Dạy “hư” em trai – Chương 32

Chương 32

Edit: Qiezi

Tất cả mọi người đứng ở đây đều là đối thủ cạnh tranh ngầm, nếu thiếu niên kia bị Vạn công công kích thích, mất đi lý trí xuất thủ với gã, vậy bọn họ chỉ biết vỗ tay chúc mừng giảm bớt một đối thủ cạnh tranh.

Người chẳng bao giờ tham dự qua khảo hạch đệ tử nội môn sẽ vĩnh viễn không biết, khảo hạch chân chính, đã bắt đầu từ lúc bọn họ tới Pháp An Thành rồi.

“Ha ha, dường như đệ tử năm nay không tồi.” Ở đại điện Lưu Quang Tông phía xa xa, có mười tên tu sĩ có tu vi không giống nhau tụ lại một chỗ, quan sát tình hình hiện trường báo danh từ thủy kính.

Những người này, kém nhất cũng có tu vi kim đan hậu kỳ, cao nhất là nguyên anh trung kỳ. Những tu sĩ nguyên anh hậu kỳ sẽ rời khỏi Huyền Vũ Vực, đến đại vực khác tìm kiếm cơ duyên tiến giai Hóa Thần. Bởi vậy ngoại trừ một số lão quái vật trấn thủ môn phái, những người này hầu như có thể coi là toàn bộ chiến lực của Lưu Quang Tông.

Những tu sĩ này tụm năm tụm ba tụ tập chung một chỗ, trao đổi ý kiến về bóng dáng người xuất hiện trong thủy kính.

“Hừ! Người Vệ gia vẫn là lớn lối như vậy.” Một gã trung niên mặt trắng nhẵn nhụi nhìn hành động của Vạn công công trong thủy kính, lập tức hừ lạnh.

Cách đó không xa có một đại hán râu quai nón, thân mang chiến giáp cười ha hả: “Kiêu ngạo cũng phải có năng lực để kiêu ngạo, Vệ gia có tư cách này.” Con ngươi hắn đảo quanh: “Mười sáu tuổi, hỏa linh căn, tu vi luyện khí đại viên mãn, nếu với thực lực như vậy vẫn sợ hãi rụt rè, đó chính là ngu xuẩn!”

Trung niên nhẵn nhụi cười lạnh: “Ta thấy tiểu tử này biết tiến biết lùi, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có thể mạnh hơn Vệ Kình nhiều.”

Đại hán chẳng hề để ý: “Hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Hiểu cái rắm! Lão tử không tin, nếu thật sự đánh nhau, hiểu cấp bậc lễ nghĩa có thể để cho người khác đừng đánh ngươi không? Nếu thật là như vậy, chúng ta cũng đừng tu luyện nữa, học lễ nghi là được rồi.”

“Ngươi!” Người trung niên giận dữ, người đệ tử hắn sủng ái nhất, trong một lần thi đấu của môn phái đã bị đánh bại bởi Vệ Ưng – cũng chính là đồ đệ của đại hán râu quai nón, hơn nữa thua cực kỳ mất mặt, nằm liệt giường suốt ba tháng. Hắn cũng không thích loại thái độ phách lối của đối phương, thế nhưng hắn đánh không lại người ta, bởi vậy chỉ có thể nén giận.

“Ha ha, xem ra đệ tử đầu bảng năm nay nhất định là Vệ Kình, không thể nghi ngờ.” Một lão tu sĩ già nua có quan hệ tốt với Vệ Ưng cười ha hả.

“Cũng chưa chắc.” Một nữ tu dung mạo phổ thông, cực kỳ không có cảm giác tồn tại đột nhiên lên tiếng: “Ta nghĩ ngược lại, Hạ Hầu Liên có chút thâm tàng bất lộ.” Mọi người xung quanh nhìn theo ngón tay của nàng, chỉ thấy trong thủy kính, một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp mang theo ý cười đang tò mò nhìn chằm chằm Từ Tử Nham.

“Tiểu tử Hồ gia cũng không phải là nhân vật bình thường.” Một lão giả gầy rộc khẳng định chắc nịch.

Trong lúc đó thủy kính đột nhiên biến đổi, một gã thiếu niên thần sắc âm trầm đứng trong góc nhỏ, khóe môi nhếch lên một cách châm chọc, lạnh lùng nhìn Vệ Kình. Nhưng vào lúc này, dường như hắn chợt cảm nhận được cái gì, liếc mắt về phương hướng của thủy kính.

“Ừ, linh thức của người này khá nhạy bén.” Một vị lão giả râu dài cảm thán, mọi người cũng phụ họa theo.

Mọi người bàn tán xôn xao, đối với nhóm người tham gia khảo hạch nội môn đệ tử hết sức hài lòng, thậm chí có mấy người đã làm xong chuẩn bị thu đồ đệ, toàn bộ bên trong đại điện đều là bầu không khí tốt lành.

“Trương sư tỷ? Tỷ nghĩ ai sẽ thắng?” Một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy dài màu hồng đào khẽ cười hỏi nữ tử cao ngạo bên cạnh, nữ tử kia thản nhiên liếc thủy kính: “Nhóm đệ tử tư chất không tệ, bất luận là ai cũng có cơ hội đứng đầu bảng.”

Thiếu nữ trẻ tuổi thè lưỡi nghịch ngợm: “Sư tỷ, tỷ nói những lời này chả khác gì không nói.”

Nữ tử cao ngạo bất đắc dĩ cười: “Những người này sẽ nhanh chóng trở thành đệ tử Lưu Quang Tông, ai lấy được đầu bảng cũng như nhau.”

“Nhưng không giống nhau mà.” Thiếu nữ trẻ tuổi nhỏ giọng thì thầm, nhưng cũng không tiếp tục nhắc lại vấn đề này.

Những trưởng lão này là phong chủ, ở chỗ này bình luận về những người sắp trở thành đệ tử nhập môn, mà Từ Tử Nham sau khi báo danh xong liền kéo Từ Tử Dung đi dạo phố.

Khó khăn lắm mới rời khỏi Từ gia, anh dự định thả lỏng một phen. Trước đây anh toàn lo lắng mình bại lộ gặp nguy hiểm, nhưng sau này anh phát hiện, người nhà hiểu Từ Tử Nham chỉ là ở mặt ngoài.

Tính cách thật của Từ Tử Nham như thế nào, hầu như không ai biết, mà hắn thích cái gì, không thích cái gì cũng hoàn toàn có thể do chính Từ Tử Nham đắp nặn.

Giống như ban đầu anh thể hiện một chút kỹ thuật bếp núc, về cơ bản anh đã tìm lý do tốt để giải thích, không ngờ Từ Kiêu không hỏi một tiếng, giống như ngoại trừ việc tu luyện, tất cả các phương diện sinh hoạt của Từ Tử Nham, ông ta không thèm quan tâm.

Trong phút chốc đã hiểu ra, Từ Tử Nham không khỏi vì tiền thân mà thấy bi ai. Người ta thường nói, nếu tiểu hài tử không chiếm được sự chú ý của người lớn, sẽ chủ động làm ra một số trò đùa nghịch, hấp dẫn ánh mắt, chẳng qua ‘trò đùa nghịch’ của Từ Tử Nham chính là đi hành hạ Từ Tử Dung, thảo nào ngay từ đầu vẫn chỉ là đánh chửi, mà khi hắn phát hiện Từ Kiêu hoàn toàn không quan tâm hắn làm những gì thì càng ngày càng làm trầm trọng thêm.

Có một lần duy nhất hắn thành công, đó chính là đẩy Từ Tử Dung xuống hang rắn, làm y thiếu chút nữa toi mạng, Từ Kiêu thản nhiên phê bình hắn một lần. Thảo nào sau một đoạn thời gian, Từ Tử Dung sống bình an, chờ tới lúc hắn muốn làm gì đó với Từ Tử Dung, đối phương đã thoát ly Từ gia.

Lúc gặp phải Bạch Hoa chính là lúc Từ Tử Nham rơi vào tình cảnh khốn cùng, khó trách hắn đối với Bạch Hoa vừa gặp đã yêu, đơn giản là cái loại quan tâm chu đáo của Bạch Hoa chính là tình cảm hắn muốn mà không được.

May mà thời điểm chuyển kiếp anh đã là người trưởng thành, không phải đối mặt với cái loại phụ thân không có chút tình cảm nào, nếu không phỏng chừng đã bị nuôi lệch.

“Tử Dung, đi, ca ca dẫn đệ đi ăn!” Từ Tử Nham cười hì hì.

Mấy năm nay Từ Tử Dung cũng dần dần phát triển, nghiễm nhiên đã trở thành một thiếu niên tuấn mỹ.

Chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra, ban đầu là tiểu hài tử rất dễ xấu hổ lại trở nên càng ngày càng lạnh lùng, đặc biệt khi đối mặt với đệ tử cùng thế hệ ở Từ gia, cho đến bây giờ vẫn không cho người ta sắc mặt tốt, gần đây lại là vẻ mặt lạnh như băng. Chỉ đến khi nhìn ca ca, y mới có thể lộ ra bộ dạng tiểu hài tử nhu thuận (không phải đâu!), ánh mắt sùng bái nhìn ca ca mình.

Mỗi khi nhìn thấy Từ Tử Dung nhìn mình đầy sùng bái, Từ Tử Nham đều cảm giác lục phủ ngũ tạng mềm nhũn, đối với một đệ đệ mỉm cười ngọt ngào với ca ca mình quả thật là khả ái chịu không nổi!

Loại thái độ trên thế giới này chỉ có ca ca của ta là tốt nhất khiến Từ Tử Nham vốn bị đệ khống vô cùng nghiêm trọng lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Mặc dù nội tâm bé nhỏ của Từ Tử Nham cũng từng kêu gào anh không nên buông tha trị liệu, thế nhưng loại nội tâm này thỉnh thoảng mới xuất hiện một chút, cùng Từ Tử Dung ngày nào cũng đi theo bên người Từ Tử Nham hoàn toàn không phải là đối thủ cùng một cấp bậc…

(Nội tâm lý trí nhỏ bé của Từ Tử Nham khóc một dòng sông…)

“Được, ca ca muốn dẫn đệ đi ăn cái gì?” Từ Tử Dung nhoẻn miệng cười, đã nhiều năm như vậy, y sắm vai tiểu hài tử đã hết sức quen thuộc, thậm chí lúc đêm khuya vắng người, y còn lặng lẽ phỉ nhổ chính mình. Đường đường là Huyết Ma đại nhân vì trầm mê độ ấm trong ngực ca ca mình mà cam nguyện làm nũng, sống chết cũng không chịu ngủ riêng, quả thực là đáng xấu hổ!!!

Thế nhưng sau mỗi lần phỉ nhổ, y vẫn luyến tiếc sự ấm áp trong ngực Từ Tử Nham, chỉ có thể một lần nữa ném tôn nghiêm của Huyết Ma đại nhân ra sau gáy, chủ động chui vào lòng đối phương.

Có lẽ bởi vì đã quen với tư thế ngủ đặc sắc của Từ Tử Nham, hiện tại y có thể chui rúc trong lòng Từ Tử Nham suốt đêm mà không bị tuột tay, bất luận đối phương lăn qua lăn lại như thế nào, y đều có thể vững vàng bảo đảm vị trí của mình, không lay chuyển được.

Từ lúc tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, nhiệt độ cơ thể của y vẫn rất thấp, vì thế nên làm y càng thêm tham luyến* ấm áp trên người Từ Tử Nham.

(Tham luyến: tham lam luyến tiếc)

Chui rúc trong lồng ngực ấm áp kia, dường như cả người đều bị bếp lửa lớn sưởi ấm, cảm giác ấm áp thư thái khiến y lưu luyến. Vì vậy, toàn bộ hạ nhân ở Lưu Thương Viện lại có thêm một nhiệm vụ gian khổ, đó chính là mỗi sáng gọi thiếu gia và Tử Dung thiếu gia thức dậy…

“Tử Dung? Nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?”

Bị Từ Tử Nham gọi làm Từ Tử Dung giật mình, từ trong ký ức tỉnh lại, y mỉm cười: “Ca ca còn chưa nói cho đệ biết chúng ta ăn cái gì nữa.”

“Yên tâm, ta đã sớm nghe ngóng, Pháp An Thành nổi tiếng nhất là đồ ăn vặt của người phàm ở một cái chợ cách đây không xa, chúng ta đi nhanh là có thể tới.” Từ Tử Nham hăng hái bừng bừng.

Từ Tử Dung hơi bất đắc dĩ, nhưng y nhanh chóng bình tĩnh. Đối với đồ ăn vặt y chẳng có chút thiện cảm nào, luôn cảm thấy hơi bẩn thỉu, thế nhưng ca ca tốt của y lại vô cùng yêu thích mấy thứ kia, hơn nữa mỗi khi anh học được món gì, còn có thể như tiểu hài tử hiến vật quý cho mình.

Khóe môi nhếch lên mỉm cười, Từ Tử Dung biết, ngày hôm nay lúc ăn xong, ca ca lại sẽ bỏ ra một ít thời gian rảnh đi học làm mấy cái thứ kia. Tuy rằng một người tu sĩ hứng thú với nấu nướng thì có chút quái dị, nhưng sở thích của ca ca, y hiển nhiên không có ý kiến gì.

Trên thực tế, y thậm chí bắt đầu lo lắng, tương lai nếu xây dựng lại Huyết Ma Cung, y có nên bắt toàn bộ đầu bếp ở Tu Chân Giới về đó hay không. Dù sao ca ca đối tốt với y như vậy, y đối xử tốt với ca ca cũng là điều nên làm, tiết mục huynh hữu đệ cung, đời trước y thực sự không để ý tới.

“Này! Ngươi, chính là ngươi!” Phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói trong trẻo của thiếu nữ. Từ Tử Dung giận tái mặt, thái độ lạnh lẽo. Đời này y ghét nhất là khi y muốn cùng ca ca cùng nhau làm cái gì thì bị người quấy rối, nếu người nọ là nữ nhân thì càng gay go.

“Ngươi kêu ta?” Hiện tại Từ Tử Nham đã mười lăm, chính là một thiếu niên anh tuấn. Anh nghiêng đầu qua, nhìn một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đang nhìn anh cười hì hì, nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, không kêu ngươi thì kêu ai?” Thiếu nữ tức giận: “Ngươi nói ngươi đi nhanh như vậy làm gì, hại ta đuổi theo muốn hụt hơi.”

Từ Tử Nham vô cùng kinh ngạc, hình như anh không quen biết nữ nhân này.

“Ngươi là ai?” Trên mặt Từ Tử Dung, sương lạnh đã sắp kết thành băng, ỷ vào sủng ái của Từ Tử Nham cùng với tu vi của mình, ở Từ gia xem như là không ai dám trêu chọc y. Hầu như tất cả đệ tử đều biết, Từ Tử Dung đặc biệt quấn quýt lấy ca ca của y Từ Tử Nham, phàm là người quấy rối hai huynh đệ bọn họ tương thân tương ái đều sẽ không được chết tử tế!

Tuy rằng đời trước và đời này phát triển không giống nhau, thế nhưng tính cách chân thực của Huyết Ma đại nhân đã bắt đầu bộc lộ ra. Người bên ngoài ít nhiều gì đều có chút kiêng kỵ với Từ Tử Dung, chỉ có Từ Tử Nham, vẫn kiên định cho rằng, Từ Tử Dung vĩnh viễn là đệ đệ nhu thuận mềm mại khả ái của anh!

***

Editor có lời muốn nói: Ọ_Ọ Tử Nham mau tỉnh lại! Huynh bị lừa rồi! Đệ khống quá đáng sợ! Quá đáng sợ! Quá đáng sợ! Nội tâm bé nhỏ của Từ Tử Nham thật đáng thương!!!

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments