Dạy “hư” em trai – Chương 343

Dạy “hư” em trai – Chương 343

Chương 343

Edit: Qiezi

“Ngươi đi sau lưng ta, Tử Dung đi cuối cùng.” Từ Tử Nham mặc kệ tên thần kinh kia, trực tiếp sắp xếp vị trí.

Từ Tử Dung không phản bác nhưng Khưu Tư Viễn đi ở giữa luôn cảm thấy sau gáy lạnh toát, giống như có một lợi khí đặt trên gáy, lúc nào cũng có thể chấm dứt tính mệnh hắn.

Một hàng ba người dọc theo cầu thang xuống dưới sâu thăm thẳm. Trên đường đi, Từ Tử Nham chỉ chú ý đến rất nhiều pháp trận được khắc hai bên, nhưng Từ Tử Dung lại sửng sốt, y phát hiện tất cả các pháp trận đa dạng được khắc hai bên đều là pháp trận trấn áp.

Không biết trong này giấu bảo vật gì mà cần nhiều pháp trận trấn áp liên hợp lại mới có thể phong ấn.

Từ Tử Dung nhìn thấy pháp trận này, trong lòng lóe lên một tia nghi ngờ. Những pháp trận này thoạt nhìn như đang trấn áp thứ gì đó, mặc dù có một số thiên tài địa bảo sau khi trưởng thành sẽ tản ra linh quang vô cùng cường đại, muốn che giấu sự tồn tại của chúng thì cũng cần sử dụng pháp trận trấn áp. Nhưng số lượng pháp trận ở nơi này thật sự quá nhiều, thay vì nói là trấn áp linh quang của bảo vật thì nên nói là phong ấn kẻ địch cường đại thì hơn.

Ánh mắt Từ Tử Dung lạnh lẽo, một nhánh Huyết Đằng phóng lên cao rồi quất Khưu Tư Viễn dạt sang một bên, sau đó nhánh Huyết Đằng kia quấn chặt cổ Khưu Tư Viễn, nhấc bổng hắn lên.

“Nói! Rốt cuộc thứ bên dưới là cái gì?” Từ Tử Dung chất vấn đầy sát ý.

“Khụ khụ…” Khưu Tư Viễn bị siết cổ, hoảng sợ nhìn Từ Tử Dung.

Hắn không hiểu tại sao vị Tiểu Từ tiền bối này lại đột nhiên ra tay với hắn, hay là… Hắn vẫn làm sai sao? Không nên lựa chọn tin tưởng Từ tiền bối?

“Tử Dung? Đệ làm gì vậy?” Từ Tử Nham bị chuyển biến bất thình lình dọa sợ ngây người.

Tuy anh không hiểu tại sao Từ Tử Dung lại làm chuyện như vậy, nhưng anh biết nhất định là y phát hiện ra thứ gì đó.

Nhưng rõ ràng Khưu Tư Viễn đang bị siết cổ sắp chết, nếu anh không động thủ, Từ Tử Dung chưa kịp hỏi ra thứ gì thì Khưu Tư Viễn đã xong đời.

Một tia lôi quang bất ngờ đánh trúng nhánh Huyết Đằng kia, Huyết Đằng khẽ chấn động, nửa nhánh siết Khưu Tư Viễn lập tức buông lỏng ra.

Khưu Tư Viễn từ giữa không trung rớt xuống đất, còn chưa kịp thở đã ho muốn mất nửa cái mạng.

Đợi đến khi hai mắt hắn rưng rưng (vì ho), đôi mắt trông mong nhìn về phía Từ Tử Nham thì lại phát hiện Từ tiền bối hoàn toàn không chú ý tới hắn, mà là đang nhìn Tiểu Từ tiền bối một cách thật thân thiết.

Khưu Tư Viễn: QAQ, người bị trọng thương là ta mà? Vì sao Từ tiền bối lại tỏ vẻ như Tiểu Từ tiền bối bị thương vậy?

“Tử Dung, đừng nóng giận. Nếu ta không ra tay, hắn sẽ bị đệ siết chết.” Từ Tử Nham đau khổ trấn an đệ đệ đang trồng nấm.

Từ Tử Dung ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ca ca không thương ta, ca ca vì người khác mà ra tay với ta. Ta là đứa trẻ không ai yêu…”

Từ Tử Nham nghe xong, gân xanh trên thái dương giần giật.

Đậu xanh, Từ Tử Nham cảm thấy như bị hùng hài tử bám người ồn ào gây chuyện! Từ Tử Dung, đệ đừng vờ đáng thương nữa được không! Người bị đệ hại còn nằm trên đất không dậy được kia kìa!

Anh không thể nhịn nữa, siết chặt nắm tay, đánh giá trên dưới một lần, cuối cùng quyết định —— bóp mạnh cái mông của người nào đó.

Trong nháy mắt, Từ Tử Dung hóa đá, vẻ mặt không dám tin nhìn Từ Tử Nham —— ta bị ca ca bóp mông?

Từ Tử Nham dùng ánh mắt tỏ vẻ: chỉ lén lút bóp một chút thôi, đệ tác oai tác quái một lần nữa, có tin ta đánh mông đệ trước mặt Khưu Tư Viễn không?

Từ Tử Dung rơi lệ trong lòng, gần đây giả vờ đáng thương quá nhiều, hình như ca ca đã miễn nhiễm… Ừm, lần sau đổi cách khác làm nũng vậy.

(Khưu Tư Viễn: QAQ, ngươi làm nũng có cần hung tàn như vậy không, ta sắp mất mạng rồi…)

“Được rồi, nói đi, sao lại đột nhiên ra tay với Tiểu… Khưu Tư Viễn?” Trên đầu có ánh mắt ai oán của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cứng đờ nuốt xuống hai chữ Tiểu Viễn. Bỏ đi, đừng kích thích tên thần kinh này nữa, nhỡ đâu khiến y phát bệnh, bản thân anh cũng không có lợi lộc gì.

Từ Tử Dung kể lại chuyện pháp trận trấn áp hai bên cầu thang, thái độ của Từ Tử Nham cũng nghiêm túc hẳn lên.

Khưu Tư Viễn nhìn thấy tình hình bất ổn, vội nhấc tay lấy tâm ma xin thề, những điều hắn biết về nơi này đều do gia gia kể lại, tuyệt đối không có chút giấu diếm.

Từ Tử Nham hơi chau mày, nếu tin tức này Khưu Tư Viễn được biết từ miệng gia gia, vậy thì đối phương không thể hại tôn tử của chính mình. Nhưng điều khiến anh lo lắng là có khi nào trong quá trình Khưu gia truyền thừa xảy ra hiểu lầm gì không? Cho rằng nơi phong ấn kẻ địch là nơi giấu bảo khố?

Tuy rằng tỷ lệ xảy ra chuyện như vậy rất nhỏ nhưng không phải không có. Nếu thật sự là như vậy thì cũng không chắc thứ này là bảo tàng hay là bùa đòi mạng.

“Từ tiền bối, ta thật sự không biết gì cả…” Khưu Tư Viễn để ý thấy Từ Tử Nham nhíu mày, mặt hắn rầu như đưa đám. Ban đầu hắn dâng ra bảo tàng vì muốn tạo quan hệ tốt với Từ tiền bối, nếu phía dưới thật sự có kẻ địch cường đại thì đúng là trộm gà không được còn bị mất nắm gạo.

Từ Tử Nham nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: “Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Đây là cơ duyên, hiện giờ phía dưới cất thứ gì vẫn chưa xác định được, ngươi vội cái gì.”

“Vâng.” Lúc này Khưu Tư Viễn mới được thả lỏng một chút. Tuy rằng vẫn có chút bất an nhưng so với lúc trước bị Tiểu Từ tiền bối siết cổ thì tốt hơn nhiều.

“Đi thôi, mọi người cẩn thận một chút.” Từ Tử Nham nhìn con đường tối đen bên dưới, trong lòng có cảm giác hưng phấn kỳ lạ.

Chính anh cũng rất buồn bực, anh không phải loại người thích mạo hiểm, nhưng sự hưng phấn trong lòng lại hoàn toàn không thể dằn xuống, giống như —— đồ vật cất giấu bên dưới có liên hệ thần bí nào đó với anh.

Đoàn người men theo cầu thang xuống dưới, ngoại trừ pháp trận trấn áp chằng chịt hai bên vách tường thì trong này không có gì nguy hiểm.

Nhìn từ điểm này, thứ phía dưới là bảo tàng có tỷ lệ cao hơn. Nếu nơi này là địa phương trấn áp kẻ địch, vậy thì dọc đường không thể thiếu các loại cạm bẫy.

Cầu thang kéo dài xuống dưới rất sâu, hơn nữa bọn họ vừa đi vừa đề phòng, đương nhiên tốc độ không nhanh, đi chừng nửa canh giờ mới nhìn thấy một cánh cửa bị đóng chặt.

Hai bên cửa giắt hai cây đuốc, ngọn lửa cháy hừng hực, không biết đã đốt bao nhiêu năm mà vẫn không hề tắt.

Từ Tử Nham nhìn cánh cửa kia, giữa cửa là một phù điêu hình đầu thú rất lớn. Điều duy nhất khiến người khác khó hiểu là Tu Chân Giới có rất nhiều yêu thú hung hãn có thể dùng trang trí đại môn, nhưng lão tổ Khưu gia lại lựa chọn một con mèo?

Con mèo này không phải linh thú, nó chỉ là một con mèo nhà bình thường. Đừng hỏi tại sao Từ Tử Nham nhìn ra, bởi vì khi phù điêu kia đập vào mắt, điều đầu tiên anh nghĩ đến là một con mèo nhà lười biếng duỗi eo, lăn lộn trong lòng chủ nhân.

Khi nhìn thấy phù điêu đầu mèo siêu lớn, trên mặt Khưu Tư Viễn cũng rớt mấy cọng hắc tuyến.

Hắn lén nhìn Từ Tử Nham vài lần, thái độ của Từ tiền bối khiến hắn mịt mù. Hắn do dự một chút, xấu hổ nói: “Lúc trước gia tổ Khưu gia rất thích nuôi mèo.”

“Ừm.” Từ Tử Nham lơ đãng ừ một tiếng, nhưng trong lòng đã cười muốn lật trời.

Tu sĩ nuôi mèo, nghe ra thì đáng yêu quá thể… Có lẽ là một nữ tu ngoan ngoãn đi?

“Vị gia tổ Khưu gia của các ngươi thật đặc biệt, chẳng những thích thuật cơ quan mà còn thích nuôi mèo. Có lẽ gia tổ của các ngươi rất dịu dàng.” Từ Tử Nham mỉm cười.

Khưu Tư Viễn nghe thế chợt co giật cơ mặt, hắn lặng lẽ lấy ra một khối đá, rót linh lực vào trong.

Đây là Ký Lục Thạch dùng để ghi chép gia phả, thường được dùng ở Tu Chân Giới, bên trong ghi chép hình ảnh của từng người trong gia phả.

Dưới sự thúc dục của Khưu Tư Viễn, trên Ký Lục Thạch hiện ra một bóng người bản thu nhỏ. Từ Tử Nham liếc một cái, nụ cười trên môi anh trở nên cứng đờ.

Từ Tử Nham nhìn thấy một đại hán diện mạo hung dữ, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người tốt. Bất luận như thế nào cũng không thể nghĩ rằng đại hán này lại có sở thích nuôi mèo.

Anh lặng lẽ xoay mặt đi, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài…

“Cửa này phải mở như thế nào?” Âm thanh lạnh như băng của Từ Tử Dung đúng lúc giải vây cho ca ca.

Khưu Tư Viễn vội vàng đáp: “Ta mở.” Nói xong, hắn lập tức tới trước đại môn rồi bước qua góc tường bên cạnh, nhét con chuột xám vào miệng phù điêu đầu mèo.

“Mẻo!” Phù điêu phát ra một tiếng mèo kêu mềm nhũn, mà sau khi tiếng mèo qua đi, cửa lập tức mở ra, để lộ cảnh tượng trong phòng làm mọi người không tưởng tượng nổi…

Từ Tử Nham: = 口 =

Từ Tử Dung: = 口 =

Khưu Tư Viễn: = 口 =

“Bốn vạn!” Một nam tử tuấn tú mặc thanh y vỗ mạnh mạt chượt lên bàn.

“Bính!” Nam tử hồng y đối diện nam tử thanh y vui vẻ ra mặt, cầm lấy bốn vạn kia. Sau đó hắn lại đánh thêm một cái: “Cửu điều!”

“Đứng yên, đứng yên! Ta ù! A ha ha ha, đưa linh khí đưa linh khí!” Nhà dưới của nam tử hồng y là một tráng hán mặt mũi hung dữ, thoạt nhìn cũng không dễ chọc.

“Này này! Sao lại là ngươi ù, ngươi đã ù 3692 lần rồi. Nói! Có phải ngươi ăn gian không!” Một nam tử hoàng y khó chịu hỏi.

“Nè nè, sao lại nói như vậy? Ngươi có bắt quả tang ta gian lận không? Ngươi có bằng chứng ta gian lận không? Nếu không thì bớt đánh rắm đi! Mau lấy linh khí ra!” Tráng hán hung ác tỏ vẻ vô lại, vừa vỗ bàn vừa vươn tay với nam tử hồng y.

Nếu không nhìn thứ khác, nơi này chỉ giống một phòng chơi mạt chượt bình thường. Nhưng bất luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều không thể xem nhẹ nam tử thanh y, hồng y, hoàng y đều có chung một khuôn mặt, hơn nữa trên đầu họ còn có sừng rồng đáng chết giống như Từ Tử Nham.

Mà Khưu Tư Viễn lại vô cùng khiếp sợ nhìn tráng hán hung dữ kia, miệng lẩm bẩm: “Vũ Thành lão tổ…”

“Ô? Có khách đến thăm à, vậy bàn mạt chược này không tính nữa.” Ánh mắt nam tử hồng y sáng lên, lập tức muốn quỵt nợ.

“Này, ngươi có biết xấu hổ không! Ta thắng hơn ba ngàn, ngươi chơi xấu hủy sạch, còn để người ta vui vẻ chơi mạt chược nữa không!” Tráng hán buồn bực quát.

5 12 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
10 tháng trước

Ồ. Mấy ông đại này sẽ truyền thừa hay tặng quà bất ngờ cho anh Nham chăng?