bọn ngựa quay đầu nhìn về phía Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đang đứng, sau đó miệng phát ra từng tiếng kêu vang dội. Đại quân đang bước đi thần tốc bỗng nhiên ngừng lại, điều chỉnh phương hướng vọt về cây đại thụ mà hai huynh đệ đang ẩn thân.

“Chúng ta bị phát hiện.” Từ Tử Dung nói.

“Hai con trùng kia rất cổ quái, lúc trước chúng ta không thấy có loại trùng này.” Từ Tử Nham đanh mặt: “Lát nữa bắt một con về xem thử thế nào.”

“Ừ.” Từ Tử Dung gật đầu, sau đó thân thể đột nhiên bành trướng, vô số hạt giống được bắn ra từ không trung. Trước khi y rơi xuống đất, các hạt giống đã kết thành một lưới cỏ lớn trên mặt đất.

Đây là thực vật y nuôi dưỡng, chủ yếu để tiên phong tiêu diệt Hấp Huyết Trùng. Loại lưới cỏ này lấy hạt giống Thiên Lũ Ti Thảo làm cơ sở (đúng vậy, chính là cái loại bám trên người Cao Dật), nó trời sinh khát vọng với máu tươi.

Mà Từ Tử Dung lại còn đẩy nhanh tốc độ nảy nhánh lưới cỏ, hình thành một cái lưới thật lớn trải dài trên mặt đất. Trừ phi đám ảnh trùng và tử trùng có thể bay, nếu không muốn công kích hai huynh đệ thì chúng phải bước qua cái bẫy tử vong này.

Trong đàn Hấp Huyết Trùng có loại có thể bay, nhưng chúng nó chưa từng giao du với đám tử trùng cấp thấp này. Tử trùng và ảnh trùng cũng không được xem là chủng loại có trí lực, mà trí lực của những con bọ ngựa kia cũng khá hữu hạn, chỉ có thể phát hiện ra sự tồn tại của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nhưng đối với lưới cỏ đột nhiên xuất hiện, nó lại không có phản ứng gì.

Hấp Huyết Trùng bò cực nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Từ Tử Dung.

Trên mặt Từ Tử Dung lóe lên một tia ghét bỏ, ngón tay hơi vân vê, cả mảnh lưới cỏ đột nhiên bộc phát một tầng ánh sáng xanh biếc óng ánh.

Những ngọn cỏ mỏng manh này như tóc yêu nữ cuốn chặt lấy Hấp Huyết Trùng, đợi đến khi đầu ngọn cỏ đâm vào cơ thể chúng nó thì cả mảnh lưới lập tức nhiễm một màu máu lờ mờ.

Hấp Huyết Trùng con trước hy sinh, con sau tiếp bước dũng mãnh nhào vào lưới cỏ, mà Thiên Lũ Ti Thảo biến dị được máu tươi tắm táp không ngừng sinh sôi vô số ngọn cỏ. Dưới vòng lặp này, một đội Hấp Huyết Trùng nhanh chóng bị tiêu diệt gần như không còn con nào, mà mấy con trùng như bọ ngựa thì bị Từ Tử Nham bắt lấy.

“Trên cơ bản thì tử trùng không có lực sát thương gì, hoặc nên nói không có quan chỉ huy, pháo hôi cũng chỉ là pháo hôi.” Từ Tử Nham mang theo mấy con trùng bọ ngựa bị điện giật ngất xỉu, nhìn thấy cảnh tượng lưới cỏ lấp lánh được máu tươi tẩm bổ, da mặt không nhịn được co giật.

Có thể nuôi thực vật thành như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mình Từ Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh mới làm được…

Không phải tu sĩ hệ mộc đều có tính cách điềm tĩnh sao? Vì sao đệ đệ hắc hóa điên khùng có thể biến pháp thuật hệ mộc thành kiểu này?

Nghĩ đến trước kia anh từng muốn y trở thành một y tu, đúng là ngây thơ… Với tính cách của Từ Tử Dung, cho dù là thực vật ôn hòa cũng có thể bị y nâng cao sát khí, rét lạnh căm căm!

“Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước.” Từ Tử Nham tiện tay ném trùng bọ ngựa vào Phương Cách. Sau khi nhìn thấy tiểu thần thụ phân ra một rễ cây nhốt mấy con trùng lại, anh tiếp tục nhìn bản đồ, sau đó tìm được phương hướng đến quặng khoáng kia.

“Có lẽ còn một ngày đường nữa sẽ tới nơi.”

“Ừ, ca ca, chúng ta đi chậm một chút, ta cảm thấy đám sâu này có chút quái lạ, hình như mấy con trùng bọ ngựa lúc nãy chưa từng xuất hiện thì phải.”

“Ừ.” Từ Tử Nham gật đầu đồng ý, một loại trùng mới xuất hiện đều có thể mang đến tổn thất to lớn cho liên minh. Có một lần trùng chỉ huy mai phục khiến liên minh tổn thất một lượng lớn tu sĩ, bây giờ lại có thêm trùng thăm dò địa hình, chuyện này khiến lòng Từ Tử Nham nặng trĩu.

Chỉ một loại Hấp Huyết Trùng cũng đủ làm nhân loại khốn đốn, nếu mẫu trùng có thể sinh ra càng nhiều loại trùng khác nhau ——

—— nhớ tới diễn tập nhiều quân chủng đồng tác chiến trong chiến tranh hiện đại, Từ Tử Nham không nhịn được rùng mình. Nếu thật sự biến thành cảnh tượng kia thì e rằng liên minh tu sĩ sẽ gặp phiền phức lớn.

Hiện giờ trên cơ bản các tu sĩ không có khái niệm tác chiến toàn quân, tất cả các tu sĩ đều tự tạo tiểu đội từ năm đến mười người. Hiệu quả tác chiến của tiểu đội này xem như không tồi, nhưng nếu thật sự phải chống chọi với tác chiến quân đoàn quy mô lớn thì e rằng loại tiểu đội này sẽ không phát huy được tác dụng gì, hơn nữa còn bị nghiền ép ngay lập tức.

Ngay cả tu sĩ cùng môn phái cũng chưa từng diễn tập phối hợp với nhau, so với nhân loại tâm tư phức tạp, trùng cảm tử trung trinh chính là đội quân được tất cả các quan chỉ huy yêu thích nhất.

“Hy vọng… Sẽ không biến thành như vậy.” Từ Tử Nham đau khổ lẩm bẩm.

Anh tham gia quân ngũ hai năm, may mắn được tham dự một lần diễn tập cho nên đối với loại chuyện này khá nhạy bén. Nhưng nếu nói đến tài năng chỉ huy thì anh tuyệt đối không có. Cho nên nếu bọn chúng có thể thay đổi phương thức công kích thì có lẽ tu sĩ nhân loại sẽ bị lọt vào thế yếu trong một thời gian rất dài. Nếu không thể tìm được một chỉ huy xuất sắc, chỉ sợ Ma tộc còn chưa tới, đám Hấp Huyết Trùng nho nhỏ này đã có thể giết sạch toàn bộ nhân loại trong Huyền Vũ Vực.

“Ca ca… Đừng lo lắng, sẽ có cách giải quyết thôi.” Từ Tử Dung vỗ nhẹ lưng ca ca, y có thể cảm nhận được suy nghĩ của Từ Tử Nham, đương nhiên cũng hiểu vì sao đối phương lo lắng.

Trong Huyền Vũ Vực này, tu sĩ không có khái niệm quân đội. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có đủ thực lực thì tất cả quân đội ở trước mặt bọn họ đều là bã, cho nên bọn họ cực kỳ xem thường loại chiến đấu theo quy tắc rập khuôn.

Từ Tử Nham cười khổ vỗ vai đệ dệ, tu sĩ ở đây mãi mãi không thể tưởng tượng được sự khủng bố của tác chiến quân đoàn. Hiện tại anh chỉ hy vọng bản thân đoán sai, nhưng kết hợp với tin tức bọn họ thu được và con trùng chỉ huy, anh thật sự không dám đảm bảo loại chuyện này sẽ không phát sinh.

“Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đi xem quặng khoáng kia trước. Còn loại trùng mới thì về rồi tính sau.” Từ Tử Nham lên tinh thần, hai người nhanh chóng bay ngang qua khu rừng.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: