Dạy “hư” em trai – Chương 330

Dạy “hư” em trai – Chương 330

Chương 330

Edit: Qiezi

“Được rồi, cho mọi người một canh giờ thu dọn đồ đạc. Một canh giờ sau tập hợp ở đại điện, chúng ta phải lập tức đến Lưu Quang Tông.” Từ Tử Nham đứng trên đài cao, trầm giọng nói.

“Cẩn tuân pháp chỉ của Từ tiền bối!” Đệ tử Huyền Giáp Môn cùng nhóm tu sĩ đứng bên dưới cung kính nói. Từ lần đại chiến đó tới nay, Từ Tử Nham đã tạo được quyền uy tuyệt đối trong lòng những người này.

Không chỉ vì thân phận tu sĩ nguyên anh của anh mà chủ yếu là hành động lúc đó anh đến cứu viện bọn họ.

Có thể nói, nếu không có anh ra tay, những người sống sót sẽ không quá trăm người. Đối với ân nhân cứu mạng của mình, các tu sĩ này luôn nhất mực cung kính.

Từ Tử Nham ra lệnh một tiếng, mọi người tản ra đi thu dọn đồ đạc. Từ Tử Dung cũng rời đi, vừa rồi y và ca ca thảo luận về đại trận hộ sơn, y nói có thể dời đại trận lên trên Cửu Diệp Liên Vân Châu. Đương nhiên Từ Tử Nham bảo y mau chóng thực hiện.

Bình thường đại trận hộ sơn đều dựa vào thế núi. Thoát khỏi thế núi, uy lực của nó tất nhiên sẽ giảm rất nhiều.

Chỉ là Từ Tử Nham lo lắng trên đường bọn họ quay về Lưu Quang Tông chưa chắc sẽ thuận buồm xuôi gió, có một đại trận hộ sơn bản nhược hóa, ít nhất cũng có thể khiến bọn họ an tâm một chút.

Từ Tử Dung dẫn theo một đám đệ tử đi dỡ bỏ đại trận hộ sơn, Từ Tử Nham thì cùng Tề trưởng lão, Lưu trưởng lão thương lượng tuyến đường về Lưu Quang Tông.

Khối ngọc giản lúc nãy Vô Trần Đạo Quân truyền cho anh không phải là ngọc bội truyền tin đơn giản mà còn khắc vào đầu anh bảng phân bố thế lực của cả Huyền Vũ Vực.

Địa điểm mà Si hòa thượng bảo vệ trùng hợp là vùng Tây Bộ Huyền Vũ Vực, chỉ cách Huyền Giáp Môn một đoạn đường. Không ai dám đảm bảo Ma tộc sẽ thành thật canh giữ tại chỗ mà không phải là khuếch tán ra ngoài.

Nếu bọn chúng lan rộng về phía Tây, chạm trán đầu tiên chính là nhóm tu sĩ cực Tây. Nhưng bởi vì chiến đấu với Hấp Huyết Trùng nên gần đây chiến tranh cực Tây đã dừng lại rất lâu. Dường như nhóm yêu tu này cũng không thích Hấp Huyết Trùng nên chủ động xin ngưng chiến, dường như hy vọng tu sĩ tập trung lực chú ý lên Hấp Huyết Trùng.

Bởi vì có nguyên nhân này nên hiện giờ cực Tây vô cùng bình lặng. Hơn nữa nơi đó cũng chỉ có một nhóm nhỏ tu sĩ dùng để giám thị yêu tu. Nếu Ma tộc lan sang phía Tây, tu sĩ nơi đó ít, chống lại Ma tộc tất nhiên nguy hiểm. Nhưng bởi vì nhân số ít cho nên lẩn trốn càng dễ thoát.

Huyền Giáp Môn ở phía nam khu đóng đô của Si hòa thượng. Nếu Ma tộc lan rộng về phía nam thì với vị trí địa lý của Huyền Giáp Môn, anh sẽ phải chịu công kích của Ma tộc. Cho nên Vô Trần Đạo Quân mới cố ý phái Tiểu Phượng Hoàng vội tới báo tin cho Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, chính là vì muốn họ mau chóng rời khỏi nơi đó, sợ bị Ma tộc chặn đường.

Một canh giờ sau, mọi người trong Huyền Giáp Môn đã tề tụ ở phía trước đại điện chủ phong.

Dưới sự điều khiển của Tề trưởng lão, Cửu Diệp Liên Vân Châu lơ lửng phía trước đại điện. Từ Tử Nham đứng ở đầu thuyền, vung tay lên hướng về đám người bên dưới.

Mọi người bắt đầu xếp hàng đi lên Liên Vân Châu, trước khi lên thuyền, Từ Tử Nham ném cho Từ Tử Dung một ánh mắt.

Từ Tử Dung xoa cằm, sau đó bố trí một pháp trận nho nhỏ ở phía dưới nơi bước lên thuyền.

Pháp trận này sẽ không công kích ai, mục đích duy nhất của nó là có thể truyền cho chủ nhân linh lực dao động của người bước qua pháp trận này.

Bởi vì đại chiến mấy ngày hôm trước, linh mạch dưới chân núi Huyền Giáp Môn cũng đã bị tổn hại ít nhiều. Trong những ngày gần đây, linh lực dao động vẫn không bình ổn trở lại. Dưới tình cảnh như vậy, Từ Tử Dung không thể điều tra trong cơ thể bọn họ có dao động của Hấp Huyết Trùng hay không. Vì vậy bây giờ mới tìm một cơ hội lặng lẽ tra xét bọn họ.

Đợi đến khi mọi người đã lên Liên Vân Châu, Từ Tử Dung cho ca ca một ánh mắt. Ánh mắt Từ Tử Nham nặng trĩu, không ngờ lần phòng hờ này lại có thể phát huy tác dụng, bị Tử Dung tìm ra hai tu sĩ có chứa dao động của Hấp Huyết Trùng.

Từ Tử Nham không lập tức nổi giận, anh rũ mắt suy nghĩ có nên lợi dụng những người này để hạ bẫy Hấp Huyết Trùng hay không. Đáng tiếc suy nghĩ một hồi, anh vẫn bỏ qua ý tưởng cám dỗ này. Tình thế hiện giờ là địch mạnh ta yếu, nếu kế hoạch câu cá này làm không tốt, mồi câu này sẽ bị nuốt chưởng. Vì an toàn của mọi người nên mau chóng quay về Lưu Quang Tông thì hơn, tránh cho xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trong lòng có quyết định, Từ Tử Nham đứng thẳng ở mũi thuyền, từ trên cao nhìn xuống hơn ba trăm tu sĩ bên dưới.

Tề trưởng lão và hai vị trưởng lão khác của Huyền Giáp Môn đứng phía sau anh, vẻ mặt cung kính.

Từ Tử Nham bàn luận với Từ Tử Dung xong, nhanh chóng tập trung sang hai gã tu sĩ kia. Anh nghiêm nghị nhìn mọi người, bình tĩnh nói: “Huyền Vũ Vực đã bị Ma tộc xâm lấn. Từ hôm nay trở đi, từ sau khoảnh khắc này, chúng ta sẽ đối mặt với chiến đấu càng thêm tàn khốc.”

Anh chậm rãi nhìn lướt một vòng: “Ta biết mọi người ở đây đều được xem là tu sĩ bách chiến. Nhưng ta phải nói rằng điều này vẫn chưa đủ! Muốn sống sót trong trận chiến này, mỗi người đều phải liều mạng. Có lẽ đối với chư vị mà nói, Ma tộc rất xa lạ. Nhưng ta muốn nói các ngươi biết một điều, thứ các ngươi sắp đối mặt là một chủng tộc vô cùng cường đại! Ta sẽ không vì bọn chúng là kẻ địch mà cố ý hạ thấp chúng. Ta có thể cam đoan với chư vị, thực lực của Ma tộc tuyệt đối lợi hại hơn trong tưởng tượng của các ngươi.”

Từ Tử Nham vừa thốt ra lập tức khiến hai nhóm tu sĩ nhìn nhau. Người ta thường nói trước khi chiến đấu phải cổ vũ sĩ khí của mọi người, sao Từ tiền bối lại nhấn mạnh kẻ địch lợi hại?

“Tề trưởng lão, Từ tiền bối nói như vậy hình như không hợp cho lắm?” Bà lão áo xám nhíu mày, oán thầm trong miệng. Cho dù thực lực Ma tộc kinh người nhưng cũng không nên gia tăng áp lực cho mọi người chứ?

Hơn nữa, bọn họ có hai nguyên anh ba kim đan, những tu sĩ còn lại cũng là quân tinh nhuệ từng chém giết Hấp Huyết Trùng vô số lần. Chẳng lẽ như thế vẫn không địch lại Ma tộc?

“Cứ nhìn thử xem.” Tuy rằng Tề trưởng lão không hiểu hành động lần này của Từ Tử Nham nhưng ông biết đối phương đến từ Lưu Quang Tông. Trong Huyền Giáp Môn không có điển tịch về Ma tộc, tin tức này cũng đều do Lưu Quang Tông truyền ra. Ông nghĩ chắc Từ tiền bối nắm được thông tin nào đó.

Hơn nữa —— ông lặng lẽ nhìn Từ Tử Dung trầm lặng không nói gì —— dường như đối phương không phản đối ca ca của y, ông lại càng yên tâm. Hai vị tu sĩ nguyên anh đều cho rằng cường điệu thực lực Ma tộc là chính xác, người chưa từng giao thủ với Ma tộc như ông có tư cách gì đi phản bác người ta?

Tề trưởng lão không lên tiếng, bà lão áo xám và Lưu trưởng lão nhìn nhau, cũng giữ im lặng. Trừ phi là vấn đề nghiêm trọng nguy cấp tông môn, nếu không hai người bọn họ đều cố gắng không gây mâu thuẫn với Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham chú ý tới nhóm tu sĩ tuy có bàn tán nhưng cũng không có cảm xúc khiếp sợ gì, lúc này mới hài lòng gật đầu và nói: “Ta nói những chuyện này không phải tạo áp lực cho các ngươi mà là nhắc nhở. Khi đối chiến với Ma tộc, tuyệt đối không được khinh địch! Ta biết có rất nhiều người cho rằng lúc đối mặt với Hấp Huyết Trùng, chúng ta thiệt thòi vì số lượng Hấp Huyết Trùng quá nhiều. Nhưng bàn về thực lực cá thể, Hấp Huyết Trùng thúc ngựa cũng không bằng tu sĩ chúng ta.”

Các tu sĩ phía dưới đều gật đầu, quả thật đó là suy nghĩ trong lòng họ.

Từ Tử Nham mỉm cười: “Ta muốn nhắc nhở các ngươi chính là điểm này. Hấp Huyết Trùng chính là pháo tốt thấp nhất trong Ma tộc, nếu các ngươi nghĩ rằng thân thể Ma tộc đều yếu như Hấp Huyết Trùng thì các ngươi nhầm rồi! Ma tộc sinh tồn trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt, muốn sinh tồn nhất định phải không ngừng chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể kiếm được tài nguyên sinh tồn. Cho nên chiến sĩ Ma tộc được phái đi, ai cũng đã trải qua vô số chém giết, là tinh nhuệ đi từ trong núi đao biển lửa.”

“Sẽ không lợi hại như vậy chứ?” Một gã tu sĩ nhíu mày nói nhỏ.

Từ Tử Nham nhìn hắn một cái, gật đầu: “Lợi hại như vậy đấy.”

“Vậy Từ tiền bối có ý gì? Sẽ không bảo chúng ta gặp địch bỏ chạy chứ?” Một tu sĩ cao gầy khó hiểu hỏi.

Từ Tử Nham cười ha ha: “Đương nhiên không phải. Sở dĩ lúc nãy ta cường điệu thực lực Ma tộc vô cùng cường hãn là vì muốn các ngươi thấy rõ ưu thế của chúng ta!”

“Chúng ta có ưu thế gì? Dựa theo cách nói của Từ tiền bối, mỗi Ma tộc đều là chiến sĩ tinh nhuệ. Nếu là đối đầu một chọi một, sao chúng ta có thể là đối thủ của chúng?” Một nữ tu áo lam rầu rĩ nói.

Từ Tử Nham búng tay một cái, Từ Tử Dung bắn ra ba điểm sáng xanh biếc óng ánh. Ba điểm sáng này không ngừng di động giữa không trung, tu sĩ phía dưới nhìn một hồi, người có phản ứng khá nhanh nghi ngờ hỏi: “Từ tiền bối, đây là…. Tam Tài Trận?”

“Đúng vậy.” Từ Tử Nham gật đầu: “Đây là ưu thế của chúng ta.”

Đây tính là ưu thế gì?

Đa số tu sĩ nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Tam Tài Trận chỉ là một trận pháp đơn giản nhất, đương nhiên hiệu lực cũng kém nhất. Nó chỉ có thể cấu thành một khối phòng thủ đơn giản nhất.

Đối với tu sĩ mà nói, trận pháp như vậy không có tác dụng quá lớn, chỗ tốt duy nhất có lẽ là dựng trận pháp đơn giản, trên cơ bản chỉ cần là tu sĩ đều biết nên dựng Tam Tài Trận như thế nào.

“Lúc nãy ta nói thực lực Ma tộc vô cùng cường hãn, đối chọi một một với chúng thì tu sĩ của chúng ta sẽ không chiếm được ưu thế. Nhưng cũng bởi vì quá cường đại nên chúng có hơi ——” Từ Tử Nham cũng không nhịn được cười cười, lấy tay chỉ vào đầu: “Đầu óc ngu si tứ chi phát triển.”

Các tu sĩ nghe vậy lập tức bật cười.

Từ Tử Nham cũng cười theo: “Bọn họ chỉ biết phối hợp đơn giản, nhưng chỉ là đồng tộc. Nếu trên chiến trường xuất hiện Ma tộc chủng loại khác thì đừng trông mong chúng có thể phối hợp. Nhưng tu sĩ chúng ta thì khác, cho dù ngộ tính không bằng thì chúng ta cũng thông minh hơn đám ngu ngốc tứ chi phát triển kia rất nhiều. Chỉ cần tu sĩ nhân tộc biết phối hợp với nhau, chưa hẳn kém đám Ma tộc cường hãn.”

“Từ tiền bối, ý của người là bảo chúng ta học Tam Tài Trận sao?” Nữ tu áo lam hỏi.

“Sao? Chẳng lẽ ngươi định nói ngươi không học?” Từ Tử Nham cố ý nháy mắt mấy cái, đùa giỡn với nàng.

Nữ tu áo lam đỏ mặt, dẫn tới tu sĩ xung quanh bật cười vui vẻ. Nàng lầm bầm: “Từ tiền bối đúng là quá đáng, tuy ta là thể tu nhưng cũng không đến mức ngốc hơn đám Ma tộc tứ chi phát triển.”

4.8 6 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Salikalisuki
Salikalisuki
7 tháng trước

Edit chăm chỉ quá nắm mới chương mới lun. IU IU ~~~~~~~~

Ổ trạch của tôi
7 tháng trước

Năm mới nhà nhà đều có quà vui hết cỡ. Mãi yêu cô ❤❤❤