Dạy “hư” em trai – Chương 324

Dạy “hư” em trai – Chương 324

Chương 324

Edit: Qiezi

Chỉ dựa vào điểm này, Từ Tử Nham đã không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi lộng hành của Bạch Hoa!

Nếu Bạch Hoa ngu như heo bị người khác lừa bịp thì thôi, nhưng Bạch Hoa ngu à? Xuẩn à?

Đương nhiên không? Hắn chẳng những không ngu ngốc mà còn khá khôn khéo, một người như vậy sao có thể không biết hậu quả khi cấu kết với Hấp Huyết Trùng?

A… Đúng rồi. Hắn nhất định biết kết quả. Chẳng qua trong mắt hắn, có lẽ đây là ‘hy sinh tất nhiên’, giống như đời trước hắn hiên ngang lẫm liệt hy sinh Từ Tử Dung.

Đôi mắt của Từ Tử Nham ôn hòa ngày xưa như bị khí lạnh đóng băng, anh từ trên cao nhìn xuống những thi thể chết thảm trên đường, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

“Ca ca…” Từ Tử Dung cẩn thận lại gần, nhảy lên phi kiếm của ca ca, ôm eo anh từ phía sau.

“Ta không sao.” Giọng Từ Tử Nham có chút khàn khàn.

Anh thật sự không hiểu, có phải nhân loại đều có lòng tham vô đáy hay không. Anh nghĩ đến hiện giờ Bạch Hoa cũng là tu sĩ kim đan, lại có thêm một đạo lữ song tu không tồi, có tu sĩ nguyên anh làm chỗ dựa. Tuy cuộc sống như vậy không đến mức hoàn mỹ nhưng cũng có thể được xem là hạnh phúc, đúng không?

Vậy rốt cuộc hắn vì cái gì mà cứ cố chấp cấu kết với Hấp Huyết Trùng?

“Ca ca…” Từ Tử Dung khẽ gọi, dùng hai má cọ cọ lưng ca ca, lặng lẽ an ủi anh.

Y có thể cảm nhận được áp lực cùng sự căm giận trong lòng ca ca, nhưng chuyện này vốn không thể dùng lời nói để giải thích.

Dù ở bất kỳ thời đại nào cũng sẽ có một số người vì dã tâm của bản thân mà hy sinh người khác.

Trong mắt y, Bạch Hoa chính là loại người như vậy. Trong mắt họ chỉ có lợi ích bản thân, về phần những người khác? Tất cả đều là đối tượng có thể hy sinh!

Nói thật thì lúc La Đại Cước đưa ra khái niệm nhân ma, y cũng đã đoán trước Bạch Hoa sẽ tới bước này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Chỉ có điều duy nhất làm người khác bất ngờ là Bạch Hoa phát động quá sớm, có lẽ hắn cũng đã phát hiện thứ gì đó.

“Đi thôi.” Từ Tử Nham bình tĩnh một hồi rồi tiếp tục đi về phía đỉnh phong của Huyền Hư Phong.

Dọc theo đường đi vẫn như trước, vừa bay vừa giết, khiến thi thể của tu sĩ bị Hấp Huyết Trùng ký sinh nổ thành tro bụi.

Càng đến gần đỉnh phong, Từ Tử Nham lại càng bình tĩnh. Anh cười khẩy, quả nhiên người xuất thân từ thế giới hòa bình như anh không thích ứng nổi với cái thế giới xem mạng người như cỏ rác. Anh vẫn nghĩ rằng người vì dã tâm mà hy sinh vô số người khác chỉ có thể xuất hiện trong phim, nhưng bây giờ xem ra ——

… Ặc, đây vốn là thế giới của một quyển tiểu thuyết, là thế giới hư cấu, hình như xuất hiện loại tình huống này cũng là chuyện bình thường…

_(:3″ ∠)_

Nhưng mà —— Bạch Hoa vốn là nam chính thiên mệnh lại đổi kịch bản thành boss, vì thế —— đây là tình tiết ép ta đi cứu vớt thế giới sao?!

Từ Tử Nham đột nhiên phát hiện anh có xu hướng chuyển thành nam chính tiểu thuyết, nhất thời cảm thấy rất áp lực…

Ở thế giới kia, anh cũng chỉ là một chúng sinh bình thường, nếu nói trên người anh có khí bá vương gì gì đó thì anh cũng không tin tưởng.

Hơn nữa anh là người biết mình biết ta, dẫn dắt một tiểu đội mười mấy người làm nhiệm vụ nguy hiểm thì anh còn đảm nhiệm được, nhưng thống lĩnh cả Huyền Vũ Vực —— công việc này quá khó khăn, nô tì không làm nổi….. _(:3″ ∠)_

Từ Tử Nham tỏ vẻ 囧囧, thầm cầu nguyện trong lòng rằng Thiên Đạo của thế giới này đừng phó thác trọng trách gì lên người anh. Anh chỉ là người lao động bình thường, không gánh nổi nhiệm vụ gian khổ đâu!

(Thiên đạo: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Không có tiền đồ!)

Ngay khi Từ Tử Nham đang thất thần, từ trên đỉnh Huyền Hư Phong truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Từ Tử Nham vội vàng vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, bất luận có phải nam chính hay không thì anh cũng nên vì Huyền Vũ Vực mà bỏ chút sức lực. Bây giờ nghĩ đến chuyện này thì quá xa vời, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là phải cứu tu sĩ nhân loại chưa lọt vào miệng sâu.

“Ta liều mạng với các ngươi!” Một gã tu sĩ trọng thương rống lên một tiếng trước khi chết. Cả người gã bừng bừng khí thế đại chấn, đánh về phía Hấp Huyết Trùng và yêu tu đang vây công bọn họ.

Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang, tu sĩ tự bạo khiến đám Hấp Huyết Trùng đang vây công lộ ra một lỗ hổng, nhưng rất nhanh, cái lỗ hổng kia đã bị nhiều con Hấp Huyết Trùng khác bổ sung che lấp.

Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn tình hình, chỉ thấy nhóm tu sĩ trên đỉnh núi tự phát vây thành hình tròn, bao bọc tu sĩ bị thương ở trung tâm, chống đỡ công kích của Hấp Huyết Trùng và yêu tu.

“Lôi Xà Băng Liệt!” Từ Tử Nham vừa thấy cảnh này, không chút do dự phát ra đại chiêu. Năm con Lôi Mãng lớn chừng cổ tay nhào về phía một đám Hấp Huyết Trùng.

Hư ảnh của Tiểu Bát lơ lửng phía trên Ám Kim Trường Cung, bốn mươi con Lôi Xà nhỏ hơn một chút theo sát công kích của Từ Tử Nham bay ra ngoài.

Hấp Huyết Trùng và Yêu tu đang bận rộn công kích đệ tử Huyền Giáp Môn đang bị thương nên không phát hiện Từ Tử Nham đánh lén.

Một chiêu Lôi Xà Băng Liệt phóng thẳng vào con yêu thú chỉ huy ở giữa đám Hấp Huyết Trùng. Năm đạo Lôi Mãng với khí thế như chẻ tre trực tiếp xuyên qua vòng vây bảo vệ của Hấp Huyết Trùng, hung hăng quấn chặt người nó.

Đó là một con vượn yêu có nhúm lông trắng trên đỉnh đầu. Với tu vi kim đan hậu kỳ, vượn yêu hoàn toàn chiếm ưu thế khi đối mặt với các đệ tử Huyền Giáp Môn chỉ có trúc cơ, ngưng mạch.

Hơn nữa có Hấp Huyết Trùng hỗ trợ, trận chiến này chỉ là sự tàn sát đến từ một phía.

Chẳng qua không biết xuất phát từ mục đích gì, con vượn yêu này cũng không quá áp bức những đệ tử này, trái lại giống như đùa giỡn bọn họ mà tần suất công kích lúc nhanh lúc chậm, nhìn những tu sĩ này giãy giụa giữa hy vọng và tuyệt vọng.

Chẳng qua lúc này vượn yêu – đang nhìn Hấp Huyết Trùng giết hại đệ tử Huyền Giáp Môn như đang xem một trò chơi – lại gặp phiền toái rất lớn, năm đạo lôi quang trói chặt nó, với tu vi kim đan hậu kỳ căn bản giãy không ra.

Nó kêu hai tiếng, hoảng sợ nhìn Từ Tử Nham. Dường như vượn yêu không hiểu tại sao lại xuất hiện một tu sĩ nguyên anh.

Ong ——

Đám Hấp Huyết Trùng bị vượn yêu điều khiển lập tức buông tha vây công đệ tử Huyền Giáp Môn, chen chúc nhào về phía Từ Tử Nham. Chẳng qua bây giờ chủng loại Hấp Huyết Trùng này hoàn toàn không thể tạo nên uy hiếp cho Từ Tử Nham, thậm chí không cần Từ Tử Nham động thủ, Từ Tử Dung chỉ phóng một chút huyết vụ là có thể ăn mòn tất cả Hấp Huyết Trùng.

Con vượn yêu thấy thế nhất thời quá sợ hãi. Nó cũng biết chạy trốn vô vọng nên quỳ xuống đất dập đầu với Từ Tử Nham, dường như muốn xin Từ Tử Nham tha cho nó một mạng.

Từ Tử Nham lạnh lùng nhìn vượn yêu, năm ngón tay gập lại: “Lôi Xà Giảo Sát.”

Năm đạo Lôi Mãng đột nhiên siết chặt, cắt vượn yêu thành vô số miếng thịt nát.

“Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.” Đệ tử Huyền Giáp Môn được cứu rất vui mừng, trong đó một người mặc áo xanh dẫn đầu bước lên, cung kính hành lễ với Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham đánh phi kiếm bay xuống, đến gần mới thấy người áo xanh kia lại là người quen, chính là tên đệ tử Huyền Giáp Môn đã nghênh đón bọn họ.

“Từ… Tiền bối…” Người áo xanh nhìn Từ Tử Nham với vẻ không dám tin. Mấy ngày trước, tuy hơi thở của đối phương cường đại nhưng vẫn trong phạm vi tiếp nhận của gã. Nhưng hôm nay gặp lại, hơi thở của Từ Tử Nham lại khiến người khác cảm thấy rất khủng bố.

Lần gặp mặt trước, vị Từ Tử Nham này đã là kim đan hậu kỳ, bây giờ rõ ràng lại có đột phá, vậy chẳng phải đang nói ——

Không dám nghĩ thêm nữa, làm đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão, gã cũng từng nghe ngóng một ít tin tức của Từ Tử Nham. Hơn ba mươi tuổi đạt kim đan hậu kỳ đã rất kinh người rồi, nếu tiến thêm một bước nữa thì đúng là thiên tài mấy trăm năm chưa bao giờ xuất hiện.

Nhưng đối với Huyền Giáp Môn đang lâm vào nguy nan mà nói, tu sĩ cứu viện bọn họ có tu vi càng cao càng tốt. Hơn nữa hai huynh đệ Từ gia đều có cùng sư phụ là La Vân Đạo Quân, hai người họ đã trở lại có phải cũng có nghĩa rằng vị La Vân Đạo Quân thực lực siêu cường cũng đã trở lại?

Cuối cùng Huyền Giáp Môn được cứu rồi!

Người áo xanh vui sướng trong lòng, bất chấp thương thế trên người mà vội vàng quỳ xuống cầu cứu hai vị tiền bối nguyên anh: “Xin hai vị Từ tiền bối cứu giúp Huyền Giáp Môn vượt qua nguy nan lần này.”

Đột nhiên có người quỳ trước mặt, Từ Tử Nham vẫn không thích ứng nổi. Anh vươn tay đỡ gã đứng lên: “Ngươi yên tâm, Hấp Huyết Trùng chính là đại địch của chúng ta, đương nhiên ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sư phụ ta đã lên chủ phong, có ông ấy ở đó thì Hấp Huyết Trùng cũng chẳng làm được trò trống gì. Bây giờ ta phải lên Nghênh Khách Phong xem thử tu sĩ tạm trú ở đó, có chuyện gì thì chờ ta về rồi hẵng nói sau.”

“Từ tiền bối, người không cần đi nữa.” Người áo xanh vội vàng ngăn cản Từ Tử Nham.

“Tại sao?” Từ Tử Nham đột nhiên tức giận, hay là đệ tử Huyền Giáp Môn này chỉ lo lắng cho an nguy bản thân mà không đi viện trợ tu sĩ tạm trú ở nơi đó?

Người áo xanh thấy thái độ Từ Tử Nham bất thường, chỉ có thể chua xót giải thích: “Tất cả mọi người ở đây đã bao gồm những người còn sống sót của Huyền Hư Phong và Nghênh Khách Phong.”

“Cái gì?” Từ Tử Nham chấn động.

Anh nhìn ra phía sau người áo xanh, quả nhiên thấy được mấy gương mặt quen thuộc trong Nghênh Khách Phong. Tính luôn những người này thì chỉ cỡ mấy trăm người. Phải biết rằng lúc Từ Tử Nham đến đây, trên Nghênh Khách Phong đã có hơn hai ngàn tu sĩ cư trú.

“Các ngươi… Chỉ còn có bao nhiêu đây thôi sao?” Từ Tử Nham khiếp sợ hỏi.

Người áo xanh càng chua xót: “Không dối gạt Từ tiền bối, sáng hôm nay trưởng lão Nguyên Kính Nghiệp của Huyền Giáp Môn ta đột nhiên hạ lệnh nói linh mạch của Nghênh Khách Phong xuất hiện bất thường, hắn muốn dẫn người đi kiểm tra, bởi vậy chúng ta mới tạm thời chuyển khách trong Nghênh Khách Phong qua Huyền Hư Phong. Không ngờ sau khi tới nơi này, có mộ vài tu sĩ trong Nghênh Khách Phong có xích mích với đệ tử Huyền Giáp Môn. Bọn họ cãi nhau chỉ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi, dưới sự đàn áp của ta thì những người này không đánh nhau, nhưng hai bên luôn trong thế giằng co, ai cũng không chịu lui bước.”

“Đúng lúc này, trên chủ phong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, đại trận hộ sơn bị phá nát. Ngay sau đó liên tục có đệ tử từ dưới chân núi chạy lên báo tin, nói rằng Hấp Huyết Trùng tấn công ồ ạt.” Người áo xanh cười khổ: “Ta còn chưa kịp phản ứng, vài tên tu sĩ tạm trú và đệ tử Huyền Giáp Môn đột nhiên nổ tung, trong cơ thể phun trào vô số Hấp Huyết Trùng, hơn nữa còn có rất nhiều tu sĩ và đệ tử Hấp Huyết Trùng đều giống như phát điên công kích người bên cạnh. Dưới sự tập kích bất ngờ, chúng ta không kịp trở tay, tổn thất nặng nề, nhưng nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực cũng xem như ngăn cản được Hấp Huyết Trùng. Sau đó, tình huống dưới chân núi càng lúc càng loạn, liên tục có đệ tử từ chân núi trốn lên, theo đó càng có nhiều Hấp Huyết Trùng xông đến.”

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar

    Vì dã tâm của mình Bạch Hoa khiến cả vực đi đến bờ diệt vong. Hắn ta k thể k nghĩ đến, đời k ai cho không ai cái gì. Sao lại có người vô điều kiện giúp đỡ hắn cơ chứ, hoặc có đó nhưng hắn nghĩ những thứ đó hợp lý. 😤😤😤

  2. Avatar
    Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó

    Cầu mong edit làm 1 lèo xong luôn :(( chứ chờ kiểu này sắp quên hết nội dung

Trả lời