Dạy “hư” em trai – Chương 325

Dạy “hư” em trai – Chương 325

Chương 325

Edit: Qiezi

“Bởi vì Hấp Huyết Trùng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều chủng loại mới chúng ta chưa từng biết đến. Bất luận là tu sĩ hay đệ tử Huyền Giáp Môn đều không thích ứng với chủng loại mới, không có biện pháp phòng ngự hữu hiệu. Cứ như vậy, người chết càng lúc càng nhiều. Cho đến khi Từ tiền bối tới, chúng ta chỉ còn lại bao nhiêu đây.” Trên mặt người áo xanh là đau đớn không thể diễn tả thành lời, vốn Huyền Giáp Môn có gần một ngàn đệ tử, nhưng trải qua trận chiến hôm nay, hơn sáu trăm đệ tử đã bỏ mình, một nửa đệ tử phản loạn trở thành đồng minh của Hấp Huyết Trùng. Có thể nói, cho dù Huyền Giáp Môn vượt qua kiếp nạn lần này nhưng mất đi nhiều đệ tử như vậy tương đương với đánh mất hy vọng của môn phái, tất nhiên sẽ lưu lạc thành tông môn tam lưu.

Từ Tử Nham im lặng, đối với chuyện như vậy anh cũng chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
Người chết không thể sống lại, thay vì cứ bi thương thì thà rằng lên tinh thần tiêu diệt toàn bộ Hấp Huyết Trùng trong Huyền Giáp Môn còn hơn!

“Có bao nhiêu người cấu kết với Hấp Huyết Trùng?” Từ Tử Dung hỏi thay ca ca.

Người áo xanh nhìn Từ Tử Dung một cái, âm thầm tính toán rồi nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Phản đồ của bổn môn khoảng gần 50 người, nhưng bọn họ đã chết khoảng 20 người. Tu sĩ tạm trú cấu kết với Hấp Huyết Trùng cũng khoảng 50 người, nhưng từ lúc bắt đầu chiến đấu bọn họ đã rời khỏi đây, đi đâu thì ta không biết.”

Từ Tử Dung nhíu mày, dựa theo phỏng đoán của bọn họ và Lâm Khiếu Thiên thì người bị Hấp Huyết Trùng ký sinh chắc hẳn chỉ có tám, những người còn lại dường như không thể trở thành vật chứa để Hấp Huyết Trùng phụ thân. Rốt cuộc tên ma nhân sau lưng Bạch Hoa làm thế nào tạo ra nhiều ký sinh thể trong một thời gian ngắn như vậy? Nếu vấn đề này không được làm rõ, những người còn lại lúc nào cũng có thể trở thành ký sinh thể mới, không thể không phòng!

“Mọi người ở đây, không được rời đi.” Từ Tử Dung nói với những người sống sót.

“Vì sao?”

“Chúng ta còn muốn đi cứu người khác!”

“Đúng đúng! Chúng ta còn muốn đi giết Hấp Huyết Trùng!”

Nhóm tu sĩ nhất thời dâng cao tình cảm quần chúng.

Ánh mắt Từ Tử Dung rét lạnh, vung tay lên, một mùi máu tươi nồng từ trên người y tản ra. Nó giống như một chậu nước lạnh khiến đám người đang nóng đầu kia bình tĩnh lại.

Bọn họ đang đối mặt với một tu sĩ nguyên anh, phản bác lời nói của tu sĩ nguyên anh không phải là chuyện người thông minh nên làm.

Chẳng qua những tu sĩ tạm trú nơi này có thể lùi bước nhưng đệ tử Huyền Giáp Môn thì không. Vì bảo vệ tông môn, bọn họ không nên ở mãi trong này.

Các đệ tử trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó các ánh mắt cùng ngưng đọng trên người áo xanh.

Gã cười bất đắc dĩ, vị tiểu Từ tiền bối này vừa nhìn là biết người không dễ nói chuyện, nhưng gã thân là đệ tử chưởng sự của Huyền Hư Phong, chỉ có thể để gã ra mặt.

“Tiểu Từ tiền bối…”

“Ngươi không cần phải nói.” Không đợi gã nói xong, Từ Tử Nham nhanh chóng cắt ngang lời gã. Anh biết nguyên nhân vì sao Từ Tử Dung nói như thế, quyết định đứng ra giải thích.

“Bởi vì các ngươi uống một loại trà trong một thời gian dài nên rất dễ bị Hấp Huyết Trùng phụ thân. Thay vì để các ngươi mạo hiểm tiếp xúc với Hấp Huyết Trùng khác thì thà rằng ở chỗ này, biến nơi đây thành căn cứ phòng ngự. Nếu ta cứu được những người khác thì cũng có thể đưa bọn họ đến đây.”

“Cái gì!” Mọi người nghe Từ Tử Nham nói xong đều hoảng hốt, ai cũng không ngờ Từ tiền bối lại nói như vậy.

Bọn họ sẽ không hoài nghi mức độ tin cậy của lời giải thích này, nhưng bởi vì thế mà mỗi người đều bắt đầu lo lắng, lo lắng trong cơ thể đã có Hấp Huyết Trùng ký sinh hay chưa.

“Chuyện này tạm thời coi như là bí mật, tình huống cụ thể thì ta không có thời gian giải thích với các ngươi. Nói chung là các ngươi cứ thủ ở đây, không cần rời đi. Theo chúng ta suy đoán, có thể số lượng Hấp Huyết Trùng phụ thân cũng không nhiều. Có thể số lượng chỉ bao gồm những người ngươi nói lúc trước, chẳng qua vì an toàn, các ngươi ở đây vẫn tốt hơn. Dù sao…” Từ Tử Nham hơi dừng lại, ánh mắt sắc bén đảo qua những người đang có mặt ở đây: “Dù sao ai cũng không dám đảm bảo trong số các ngươi có gian tế chứa Hấp Huyết Trùng hay không.”

Vừa nói xong, nhóm tu sĩ ở đây lại bùng nổ. Bị người một nhà đâm một dao sau lưng là cảm giác vô cùng tồi tệ, bọn họ đã bị một lần, hiện tại tuyệt đối không muốn gặp lại lần thứ hai.

Bọn họ cũng nhìn ra Từ Tử Nham không tin tưởng bọn họ, nhưng cũng không thể trách Từ tiền bối. Dù sao bọn họ mới trải qua một hồi phản bội, thật sự không dám chắc những người còn lại có thể tín nhiệm hay không.

Những lời chỉ trích không chút khách khí của Từ Tử Nham lại làm nhóm tu sĩ này bình tĩnh trở lại. Tạm thời không nói đến tu sĩ của các môn phái khác, đệ tử của Huyền Giáp Môn rất lo lắng, nhỡ đâu trong những người này có gian tế Hấp Huyết Trùng, nếu tới chủ phong sẽ gây thêm phiền phức cho chưởng môn.

“Đa tạ Từ tiền bối chỉ giáo, chúng ta hiểu rồi. Chúng ta ở đây cố thủ, xin Từ tiền bối mau chóng viện trợ chủ phong.” Người áo xanh phản ứng cực nhanh, lập tức sắp xếp những chuyện tiếp theo.

Từ Tử Nham gật đầu, đang định đi lại tò mò hỏi một câu: “Các ngươi kiên trì nổi không?”

Người áo xanh nghiêm túc gật đầu: “Không thành vấn đề. Thật ra Huyền Hư Phong cũng có pháp trận phòng ngự, chẳng qua lúc ấy bị tập kích bất ngờ nên chúng ta hoàn toàn không kịp khởi động pháp trận phòng ngự.”

“Nếu đã như vậy thì các ngươi khởi động pháp trận trước đi. Chờ các ngươi làm xong rồi ta hẵng rời đi. Đúng rồi, các ngươi ở trong pháp trận cũng phải cẩn thận, những người lúc trước bị Hấp Huyết Trùng phụ thân thì ít nhiều gì cũng có chút biểu hiện dị thường. Những người sống sót còn lại hẳn đều biết nhau, ngẫm lại xem những người này có biểu hiện lạ nào không.” Từ Tử Nham nói xong liền khoanh tay chờ gã đi khởi động pháp trận.

Nếu ở trạng thái hòa bình, anh hoàn toàn có thể dùng Từ Tử Dung để nhận biết những người này có bị phụ thân hay không. Nhưng tiếc là vì trận chiến vừa rồi, cả Huyền Hư Phong chỗ nào cũng có hơi thở của Hấp Huyết Trùng. Hơn nữa vì trận đại chiến vừa rồi nên linh lực ở nơi này dao động rất kịch liệt, dao động đặc biệt của Hấp Huyết Trùng hoàn toàn bị che lấp.

Rơi vào đường cùng, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể làm như vậy. May là những người này đều từng tử chiến với Hấp Huyết Trùng, tỷ lệ bị Hấp Huyết Trùng phụ thân không tính là quá cao, nhưng để an toàn… Từ Tử Nham vẫn quyết định giữ những người này ở đây.

Người áo xanh vội vàng vào một tòa tháp trên đỉnh phong. Nhìn từ bề ngoài thì tòa tháp cao kia chỉ là một nơi để luyện tập, không chút thu hút. Nhưng dưới sự điều khiển của người áo xanh, rất nhanh sau đó phía trên tòa tháp nổi lên một tầng gợn sóng đỏ nhạt.

Tầng gợn sóng không ngừng khuếch tán, bao trùm cả Huyền Hư Phong. Từ Tử Nham nhún người nhảy lên, bay ra trước khi đại trận hoàn toàn thành hình.

“Xin Từ tiền bối nhanh đi viện trợ chủ phong.” Người áo xanh từ trong tháp đi ra, mang theo các đệ tử Huyền Giáp Môn, cúi người đồng thanh hô.

Từ Tử Nham không đáp lại mà chỉ ngự kiếm lên cao, bay về phía chủ phong.

Tuy rằng La Đại Cước thực lực siêu quần, nhưng Hấp Huyết Trùng dám phát động tấn công tất có chỗ dựa. Điều khiến người ta lo lắng vẫn là người ở sau lưng Bạch Hoa, hơn nữa còn có ma nhân dạy chiến trận cho Hấp Huyết Trùng.

Có thể trở thành ma nhân thì ít nhất cũng là tu vi nguyên anh. Hơn nữa có ma khí quán thể, chiến lực cũng sẽ được đề cao hơn rất nhiều. Từ Tử Nham vô cùng lo lắng cho an nguy của La Đại Cước.

Ngay tại nơi cách chủ phong không xa, chỉ nghe thấy từng tiếng pháp thuật bạo liệt không ngừng truyền ra từ chủ phong.

Từ Tử Nham căng thẳng, dứt khoát kéo Từ Tử Dung qua rồi khởi động thuộc tính phá không của Cực Quang. Một tia bạch quang hiện lên, bóng dáng hai người đã xuất hiện phía trên chủ phong.

Hai huynh đệ vừa đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là lập tức ——

Từ Tử Nham: = 口 =

Từ Tử Dung: = 口 =

Khoan… Khoan đã… Cái thứ đang đại sát tứ phương ở bên dưới, không ngừng cắn nuốt Hấp Huyết Trùng và tu sĩ phụ thân —— không phải là con Địa Nham Long Trùng bị bắt kia sao?

Từ Tử Nham không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao Địa Nham Long Trùng được thả ra? Anh nhớ La Đại Cước từng nói phải bắt Địa Nham Long Trùng về Lưu Quang Tông thuần hóa, bây giờ thả ra chẳng phải là ‘thả hổ về rừng’?

“Hai đứa tới rồi?” Ngay khi Từ Tử Nham ngây người nhìn Địa Nham Long Trùng đại sát tứ phương bên dưới, La Đại Cước không biết từ nơi nào xông ra.

“Sư phụ, người…” Từ Tử Nham vốn tính hỏi sư phụ có bị gì hay không, nhưng nhìn thái độ thoải mái của đối phương là anh biết không cần hỏi mấy lời thừa thãi này nữa.

“Ừ, ta ổn.” La Đại Cước cười rất vui vẻ. Ông liếc mắt nhìn xuống dưới, vui sướng khi người gặp họa mà nói: “Đáng tiếc bọn chúng thì không.”

“Ặc… Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Có phải Địa Nham Long Trùng vẫn chưa phục tùng?” Từ Tử Nham khó hiểu hỏi.

“Đúng vậy. Quả thật không phục tùng.” La Đại Cước lấy ra tiểu mê cung mân mê trong tay, hừ lạnh: “Ngay khi ta mới đến đây, thứ vô dụng này nói ta biết nó không nhốt được Địa Nham Long Trùng. Lúc ấy Hấp Huyết Trùng đang vây công trận pháp phòng ngự ở đại điện chủ phong, ta quyết định thả Địa Nham Long Trùng ra, để bọn chúng tự chơi với nhau đi!”

Nói xong, La Đại Cước liếc mắt nhìn tiểu mê cung: “Đúng là phế vật. Chờ ta quay về nhất định phải bẩm báo chưởng môn sư huynh, thứ vô dụng này vẫn nên nấu chảy tinh luyện lại thì hơn.”

Tiểu mê cung run lên mãnh liệt, Từ Tử Nham dường như nghe được tiếng khóc bên trong. Da mặt anh co giật, thành khẩn nhìn sư phụ: “Khụ khụ, cũng không thể nói là vô dụng, dù sao… Nó vẫn nhốt Địa Nham Long Trùng được một thời gian. Tốt xấu gì cũng là yêu thú Đại Thừa Kỳ, pháp bảo này cũng coi như tận tâm tận lực.”

La Đại Cước hừ lạnh: “Chưởng môn sư huynh muốn bắt Địa Nham Long Trùng về làm thánh thú hộ sơn. Cái thứ này ngay cả nhốt Địa Nham Long Trùng cũng không làm được, dùng nó có ích gì?”

“Ta… Ta có thể nhốt nó.” Trong tiểu mê cung truyền ra một âm thanh yếu ớt.

“À? Ngươi nhốt nó như thế nào?” La Đại Cước nhướn mày.

Âm thanh kia tiếp tục yếu ớt nói: “Ta mới tỉnh lại không bao lâu, chưa hoàn toàn khống chế được mê cung. Bây giờ ngươi bắt nó vào, ta cam đoan có thể nhốt nó hơn ba ngày.”

La Đại Cước hừ lạnh, dường như miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị này.

Từ Tử Nham đỡ trán, so sánh với đám kỳ vật giả ngu bán manh trong Phương Cách thì khí linh tiểu mê cung đúng là yếu kinh dị!

5 10 votes
Article Rating
guest
6 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Không phải ai cũng được như anh đâu. Đi làm vơ đc 1 đám khí linh mạnh nè. Ngta là ng bình thường còn anh là nv chính mà =))

Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
1 năm trước

Cầu edit đại nhân làm chương mới o(TヘTo)

Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
1 năm trước
Reply to  Qiezi

Nay chưa có chương nha~ edit đại nhân

Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
1 năm trước

Khóc 😢 còn có thể tàn nhẫn hơn không? (╥﹏╥)