Dạy “hư” em trai – Chương 311

Dạy “hư” em trai – Chương 311

Chương 311

Edit: Qiezi

“À? Vậy phải trách ngươi sao?” Từ Tử Dung nhướn mi, cao cao tại thượng hỏi.

Phấn Mao lặng lẽ xoay mặt đi: Cái gọi là ta chết không bằng ngươi chết, Thao Thiết, ngươi yên nghỉ đi! Sau này đến lễ tết ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi!

“Thật ra nguyên nhân là do Tuyết Đoàn ‘vô tình’ ăn phải Ngũ Hành Ngưng Lội của tiểu thần thụ nên phải bồi thường cho nó một giọt long huyết. Sau đó tiểu thần thụ kết trái ra một viên long quả. Lúc nãy khi chủ nhân của Tuyết Đoàn hôn mê, nó đã đút viên long quả kia cho hắn ăn, không ngờ mới ăn xong đã mọc sừng!”

Vừa dứt lời, Phấn Mao lập tức chạy mất dạng, động tác nhanh nhẹn, hành động lưu loát hoàn toàn không giống dáng vẻ lười biếng thường ngày của nó.

“Be!” (QAQ, đồ vô lương tâm! Bán đứng huynh đệ! Tình huynh đệ ở đâu! Về sau tuyệt đối sẽ không chơi với Phấn Mao nữa!) Tuyết Đoàn căm giận nhìn Phấn Mao tuyệt tình bán đứng nó, chạy trốn thật nhanh, để mình nó ở lại đối mặt với cơn giận của chủ nhân.

“Cho nên chuyện này cũng dính líu tới tiểu thần thụ?” Từ Tử Dung vừa nói xong lập tức cảm nhận được nhánh cây trên đầu run run, dường như muốn chạy trốn.

Từ Tử Nham suýt chút nữa bật cười vì tức, anh cười lạnh: “Chỉ cần còn cắm rễ trong Phương Cách, ngươi có thể chạy đi đâu?”

Nhánh cây trên đầu run rẩy liên hồi, sau đó một nhánh khác ở bên cạnh vươn sang.

Trên đó đầy ắp các loại quả đủ mọi màu sắc, chúng đều là thành quả mấy ngày nay tiểu thần thụ vất vả kết trái. Dường như nó muốn dùng mấy thứ này để lập công chuộc tội…

“Bớt giả vờ đi!” Từ Tử Nham chụp bay đống quả này. Mỗi một giọt Ngũ Hành Ngưng Lộ có thể thúc đẩy mọc ra ít nhất năm quả, ngoại trừ Ngưng Lộ hệ mộc dùng để tẩy linh căn cho Từ Tử Dung bốn hệ còn lại đều bị tiểu thần thụ ăn sạch.

Trong quãng thời gian này, Từ Tử Nham tích lũy không ít quả, chẳng qua là linh lực của Long Hồn trong cơ thể anh vẫn còn quá nhiều, căn bản không có cơ hội ăn những quả kia.

Đương nhiên, linh lực trong cơ thể là cách thức chậm rãi, mà linh quả lại có thể nhanh chóng bổ sung linh lực. Nếu ăn một viên khi đang chiến đấu sẽ khiến đối thủ có thực lực ngang cơ với anh phải tuyệt vọng. Nếu lấy ra một đống, nói không chừng kẻ địch của anh sẽ mất bình tĩnh tự sát trong bi phẫn…

Nếu không tích lũy nhiều như vậy thì anh sẽ không chia cho Thao Thiết Ngũ Hành Ngưng Lộ quý giá này. Dù sao chúng đều cũng là của anh, nếu không có sự cho phép của anh thì cho tiểu thần thụ mấy lá gan, nó cũng không dám giấu riêng.

Chẳng qua… →. →, Từ Tử Nham thật sự không ngờ tiểu thần thụ âm hiểu đến mức này, xảo trá lừa một giọt long huyết của Tuyết Đoàn. Trong nhận thức của Từ Tử Nham, Thao Thiết xui xẻo đã hai lần cống hiến, nhưng lần nào cũng xảy ra phiền phức…

Tuyết Đoàn: QAQ, long huyết là đồ tốt mà, tại sao mấy người lại chê…

“Nói mau! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Từ Tử Nham cầm hai cái sừng cừu kéo nó đến trước mặt anh, cố ý làm dữ vặn hỏi.

Kỳ thật sau khi biết hai cái sừng này là do Tuyết Đoàn, Từ Tử Nham không lo lắng nhiều như trước, dù sao nó cũng không có khả năng hại anh.

Nhưng anh phải giáo huấn Tuyết Đoàn một trận!

Công hiệu của long huyết cường đại đến cỡ nào? Lần trước cho Vệ Kình một giọt, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Nếu không nhờ thực lực bản thân anh mạnh mẽ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuyết Đoàn là long tử có huyết mạch thuần khiết, long huyết trong người nó tiềm tàng sức mạnh vô cùng lớn. Hiện tại bị quy tắc của Huyền Vũ Vực hạn chế, Tuyết Đoàn không thể thi triển thực lực cường đại nhưng sức mạnh ẩn chứa trong thân thể nó vẫn không chút suy giảm.

Lúc này xem như Từ Tử Nham may mắn, chỉ mọc hai cái sừng rồng. Nếu sau đó Từ Tử Nham vẫn không tỉnh lại, Tuyết Đoàn lại cho anh uống thêm vài giọt thì e rằng anh sẽ có kết cục không khác gì Nhục Tương Quái.

No chết, vân vân và mây mây…. Cái chết đáng sợ như vậy, Từ Tử Nham tuyệt không muốn nhận!

“Nói! Về sau còn dám đút ta ăn mấy thứ linh tinh không?” Từ Tử Nham dùng sức lắc hai cái sừng cừu.

Tuyết Đoàn bị anh lay đến hoa mắt, hai mắt dường như đã biến thành nhang muỗi.
“Không… Không dám… QAQ!” Tuyết Đoàn uất ức trả lời.

Từ Tử Nham thở dài, gõ nhẹ một cái lên đầu nó. Tuyết Đoàn ấm ức ngẩng đầu nhìn anh.

“Ta biết ngươi lo cho ta.” Anh vuốt ve Tuyết Đoàn: “Nhưng ngươi phải biết ngươi là long tử, ta chỉ là nhân loại, thân thể của ta và ngươi khác nhau. Trong mắt ngươi, có thể long huyết không có tác dụng gì, nhưng đối với nhân loại mà nói thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Be…” Tuyết Đoàn khẽ kêu, nghe giọng điệu có chút hối hận.

“Ừ, ta biết.” Từ Tử Nham mỉm cười, anh biết Tuyết Đoàn có ý tốt, nhưng ý tốt đó đủ để lấy mạng người khác!

“Be… Be be be be be be be!” Tuyết Đoàn đang vươn móng vuốt ra định sờ má Từ Tử Nham, không ngờ lại bị người khác túm cổ ném ra ngoài. Nó phát ra âm thanh thảm thiết, trong quá trình quay vòng vòng, nó thấy được tên đầu sỏ ném nó ra ngoài.

“Ngươi quá gần ca ca!” Âm thanh lãnh khốc của Từ Tử Dung vang lên, Tuyết Đoàn sững sờ.

Tuyết Đoàn: QAQ, cuộc sống khắc nghiệt không chịu nổi! Có nhân loại nào lại ghen tỵ với linh sủng không! Không biết chủng loại bất đồng không thể yêu đương sao? Ngươi ức hiếp linh sủng của ca ca ngươi như vậy thật sự ổn sao? Hừ!

Từ Tử Nham: …..

Đậu mè, sao ta luôn cảm thấy bệnh tình của tên thần kinh này càng ngày càng nghiêm trọng…

“Ca ca không đau đầu nữa chứ?” Từ Tử Dung ném Tuyết Đoàn đi rồi thân thiết nhìn ca ca.

“Ể? Kỳ quái, hình như không đau nữa.” Từ Tử Nham nghi ngờ sờ đầu, hai cái sừng kia không tính là quá dài, chỉ chừng một thốn, sờ thấy có chút lông con xù xù như sừng hươu. Nếu chải đầu cẩn thận thì cũng sẽ không thấy được hai cái sừng rồng.

“Be be!” Tuyết Đoàn bị ném bay lũn cũn chạy về, nhưng lúc này nó rất sáng suốt đi vòng qua Từ Tử Dung, hơn nữa cũng giữ khoảng cách nhất định với chủ nhân.
Đứng xa chủ nhân, nó mới có cơ hội nói ra suy nghĩ của mình.

Thật ra long huyết của Tuyết Đoàn không quan trọng, nó chỉ có tác dụng dẫn đường, linh lực Long Hồn trong cơ thể mới chính là thủ phạm khiến Từ Tử Nham mọc sừng rồng.

Lúc trước ở bí cảnh Chân Long, một mình Từ Tử Nham đã được một phần ba linh lực. Trong hai phần ba linh lực còn lại thì một nửa chia đều cho Từ Tử Dung, Vệ Kình, Lặc Hổ – ba người có long tử, phần linh lực còn lại được chia sẻ cho những người khác.

Hơn nữa cuối cùng chỉ có Từ Tử Nham thấy được tàn hồn Chân Long, cho dù đó chỉ là ý thức còn sót lại nhưng long khí bám trên người anh cũng đã rất kinh người.
Chẳng qua long khí này hư vô mịt mù, không có tác dụng rõ ràng nhưng nhân loại dính long khí sẽ dễ dàng đạt được thiện cảm của người có quan hệ với Chân Long.

Nói cách khác, nếu Từ Tử Nham gặp được Long Hồn trước khi gặp được Tuyết Đoàn thì chắc chắn Tuyết Đoàn sẽ không khảo sát thực lực mà trực tiếp nhận anh làm chủ.

Mà người có huyết mạch Chân Long —— ví dụ như Vệ gia —— cũng sẽ dễ nảy sinh thiện cảm với anh. Đây là một loại thiện ý đến từ huyết mạch thượng cổ, người có huyết mạch Chân Long không thể nào kháng cự loại thiện ý này.

Mà yêu thú có được huyết mạch Chân Long, trừ phi Từ Tử Nham chủ động công kích, nếu không chúng sẽ không tấn công anh. Có thể nói huyết long vô hình nhưng cũng không kém linh lực mà Long Hồn để lại cho anh.

Cơ thể lây nhiễm long khí, hơn nữa bên trong cũng ẩn chứa một lượng lớn linh lực Long Hồn, còn có thêm một giọt máu Chân Long kia của Tuyết Đoàn. Ba thứ dung hợp lại lập tức khiến thân thể Từ Tử Nham sinh ra một loại biến hóa thần kỳ.

Hiện giờ Từ Tử Nham có thể xem là một bán long nhân, vì sao lại nói như vậy? Đó là vì long khí, long huyết anh có được không phải chủ động đánh cướp mà do người khác tặng lễ.

Chủ động giết chết huyết mạch Chân Long để cướp lấy long huyết và được tặng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu là vế trước, khi dung hợp long huyết thì thân thể sẽ bị cưỡng chế cải tạo thành nửa người nửa yêu, sẽ bị tất cả huyết mạch Long tộc ghét bỏ. Nếu là vế sau thì người đó có thể tự chọn lựa có thay đổi thân thể hay không, hơn nữa còn có thể chiếm được thiện cảm của nhân sĩ có huyết mạch Chân Long.

Vì đây là thiện ý của người tặng nên trong tiềm thức Từ Tử Nham không muốn trở thành Yêu tộc, long khí, long huyết, long linh lực sẽ không cưỡng chế thay đổi thể chất của anh.

Nhưng khi ba thứ có quan hệ với Chân Long cùng hội tụ sẽ sinh ra một cổ sức mạnh vô cùng cường đại. Nếu là trước đây, sức mạnh này sẽ cải tạo thân thể nhân loại thành yêu thú, nhưng Từ Tử Nham không muốn thay đổi thân thể, vì thế sức mạnh này ngưng tụ lại, mọc ra hai cái sừng rồng trên đầu anh…

Cho nên —— hiện giờ sừng rồng trên đầu Từ Tử Nham tương đương với túi nhai lại của khỉ. Điểm khác biệt duy nhất chính là túi nhai lại của người ta đựng đồ ăn, còn sừng rồng của anh lại đựng linh lực. →. →

Tuyết Đoàn nói xong suy đoán của nó rồi cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Thật ra Tuyết Đoàn cũng rất vô tội, nó chỉ biết là Từ Tử Nham lây nhiễm long khí, trong cơ thể cũng có linh lực Long Hồn. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ linh lực Long Hồn trong cơ thể anh lại nhiều tới mức có thể giúp anh chạy một mạch lên thẳng Đại Thừa Kỳ…

Kết quả là linh lực quá nhiều, ba vật kết hợp sinh ra sức mạnh quá lớn mà ngay cả đan điền của Từ Tử Nham cũng không chứa hết, đành phải tích tụ thành hai cái sừng rồng.

“Cho nên… Chỉ cần ta sử dụng hết linh lực, cặp sừng này sẽ biến mất?” Từ Tử Nham sờ cằm hỏi.

Tuyết Đoàn liều mạng gật đầu, thuận tiện còn dạy cho anh chút bí quyết che giấu sừng rồng! Sau đó thừa dịp Từ Tử Nham không chú ý, nó dùng vận tốc ánh sáng bỏ chạy…

Đối với kết quả như vậy, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, nhưng nghĩ đến khối lượng linh lực đủ để tu luyện đến Đại Thừa Kỳ —— anh cảm thấy chắc hai cái sừng rồng kia sẽ ở bên mình một thời gian rất dài.

_(:3″ ∠)_

Trong lúc Từ Từ Nham đang suy tư ngoại trừ bí quyết của Tuyết Đoàn ra thì còn cách nào để che giấu sừng rồng hay không thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cảm giác tê dại.

“Làm gì đó!” Từ Tử Nham run run, vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy đệ đệ đang nhẹ nhàng vuốt ve sừng rồng của anh.

Chú ý tới phản ứng của ca ca, ánh mắt Từ Tử Dung chợt lóe, cười tủm tỉm: “Sừng rồng của ca ca sờ thích ghê.”

Từ Tử Nham: …..

Từ Tử Nham lập tức đập bay bàn tay của Từ Tử Dung, nghiêm túc nói: “Đi! Đi! Đừng có sờ lung tung!”

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Tui nhớ có từng đọc là sừng rồng là nơi mẫn cảm của rồng nha =)

Close Menu
%d bloggers like this: