Dạy “hư” em trai – Chương 341

Dạy “hư” em trai – Chương 341

Chương 341

Edit: Qiezi

Từ Tử Dung im lặng quay mặt đi, chui vào một góc phòng sau lưng Từ Tử Nham, lặng lẽ vẽ vòng tròn. Mây đen trên đỉnh đầu y như tạo thành thực thể, thậm chí còn đổ mưa…

Nụ cười trên mặt Từ Tử Nham suýt chút nữa đóng băng, anh bất đắc dĩ nhìn đệ đệ bảo bối nhà anh, đệ nói đệ học người ta đếm nấm thì thôi đi, bây giờ còn tự đổ mưa trên đầu là sao đây? Vẫn ngại bản thân chưa đủ mất mặt đúng không?

Từ Tử Nham bất lực xoa xoa thái dương, đối với đệ đệ nhà anh, anh thật sự hết cách, đành chỉ mỉm cười với thiếu niên: “Ngươi chờ một chút, ta có tí việc phải xử lý.”

“Vâng.” Tuy rằng thiếu niên đáp ứng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khá mất mát.

Từ Tử Nham đi tới bên cạnh Từ Tử Dung, dịu dàng vỗ vai y.

Từ Tử Dung không quay đầu lại, trái lại càng khiến mưa trên đầu y đổ lớn hơn, dường như xối ướt cả người Tử Dung.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại hạ giọng, ghé vào tai y ký kết một số điều kiện nhục nước mất quyền, lúc này mới khiến y nhanh chóng khôi phục bình thường.

Từ Tử Nham vuốt mặt, so với bệnh thần kinh lúc nào cũng có thể hóa đen thì anh nghĩ bệnh thần kinh luôn vờ đáng thương càng khó chơi hơn.

Nhưng cố tình anh lại thích dáng vẻ này! _(:3″ ∠)_

Xua Từ Tử Dung đi, cuối cùng Từ Tử Nham cũng có thể trao đổi bình thường với thiếu niên kia.

Trải qua một phen hiệp thương, thiếu niên chấp nhận điều kiện Từ Tử Nham, dùng một ít thiên tài địa bảo đổi lấy bí mật.

Thật ra những điều kiện này đều là Từ Tử Nham đề ra, thiếu niên không có bất kỳ ý nghĩ nào. Nhưng cân nhắc đến sự lo lắng của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cũng không muốn thiếu một ân tình lớn như vậy.

Chỉ có tu sĩ nguyên anh mới có thể thu hoạch bảo vật, tất nhiên không biết là vật phàm gì. Mặc kệ thiếu niên này chỉ muốn tìm một chỗ dựa vững chắc hay thật sự có ý với Từ Tử Nham, anh đều dự định biến nó thành một giao dịch thuần túy.

Theo quan sát của Từ Tử Nham, thiếu niên này thật sự có chút cảm tình với anh, nhưng tuyệt đối không đến mức như Từ Tử Dung nói. Có lẽ nên nói là thiếu niên này ái mộ anh, rất giống trước kia Từ Tử Dung từng có cảm tình thuần khiết với người ‘ca ca’ như anh đây!

— đương nhiên, sau này tình cảm của bệnh thần kinh bị biến chất, Từ Tử Nham ù ù cạc cạc bị ăn sạch. Về chuyện này, Từ Tử Nham cảm thấy anh làm ca ca thật sự rất thất bại…

Nhưng thất bại là mẹ của thành công, được Từ Tử Dung giáo huấn, bất luận như thế nào Từ Tử Nham cũng sẽ không để người khác nảy sinh tình cảm dư thừa với anh!

Thiếu niên này cũng không làm gì sai, chỉ là tình yêu và tình thân của Từ Tử Nham đều bị một bệnh thần kinh độc chiếm, hoàn toàn không cho chia xẻ với người khác!

Thái độ như giải quyết việc chung của Từ Tử Nham khiến thiếu niên hắc y hơi thất vọng. Từ bé hắn đã là con một, hơn nữa vì gia tộc suy tàn nên càng không có huynh đệ tỷ muội gì.

Khi lần đầu nhiên nhìn thấy vị tu sĩ nguyên anh trẻ tuổi Từ tiền bối thì hắn đã bị thực lực cường đại của đối phương làm rung động.

Sau này đối phương còn cho hắn một viên Trúc Cơ Đan hắn cần nhất, việc này cũng khiến thiện cảm trong lòng hắn hóa thành ái mộ.

Đáng tiếc, tình cảm ái mộ này lại bị cắt đứt vào hôm nay. Thái độ của Từ Tử Nham vô cùng rõ ràng, anh sẽ không vì tán thưởng hắn mà bỏ qua cảm nhận của đệ đệ.

Đương nhiên, thiếu niên hắc y có thể nhận ra địch ý của Từ Tử Dung đối với hắn, chỉ là hắn không ngờ y lại tuyệt tình như thế.

Hắn cũng không muốn cướp giật ca ca của Từ Tử Dung, chỉ muốn thu hút sự chú ý của Từ tiền bối nhiều một chút, thế nhưng… Lẽ nào ngay cả như vậy, vị Tiểu Từ tiền bối kia cũng không cho phép sao?

Rõ ràng ngươi cũng là tu sĩ nguyên anh, cả ngày quấn lấy ca ca không cảm thấy mất mặt sao?

(Từ Tử Dung ngạo nghễ: Nếu không phải các ngươi luôn có loại tà tâm này, thèm thuồng ca ca ta, ta hà tất phải vất vả như vậy!)

“Ngươi nghe rõ không?” Từ Tử Nham hạ giọng hỏi, đánh thức thiếu niên hắc y đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Thiếu niên hơi giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, bản thân vậy mà lại thất thần khi nói chuyện với Từ tiền bối, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, thất thần thì thất thần thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, cần gì phải ra vẻ như ta muốn giết chết ngươi…

“Khụ khụ, ta đang nói nếu ngươi đồng ý những điều kiện này thì chúng ta lập tức lên đường, nhanh chóng giải quyết chuyện này cũng tốt.” Từ Tử Nham trầm giọng nói.

Thiếu niên gật đầu, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn Từ Tử Nham, gò má ửng đỏ, bạo dạn nói: “Từ tiền bối, ta… Ta tên Khưu Tư Viễn, ngài có thể gọi ta là Tiểu Viễn.”

Vẻ mặt Từ Tử Nham cứng đờ, sau đó mỉm cười nói: “Được, Tiểu Viễn, chúng ta mau lên đường đi.”

Khưu Tư Viễn vội gật đầu, đứng dậy dẫn Từ Tử Nham đến hậu viện trang viên.

Từ Tử Nham vẫn duy trì nụ cười hòa ái nhưng trong lòng lại oán thầm. Không được, vì tránh phiền phức, sau này tuyệt đối không thể quá thân thiết với Khưu Tư Viễn, anh không muốn cứ mãi dùng thân thể của mình cứu mạng thiếu niên này!

Vì cái mông của mình, anh vẫn nên cách xa một chút thì hơn.

Khưu Tư Viễn hoàn toàn không biết, chỉ vì một hành động giới thiệu tên mà khiến Từ Tử Nham hạ quyết tâm tránh xa hắn. Lúc này hắn vẫn đang đắm chìm trong hưng phấn vì được thần tượng gọi tên.

Diện tích của tòa trang viên này thật sự rất lớn, có lẽ lúc xưa Khưu gia ở Vân Tiêu Thành cũng là một thế gia rất có thực lực. Đáng tiếc, yếu tố quan trọng nhất của một thế gia chính là sức mạnh, giống như hiện giờ tu vi cao nhất ở Vân Tiêu Thành là kim đan kỳ. Nếu một gia tộc không có tu sĩ kim đan thì đương nhiên sẽ suy bại thành gia tộc hạng hai.

Năm đó Khưu gia vì đại chiến với mấy gia tộc khác mà tổn thất rất nhiều chiến lực tầm trung, thế hệ trẻ chưa đủ trưởng thành. Đến đời gia gia của Khưu Tư Viễn, trưởng lão có tu vi cao nhất trong gia tộc cũng chỉ mới đến trúc cơ hậu kỳ. Với thực lực như vậy, lăn lộn trong tiểu thành như Mạc Tân Thành thì còn tạm ổn, nhưng ở Vân Tiêu Thành, Khưu gia đã không có sức mạnh mà còn chiếm một trang viên lớn như vậy, đúng là muốn tìm chết.

Tu vi của gia gia Khưu Tư Viễn không cao nhưng cũng không ngốc, khi phát hiện mấy gia tộc trong thành rục rịch thì ông quả quyết bỏ toàn bộ trang viên, thừa dịp trời tối rời khỏi Vân Tiêu Thành.

Bọn họ trốn đi nhờ một mật đạo, không làm kinh động người trong thành. Nhưng sau khi họ bỏ đi, lão gia tử để lại một phong thư khiến những những thế gia khác không bình tĩnh nổi.

Trên thực tế, lão gia tử cũng không úp mở điều gì khiến người khác hồi hộp hay thèm khát, trái lại là rất thành thật nói ở phía dưới trang viên Khưu gia đang trấn áp một món bảo bối.

Món bảo bối này có liên kết với khí cơ trong trang viên Khưu gia. Ai độc chiếm trang viên Khưu gia thì người đó mới có thể lấy món bảo bối này.

Tờ giấy này vừa xuất hiện, Vân Tiêu Thành lập tức bùng nổ. Đừng nói tam đại thế gia, ngay cả một số thế gia hạng hai còn lại cũng không đồng ý để một gia tộc nào độc chiếm tòa trang viên này.

Khưu lão gia tử ra chiêu này thật sự rất độc, cho dù tất cả mọi người đều bán tín bán nghi nhưng chỉ cần có chút khả năng, sẽ không có ai có cơ hội độc chiếm toàn bộ trang viên.

Cứ như vậy, cả tòa trang viên Khưu gia đã bỏ trống hơn năm mươi năm, mỗi một thế gia đều đã từng phái người cẩn thận tìm kiếm trong trang viên nhưng lại không có bất kỳ đầu mối nào.

Cũng từng có người dự định bắt người Khưu gia về tra khảo, tiếc là tuy Khưu gia sa sút nhưng vẫn còn nội tình. Người Khưu gia bỏ đi như nước mưa hòa vào đại dương, biến mất không còn bóng dáng, ngay cả một chút tung tích cũng không có.

Không tìm được người Khưu gia, lại không tìm được bảo tàng, các thế gia còn lại đều hoài nghi trang viên Khưu gia. Họ vừa không tin phía dưới trang viên có bảo tàng, lại vừa không cho phép bất kỳ một gia tộc nào độc chiếm trang viên.

Tình huống như vậy vẫn duy trì đến khi họ biết hai tu sĩ nguyên anh sẽ đến trấn thủ Vân Tiêu Thành.

Các thế gia đều hiểu rõ, trừ phi bọn họ có thể tìm được bảo tàng trước hai tu sĩ nguyên anh, bằng không vật này đã định trước là không có duyên với họ.

Thật ra bọn họ cũng muốn giấu tin tức này, nhưng năm đó Khưu lão gia tử làm quá tuyệt vời, không chỉ để lại giấy trong trang viên mà còn tìm người rải truyền đơn trong thành. Có thể nói, hiện nay trong Vân Tiêu Thành, người không biết tin tức này đều là lớp trẻ, những người hơi lớn tuổi đều biết rõ dưới trang viên Khưu gia cất giấu bảo bối.

Tam đại thành chủ liên hợp với mấy thế gia kia nỗ lực lần cuối cùng, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Rốt cuộc những gia chủ này cũng hết cách, chỉ có thể buông bỏ.

Trùng hợp Từ Tử Nham mang nhiều người tới nên các thế gia sắp xếp cho họ cư ngụ trong trang viên Khưu gia. Có lẽ trong lòng mấy thế gia kia cũng có ý tứ mơ hồ nào đó, ngươi là tu sĩ nguyên anh đúng không, để chúng ta xem thử ngươi có thể tìm ra bảo tàng mà chúng ta tìm mãi không ra hay không!

Chính vì nguyên nhân này nên lúc đầu Từ Tử Nham vào trang viên, những người kia mới nói không rõ ràng. Dù sao trang viên Khưu gia trên danh nghĩa vẫn thuộc về Khưu gia, hơn nữa còn liên quan đến chuyện quan trọng như vậy, bọn họ không muốn nói rõ cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng Từ Tử Nham cũng chẳng để ý tâm tư của các gia chủ này.

Anh chỉ biết là lại có chuyện tốt tới cửa!

Thiếu niên hắc y có vẻ rất xa lạ đối với trang viên này, đây cũng là chuyện bình thường. Dù sao chuyện hắn biết cũng từ miệng gia gia, mà trong nhiều năm nay, lúc các thế gia tìm kiếm bảo tàng thì tất nhiên khó tránh làm hư hại trang viên. Vì nghênh đón Từ Tử Nham, trong trang viên có rất nhiều kiến trúc được trùng tu, bằng không thiếu niên tới nơi này nhìn thấy cảnh tượng đổ nát mới đúng.

“Ca ca tới tìm ta sao?”

Giữa lúc Từ Tử Nham theo Khưu Tư Viễn đi qua hậu hoa viên, trên núi giả bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn y.

Từ Tử Dung mỉm cười, từ đỉnh núi giả nhảy xuống, tao nhã đi tới bên cạnh ca ca, cố ý nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu: “Là vì ca ca nhớ ta đúng không?”

Từ Tử Nham: Ha ha, nhớ cái con khỉ! Chúng ta mới tách ra chưa tới nửa chén trà nhỏ đấy! Đệ theo ta thì theo đi, còn giả vờ vô tình gặp nhau làm cái gì!

Đối mặt với Từ Tử Nham không cảm xúc, Từ Tử Dung nắm chặt tay áo anh: “Ca ca muốn đi đâu? Ta đi cùng ca ca nha?”

Từ Tử Nham co rút cơ mặt, bỏ đi, anh biết tên thần kinh này không thể để anh và Khưu Tư Viễn ở chung một mình mà! Anh đã quen như thế rồi, không phải sao?

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Chiêu giả vờ đáng thương của ng yêu trăm phát trăm trúng 🤣

Trả lời