Dạy “hư” em trai – Chương 319

Dạy “hư” em trai – Chương 319

Chương 319

Edit: Qiezi

Chư vị trưởng lão trong đại sảnh nghiêm túc thảo luận, đề xuất kiến nghị của bản thân về loại Hấp Huyết Trùng mới xuất hiện.

Tu sĩ có thể tu luyện tới kim đan kỳ, chỉ cần không phải thuần túy dùng đan được tấn cấp thì nhất định không phải kẻ ngốc. Bọn họ tranh quyền đoạt lợi nhưng khi xuất hiện thứ có thể tạo thành uy hiếp cho tông môn, bọn họ sẽ ngay lập tức đồng lòng đối ngoại.

Theo bầu không khí càng ngày càng hài hòa trong đại sảnh, trên mặt Ngự Linh Đạo Quân cũng toát ra vài phần vui vẻ.

Không thể không nói, những trưởng lão này có thể liên hợp chống đối chưởng môn nhiều năm như vậy, ít nhất cũng có chút bản lãnh. Mắt thấy từng người nói ra kiến nghị, không khí căng thẳng lúc này cũng đã trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Thỉnh thoảng Tề trưởng lão cũng sẽ tham dự nhưng đa phần thời gian ông ta đều lặng lẽ quan sát thái độ của các vị trưởng lão này.

Rất kỳ quái là những trưởng lão thường này thích đối nghịch với chưởng môn đều biểu hiện rất bình thường, trái lại là một trưởng lão rất tầm thường mới tấn cấp kim đan nhìn có vẻ hơi —— khẩn trương?

Tề trưởng lão rũ mắt, âm thầm quyết định theo dõi hắn ta. Trong Huyền Giáp Môn, chỉ cần có thể tấn cấp kim đan là được nhận chức trưởng lão, nhưng trưởng lão có thực quyền chân chính thì chỉ có mấy người thôi.

Ông chú ý tới một vị Nguyên trưởng lão, đó là trưởng lão mới nhậm chức. Hắn ta mới tấn cấp kim đan hơn nửa năm, thường lui tới Nghị Sự Đường. Vị Nguyên trưởng lão này giống như một tiểu trong suốt không ai để ý, trên thực tế nếu không phải hắn đột nhiên tấn cấp kim đan, sợ rằng không ai biết trong Huyền Giáp Môn có nhân vật số một như vậy.

Nhưng một nhân vật không có gì nổi trội trong đông đảo đệ tử nội môn lại đột nhiên một bước lên trời, thoáng cái kết thành kim đan, quả thật làm người ta kinh ngạc rớt cằm.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, nói Nguyên trưởng lão may mắn cũng được, khắc khổ tu luyện cũng được, dù sao cũng đã trở thành một vị trưởng lão kim đan. Nhưng có lẽ là mới tấn cấp kim đan không lâu, vị Nguyên trưởng lão này vẫn tiếp tục giữ vững đặc sắc của hắn, ở trong Nghị Sự Đường vô cùng khiêm tốn, khiêm tốn rất lâu đến độ mọi người quên mất có một người như thế tồn tại.

“Được rồi, hôm nay tạm thời thảo luận dến đây, những chuyện khác chờ ta nói chuyện với Từ đạo hữu rồi hẵng bàn luận.” Ngự Linh Đạo Quân vung tay lên, kết thúc nghị sự lần này.

Chư vị trưởng lão lần lượt rời khỏi Nghị Sự Đường. Lúc rời đi, đa số trưởng lão đều biểu đạt thiện ý với Tề trưởng lão. Dù sao cũng nhờ Tề trưởng lão quyết đoán mới bảo vệ được nhiều sinh lực của Huyền Giáp Môn, bằng không một khi để những tu sĩ trúc cơ ngưng mạch này gặp phải phi trùng sáu cánh, tất nhiên là sẽ rơi vào cảnh diệt vong.

Chỉ có vị Lưu trưởng lão kia, có lẽ vì bị Tề trưởng lão chỉ trích làm việc tắc trách, lại bị chưởng môn rút bớt quyền lực trong tay nên mới trừng mắt nhìn Tề trưởng lão, mà vị Nguyên trưởng lão kia lại theo sau Lưu trưởng lão, cười lúng túng với Tề trưởng lão rồi vội vã bỏ đi.

Nhìn bóng lưng người kia, Tề trưởng lão hơi nheo mắt lại. Ông phất tay gọi một tên tâm phúc, căn dặn gã theo dõi Nguyên trưởng lão, bất luận Nguyên trưởng lão tiếp xúc với ai đều phải báo lại ngay tức khắc!

Đúng lúc này, bên tai Tề trưởng lão truyền đến một đạo truyền âm. Tề trưởng lão chấn động, vội vàng rời khỏi Nghị Sự Đường chạy về chỗ chưởng môn.

Không ai biết Tề trưởng lão và chưởng môn nói chuyện gì, chỉ có các trưởng lão có chút nhạy cảm mơ hồ phát hiện có chuyện. Nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, những trưởng lão này vô cùng ăn ý giữ im lặng.

“Sư phụ nói như thế nào?” Từ Tử Dung nghiêng người dựa lên thành giường, tóc đen xõa tung trải dài trên giường, trên thân thể trần trụi dính đầy chất lỏng trong suốt —— đừng hiểu lầm, y chỉ mới tắm xong mà thôi.

Từ sau khi ở trong suối nước nóng thưởng thức ca ca ‘mỹ vị’, y trở nên yêu thích hoạt động tắm rửa này —— đương nhiên, nếu có thể làm cùng ca ca thì tốt hơn, đáng tiếc số lần y được như ý không nhiều lắm.

Đặc biệt là y rất thích nhìn ca ca vì y lõa thể mà mất kiềm chế, nhưng lại lo lắng bản thân bị ăn sạch mà đắn đo. Đối với hành vi trần trần trụi trụi này, y hoàn toàn không có chút xíu ngại ngùng nào.

“Khụ khụ… Không có gì, sư phụ nói chờ ông giải quyết xong sẽ đến đây.” Từ Tử Nham vừa lau tóc cho y vừa chật vật khống chế tầm mắt không nên lướt qua thân thể trắng như bạch ngọc kia.

“Sư phụ muốn qua đây?” Từ Tử Dung thờ ơ kéo chăn lên trên hông một chút, từ khe hở trong chăn vẫn có thể thấy một bộ phận nhạy cảm nhưng cũng sinh ra chút mê hoặc vui sướng.

“Ừ.” Từ Tử Nham cúi đầu đáp một tiếng, trong lòng âm thần tức giận. Thằng nhóc thần kinh này càng làm càng thành thạo, làm một nam nhân, anh lại một lần nữa phỉ nhổ định lực của mình.

“Sư phụ nói đã từng thấy Địa Nham Long Trùng trong điển tịch, cho dù là ông ấy đối mặt cũng không nắm chắc phần thắng. Sư phụ lo lắng cho an toàn của chúng ta.”

“Vậy ông ấy qua làm gì?” Đối với việc không mê hoặc Từ Tử Nham thành công, Từ Tử Dung có chút buồn bực nên quyết định trút cơn oán hận này lên đầu sư phụ xui xẻo.

Từ Tử Nham đập lên đầu Từ Tử Dung: “Lễ phép với sư phụ một chút. Tuy nói sư phụ hơi không đáng tin cậy nhưng dầu gì cũng đối xử với chúng ta khá tốt.”

Từ Tử Dung âm thầm bĩu môi, đó là ca ca không biết ban đầu ông ta đã làm gì y. Oán khí lúc ban đầu bị người ta gieo hạt giống sợ hãi còn chưa tiêu tán đâu, nếu không phải lúc đó y thực lực siêu quần thì nói không chừng đã trúng chiêu.

“Sư phụ lo lắng chúng ta gặp nguy hiểm, cố ý tới giúp chúng ta tọa trấn.”

“Nguy hiểm? Ca ca nói sư phụ nghe chuyện của Bạch Hoa?” Từ Tử Dung hỏi.

“Ừ, chuyện này quá cổ quái, hơn nữa có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nếu chúng ta không tìm được chứng cứ thì để sư phụ ra tay đi. Với thực lực của sư phụ, tất nhiên có thể cẩn thận kiểm tra toàn diện Huyền Giáp Môn. Đến lúc đó không sợ Bạch Hoa không lộ sơ hở.”

Từ Tử Nham chưa bao giờ hoài nghi năng lực của tu sĩ, đương nhiên càng không hoài nghi năng lực của La Đại Cước.

Người ngu ngốc sẽ không thể trở thành tu sĩ nguyên anh, La Đại Cước có thể kiêu ngạo ở Lưu Quang Tông nhiều năm như vậy mà không bị trùm bao bố, ngoại trừ tu vi vượt trội của bản thân thì cách đối nhân xử thế của ông cũng rất khéo léo.

Ít nhất những tu sĩ từng bị La Đại Cước đắc tội, lúc nhắc đến ông đa số đều là vừa bực vừa buồn cười, không có ai mang lòng thù hận với ông.

Từ Tử Nham tin rằng để lão nhân tinh sống mấy ngàn năm ra tay nhất định có thể nắm được nhược điểm của đối phương. Về phần tiểu bối cộng tuổi hai đời chưa đến 60 như anh thì nên tắm một cái rồi đi ngủ sớm thì hơn. ╮(╯▽╰)╭

Từ Tử Dung chậm rãi ngồi dậy, chăn trượt xuống để lộ một mảng da thịt trắng nõn.

Hô hấp của Từ Tử Nham nhất thời trở nên dồn dập, anh đột ngột đứng dậy —— một tay ném khăn lên mặt Từ Tử Dung, để lại một câu: Đệ tự lau đi, ta đi tu luyện! Sau đó lập tức chạy mất…

Chạy mất!!!

Từ Tử Dung mang theo vẻ mặt ai oán, lặng lẽ rúc vào chăn đếm nấm… Được rồi, y thừa nhận lần đột phá y làm hơi mạnh bạo, nhưng lúc đó chẳng phải để hỗ trợ ca ca hay sao! Vì sao đã lâu như vậy mà ca ca vẫn chưa tha thứ cho y! Đã qua… Một… Hai… Ba bốn… Năm ngày rồi! Sao ca ca vẫn không quên chuyện ngày đó?

(Từ Tử Nham: Hừ! Ông đây không phải cá vàng!)

Từ Tử Nham chạy ra ngoài thở hổn hển, dằn xuống dục vọng trong lòng, sắc mặt ửng hồng dần khôi phục bình thường.

Không phải là anh từ chối song tu với Từ Tử Dung, chẳng qua là tiểu tử này đã sớm học được kỹ năng được voi đòi tiên. Nếu không khống chế, anh rất lo lắng những lần tu luyện sau này của anh sẽ bị thằng nhóc điên kia dùng song tu thay thế… _(:3″ ∠)_

Vì để tránh tương lai chết vì tinh tẫn nhân vong – một cái chết rất mất mặt, anh cũng chỉ có thể kiềm chế dục vọng bản thân, thỉnh thoảng giáo dục Từ Tử Dung, dạy y cách viết hai chữ ‘điều độ’.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã qua ba ngày.

Ba ngày không quá lâu nhưng đủ để chưởng môn Huyền Giáp Môn chú ý đến đạo lữ song tu của con ông ta.

“Ngươi nói… Nguyên Kính Nghiệp liên lạc với Bạch Hoa?” Ngự Linh Đạo Quân lạnh lùng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tề trưởng lão đứng bên dưới.

Tề trưởng lão đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng thầm nghĩ thật xui xẻo, ai mà ngờ ông lại theo dõi được Nguyên trưởng lão âm thầm gặp mặt đạo lữ của ái tử chưởng môn.

Lẽ ra hai người này một người là trưởng lão nội môn, một người là đạo lữ của ái tử chưởng môn, đáng lẽ giữa bọn họ không nên có liên quan g, nhưng bọn họ lại gặp mặt. Gặp mặt thì không nói làm gì, nhưng hai người này lại nói chuyện hơn một canh giờ trong một hang động bí ẩn.

Lúc đó tâm phúc của Tề trưởng lão rất sợ đánh rắn động cỏ nên không dám tới gần, bởi vậy không nghe được tin tức gì. Nhưng chỉ dựa vào chuyện hai người lén lút gặp mặt cũng đủ chứng minh chuyện này không đơn giản.

Hiện tại có thể nói là Tề trưởng lão chảy mồ hôi ròng ròng, ông thật sự không ngờ chuyện xấu này lại dính dáng đến đạo lữ của ái tử chưởng môn. Một khi chuyện này bị vạch trần, không chỉ Vinh Thái Thanh mất mặt mà người phụ trách giải quyết chuyện này là ông ta cũng không lấy được thứ gì tốt.

Thế nhưng hiện tại là thời điểm mấu chốt đối chiến với Hấp Huyết Trùng. Trong thời kỳ nhạy cảm này, ông hoàn toàn không thể giấu diếm không báo.

Dưới tình huống này, ông cũng chỉ có thể cắn răng báo cáo cho chưởng môn, vì vậy biến thành tình cảnh như hôm nay.

“Hừ… Thái Thanh ngu xuẩn, ta đã nói cho nó biết Bạch Hoa không phải người hiền lành, cũng chỉ có nhi tử ngốc của ta mới có thể dễ dàng bị một tên nam nhân như vậy quyến rũ.” Ngự Linh Đạo Quân cau mày, rất tuyệt vọng với đứa con trai tệ hại kia.

“Khụ khụ… Thái Thanh còn nhỏ tuổi…” Tề trưởng lão lau mồ hôi, tuy rằng ông đã sớm cảm thấy chưởng môn bất mãn với đứa con trai này nhưng chính tai nghe thấy Ngự Linh Đạo Quân mắng nhi tử ngu xuẩn, ông thật sự không chịu nổi.

Tề trưởng lão âm thầm rên rỉ, bản thân ông biết nhiều như vậy, sau này sẽ không bị chưởng môn diệt khẩu chứ!

Ngự Linh Đạo Quân nghe Tề trưởng lão nói, không thể không thở dài: “Thái Thanh cũng hơn 50 rồi, làm sao có thể xem là nhỏ? Ngươi nhìn nó rồi nhìn đồ đệ của La Vân Đạo Quân đi… Thật sự là…”

Ngự Linh Đạo Quân bỏ ngỏ lời nói, nhưng Tề trưởng lão cũng không quá để ý. Đối với tu sĩ kim đan mà nói thì 50 tuổi thật sự không tính là lớn, bất luận đặt ở đâu cũng được khen một câu thanh niên đẹp trai tài giỏi. Chỉ tiếc —— Ngự Linh Đạo Quân lựa chọn đối tượng so sánh thật sự không ổn lắm. So sánh với hai người hơn 30 tuổi đã đột phá nguyên anh, Vinh Thái Thanh thật sự bị bỏ rất xa.

5 8 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Đã nói đừng so sánh với ae nhà hok Từ rồi. Càng so sánh sẽ càng đau đớn đó.

Sư phụ đến, Bách Hoa không còn ngày tháng đẹp đẽ nữa, chuẩn bị khóc nhé em =))