Dạy “hư” em trai – Chương 312

Dạy “hư” em trai – Chương 312

Chương 312

Edit: Qiezi

Lúc nãy anh sờ chỉ cảm thấy đau đầu, hiện đại tuy không đau nhưng anh lại phát hiện cái sừng rồng mới mọc kia vô cùng mẫn cảm, chỉ cần đụng chạm nhẹ cũng đủ khiến anh run rẩy.

Từ Tử Dung không nói gì, cũng rất ngoan ngoãn thu tay.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của y, Từ Tử Nham cảm thấy như có chuyện không lành sắp xảy ra. Anh luôn cảm thấy đệ đệ thần kinh của mình sẽ không nghĩ ra được cái gì tốt! _(:3″ ∠)_

“Đúng rồi, bây giờ bên ngoài thế nào?” Từ Tử Nham không muốn đoán mấy thứ vô liêm sỉ trong đầu Từ Tử Dung, nhạy bén đổi đề tài.

Ánh mắt Từ Tử Dung chợt lóe, vẻ mặt cũng trở nên bất đắc dĩ: “Ca ca tự xem đi.”

Từ Tử Nham: ???

Bởi vì tính chất đặc thù của Phương Cách nên Từ Tử Nham cũng không cần tự ra ngoài xem. Anh mở một cái khe, dùng thần thức dò xét bên ngoài ——

Bên ngoài rất tối, một chút ánh sáng cũng không có, Từ Tử Nham đưa một chút thần thức ra dò xét rồi quay trở về. Anh đợi một lúc, sau khi phát hiện không có gì khác thường mới hoàn toàn phóng thần thức ra ngoài.

Sau đó ——

Từ Tử Nham nghiêm mặt nhìn đệ đệ, mặt không cảm xúc: “Đừng nói là…”

“Đúng vậy.” Từ Tử Dung bất đắc dĩ.

Từ Tử Nham lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng giơ ngón giữa lên không trung.
Thiên đạo chết tiệt! Có để cho người khác tu tiên vui vẻ không?

Người ta thường nói đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu*, lúc nào cũng có một đường sinh cơ. Vậy phiền ngươi nói cho ta biết đã bị trùng nuốt vào bụng thì sinh cơ cái kiểu gì?

(Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu: đại đạo có 50 nhưng biến hoá chỉ còn 49, thiếu mất 1, ý chỉ thiên đạo vốn không đầy đủ, mọi việc đều có một đường sinh cơ như trong bàn cờ 50 ô, nếu đặt hết 50 ô đó thì không thể di chuyển thay đổi thế cục, phải thiếu 1 con cờ để có thể di chuyển 49 con cờ khác.) (Nguồn: kittyd3nxi96.wordpress.com)

Bảo nó phun chúng ta ra ngoài sao??

Phương Cách phụ thuộc vào Từ Tử Nham, bất luận Từ Tử Nham vào Phương Cách từ chỗ nào, đến lúc anh ra ngoài vẫn sẽ quay lại vị trí ban đầu.

Nhưng vị trí này chỉ là tương đối, giống như hiện tại, bởi vì anh vào Phương Cách trong lúc bị con trùng kia nuốt vào bụng cho nên anh không ở tại chỗ cũ mà chạy băng băng trong bụng trùng, hiện tại đã không biết tới chỗ nào rồi.

Nếu bây giờ anh ra ngoài sẽ dừng ngay miệng trùng, nó nuốt một cái là anh có thể trực tiếp tạm biệt thế giới này rồi!

(╯‵□′)╯︵┻━┻, hào quang nam chính của ta đâu!

“Ca ca… Có cách nào không?” Từ Tử Dung cũng bất đắc dĩ, vị trí mà bọn họ vào Phương Cách rất trùng hợp ngay lúc cái miệng nọ mở lớn, lúc y dùng thần thức thăm dò còn cảm nhận được từng hàng răng nhọn…

Những cái răng này nhỏ hơn miệng trùng một vòng nhưng nhiêu đây cũng đủ để nuốt hai nhân loại rồi.

“Thật xui xẻo.” Từ Tử Nham buồn bực cào tóc. Ở trong Phương Cách đương nhiên an toàn, nhưng nếu không thể ra ngoài thì đây cũng chỉ là một cái nhà giam có phong cảnh đẹp mà thôi.

Từ Tử Nham không có hứng thú làm phạm nhân cũng như không muốn cả đời ở trong bụng trùng. Để thoát khỏi đây, anh vắt hết óc suy nghĩ biện pháp xử lý.

Đáng tiếc, bất luận là phóng hỏa hay sử dụng pháp thuật công kích đều không thể ảnh hưởng đến con trùng da dày thịt béo kia, cùng lắm cũng chỉ làm nó cảm thấy như nuốt một đống đất không thoải mái, sau đó —— sau đó sẽ không có sau đó.

“Vậy phải làm sao đây?” Từ Tử Nham thật sự hết cách, anh đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không có cái nào hữu dụng.

Từ Tử Dung cũng nhíu mày, đối với y bị nhốt trong này cũng chẳng sao, nhưng ca ca lại không thích hoàn cảnh tẻ nhạt này.

Vì ca ca, bây giờ muốn đột phá ra ngoài thì chỉ còn một cách duy nhất!

“Ca ca…”

“Hả? Đệ có biện pháp nào sao?” Chú ý đến Từ Tử Dung không ưu sầu như lúc trước, Từ Tử Nham biết chắc chắn đối phương có cao kiến gì rồi.

“Ta nghĩ được một cách.”

“Ừ?” Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời: quả nhiên là vậy!

“Nói mau đi!”

“Thật ra phương pháp rất đơn giản.” Từ Tử Dung mỉm cười: “Chỉ cần chúng ta đột phá nguyên anh, sau đó lĩnh hội phép tắc không gian là có thể phá không ra ngoài!”

Nụ cười trên mặt Từ Tử Nham lập tức đông cứng, sau đó liếc y đầy khinh bỉ: “Đệ thấy dễ đột phá nguyên anh đến vậy hả? Còn phép tắc không gian nữa! Có nhiều tu sĩ nguyên anh đều không lĩnh ngộ được phép tắc không gian, đệ cảm thấy hai chúng ta vừa đột phá nguyên anh là có thể lập tức lĩnh ngộ? Tuy rằng ta rất tự tin nhưng chưa tự tin đến trình độ này.”

Từ Tử Dung nhướng mày: “Ca ca đừng lo, hai ngày trước ta đã có dấu hiệu đột phá nguyên anh, chắc ca ca cũng cảm ứng được đúng không?”

Từ Tử Nham dại ra.

Trong Tu Chân Giới, tu vi càng cao thì cảm ứng với Thiên Đạo càng mãnh liệt. Lúc đột phá kim đan thì cảm giác này vẫn chưa thể hiện rõ nhưng đến khi đột phá nguyên anh, trên cơ bản mỗi tu sĩ đều có thể cảm nhận được khi nào bản thân sẽ đột phá.

Nói như vậy, loại cảm ứng này sẽ xuất hiện trước khi đột phá chừng một tháng. Mà trong một tháng này, tu sĩ hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chọn lựa thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa để tiến hành đột phá. Như vậy sẽ tăng xác suất thành công khi đột phá nguyên anh cao thêm một chút.

Đáng tiếc trước giờ Từ Tử Nham chưa từng có loại cảm giác này, bởi vậy nghe Từ Tử Dung nói xong, anh vẫn có chút mờ mịt.

“Đệ sắp đột phá?” Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi.

Từ Tử Dung lắc đầu sửa lời anh: “Là ‘chúng ta’ sắp đột phá.”

“Không phải quá nhanh sao? Chúng ta mới vào kim đan đại viên mãn bao nhiêu ngày? Bây giờ lại đột phá?” Từ Tử Nham thật sự sửng sốt. Thời gian tu sĩ tu luyện luôn cố định, có tu sĩ nào lên Nguyên Anh Kỳ mà không phải khổ tu gần trăm năm? Người dễ dàng bước vào nguyên anh như anh và Từ Tử Dung bị mấy lão tu sĩ kẹt ở kim đan mấy trăm năm biết được sẽ bị ghen tỵ chết.

Ặc… Hình như cũng không tính là dễ dàng.

Nghĩ tới cảnh ngộ mà anh và Tử Dung đã trải qua, Từ Tử Nham đột nhiên hiểu được một chút. Những khó khăn của hai nhuynh đệ anh hoàn toàn có thể so với hơn trăm năm khổ tu của tu sĩ bình thường.

Đừng nhìn bọn họ còn nhỏ tuổi như vậy thử tùy tiện tìm tu sĩ có tuổi tương đương, có ai có kinh nghiệm từng trải phong phú như bọn họ không?

Tính toán cẩn thận thì anh và Tử Dung đã liên tục trải qua từng bí cảnh nguy hiểm một, thời gian nghỉ ngơi cùng lắm chỉ có nửa năm, còn tất cả thời gian còn lại đều tiêu phí trong các cuộc mạo hiểm triền miên.

Đương nhiên thu hoạch sau mỗi lần mạo hiểm đều rất phong phú, những thứ thu hoạch được cũng khiến tu vi của bọn họ tăng hơn người thường gấp mười, gấp trăm lần.

Nghĩ như vậy, bọn họ chỉ xem như là trong mười mấy năm ngắn ngủi bộc phát tu vi bằng với tích lũy mấy chục năm của người khác. So với cuộc sống an nhàn của người khác thì nhân sinh của bọn họ thật sự quá căng thẳng!

Nhưng đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. ╮(╯_╰)╭

Từ lúc Từ Tử Nham bắt đầu xuyên tới đây đã có cảm giác rất cấp bách. Ban đầu là vì áp lực Bạch Hoa cho anh, để tránh cho Tử Dung trở thành vật hy sinh, anh chỉ có thể cố gắng tu luyện. Sau này đến lúc anh muốn giải quyết Bạch Hoa thì Ma tộc lại đột nhiên nhảy ra.

BOSS Hấp Huyết Trùng trong tiểu thuyết biến thành quân tiên phong của Ma tộc, nếu ngay cả quân tiên phong cũng có thể phá nát một nửa nhân loại ở Huyền Vũ Vực thì khi Ma tộc đến đây, cả nơi này chắc chắc sẽ thất thủ!

Từ Tử Nham không muốn Huyền Vũ Vực bị thất thủ, anh lại càng không muốn trở thành nô lệ của Ma tộc! Vì để đạt được mục đích này, anh chỉ có thể tu luyện càng thêm khắc khổ, tranh thủ giết chết Hấp Huyết Trùng trước khi Ma tộc xông đến đây!

Kết quả —— ngây ngây ngô ngô đến bước này!

_(:3″ ∠)_ Bình thường Từ Tử Nham không chú ýnhưng bây giờ ngẫm lại, anh cảm thấy rất kinh ngạc, thì ra… Anh đã cường đại đến độ này rồi sao? Sắp sửa trở thành tu sĩ nguyên anh?

“Sao vậy? Ca ca không cảm ứng được?” Không biết từ khi nào mà Từ Tử Dung đã tiến gần, nhẹ nhàng vuốt ve sừng rồng của ca ca, giọng khàn khàn nói.

Từ Tử Nham giật mình, theo phản xạ đẩy y một cái, vẻ mặt cảnh giác nhìn y: “Có việc thì nói, đệ đến gần như thế làm gì?”

Từ Tử Dung liếm môi: “Ca ca… Bây giờ chúng ta chỉ cần kích thích kim đan một chút là có thể bắt đầu đột phá.”

“Kích thích như thế nào?” Từ Tử Nham hoài nghi hỏi.

Từ Tử Dung nháy mắt mấy cái, mỉm cười đầy ngây thơ: “Đương nhiên là dùng linh lực trùng kích.”

“Linh lực trùng kích? Trực tiếp trùng kích kim đan?” Từ Tử Nham sửng sốt. Đây là tiết tấu tự hủy kim đan? À không đúng, cái gọi là đan vỡ anh thành, kim đan không vỡ thì hình thành nguyên anh như thế nào?

“À, ta biết rồi.”

Từ Tử Nham gật đầu, ngồi xuống định vận chuyển linh lực trùng kích kim đan nhưng không ngờ Từ Tử Dung lại đột nhiên nhào về phái anh, sau đó đè chặt anh xuống thảm cỏ.
“Ca ca…” Hai mắt Từ Tử Dung sáng rực, trên mặt đầy tươi cười —— nhìn kiểu nào cũng cảm thấy không có ý tốt!

“Ca ca định trực tiếp trùng kích kim đan à? Nếu điều chỉnh sức không tốt, trùng kích nguyên anh sẽ bị thất bại.”

“Vậy phải làm sao?” Từ Tử Nham cố gắng xem nhẹ hành động lúc này của bọn họ có bao nhiêu ái muội, vô cùng thành thật hỏi.

“Đương nhiên là…” Từ Tử Dung cười dịu dàng: “Đương nhiên là dùng cách thức ôn hòa trùng kích.”

Từ Tử Nham nhướng mày, mặt lạnh lùng hỏi: “Vậy cách thức ôn hòa là…?”

“Song tu!” Từ Tử Dung cười vô cùng vui vẻ: “Còn có phương pháp vận chuyển công lực nào ôn hòa hơn song tu chứ?”

Từ Tử Nham: ….. Ha hả!

Khốn nạn, anh biết đệ đệ thần kinh nhà anh không có ý tốt mà!!!

“Đừng quấy!” Từ Tử Nham sa sầm mặt, không chú ý đến thứ gì đó đang đặt trên đùi mình: “Đám Tuyết Đoàn còn đang nhìn đấy, muốn quậy cũng phải chọn thời gian chứ!”

“A? Tuyết Đoàn? Bọn chúng đâu?” Từ Tử Dung nhẹ nhàng nhìn lướt xung quanh.

Từ Tử Nham nhìn theo: ….. !!! Người đâu! À không đúng, đám tiểu tử kia đâu!!!

(╯‵□′)╯︵┻━┻! Đám vô lương tâm! Vì sao chạy trốn nhanh vậy!

Từ Tử Nham vất vả kháng chiến: “Khoan đã… Ta cảm thấy chúng ta nên thảo… Ưm…”

Đáng tiếc Từ Tử Dung quyết đoán ra tay, kiềm chế yếu điểm của anh, đồng thời khẽ cắn sừng rồng một cái khiến kháng nghị của anh đều hóa thành tiếng thở dốc nặng nề…

……… Ta là sợi dây hài hòa ………….

Từ Tử Nham căm phẫn nhìn không trung, hung hăng —— giơ ngón giữa ở sau lưng Từ Tử Dung.

Có lẽ cả Huyền Vũ Vực chỉ có mình bọn họ đột phá trong khi song tu mà thôi!

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
VivianỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Muốn có gì thì phải nỗ lực + may mắn. Anh có cả 2 nên tu vi anh tăng với vận tốc ánh sáng méo ai cản đc =)

Vivian
Khách

Bé cứ tưởng hôm nay sẽ được coi một mạch 8 chương mới hiu hiu 😭. Buồn bạn Cà

Close Menu
%d bloggers like this: