Dạy “hư” em trai – Chương 323

Dạy “hư” em trai – Chương 323

Chương 323

Edit: Qiezi

“Như vậy là xong rồi?” Từ Tử Dung cũng khiếp sợ.

“Vậy thì muốn thế nào?” La Đại Cước liếc mắt nhìn y: “Pháp bảo này vốn dùng cho Địa Nham Long Trùng, nếu ngay cả chút chuyện ấy cũng làm không được thì còn cần nó làm gì? Thà rằng nấu chảy luyện pháp bảo mới.”

Từ Tử Nham giật giật mí mắt, anh luôn cảm thấy sau khi sư phụ nói ra những lời này, đặc biệt là nửa câu sau có chút đằng đằng sát khí. Mà tiểu mê cung trong tay sư phụ hình như đang run lên sau câu nói kia.

La Đại Cước liếc tiểu mê cung một cái, đột nhiên nói: “Ta nói cho ngươi biết, đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu ngươi không giải quyết được con Địa Nham Long Trùng này, ta sẽ bẩm báo chưởng môn sư huynh, cho ngươi đi trọng luyện.”

Từ Tử Nham lau mồ hôi trên thái dương, sư phụ đang uy hiếp một cái pháp bảo?

Từ Tử Dung nhìn mê cung, ngẩng đầu hỏi: “Khí linh?”

“Ừ.” La Đại Cước gật đầu.

Tính ra thì con Địa Nham Long Trùng này cũng xui xẻo, pháp bảo này chưa hẳn có thể dễ dàng bắt Địa Nham Long Trùng. Nhưng ai cũng không ngờ pháp bảo được đặt trong Tàng Bảo Các giả vờ giả vịt, lại giả vờ tận mấy ngàn năm. Mà trong mấy ngàn năm này, pháp bảo trong Tàng Bảo Các được linh khí tẩm bổ đã sinh ra khí linh!

Uy lực của pháp bảo có và không có khí linh khác nhau một trời một vực. Giống như Ám Kim Giác Cung của Từ Tử Nham, cho dù con bạch tuột mập kia xấu xúc phạm người nhìn nhưng năng lực thiên phú của nó lại có thể giúp Từ Tử Nham gia tăng năm phần chiến lực.

Thiên phú của bạch tuột mập là phục chế tám lần, mà thiên phú của Khốn Trùng mê trận cũng là áp chế Long Trùng. Một khi nó phát huy tác dụng, Địa Nham Long Trùng bị nhốt trong mê trận sẽ bị áp chế xuống một bậc.

Một khi Địa Nham Long Trùng Đại Thừa Kỳ tiến vào mê trận sẽ bị áp chế đến Hóa Thần Kỳ, hơn nữa La Đại Cước cũng đã nửa bước Hóa Thần, tổng hợp lại thì Địa Nham Long Trùng xui xẻo bị bắt vô cùng dễ dàng. ╮(╯_╰)╭

Đương nhiên năng lực thiên phú của khí linh thật sự hơi yếu. Ngoại trừ ở bên trong pháp bảo yếu ớt này thì nó không còn chỗ nào để đi, cho nên La Đại Cước mới có thể kiêu ngạo uy hiếp nó.

“Đi thôi.” La Đại Cước nói.

“Đi đâu?” Từ Tử Nham hỏi.

“Đương nhiên là trở về.” La Đại Cước liếc mắt xem thường: “Con thật sự muốn đi tìm đám sâu kia? Ta nói con biết, người sau lưng Hấp Huyết Trùng không đơn giản, hắn tinh thông chiến trận. Ngày đó hai đứa có thể thoát khỏi phi trùng sáu cánh để trở về đã xem như may mắn. Nếu gặp được nhiều phi trùng sáu cánh như vậy, ngay cả ta cũng chưa chắc bảo vệ được các con.”

Từ Tử Nham gật đầu đồng ý. Nếu lúc đó không có mặt Địa Nham Long Trùng, nói không chừng bọn họ phải thua trong tay phi trùng sáu cánh. Nhưng theo cảm nhận của anh, lúc đó phi trùng sáu cánh phối hợp không thuần thục cho lắm, hơn nữa Cự Nhãn Trùng chỉ huy cũng có chút lúng túng, dáng vẻ như mới học tập sử dụng chiến trận.

“Chuyện này không có gì lạ. Dù sao chiến trận cũng do tu sĩ nhân loại phát minh, đương nhiên thích hợp cho nhân loại sử dụng. Hấp Huyết Trùng muốn dùng chiến trận không phải không có khả năng, chẳng qua cải tạo ma hợp sẽ tốn thời gian rất dài.” La Đại Cước nói.

Bởi vì bắt Địa Nham Long Trùng đơn giản một cách bất ngờ nên ba người cũng không tiếp tục lãng phí thời gian trong hang động sâu thăm thẳm này nữa.

Sau khi đi lên mặt đất, La Đại Cước phóng thần thức cẩn thận tra xét tung tích của Hấp Huyết Trùng. Đáng tiếc, dường như Hấp Huyết Trùng đã nghĩ đến trường hợp có tu sĩ cấp cao xuất hiện nên trên mặt đất chẳng còn chút vết tích nào, hoàn toàn di chuyển cả ổ đi rồi.

“Không dễ xử lý.” La Đại Cước cào tóc. Ông thân là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, phạm vi bao phủ của thần thức rất rộng, khoảng chừng mấy ngàn dặm. Nhưng dưới sự bao phủ thần thức, ngay cả một con Hấp Huyết Trùng cấp cao cũng không nhìn thấy.

“Chạy nhanh thật.” La Đại Cước bĩu môi mất hứng. Tuy lần này không xem như ra về tay không, nhưng dưới tình huống có thể diệt một lượng lớn Hấp Huyết Trùng mà bị đối phương chạy mất, đương nhiên ông rất không vui.

“Hừ, chúng ta phải tra xét kỹ càng đệ tử của Huyền Giáp Môn. Tin tức được truyền đi nhanh như vậy, trong chuyện này nhất định có cổ quái.” La Đại Cước hừ lạnh, tay áo xắn lên một vòng, bảo vệ Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ở sau lưng rồi nhanh chóng phá không quay về Huyền Giáp Môn.

Hiện giờ hai người Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đều đã là tu sĩ nguyên anh, hoàn toàn có thể thừa nhận trùng kích của không gian hư vô. Hơn nữa được La Đại Cước che chở, hai người hoàn toàn có thể dễ dàng xuyên qua hư không mà không cần tốn thời gian phi hành.

Khi ba người xuất hiện ở ngoài đại trận hộ sơn Huyền Giáp Môn, nhất thời bị thảm cảnh của Huyền Giáp Môn dọa sợ.

Ngày hôm trước trưởng lão cùng các đệ tử Huyền Giáp Môn còn cung kính đứng ngoài sơn môn nghênh đón La Đại Cước, nhưng ngày hôm sau cả đại trận hộ sơn của Huyền Giáp Môn đã vỡ nát. Từ chân núi lên đỉnh núi phủ đầy thi thể, có tu sĩ, có yêu thú, mà nhiều nhất vẫn là đủ loại Hấp Huyết Trùng.

“Đáng chết!” Ánh mắt La Đại Cước phát lạnh. Ông thật sự không ngờ Hấp Huyết Trùng lại gian trá như thế. Sau khi đào tẩu dưới mũi ông, chúng chẳng những không trốn mà còn thừa dịp ông không có ở đây để ồ ạt tấn công Huyền Giáp Môn!

Mà điều khiến La Đại Cước kinh hãi là, tuy Huyền Giáp Môn chỉ là tông môn nhị lưu nhưng dưới sự nâng đỡ nhiều năm của Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông, thực lực của tông môn này cũng không kém tông môn nhất lưu là bao.

Đặc biệt là đại trận hộ sơn trong nội môn, đó là do Lưu Quang Tông phái cao thủ pháp trận trong nội môn đến bày trận cho Huyền Giáp Môn. Cho dù là tu sĩ Đại Thừa Kỳ không ngừng công kích thì ít nhất cũng có thể chịu đựng hơn ba ngày, căn bản không thể bị phá nhanh như vậy.

Hơn nữa nhìn từ hiện trường là biết Hấp Huyết Trùng không phí bao nhiêu sức lực trên đại trận hộ sơn, trái lại là từ chân núi đến đỉnh núi, đâu đâu cũng có dấu vết huyết chiến.

Chỉ mới nửa ngày, La Đại Cước không tin với năng lực của Hấp Huyết Trùng có thể phá vỡ đại trận, hơn nữa một đường giết lên đỉnh núi. Nhưng tình huống hiện tại lại chứng minh chuyện không thể này đã xảy ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Huyền Giáp Môn có nội gián!

Chỉ khi dựa vào nội gián trong tông môn phá hủy đại trận hộ sơn mới có thể khiến Hấp Huyết Trùng công kích Huyền Giáp Môn như chỗ không người!

“Người phản bội nhân tộc đều phải chết!” La Đại Cước nghiêm nghị, kiếm ý sắc bén hướng thẳng tận trời.

Ông phóng thần thức bao phủ cả ngọn núi Huyền Giáp Môn, sau đó hàn ý trong mắt chợt lóe, ông gầm lên một tiếng: “Yêu tu!”

“Cái gì!” Từ Tử Nham hoảng hốt!

Từ lúc nãy nhìn thấy thảm cảnh la liệt trên đất, anh đã dự cảm có điềm xấu. Thi thể trên mặt đất hỗn loạn lung tung, trong đó số lượng Hấp Huyết Trùng rất nhiều nhưng điều khiến người khác cảm thấy quái dị chính là số lượng yêu thú cũng không ít.

Hiện giờ nghe một tiếng quát chói tai của La Đại Cước, Từ Tử Nham chợt hiểu ra. Thì ra lần công kích này ngoại trừ Hấp Huyết Trùng, ngay cả yêu tu cũng tham dự vào!

“Nghiệt súc đáng chết!” La Đại Cước thét lớn, trường kiếm trong tay run lên, một tia kiếm quang đầy lạnh lẽo chợt lóe trên không trung rồi đánh thẳng vào một góc đường nhỏ bên cạnh vách núi.

“Chít chít!” Một con chuột to cỡ con nghé bị kiếm quang làm cho hiện thân. Đôi mắt nhỏ màu đỏ lóe ra tia hung tàn, mà phía sau nó lại có hai con trùng bọ ngựa theo sau.

“Quả nhiên yêu tu cấu kết cùng Hấp Huyết Trùng?” Từ Tử Dung hung dữ nói.

“Tình huống không tốt lắm, chúng ta nên chạy lên nhìn xem, không biết bọn Lâm Khiếu Thiên như thế nào rồi.” Từ Tử Nham lo lắng nói.

“Chỉ là một con yêu thú kim đan kỳ mà dám càn rỡ trước mặt ta!” Trường kiếm của La Đại Cước lại run lên, một tia kiếm quang hàn băng rơi xuống con chuột kia.

Đôi mắt nhỏ chợt lóe, nó nhanh chóng chui xuống đất, mà hai con trùng bọ ngựa kia lại trốn không kịp. Trong nháy mắt khi kiếm quang chạm trúng, bọn chúng lập tức bị đông thành hai khối băng rồi ầm ầm vỡ vụn.

“Hừ, muốn chạy?” La Đại Cước vươn năm ngón tay, mấy đóa bông tuyết trong suốt theo chưởng tay của ông nhẹ nhàng bắn ra ngoài. Năm đóa bông tuyết bồng bồng bềnh bềnh, hình thành một pháp trận kỳ dị giữa không trung, lập tức phong kín toàn bộ đường đi của con chuột chạy trốn.

Lần thứ hai La Đại Cước chém ra một tia kiếm quang, nổ tung cả một khu đất, máu thịt đỏ tươi hòa lẫn trong lớp đất đá lụn vụn. Con thử yêu kim đan kỳ cứ như vậy bị La Đại Cước hủy diệt chỉ trong một kiếm.

“Đó chẳng qua là chó trông nhà cho bọn chúng, xem ra Hấp Huyết Trùng đã biết chúng ta đến đây. Hai con dọc theo sơn đạo lên núi, tiện thể đến các phong xem thử. Ta đi thẳng lên chủ phong xem thử, có Ngự Linh Đạo Quân ở đó nên có lẽ Hấp Huyết Trùng không đồ sát Huyền Giáp Môn nhanh như vậy đâu.”

La Đại Cước còn chưa nói hết lời đã ngự kiếm bay thẳng lên chủ phong.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nhìn nhau, xoay người bay về phía trắc phong của Huyền Giáp Môn.

Tuy Huyền Giáp Môn là tông môn nhị lưu nhưng địa hình của Huyền Giáp Sơn lại rất nguy nga, vô cùng hiểm trở. Nếu không phải linh mạch của Huyền Giáp Sơn không thịnh thì cũng không tới phiên Huyền Giáp Môn chiếm cứ nơi này.

Huyền Giáp Môn có tổng cộng chín tòa sơn phong có người ở, trong đó có bốn tòa do bốn vị trưởng lão kim đan hậu kỳ chiếm lĩnh, những trưởng lão còn lại ở trên sườn núi bốn phong kia hoặc là cư trú ở phía trên chủ phong.

Bốn tòa sơn phong này là địa phương bảo vệ nghiêm ngặt nhất, gần với chủ phong của Huyền Giáp Môn. Bởi vậy Từ Tử Nham bỏ qua những phong này, trước tiên bay về phía Huyền Hư Phong đang tập trung các đệ tử của Huyền Giáp Môn.
Trên đường bay tới, thảm trạng trên mặt đất khiến người khác không nỡ nhìn. Các đệ tử Huyền Giáp Môn rút lui không kịp thu dọn thi thể đồng môn, lúc này đa số thi thể đều khô héo, chỉ có bụng gồ cao lên.

Ầm!

Trong đó, bụng của một khối thi thể nổ ầm, chi chít Hấp Huyết Trùng, Ảnh Trùng từ bên trong xông ra. Ảnh Trùng mới được sinh ra chưa kịp liếc mắt xem thế giới này đã bị một tia lôi quang màu tím nổ thành tro bụi.

Từ Tử Nham vừa đi vừa rửa đường, vẻ mặt lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí nghiêm nghị.

Đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy Hấp Huyết Trùng chui ra từ xác chết tu sĩ. Tuy rằng trong trí nhớ nguyên thân cũng có cảnh tượng như vậy, nhưng nhớ lại và tận mắt nhìn thấy tuyệt đối là hai loại cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

Mắt thấy đám sâu phá bụng mà ra, tâm tình chán ghét của Từ Tử Nham với Ma tộc đã đạt đến cực điểm.

Càng ghét bọn chúng, anh càng hận Bạch Hoa. Nhân tộc và Ma tộc là hai chủng tộc đối lập, hai bên trời sinh tử địch, đối với kẻ địch đương nhiên không cần để ý cái gì mà thương hại, tôn nghiêm.

Nhưng Bạch Hoa thì khác!

Bạch Hoa là nhân loại! Cho dù sau lưng hắn có ma nhân điều khiển nhưng vẫn không thể che giấu được chuyện hắn vì tư lợi bản thân mà dung túng Hấp Huyết Trùng tàn sát nhân loại!

4.9 13 votes
Article Rating
guest
9 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Bạch Hoa nuôi Hấp Huyết Trùng trong mấy tu sĩ mới giết vào nhanh vậy. Cõng rắn cắn gà nhà, mấy tên kia chỉ thấy lợi trước mắt giờ tông môn toàn diệt r

Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
1 năm trước

Hóng chương mới nữa

Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Ủa comt của t đâu mất tiêu rồi T^T

Ổ trạch của tôi
1 năm trước
Reply to  Qiezi

Hông phải mỗi cô đâu. Với tui comt trên app Wp. Thường tui vẫn thấy comt của t á. Nhưng comt của t hổm qua tới giờ lại không thấy nữa, ở mấy nhà khác cũng v luôn. Chắc do wp t bị khùng khùng =;=

Mặc Mặc Hoa Điệu
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Mỗi lần nhắc tới Tiểu Bát là phải nhấn mạnh nó vừa là con bạch tuộc béo ú vừa xấu xúc phạm người nhìn.
Tiểu Bát: … Tổn thương nhưng không dám nói.

Băng băng
Băng băng
3 tháng trước

Wow k ngờ La sư phụ là hệ Băng 😍😍😍😍😍