Dạy “hư” em trai – Chương 332

Dạy “hư” em trai – Chương 332

Chương 332

Edit: Qiezi

Bởi vì ở thời khắc chiến tranh, bất luận chiến lực nào cũng vô cùng quan trọng. Nếu trong đội ngũ này đều là ngưng mạch kim đan, chỉ sợ quyền chỉ huy sẽ không thể đến tay Từ Tử Nham.

Nhưng hiện tại thì khác, chỉ là một vài tu sĩ trúc cơ ngưng mạch kỳ, cho dù không thích La Đại Cước thì cũng sẽ không có ai cưỡng ép điều động những tu sĩ này.

Nhưng Từ Tử Nham cũng không định thu toàn bộ tu sĩ về dưới trướng. Dù sao trong đội ngũ này có ít nhất một nửa là đệ tử Huyền Giáp Môn. Nếu anh bắt cóc họ, có lẽ mấy trưởng lão kim đan đứng sau lưng anh trông cậy vào đệ tử truyền thừa tông môn sẽ trở mặt với anh.

“Hơn ba trăm người, song chỉ là hạt giống. Chỉ cần bọn họ có thể sống sót, sau này nhất định tiền đồ vô lượng.” Từ Tử Nham nói chuyện không lớn nhưng ba trưởng lão kim đan sau lưng anh lại nghe rất rõ ràng.

Vốn Lưu trưởng lão còn có chút bất mãn vì Từ Tử Nham không che chở cho những người này, trái lại phái toàn bộ ra ngoài. Nhưng khi nghe xong những lời anh nói, ông ta lại lặng lẽ thu hồi pháp thuật còn chưa xuất ra.

Những người này quả thật là hy vọng của Huyền Giáp Môn, nhưng Lưu Nhiên ông chỉ là tu sĩ kim đan nhất giai, ngay cả bản thân cũng chưa chắc có thể sống sót trong đại chiến Nhân Ma, càng không thể nói tới bảo vệ những người này.

Thay vì đợi bản thân tử vong rồi những người này cũng ngã xuống theo thì không bằng sớm tôi luyện bọn họ. Chỉ cần có thể có vài người sống sót, truyền thừa của Huyền Giáp Môn cũng đã có hy vọng.

Nếu bọn họ chết hết — trong mắt Lưu trưởng lão lóe lên một mạt tàn khốc, ít nhất mấy lão già như ông đây còn có thời gian đi tìm kiếm đệ tử truyền thừa mới.

Có lẽ lựa chọn như vậy quá tàn nhẫn, nhưng từ lúc xảy ra đại chiến Hấp Huyết Trùng đến nay, có vô số tu sĩ đều chết trong chiến đấu. Nếu không thể thích ứng cuộc sống như vậy, cho dù Huyền Giáp Môn được thành lập một lần nữa thì cũng không chịu nổi công kích của Ma tộc.

Biểu hiện của các tu sĩ xem như không tồi, ít nhất trong mắt Từ Tử Nham cho rằng như thế.

Trong thời gian ba ngày, tất cả tu sĩ đều đã quen thuộc vị trí đứng trong Tam Tài Trận. Tuy rằng bình thường chỉ dùng trận pháp này cho trận đồ hoặc trận bàn, nhưng đối với các tu sĩ đã trưởng thành cũng không quá khó hiểu.

Nhưng trên thuyền mấy ngày nay, đa số tu sĩ vì tranh giành các vị trí tiểu đội hoặc là kéo bè kéo phái tạo các loại pháp trận mà xảy ra tranh cãi không nhỏ, trong đó đa số đều tập trung ở bảy tám nữ tu xinh đẹp.

Từ Tử Nham: ==

Được rồi, bản năng giống đực gì gì đó, quả nhiên ở đâu cũng có. Cho dù nữ tu thực lực cao cường chưa hẳn đã kém hơn nam tu nhưng vẫn không thể cản được ý muốn bảo hộ của mỗi nam tu, ai cũng muốn làm hộ hoa sứ giả…

May mắn là các thủ đoạn ngáng chân hạ độc đều bị hạn chế trong một phạm vi nhất định, nhiều nhất chỉ là bỏ thuốc xổ, chuốc thuốc mê, không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nếu không Từ Tử Nham nhất định xử lý nghiêm khắc những người này…

Đội ngũ hơn ba trăm người biến thành ba mươi mấy tiểu đội, mỗi tiểu đội ba người phối hợp với nhau. Công phòng hợp lý, đối mặt với một Đường Lang yêu cũng sẽ không có áp lực quá lớn.

Hơn nữa giữa các nhóm Tam Tài Trận đôi khi còn thoáng xuất hiện hai ba tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ, nửa bước vào kim đan. Những người ngày đều đã trải qua kiểm tra của Từ Tử Nham, sau khi xác nhận một mình bọn họ có thực lực tương đương Tam Tài Trận, anh mới để bọn họ tự do phát huy. Còn những tu sĩ không đủ thực lực mà muốn làm náo động đều bị anh đánh tơi bời (không dùng linh lực), sau đó quay về đội ngũ.

Bị tu sĩ nguyên anh đánh, đám tiểu tu sĩ tất nhiên không có năng lực đánh trả. Dù Từ Tử Nham không dùng linh lực cũng đủ để đánh bọn họ bầm dập mặt mũi.

Vì thế trong ba ngày đầu, đôi khi sẽ có người thấy tu sĩ mặt sưng như đầu heo đi dạo trên Liên Vân Châu. Cũng đành chịu thôi, tu sĩ nguyên anh mà, ai dám chữa trị lung tung. Nhỡ đâu ngươi trị xong, đối phương lại cảm thấy không vui đánh ngươi thêm một trận nữa thì làm sao? Không phải là tìm ngược hay sao! Vẫn là chờ hắn khôi phục tự nhiên đi!

Cứ như vậy, mấy tên phản nghịch bị Từ Tử Nham chỉnh xong liền ngoan ngoãn tìm người tổ hợp thành tiểu đội Tam Tài Trận. Mà mấy người nổi trội sẽ nhận được quyền lợi một mình xuất kích.

Trong lần chiến đấu này, tiểu đội đầu heo —— khụ khụ, chính là nhóm tu sĩ bị Từ Tử Nham đánh tơi bời thành đầu heo —— biểu hiện vô cùng xuất sắc. Thật ra đây cũng là chuyện bình thường, nếu trong tay những tu sĩ đó không có chút công phu thì họ cũng sẽ không dám nhận kiểm tra của Từ Tử Nham.

Nếu nói chiến lực của tu sĩ bình thường là một thì tu sĩ nửa bước kim đan một mình xuất trận chính là ba. Mà chiến lực của mỗi người trong tiểu đội đầu heo chừng một phẩy năm đến 2. Làm một phép cộng thì tất nhiên là chiến lực của tiểu đội đầu heo vượt qua tiểu đội bình thường.

Ngoại trừ mấy nhóm tiểu đội đầu heo thì còn có hai ba tổ tu sĩ phối hợp vô cùng nổi bật. Biểu hiện của các tu sĩ này đều được Từ Tử Nham thu vào trong mắt, anh âm thầm gật đầu, ý bảo Từ Tử Dung nhớ kỹ toàn bộ, về sau có thể dốc sức bồi dưỡng.

Ánh mắt Từ Tử Dung chợt lóe, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Y nhanh chóng lôi sổ ra, ghi chép lại tên tuổi của tất cả những người khiến ca ca chú ý.

Những người này đều được ca ca nhìn trúng, tương lai cũng sẽ được ca ca bồi dưỡng trọng điểm. Người như vậy nhất định phải chú ý thật kỹ, nếu bọn họ thành thành thật thật thì tốt, nhưng nếu bọn họ dám ăn cây táo, rào cây sung… Ha ha, y sẽ khiến bọn họ chết không dễ dàng!

Đương nhiên, dám thèm muốn ca ca cũng phải chết, mặc kệ hắn có trung thành hay không, phải giết!

Ánh mắt Từ Tử Dung hơi đảo qua những người được ca ca chú ý, nhất thời có rất nhiều người rùng mình: (⊙_⊙) Hở? Sao cảm giác như có thứ gì đó rất khủng bố theo dõi nhỉ?

Dưới sự vây công của Tam Tài Trận, Đường Lang yêu nhanh chóng xuống thế suy tàn, không ngừng lui về phía sau, đến gần ma nữ Thứ Vĩ.

Xung quanh ma nữ Thứ Vĩ còn có mấy con Thiết Giáp Ma phụ trách bảo vệ. Phía sau chúng mọc một lớp áo giáp rất dày. Sau khi chúng kích hoạt năng lực thiên phú, lớp áo giáp này sẽ khuếch tán thành một tấm chắn cứng màu đen.

Hơn nữa giữa tộc Thiết Giáp Ma còn có thể nối tấm chắn với nhau. Số lượng Thiết Giáp Ma càng lớn, phòng ngự của tấm chắn càng mạnh.

Trong tiểu đội này có năm con Thiết Giáp Ma. Thiết Giáp Ma hơi thở tương liên, phóng ra một tấm chắn vô cùng dày, tiểu đội Tam Tài Trận nhiều lần tấn công chúng nhưng không thành, hơn nữa một tu sĩ trong đội suýt chút nữa bị một ma nữ Thứ Vĩ đứng gần mép ngoài đánh lén.

Vũ khí quan trọng nhất trên người ma nữ Thứ Vĩ chính là cái đuôi gai. Cái đuôi gai kia chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa trên mũi nhọn đuôi gai còn giấu một nang độc. Một khi đuôi đâm vào cơ thể kẻ địch, nọc độc trong nang cũng sẽ theo đó chảy vào cơ thể địch nhân.

Nọc độc của ma nữ Thứ Vĩ không tính là mạnh nhưng có tác dụng như ma túy liều cao. Ở trên chiến trường, trừ phi có chiến hữu trợ giúp, bằng không một khi trúng độc thì sẽ bị kẻ địch giết rất nhanh.

Con ma nữ Thứ Vĩ kia công kích bất thành nên rất không vui. Ả đột nhiên mở miệng, ba tu sĩ đối diện chợt cảm thấy không ổn, bọn họ chưa kịp lùi về phía sau đã bị ma nữ Thứ Vĩ phun ra mấy đạo phong nhận lạnh thấu xương.

Tu sĩ phòng ngự trong Tam Tài Trận vội vàng phóng ra linh lực thuẫn*, nhưng dưới sự công kích của phong nhận, linh lực thuẫn của hắn chưa đỡ hết ba đạo phong nhận đã nổ tán loạn.

(Thuẫn: tấm mộc dùng để chắn tên)

Toàn bộ phong nhận sau đó đều đánh vào người hắn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy cơ thể hắn.

“Lâm Phong!”

“Tiểu Phong!”

Hai người đồng đội la lên, vẻ mặt bi thương không cách nào hình dung nổi.

Con ma nữ Thứ Vĩ một kích giết địch, phát ra tiếng kêu hưng phấn: “Nhân loại! Đồ ăn!”

Những con ma nữ Thứ Vĩ còn lại vẫn chưa tham dự chiến đấu nhìn sang, trong mắt toát lên vài phần tham lam. Cả đám cũng không nhịn được giơ đuôi lên, mở miệng phun ra cái loại công kích với thuộc tính khác nhau về phía hai người còn lại.

Mất đi một đồng đội, hai người còn lại chưa kịp bi thương đã bị vô số công kích đánh thành thịt nát.

Con ma nữ Thứ Vĩ khởi xướng công kích đầu tiên tỏ vẻ rất bất mãn, ả phẫn nộ quát đồng bạn: “Đồ ăn! Của ta!”

Một ma nữ Thứ Vĩ thoạt nhìn như tiểu đội trưởng lạnh lùng liếc đám ma nữ: “Trước tiên giết địch, chờ giết xong rồi sẽ phân phối địch nhân!”

Tiếng nói của ả vừa dứt, đa số các ma nữ Thứ Vĩ lập tức phát ra tiếng gào hoan hô. Một đám hưng phấn đứng lên, triển khai phản kích đám tu sĩ vây công bọn chúng.

Phong nhận, hỏa cầu, độc châm, đủ kiểu dáng công kích theo miệng ma nữ Thứ Vĩ bay ra. Mấy tiểu đội trực diện đối đầu với ma nữ Thứ Vĩ lâm vào khổ chiến, thậm chí còn có không ít người không kịp trở tay chết ngay tức khắc.

Từ Tử Nham chú ý tới tình huống bên này, nhưng anh lại do dự không biết có nên ra tay hay không.

Hiện tại những người này đều là thủ hạ tương lai trong cảm nhận của anh, nếu chết hết ở đây đương nhiên không tốt. Nhưng nếu không để bọn họ trải qua khổ chiến, những người này cũng không thể trưởng thành thành tu sĩ xuất sắc.

“Từ tiền bối không cần lo lắng, tu sĩ vốn nghịch thiên mà đi, chiến đấu như vậy đối với họ mà nói cũng không tính quá khó khăn. Nếu ngay cả đội ngũ Ma tộc nho nhỏ này cũng không đối phó được thì chúng ta cũng không cần đạo thống truyền thừa Huyền Giáp Môn nữa. Dù sao cũng là tuyệt tông, bây giờ tuyệt hay tương lai tuyệt thì có gì khác nhau.” Tuy Tề trưởng lão hiền lành nhưng về chuyện này lại có vẻ vô cùng lãnh khốc.

Trong lòng Từ Tử Nham cũng hiểu, không trải qua chiến tranh, các tu sĩ không thể trở thành chiến sĩ tinh nhuệ như trong cảm nhận của anh. Hơn nữa thực lực của tiểu đội Ma tộc này không tính là mạnh, nếu ngay cả những Ma tộc này còn không đối phó được, một khi để bọn họ đối chiến với Ma tộc cấp cao thì chẳng phải là chưa đối mặt đã vỡ hay sao?

Anh không thích nhìn thấy tử vong, nhưng dạng chiến đấu này nhất định phải có, không có tử vong sẽ không có tương lai bách chiến chi sư, ngay cả bọn họ cũng không chắc lúc gặp Ma tộc cấp cao có thể giữ được tánh mạnh, huống chi là những người này…

Từ Tử Nham lặng lẽ thở dài, thôi, tất cả mọi người đều phải vật lộn trong loạn thế. Mỗi một trận chiến đều có thể có thương vong, anh không phải cứu thế chủ, không thể mãi che chở cho họ. Anh đã thầm quyết định, trừ phi xuất hiện cao thủ Ma tộc có tu vi tương đương anh, bằng không anh sẽ không ra tay. Nếu những người này đều ngã xuống, vậy thì cũng chỉ có thể nói đây là số mệnh!

Sự thật chứng minh, Từ Tử Nham đã quá coi thường sự gan lì của tu sĩ Huyền Vũ Vực.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments