Dạy “hư” em trai – Chương 313

Dạy “hư” em trai – Chương 313

Chương 313

Edit: Qiezi

Càng đáng xấu hổ hơn là bây giờ hai người đã sắp bắt đầu đột phá, nhưng tên hỗn đản này vẫn chưa rút ra a a a a a!

Một khi bắt đầu đột phá, tu sĩ cần phải tập trung tuyệt đối. Cho nên dù Từ Tử Nham muốn đánh tên tiểu hỗn đản này đến cỡ nào thì cũng chỉ có thể mặc kệ đối phương duy trì tư thế vô liêm sỉ mà bắt đầu đột phá nguyên anh.

Anh hung dữ ném một ánh mắt sắc như đao, thu hoạch một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tập trung vào đan điền.

Trong đan điền, phía trên cao có treo một viên kim đan đỏ sậm. Viên kim đan kỳ dị này được ngưng kết khi anh cùng Từ Tử Dung đột phá. So với kim đan bình thường, bên trong nó có thêm một tia khí huyết tinh.

Nhưng huyết tinh này cũng không ảnh hưởng gì đến Từ Tử Nham vận chuyển linh lực, trái lại nó có thể làm khí tức của hai người càng thêm dung hợp. Lúc song tu, hiệu suất tu luyện của hai người họ cao hơn người khác ít nhất là gấp ba.

Bên cạnh viên kim đan đỏ sậm còn có một viên ngụy long đan do linh lực Long Hồn ngưng kết thành. Giữa viên ngụy long đan và kim đan có một sợi tơ linh lực liên kết, nó đang không ngừng chuyển hóa linh lực Long Hồn thành lôi linh lực của Từ Tử Nham.

Trải qua linh lực trùng kích (song tu), trên kim đan của Từ Tử Nham đã hiện nhiều vết rạn. Dưới sự tẩm bổ của linh lực, những vết rạn này không những không được chữa trị mà còn lan ra khắp kim đan.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Tử Nham lặng lẽ gật đầu. Quả thật Từ Tử Dung cảm ứng không sai, kim đan càng được linh lực tẩm bổ, vết nứt càng lan ra xung quanh chính là dấu hiệu đột phá nguyên anh.

“Đến đây đi!” Từ Tử Nham xoa tay, vận chuyển linh lực tiếp tục bào mòn vết rạn trên kim đan.

Trong hỏa lực công kích của anh, trọng điểm công kích chính là vết rạn to nhất. Sau vài lần, vết rạn kia lại chậm chạp rạn thêm một chút.

“Tốc độ thật chậm.” Nhìn thấy tiến độ của bản thân, Từ Tử Nham không khỏi ưu sầu, hiệu suất này quá chậm. Dựa theo tốc độ hiện tại, nếu anh muốn bào mòn đến khi kim đan vỡ vụn thì phải mất ít nhất là một năm!

Nếu là lúc bình thường, một năm cũng không tính là quá lâu, nhưng bây giờ sau lưng Hấp Huyết Trùng có thể ẩn giấu một kẻ địch bí ẩn. Nếu không báo cáo chuyện này, anh rất lo lắng liên minh tu sĩ sẽ bị Hấp Huyết Trùng đả kích trầm trọng!

Tuy rằng một lần chiến bại chưa hẳn sẽ khiến liên minh tu sĩ bị phá hủy nhưng sẽ đánh mạnh vào uy tín của Lưu Quang Tông.

Một khi Lưu Quang Tông không còn uy tín, không còn Lưu Quang Tông cưỡng chế, liên minh tu sĩ sẽ dễ quay lại trạng thái tranh quyền đoạt lợi như lúc ban đầu.

Từ Tử Nham tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra, cho nên dù như thế nào anh cũng không thể phí một năm ròng ở trong Phương Cách đột phá nguyên anh.

Nhìn thấy vết rạn be bé trên kim đan, Từ Tử Nham cắn chặt răng, vận chuyển một cổ linh lực thô to, dự định mạnh mẽ xông tới.

Không ngờ linh lực chưa kịp nhảy vào đan điền thì một luồng nước cực nóng từ phía sau theo kinh mạch dũng mãnh tiến vào cơ thể anh.

“Sao lại…” Từ Tử Nham khiếp sợ cảm nhận được dòng nước kia chảy vào đan điền anh, sau đó anh thấy hai viên kim đan đỏ sậm trong đan điền.

Từ Tử Nham: …..

Đậu mé! Đây là sao đây? Trước giờ chưa từng nghe nói kim đan cũng có thể du lịch trong cơ thể người khác…

Từ Tử Nham ngơ ngác, anh biết viên kim đan kia là của Từ Tử Dung, dù gì trước giờ anh cũng chỉ mới thấy hai viên kim đan đỏ sậm, nhưng mà —— đẩy kim đan vào cơ thể anh? Từ Tử Dung muốn làm gì?

Khi Từ Tử Nham vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ thì viên kim đan của Từ Tử Dung lại đột nhiên vọt về phía kim đan của Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham: = 口 =

Khoan đã… Mới xảy ra chuyện gì vậy?

Từ Tử Nham cảm thấy não anh thật sự không đủ dùng. Một giây trước, kim đan của Từ Tử Dung va vào kim đan của anh. Tuy rằng anh biết Tử Dung sẽ không hãm hại anh nhưng va chạm kim đan trực tiếp này vẫn khiến anh thấy lo lắng.

Mà một giây sau, lúc hai viên kim đan va chạm vào nhau, tốc độ thoáng chậm lại một chút. Sau đó —— một tiếng động vang lên! Giống như gà con phá vỏ trứng, hai viên kim đan đồng thời rạn nứt, sau đó hai hình người nho nhỏ trắng trắng mập mập từ bên trong kim đan nhảy ra ngoài.

Từ Tử Nham: Ha ha… Nhất định là ta đang nằm mơ, đột phá nguyên anh tuyệt đối không thể nào là đập trứng gà đơn giản như vậy! _(:3″ ∠)_

Sau đó, trước mắt Từ Tử Nham tối sầm, mất đi ý thức.

Trong nháy mắt khi hai hình người nho nhỏ nhảy ra, khí thế trên người hai huynh đệ Từ gia đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần.

Lôi quang màu tím cùng khí tức màu đỏ đan chặt lấy nhau, hình thành một khối không khí đỏ tím giao hòa trên đỉnh đầu hai người.

“Grào!” Một tiếng rít gào đinh tai nhức óc vang lên từ trên người Từ Tử Nham, sau đó một hư ảnh Lôi Long màu tím đột nhiên xuất hiện, như hổ rình mồi mà nhìn chòng chọc khối không khí màu đỏ tím.

“Ngao!” Một tiếng rồng ngâm non nớt vang lên theo tiếng gầm gừ của Lôi Long, một hư ảnh Huyết Long nhỏ hơn Lôi Long cũng xuất hiện trên đầu Từ Tử Dung.

Lôi Long và Huyết Long nhìn nhau, đồng thời xông đến khối không khí đỏ tím kia, nhanh chóng dung nhập vào trong. Qua không bao lâu, khối không khí đỏ tím trên không trung chậm rãi hình thành một thái cực âm dương. Nhưng thái cực đồ này không phải là trắng đen mà là đỏ tím đan xen, hai chấm âm dương dường như có hư ảnh hình rồng trú ngụ trong đó.

Tất cả dị tượng kinh người này đều xảy ra bên trong Phương Cách, không có một tia khí tức nào lọt ra ngoài. Nhưng nhóm đại năng bận rộn chũa trị thông đạo của Huyền Vũ Vực và nhóm tu sĩ ẩn cư đều có cảm ứng, bọn họ đăm chiêu nhìn về một phía nào đó của Huyền Vũ Vực.

***

“Anh hai, anh hai! Mau tỉnh lại!” Bên tai Từ Tử Nham lại vang lên âm thanh quen thuộc…

Anh hốt hoảng mở mắt ra, người trước mặt hẳn là…

Má ơi! Sao lại là Từ Tử Du?

Hử? Sao anh lại dùng từ “lại”?

Từ Tử Nham sờ đầu, cảm thấy sau gáy hơi đau. Anh nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm bên cạnh cầu thang trong nhà.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Anh vịn Từ Tử Du đứng lên, mờ mịt hỏi.

Từ Tử Du nhún vai: “Em cũng không biết, em vừa vào phòng sách thì chợt nghe tiếng động bên ngoài, ừm… Theo phỏng đoán của em thì chắc là anh ngã cầu thang.”

“Đừng nói bậy! Sao anh có thể ngã cầu thang!” Từ Tử Nham bất mãn trừng mắt nhìn em trai. Nói đùa phải không! Dầu gì anh cũng là một… Một cái gì nhỉ?

Từ Tử Nham lại mờ mịt, anh cảm thấy với năng lực của bản thân nhất định sẽ không xảy ra chuyện ngu ngốc như ngã cầu thang, nhưng… Vì sao lại cảm thấy như vậy?

Rõ ràng anh chỉ là người thường, một người bình thường đương nhiên có thể ngã cầu thang. Nhưng vì sao anh lại cảm thấy sẽ không ngã?

“Anh hai, đừng nói là anh ngã chấn thương não rồi nhé?” Nhìn vẻ mặt dại ra của Từ Tử Nham, Từ Tử Du không khỏi lo lắng anh hai ngã hỏng não: “Mau đi bệnh viện khám đi.”

“Không cần.” Từ Tử Nham lắc đầu, lập tức —— “A! Đầu đau quá!”

Từ Tử Du vội vàng vươn tay xoa xoa phía sau đầu anh: “Anh đừng cậy mạnh, mau theo em đến bệnh viện đi. Gáy sưng như bướu rồi, đi gặp bác sĩ vẫn tốt hơn.”

“Vậy thì đi…” Từ Tử Nham bất đắc dĩ đồng ý. Thật kỳ quái, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại cảm thấy mọi chuyện đều không chân thật vậy nhỉ?

“Tin khẩn! Tin khẩn! Theo tin tức của phóng viên hiện trường, trên không trung đường XX đột nhiên xuất hiện một người kỳ quái mặc trường bào cổ đại, bay bằng phi kiếm. Theo người dân ở hiện trường, người mặc trường bào kia chỉ bay lơ lửng giữa không trung, nghi ngờ là người xuyên việt! Nhưng theo trả lời của một chuyên gia thì rất có khả năng đây là một tên cuồng cosplay, cái gọi là xuyên việt hoàn toàn không tồn tại!”

Trong bản tin thời sự đột nhiên xuất hiện tin khẩn, ảnh chụp nhìn rõ một bóng người đàn ông mặc trường bào đỏ.

Người nọ chân đạp phi kiếm lơ lửng trên không trung, từ trên cao nhìn quanh bốn phía. Sau khi phát hiện không có người y muốn tìm thì lập tức bỏ đi.

Từ Tử Nham vô tình nhìn thoáng qua tin khẩn đi, mà khi anh nhìn thấy gương mặt tinh xảo trên màn hình TV thì đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Trong đầu anh tuôn trào rất nhiều ký ức hỗn loạn, mà ấn tượng sâu sắc nhất chính là chủ nhân của gương mặt này.

“Tử Dung…” Từ Tử Nham lẩm bẩm trong vô thức.

“Cái gì? Anh đang nói cái gì?” Từ Tử Du không nghe rõ, vội vàng hỏi lại.

“Không có gì… Anh chỉ đang nhớ tới một việc.” Từ Tử Nham nhìn Từ Tử Du với vẻ rất phức tạp… Có lẽ Tử Du này cũng là ảo giác…

Anh nhớ lại mọi chuyện, anh đang trong quá trình đột phá nguyên anh, cả thế giới này có lẽ đều là tâm ma biến hóa mà thành, nhưng… Sao tâm ma lại sơ suất như vậy? Sao lại để Tử Dung cũng đi vào thế giới của anh?

(Tâm ma: (╯‵□′)╯︵┻━┻! Để tâm ma kiếp sống bình an một chút được không! Làm tâm ma của hai người thật sự mệt mỏi! Lần trước đã bị ngược đãi một lần, thế giới lần này còn chưa xong đã chơi đột phá! Tha cho tâm ma một con đường sống đi!)

“Ca ca!” Một âm thanh thanh thúy vang lên, Từ Tử Nham bình tĩnh ngẩng đầu.

“Hử? Anh là ai?” Trái lại là Từ Tử Du lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cút sang một bên đi!” Từ Tử Dung vừa thấy mặt Từ Tử Du là đã không thể kiềm chế sa sầm mặt. Tay áo vung lên, y thẳng thừng ném tên ‘phàm nhân’ Từ Tử Du sang một bên.

Từ Tử Nham run rẩy: Tuy rằng biết Từ Tử Du là do tâm ma biến ra, nhưng —— dù sao cũng là em ta! Tiểu hỗn đản nhà ngươi chú ý một chút có được không!!

“Ca ca…” Trong nháy mắt Từ Tử Dung từ hung thần ác sát khi đối mặt với Từ Tử Du biến thành chú cừu con mềm mại. Y nhào vào ngực Từ Tử Nham, vừa lăn lộn vừa cầu an ủi.

Từ Tử Nham đã sớm quen với kỹ năng lật mặt trong nháy mắt, vừa xoa đầu vuốt lông cho y vừa an ủi: “Sao đệ lại đến đây? Đệ phải độ tâm ma kiếp mà, không phải sao?”

“Ca ca chính là tâm ma của ta, cho nên ca ca ở đâu, ta ở đó.” Từ Tử Dung ngẩng đầu nhìn ca ca, sóng mắt lưu chuyển, lấp lánh ánh nước.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Đột pjas nguyên anh như đập trứng =)). Chỉ có ânh mới đc vâyh thôi đó

Close Menu
%d bloggers like this: