Dạy “hư” em trai – Chương 327

Dạy “hư” em trai – Chương 327

Chương 327

Edit: Qiezi

Ba vị trưởng lão còn sống Từ Tử Nham đều biết mặt. Ngoại trừ Tề trưởng lão thì hai người khác là Lưu trưởng lão từng đánh một trận với anh và bà lão áo xám.

Ngự Linh Đạo Quân bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch. Y phục trên người dính đầy máu, ngay eo có một vết thương vô cùng bắt mắt. Đáng sợ nhất là vết thương kia không ngừng tỏa ra khí đen dày đặc.

Vừa vào đại điện, La Đại Cước đã chú ý tới Ngự Linh Đạo Quân. Khi nhìn kỹ vết thương tỏa khí đen kia, đồng tử ông co rụt mãnh liệt. Ông mặc kệ chào hỏi đám người Tề trưởng lão, trực tiếp vọt tới trước mặt Ngự Linh Đạo Quân.

“Đây là sao? Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?” La Đại Cước giận dữ hỏi.

Ngự Linh Đạo Quân đã sắp hôn mê, đương nhiên vô lực trả lời câu hỏi của La Đại Cước. Trái lại là Lưu trưởng lão đi tới, vẻ mặt bi thương hồi đáp: “Lúc trước tiểu súc sinh Bạch Hoa đột nhiên bẩm báo, nói là thương thế của Thái Thanh đột nhiên trở nặng, đang hấp hối. Chưởng môn đau lòng, nhất thời không kịp đề phòng bị tiểu súc sinh đâm một đao ngay eo. Tuy rằng chưởng môn đã đánh bay tiểu súc sinh nhưng hắn lại nhân cơ hội chạy trốn, sau đó là Hấp Huyết Trùng tấn công. Mà vết thương của chưởng môn có đám khí đen quỷ dị kia nên không thể chiến đấu. Thậm chí khí đen kia còn xâm nhập vào cơ thể chưởng môn mới khiến chưởng môn hôn mê.”

“Là do Bạch Hoa?” La Đại Cước chấn động. Ông không ngờ tiểu nhân vật như Bạch Hoa mà dám đánh lén một tu sĩ nguyên anh, thậm chí còn vị tu sĩ nguyên anh này bị thương nặng. Đúng là làm người ta bất ngờ.

“Quả nhiên là Bạch Hoa.” Trái lại là Từ Tử Nham khi nhìn thấy Ngự Linh Đạo Quân, anh đã đoán được rất có thể là tác phẩm của Bạch Hoa. Dù sao làm bị thương tu sĩ nguyên anh là một chuyện vô cùng khó khăn, cũng chỉ có Bạch Hoa có khả năng làm được. Bởi vì hắn là đạo lữ song tu của nhi tử Ngự Linh Đạo Quân, hai ngày này ông lại bảo vệ Vinh Thái Thanh một tấc không rời. Nếu hắn nói thương thế của Vinh Thái Thanh có biến, Ngự Linh Đạo Quân rất có khả năng sẽ mất tập trung, khiến Bạch Hoa có cơ hội ra tay.

Lúc này Lưu trưởng lão không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa, chỉ còn lại đau đớn với sự tổn thất của tông môn. Sắc mặt ông ta tái nhợt, khóe miệng còn dính vết máu, có lẽ trong trận đại chiến vừa rồi ông ta cũng bị thương. Chẳng qua thương thế không nặng nên mới có cơ hội giữ được một cái mạng. Mà những trưởng lão khác không may mắn đã trở thành thi thể, nằm ở một bên đại điện.

“Được rồi, chúng ta không có thời gian đau thương nữa. Ngươi lập tức đi mở đại trận hộ sơn, ta đã truyền tin đi rồi, muốn tới đây cứu viện ít nhất cũng mất bảy ngày. Trong vòng bảy ngày này, ngươi phải phòng bị Hấp Huyết Trùng đột kích lần thứ hai. Về phần Ngự Linh Đạo Quân… Ta muốn dẫn hắn về Lưu Quang Tông, xem thử có thể chữa khỏi vết thương hay không.”

“Đa tạ La Vân Đạo Quân tương trợ, xin ngài hãy cứu lấy chưởng môn của chúng ta.” Lưu trưởng lão đau đớn nói.

Ngày xưa trưởng lão bọn họ tranh quyền đoạt lợi với chưởng môn, nhưng đến thời điểm khai chiến, bọn họ mới biết quyền lợi danh vọng đều là hư vô, chỉ có thực lực cường đại mới là của chính mình. Nếu Huyền Giáp Môn cũng có thể có ba bốn Nguyên Anh Đạo Quân thì hà cớ gì phải đi đến bước đường này!

Nghĩ vậy, Lưu trưởng lão càng thêm hối hận, nếu bọn họ và chưởng môn hòa hợp thì cũng không bị Bạch Hoa hạ bẫy, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Chưởng môn – Nguyên Anh Đạo Quân duy nhất trong môn phái – chưa biết sống chết, trong bảy ngày tiếp theo, nếu lại có Hấp Huyết Trùng đột kích thì có bảo vệ được sơn môn Huyền Giáp Môn hay không cũng là một vấn đề.

Đại trận hộ sơn tất nhiên lợi hại, nhưng lúc trước nó đã bị tu sĩ phá hoại, mà trong Huyền Giáp Môn từ trên xuống dưới lại không có bất kỳ ai có thể chữa trị đại trận.

So ra thì chỉ có Hồ trưởng lão hiểu biết về trận pháp, nhưng lúc này Hồ trưởng lão đã là cái xác lạnh lẽo nằm ở một bên đại điện. Lưu trưởng lão nghĩ đến nhóm lão hữu cộng sự nhiều năm với ông ta đều ngã xuống, không khỏi đau thương chảy hai hàng lệ dài.

La Vân Đạo Quân tất nhiên không có thời gian đi an ủi Lưu trưởng lão đang bi thương. Lần tập kích này của Hấp Huyết Trùng quá bất ngờ, theo lý thuyết một con mẫu trùng Nguyên Anh Kỳ không dám trực tiếp đánh lén đại môn phái như Huyền Giáp Môn. Nhưng nó chẳng những đánh lén, thậm chí ngay cả bản thể cũng không xuất hiện, chỉ phái ra một lượng lớn các loại Hấp Huyết Trùng và tu sĩ bị Hấp Huyết Trùng hấp dẫn.

Hiện tại La Đại Cước rất lo lắng, nếu trong Huyền Giáp Môn có người bị hấp dẫn bởi điều kiện của Hấp Huyết Trùng, vậy ở những nơi khác thì sao? Có phải cũng có tu sĩ phản bội nhân loại?

“Tử Nham, Tử Dung, hai ngày này hai đứa thủ ở đây, trợ giúp Huyền Giáp Môn phòng ngự. Bây giờ ta phải lập tức quay về Lưu Quang Tông. Chuyện này rất bất thường, ta có dự cảm không tốt lắm.”

“Sư phụ đi đường cẩn thận.” Từ Tử Nham gật đầu đáp ứng. Lúc này Huyền Giáp Môn đã không còn tu sĩ nguyên anh, nếu bọn họ cũng đi thì nơi này có giữ được hay không cũng khó nói.

La Đại Cước mang theo Ngự Linh Đạo Quân bị trọng thương vội vàng quay về Lưu Quang Tông. Sau khi ông đi rồi, toàn bộ mọi chuyện trong Huyền Giáp Môn đều rơi vào tay Tề trưởng lão.

Trong trận đại chiến, Tề trưởng lão bị thương khá nặng. Tuy đã được trị liệu giữ được tính mạng nhưng tu vi lại rớt một ít.

Hiện giờ chỉ có ông có tu vi kim đan trung kỳ, việc quản lý tông môn có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa những đệ tử phái khác và tán tu đều không tin Huyền Giáp Môn, khiến Tề trưởng lão có mấy lần sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng ông quyết định đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Lưu trưởng lão.

Nhưng Lưu trưởng lão trải qua cuộc chiến này lại như ngộ đạo, không còn quan tâm đến quyền lợi nữa mà chuyển giao quyền lực cùng trách nhiệm cho người khác.

Cuối cùng, dưới sự đề nghị của Tề trưởng lão, sự vụ của Huyền Giáp Môn tạm thời do Từ Tử Nham quản lý. Dù sao lấy thực lực nguyên anh của anh, bất luận quyết định như thế nào thì nhóm tu sĩ kia cũng không dám chống đối. Hơn nữa những tu sĩ này được xem như Từ Tử Nham cứu về, đối với mệnh lệnh của anh không dám làm trái, lúc này mới khiến Huyền Giáp Môn trong một khoảng thời gian rất ngắn yên ổn lại.

Rất nhiều sơn phong trong Huyền Giáp Môn đều bị hủy trong trận chiến, hiện giờ trong sơn môn khuyết thiếu tài liệu và nhân lực, bởi vậy Từ Tử Nham dứt khoát từ bỏ trùng kiến những phong còn lại, tập trung tất cả mọi người trên chủ phong.

Hiện giờ nhiệm vụ của bọn họ là chống đỡ Huyền Giáp Sơn. Chỉ cần nơi này không bị công phá, Hấp Huyết Trùng và yêu tu còn đang rình rập xung quanh không dám lướt qua bọn họ đánh sang các môn phái khác ở khu trung bộ Trung Nguyên.

Lại nói tiếp, trong đại chiến lần này xuất hiện yêu tu khiến Từ Tử Nham rất kinh ngạc. Nhưng con Yêu tu đánh trực diện với La Vân Đạo Quân chỉ là một con thử yêu, bởi vậy là yêu tu liên hợp với Hấp Huyết Trùng hay là bị phụ thân phải cần bằng chứng xác thực để kết luận.

Nhưng cho dù nói như thế nào, trong đội ngũ Hấp Huyết Trùng xuất hiện Yêu tu nhất định không phải chuyện tốt, đây cũng là một trong các nguyên nhân La Đại Cước vội vàng rời đi.

Hai ngày sau ——

Sau khi Từ Tử Nham phân phối xong nhiệm vụ, dưới sự dẫn dắt của người áo xanh, đệ tử Huyền Giáp Môn, đệ tử của môn phái khác và tán tu đều bắt đầu thực thi nhiệm vụ.

Từ Tử Nham sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ rất đơn giản, đó chính là xây dựng vô số pháo đài từ chân núi lên đỉnh núi để chủ phong được trang bị vũ trang đến tận răng.

Đại trận hộ sơn của Huyền Giáp Môn cũng được Từ Tử Dung sửa chữa, diện tích thu gọn chín phần nhưng bề dày ít nhất gấp ba lần trước đây. Đừng nói là Hấp Huyết Trùng Nguyên Anh Kỳ, cho dù là tu sĩ Hóa Thần Kỳ muốn phá bỏ đại trận hộ sơn cũng phải công kích liên tục hơn ba ngày.

Từ Tử Nham rất nắm chắc, nếu Hấp Huyết Trùng lại tiến đến, chỉ bằng đại trận hộ sơn cũng có thể khiến chúng nó tổn thất nặng nề. Chỉ là không biết vì sao, sự bất an trong lòng anh vẫn luôn không biến mất.

“Ca ca, huynh làm sao vậy?” Từ Tử Dung nhìn ca ca với vẻ khó hiểu, qua mấy ngày nữa đội cứu viện của Lưu Quang Tông sẽ tới, nhưng biểu hiện của ca ca lại rất bất thường.

“Không có gì…” Từ Tử Nham lắc đầu, nói thêm: “Không biết tại sao nhưng ta lại cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra. Hy vọng… Tình hình không quá tệ.”

Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xăm. Nơi đó có một con đường màu trắng nhạt, thoạt nhìn như mây mù nhưng trên thực tế đó là nơi các tu sĩ Hóa Thần trong Huyền Vũ Vực tập trung lại chữa trị Mông Kính.

Mông Kính đã được chữa trị hơn phân nửa, chỉ cần tiếp tục kiên trì thì sớm muộn cũng có một ngày có thể khôi phục liên lạc với các vực khác. Một khi có thể liên lạc với các vực khác, tu sĩ Huyền Vũ Vực sẽ có thể gia nhập đại chiến nhân ma. Hoặc là lúc ấy, Huyền Vũ Vực vẫn là tuyến đầu, nhưng ít nhất bọn họ sẽ nhận được nhân lực, vật lực, tài nguyên của nhiều môn phái khác.

Lấy thực lực của một mình Huyền Vũ Vực chỉ đủ để chống lại Hấp Huyết Trùng, nhưng nếu Ma tộc can thiệp thì kết quả khó mà đoán trước được.

Ngay thời khắc biến động này, trong đại sảnh nham thạch ẩn sâu dưới lòng đất, Bạch Hoa khoác áo lông đỏ ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng thoáng hiện huyết quang trong đáy mắt, hắn lạnh lùng nhìn những người bên dưới.

“Cho nên…. Các ngươi nói cho ta biết, lần này công kích Huyền Giáp Môn chẳng những thất bại mà còn tổn thất rất nhiều Hấp Huyết Trùng phải không?” Trên cổ Bạch Hoa đeo một ngọc bội hình rồng đỏ như máu, hắn vừa nói vừa thưởng thức khối ngọc bội kia.

Mười mấy tu sĩ đứng bên dưới câm như hến, trong đó còn có mấy người mọc đuôi và móng vuốt, vừa nhìn đã biết là yêu tu đến từ yêu tộc.

Chẳng qua những yêu tu thường ngày ngang ngược, tàn sát bừa bãi, giờ phút này đều đổ mồ hôi lạnh, mà trên mặt đất là một thi thể bê bết máu.

Hình dạng thi thể này giống người nhưng trên mặt lại mọc một cái mũi voi. Mà trước đó, gã vẫn là một yêu tu kim đan kỳ cường đại. Chỉ vì nói năng lỗ mãng với Bạch Hoa mà gã bị một đạo hồng quang đâm thủng đầu, một thứ gì đó trắng trắng đỏ đỏ chảy ra, tạo một tấm gương hoàn mỹ cho những người khác.

“Hừ, phế vật vô dụng.” Bạch Hoa lạnh giọng: “Ta hạn cho các ngươi trong vòng ba ngày, nhất định phải chiếm được Huyền Giáp Sơn. Ta mặc kệ hắn xây dựng pháo đài hay là sửa chữa đại trận hộ sơn, ta chỉ nhìn kết quả! Nếu các ngươi làm không được… Vậy đừng quay về nữa.” Lời còn chưa dứt, thân hình Bạch Hoa biến mất, chỉ chừa lại cho mọi người một tàn ảnh.

Đợi đến khi Bạch Hoa đi một lúc lâu, các tu sĩ mới ngẩng đầu lên. Cả đám lau mồ hôi, nhìn nhau cười gượng.

5 12 votes
Article Rating
guest
12 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
1 năm trước

Lại hóng rồi oa oa. Edit đại nhân uy vũ mau làm chap mới nào 🙁

Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
1 năm trước
Reply to  Qiezi

Thì 00h ngày mới làm chương liền :(( sao chương này ch cập nhật trong mục lục dạ

Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
Ta Thích Hãm Hại Ngươi Đó
1 năm trước

Biết rồi ạ .-. tại mình ngóng quá, với mình cũng thích cách edit của bạn, xin lỗi vì khiến bạn khó chịu

Jinchan
Jinchan
20 ngày trước

Biết là cách một năm rồi nhưng vẫn phải bình luận, để bạn biết mà bỏ cái thói này đi. Tốc độ edit thế này là quá nhanh rồi, không biết đọc truyện những nhà khác edit cả tuần hay thậm chí một tháng mới ra vài ba chương thì không biết sao đây. Ra lâu cmt hỏi thì dễ hiểu, đây 2 ngày một chương còn giục, không hiểu bạn nghĩ gif nữa. Người ta còn có cuộc sống riêng, rất nhiều thứ phải lo, vì đam mê mà làm free cho mọi người. Hình như thứ gì nhận… Đọc thêm »

Tiểu đáng yêu
Tiểu đáng yêu
1 năm trước

Edit hay lắm luôn á cố lên

Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Èo, đọc tới đây phải cmt 1 cái. Editor cũng là người bình thường thôi, có phải thần tiên đâu. Người ta cũng có cuộc sống riêng, nào là công việc, việc học các thứ, phải bận rộn với cuộc sống ngoài kia chứ đâu rảnh mà ngày nào cũng edit. Với lại có lịch đàng hoàng mà ta, chờ 2-3 ngày có mất xíu thịt nào đâu. Nãy giờ lướt cmt toàn thấy hối chương mới, đọc mà thương editor.

Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước
Reply to  Qiezi

Yên tâm, tui sẽ yêu thương huynh nhiều thiệt nhiều luôn nè =))))