Dạy “hư” em trai – Chương 310

Dạy “hư” em trai – Chương 310

Chương 310

Edit: Qiezi

Lúc này dựa theo mức độ tuần tra xung quanh, nếu không nhờ Từ Tử Dung có thể cảm ứng hành động của Hấp Huyết Trùng thì e rằng bọn họ chưa vào tới nơi đã bị đám trùng bên ngoài phát hiện.

“Nói cách khác… Loại khoáng thạch này đối với Hấp Huyết Trùng —— hoặc có thể nói là rất hữu dụng đối với người đứng sau bọn nó, nhưng không nhất định liên quan đến việc chúng tiến hóa!”

“Có lẽ vậy… Dù sao vẫn phải xem kỹ rồi hẵng khẳng định. Ta không nhớ đời trước có xuất hiện đồ vật này.” Từ Tử Dung lắc đầu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lặng lẽ đến gần quặng mỏ.

Dưới ánh trăng sâu thẳm, cửa vào quặng mỏ mông lung, không biết ban ngày Hấp Huyết Trùng chiếu sáng nơi này như thế nào vì sau khi chúng rời khỏi, một chút ánh sáng bên trong cũng không còn.

“Để ta thử xem.” Từ Tử Dung thả ra một lượng lớn Huyết Sắt, điều khiển chúng phân tán khắp quặng mỏ.

Những Huyết Sắt này đi tới đâu sẽ truyền tư liệu về cho Từ Tử Dung, mà y cũng có thể dựa vào chúng để do thám xem nơi nào có mai phục.

“Ca ca… Một số nơi Huyết Sắt đột nhiên biến mất.” Bởi vì đứng quá gần quặng mỏ, Từ Tử Dung đã đổi thành truyền tin thông qua huyết khế.

Từ Tử Nham nhíu mày: “Có mai phục?  Liệu có khả năng lách qua được không?”

Từ Tử Dung lắc đầu: “Vị trí quá tốt, quặng mỏ lại bằng phẳng, trừ phi chúng ta có bùa ẩn thân, nếu không không thể…”

Từ Tử Dung nói chưa hết câu đã khựng lại, nhìn thấy ca ca tùy ý thò tay vào trong Phương Cách lấy ra hai lá bùa ẩn thân màu bạc, y yên lặng ngậm miệng.

“Hì hì, sư phụ cho.” Từ Tử Nham mỉm cười. Trước khi ra ngoài, La Đại Cước đã cho anh không ít thứ tốt, mấy thứ cùng loại như bùa ẩn thân, trong không gian của anh có cả đống.

“Ặc… Sao vậy?” Phát hiện thái độ của đệ đệ hơi bất thường, Từ Tử Nham nghi ngờ hỏi.

“Không có gì…” Từ Tử Dung lặng lẽ xoay mặt đi, nhớ tới trước khi đi, La Đại Cước chỉ để lại một câu ‘tai họa sống ngàn năm, nhìn mặt đã biết ngươi nhất định sẽ không đoản mệnh’, ngay cả cọng lông cũng không cho y…

Sau khi hai người dùng bùa ẩn thân, trên thân thể nổi lên một tầng dao động gợn sóng. Theo dao động như dòng nước không ngừng khuếch tán, thân thể hai người họ cũng dần biến mất trong không khí.

Bởi vì một khi bùa ẩn thân cảm ứng được linh lực sẽ mất đi tác dụng nên họ chỉ có thể đi bộ sang.

May mắn có Huyết Sắt của Từ Tử Dung dò đường, hai người cẩn thận tránh né những nơi Huyết Sắt biến mất, dần đến gần cửa vào quặng mỏ.

Sau khi vào trong, tầm mắt đột nhiên rơi vào bóng đêm, ngoại trừ một chút ánh trăng ở phía sau lối vào thì trong mỏ quặng thật sự không có một nguồn sáng nào.

Hai người tiến về phía trước, ánh trăng sau lưng càng lúc càng mờ, con đường hun hút bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ giống như có một con quái thú đang há rộng mồm chờ bọn họ.

Quặng mỏ rất lớn, đặc biệt là lối vào, dường như bị mở rộng thành một quảng trường.
Xung quanh ‘quảng trường’ có hơn mười con đường thông ra xung quanh. Những con đường này được đào rất rộng, cao chừng ba bốn trượng, vách tường hai bên cũng bóng loáng, hơn nữa lại không nhìn thấy chút khoáng thạch màu đỏ nào.

Từ Tử Nham đoán có lẽ cái cửa động này đã bị khai thác sạch sẽ, muốn tìm được khoáng thạch thì phải xâm nhập sâu vào bên trong.

Hai người chọn đại một phương hướng rồi đi vào, càng vào sâu, Từ Tử Nham lại càng cảm thấy có gì đó bất thường.

[ Huyết khế ] “Dường như có gì đó không đúng. Ta cảm thấy quặng mỏ này không ổn lắm.” Sau khi hai người đi được chừng hai dặm, Từ Tử Nham đột nhiên ngăn cản Từ Tử Dung.

“Có vấn đề gì?” Từ Tử Dung khó hiểu.

Từ Tử Nham lắc đầu, anh cũng không rõ cảm giác này là gì, nhưng anh thấy rất lo lắng, hơn nữa càng đi càng hoảng, giống như có người liên tục nhắc nhở anh không nên đi về phía trước.

“Chúng ta quay lại.” Từ Tử Dung quyết định.

Hai người thậm chí không suy nghĩ thêm, quyết định nhanh chóng ra ngoài, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Ngay khi bọn họ mới đi được hai bước, sắc mặt Từ Tử Dung chợt biến: “Huyết Sắt của ta đột nhiên chết sạch, có chuyện gì đó không bình thường! Đi mau!”

Hai người bất chấp ẩn thân, trực tiếp ngự kiếm bay lên, không ngờ sâu trong quặng mỏ vang lên một tiếng gầm giận dữ, sau đó một cổ dao động vô hình truyền tới, phi kiếm của hai người bắt đầu mất khống chế bay lung tung.

“Chạy!” Từ Tử Nham hét lớn một tiếng, kéo đệ đệ chạy như điên.

Họ cũng không ngờ cái thứ trong huyệt động kia lại nhanh như vậy, âm thanh rống giận sinh ra dao động vô hình còn chưa kịp biến mất, nó đã phát ra tiếng rống thứ hai ở khoảng cách rất gần.

“Mẹ kiếp!” Vẻ mặt Từ Tử Nham đại biến.

Bị cổ dao động vô hình kia đánh trúng, anh cảm thấy thân thể giống như hai thanh phi kiếm kia, dần mất kiểm soát, hai chân như nhũn ra, ngay cả bước cũng không bước nổi.

“Ca ca! Cẩn thận!” Không biết Từ Tử Dung cảm nhận được gì, đột ngột ôm Từ Tử Nham vào lòng.

Sau đó, con đường dưới chân bọn họ sụp xuống, hé ra một cái miệng lớn đầy răng nhọn, nuốt lấy đất đá dưới chân bọn họ.

—— đây là cảnh tượng cuối cùng Từ Tử Nham thấy được trước khi hôn mê, sau đó anh bị một lực lượng như búa tạ đập vào não bộ. Trước khi bất tỉnh, anh theo bản năng làm ra động tác cuối cùng, mà động tác này lại khiến anh may mắn sống sót dưới công kích của cái miệng đầy răng nhọn kia.

***

“Ca ca… Ca ca…” Một âm thanh mông lung như ở xa xa gọi Từ Tử Nham.

“Ưm…” Anh hơi nhúc nhích một chút, phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

“Ca ca! Ca ca tỉnh rồi!” Bóng dáng mơ hồ của Từ Tử Dung dần trở nên rõ ràng, âm thanh chợt gần chợt xa cũng dần khôi phục bình thường.

“A… Đau quá!” Từ Tử Nham muốn ngồi dậy nhưng không ngờ chỉ động đậy một chút mà đầu đã đau như muốn vỡ ra, lập tức ngã xuống.

“Ca ca! Huynh sao rồi? Đầu rất đau sao?” Từ Tử Dung lo lắng, dường như muốn xoa xoa vết thương cho ca ca, rồi lại lo lắng làm anh bị thương.

“Không sao… Không cử động là được.” Từ Tử Nham tiếp thu giáo huấn vừa rồi không dám động nữa, anh đau đớn nhìn xung quanh, phát hiện bản thân và Tử Dung đang ở trong Phương Cách.

“Réc réc!!” Cá chép nhỏ vẫy đuôi bơi tới bên cạnh Từ Tử Nham, vẻ mặt khá lo lắng.
Tuyết Đoàn và Phấn Mao hiếm khi không đánh nhau, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh. Tiểu thần thụ cũng vươn nhành cây che ánh nắng trên đầu anh.

Tiểu Thanh và ốc sên nhỏ đều quây xung quanh, ngay cả con bạch tuộc mập xấu đau đớn cũng ngồi một bên nhìn anh.

“Ừm… Khiến các ngươi lo lắng rồi.” Từ Tử Nham miễn cưỡng mỉm cười, thành công trấn an đám khách trọ bá đạo của mình.

Mọi người thấy anh không có nguy hiểm gì thì đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ríu rít biểu lộ chút quan tâm, bọn chúng lập tức chạy mất.

Từ Tử Nham nhìn tất cả rời đi rồi nhẹ nhàng cầm tay Từ Tử Dung: “Xin lỗi, là ta làm đệ lo lắng.”

Từ Tử Dung lắc đầu: “Không có gì, ta biết ca ca sẽ không sao.”

Từ Tử Nham mỉm cười: “Sao chúng ta lại vào đây?” Mới vừa nói xong, anh chợt nhận ra nếu hai người có thể ở nơi này thì chỉ có thể là anh đưa Tử Dung vào.

Anh vươn tay sờ trán, dường như có mấy vết thương đã được băng lại, có chút đau đớn. Chẳng qua không biết chỗ nào bị thương nặng nhất, anh chỉ cần khẽ nhúc nhích là sẽ đau đầu kinh khủng.

“Đầu ta bị thương rất nặng?” Từ Tử Nham không nén nổi tò mò hỏi Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung lắc đầu, thái độ rất kỳ quái.

Từ Tử Nham hoảng sợ, vết thương có nặng hay không cũng không thành vấn đề, nhưng thái độ của đệ đệ —— rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh hoài nghi sờ sờ đầu, sau đó —— !!!

Mẹ nó! Cái thứ gì mọc trên đầu ta vậy???

Lúc sờ đến hai cái ‘sừng’ không mềm không cứng, Từ Tử Nham thật sự cảm thấy không ổn lắm…

“Thủy Kính Thuật! Mau lên!” Từ Tử Nham lạnh lùng quát.

Từ Tử Dung lặng lẽ phóng ra Thủy Kính Thuật, Từ Tử Nham soi gương, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh…

Móa, ta là một nhân loại, trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng là có ý gì??

Anh vội vàng vươn tay sờ soạng, còn định rút ra. Đáng tiếc cái thứ kia như mọc ra từ trong đầu anh, bởi vì khi anh rút sừng thì đau đến gần như bất tỉnh.

“Đây là… Sao lại thế này?” Từ Tử Nham run rẩy hỏi.

Trước giờ anh chưa từng nghe nói Từ gia có huyết mạch Long tộc? Ngay cả Vệ gia cũng không có mọc sừng rồng mà?

Đây chính là tiết tấu anh ra ngoài sẽ bị người ta xem là yêu tộc nằm vùng, đánh chết ngay tắp lự?

Hố cha nhau à! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Từ Tử Dung lắc đầu, y cũng không biết tại sao lại xuất hiện hai cái sừng rồng. Y chỉ biết là trong lúc nguy cấp, ca ca đã kéo y vào Phương Cách, sau đó hai người bọn họ đều hôn mê. Chờ đến khi y tỉnh lại, trên đầu ca ca đã mọc ra hai cái sừng rồng…

“Tuyết Đoàn! Phấn Mao! Hai ngươi lại đây cho ta!” Không biết Từ Tử Nham nghĩ tới cái gì mà đột nhiên hét lớn.

Tuyết Đoàn và Phấn Mao lề mề đi qua, chỉ nhìn thái độ chột dạ của hai đứa nó là biết chuyện này nhất định có liên quan đến Phấn Mao và Tuyết Đoàn.

“Nói! Sao lại thế này?” Từ Tử Nham nổi giận đùng đùng hỏi.

“Be?” Tuyết Đoàn chớp đôi mắt to vô tội, vô cùng nghi hoặc be một tiếng.

Trong nháy mắt, thái độ Từ Tử Nham trở nên giận dữ, anh túm hai sừng cừu của Tuyết Đoàn lắc điên cuồng: “Đừng có giả ngu! Be cái gì mà be! Ngươi cho rằng giả làm cừu thì có thể lấp liếm cho qua sao?”

“Be!” QAQ, Tuyết Đoàn ấm ức be thêm một tiếng, đáng tiếc Từ Tử Nham không chút động lòng, liều mạng lắc hai cái sừng đến độ làm nó muốn hôn mê…

“Đừng… Đừng lắc… Ta choáng quá…” Cuối cùng Tuyết Đoàn không chịu nổi, mở miệng xin tha.

“Ngươi choáng? Ta mới choáng đây! Tự dưng mọc thêm hai cái sừng! Đừng nói không liên quan đến các ngươi!” Từ Tử Nham tức giận tiếp tục lắc nó.

Phấn Mao ngồi xổm bên cạnh lặng lẽ rúc thành một đoàn, dường như hy vọng Từ Tử Nham không để ý đến nó…

“Rốt cuộc tại sao lại như vậy?” Âm thanh lạnh lẽo của Từ Tử Dung đánh nát ảo tưởng của nó.

Phấn Mao ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của Từ Tử Dung, nó khẽ nuốt nước bọt, ấp a ấp úng nói: “Thật ra… Cũng không thể trách Thao Thiết.”

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Anh mọc sừng đúng theo nghĩa đen luôn 😄 chắc k phải do ký khế ước với Tuyết Đoàn chứ?

Close Menu
%d bloggers like this: