Dạy “hư” em trai – Chương 345

Dạy “hư” em trai – Chương 345

Chương 345

Edit: Qiezi

Âm thanh của nam tử hồng y trong nháy mắt tiêu tán, sau đó hắn nghiêm túc nhìn Từ Tử Nham: “Thật ra sừng rồng cũng không có tác dụng gì quá lớn, con rồng đứng đắn như ta chưa bao giờ dùng sừng rồng câu dẫn nữ tu.”

Từ Tử Nham im lặng hồi lâu, được rồi, thật ra sừng rồng có câu dẫn nữ tu được hay không đối với anh cũng không có quan hệ gì quá lớn. Anh chỉ muốn biết sừng rồng của mình có thể nhanh biến mất hay không thôi.

Tuy Tuyết Đoàn từng nói chỉ cần anh tiêu hao linh lực trong cơ thể, sừng rồng tự nhiên sẽ không còn, nhưng anh không muốn chờ lâu như vậy. Dù sao, trong đại chiến Nhân Ma, chuyện gì cũng có thể xảy ra, sừng rồng của anh chỉ dùng pháp thuật để che giấu, ai dám đảm bảo anh sẽ không bị phát hiện?

Đặc biệt là hiện giờ, thái độ của yêu tộc ở Huyền Vũ Vực đối với đại chiến Nhân Ma rất vi diệu, nếu bị người khác xem là gian tế của yêu tộc, anh thật sự không biết kiếm chỗ nào để khóc nữa.

“Như vậy à…” Sau khi nói rõ tình cảnh của bản thân, nam tử hồng y gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nhìn sừng rồng mọc ra trên đầu Từ Tử Nham, rất bình thường, nhưng thật sự là sừng rồng, còn là sừng rồng thuần khiết hơn yêu thú có huyết mạch Long tộc trong truyền thuyết.

Thật ra Từ Tử Nham đã bỏ qua một uy hiếp khác, người khác không biết nhưng nam tử hồng y lại biết rất rõ. Một khi yêu tu trong yêu tộc có huyết mạch Chân Long biết được Từ Tử Nham mọc sừng rồng, chúng nhất định sẽ đuổi giết Từ Tử Nham.

Đối với yêu tu mà nói, sừng rồng của Từ Tử Nham đại biểu cho long khí và long linh lực vô tận. Cổ long linh lực trong cơ thể Từ Tử Nham sẽ chậm rãi chuyển hóa thành linh lực của anh, nhưng nếu bị yêu tu cướp được thì long linh lực này có thể làm thuần khiết huyết mạch của chúng.

Nói một cách khác, đối với yêu tu, Từ Tử Nham chính là thuốc bổ cực phẩm, miễn là có yêu tu theo đuổi (có được huyết mạch Long tộc) đều sẽ có ý đồ với anh.

Hồng y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nói chuyện này cho Từ Tử Nham biết. Có thể gặp được một nhân loại nhận được toàn bộ truyền thừa long linh lực cũng không dễ dàng, nếu khinh địch bị yêu tộc có huyết mạch Chân Long hỗn tạp giết chết, Long tộc bọn họ chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Từ Tử Nham nghe xong những lời này thì nhăn nhó không thôi. Anh lo lắng bị nhân tộc xem là gian tế yêu tộc thì thôi đi, bây giờ còn bị yêu tộc đuổi giết là thế quái nào? Có thể cùng nhau giết Ma tộc trong vui vẻ không!

“Đừng lo lắng, ta dạy ngươi một cách che giấu long khí.” Hồng y thân thiết mỉm cười.

Từ Tử Nham nhìn nam tử hồng y mỉm cười hòa ái đến nổi da gà, không nhịn được rùng mình.

Nói chuyện đàng hoàng đi mà! Ngài đột nhiên ngọt ngào như vậy, ta thật sự không quen nổi! Tiền bối Long Hồn, ngài cứ tiếp tục cùng Tử Dung đối chọi nhau đi…

Hai người trốn ở một bên thì thầm thương lượng một lúc lâu, cuối cùng đạt thành nhận thức chung.

Từ Tử Dung vì chấp nhất sừng rồng mà bị Từ Tử Nham xách đến góc tường trồng nấm luôn dùng ánh mắt ai oán nhìn sau lưng ca ca. Đáng tiếc lần này sự tình trọng đại, cho dù y muốn giữ lại cặp sừng kia thì cũng không dám dùng an nguy của ca ca đặt cược.

Cuối cùng, Từ Tử Nham dùng một túi càn khôn chứa đầy đồ đổi lấy bí pháp của nam tử hồng y. Đương nhiên mấy thứ này cũng không phải cho không, muốn sử dụng bí pháp, nam tử hồng y cũng phải trả một cái giá nhất định.

Đợi đến khi nam tử hồng y và Khưu Vũ Thành đến hậu viện nghỉ ngơi, sừng rồng trên đầu Từ Tử Nham đã không thấy nữa. Hai người kia nghỉ ngơi ở trang viên Khưu gia một thời gian, sau đó sẽ rời đi.

Sau trận giao phong vừa rồi cùng nam tử hồng y, Từ Tử Nham biết hiện giờ đối phương vẫn còn tu vi nhưng lại không có thực thể. Nam tử hồng y thì không nói, chỉ cần có long khí, sớm muộn gì cũng có thể làm lại long thân. Nhưng nguyên thân của Khưu Vũ Thành thì lại là một tia thần thức. Nếu không vì mấy trăm năm qua, nam tử hồng y quá nhàm chán nên luôn dùng long khí nuôi dưỡng gã, gã cũng sẽ không khôi phục thần trí, thậm chí có thể hôi phi yên diệt.

Năm đó Long Hồn hồng y vì đơn độc xông vào một cái bí cảnh, kết quả bị trọng thương, trùng hợp bị Khưu Vũ Thành nhốt lại. Chẳng qua lúc trước Khưu Vũ Thành muốn lợi dụng Long Hồn này để tạo phúc cho hậu nhân, nào ngờ trải qua nhiều năm ở chung như vậy, bản thể của gã có thể đã chết, nhưng một tia thần thức này được long khí của đối phương tẩm bổ nên còn sống. Hơn nữa nhiều năm ở chung một phòng, xem như là có tình cảm, nam tử hồng y kia còn hao tâm tổn sức thi triển bí thuật cho Từ Tử Nham, đó là hy vọng lấy được linh thạch hoặc Tố Hình Đan từ chỗ Từ Tử Nham.

Giá cả của Tố Hình Đan không tính là cao, nếu là trước kia, Long Hồn hồng y mua tám viên mười viên cũng không chớp mắt! Nhưng tiếc là bây giờ túi của hắn rỗng tuếch, hơn nữa vì bị nhốt quá lâu, hắn còn phải phân ra long khí tẩm bổ Khưu Vũ Thành khiến hiện giờ thực lực hạ xuống. Nếu không cẩn thận để thân phận Long Hồn bị bại lộ sẽ dẫn đến một đám người muốn đồ long.

Long Hồn hồng y cũng không muốn chưa xuất sư đã chết trước, không cứu được Khưu Vũ Thành, trái lại khiến bản thân ngã xuống.

Cứ như vậy, Khưu Vũ Thành cùng Long Hồn hồng y thoải mái rong chơi trong hậu viện của Từ Tử Nham, nhưng hai người vẫn chưa bại lộ thân phận. Bởi vậy ai cũng không biết Vân Tiêu Thành thoạt nhìn bình thường lại có tổng cộng bốn tu sĩ nguyên anh trú ngụ.

Chiến sự Nhân tộc và Ma tộc hừng hực khí thế, nhưng Vân Tiêu Thành tương đối hẻo lánh lại vô cùng yên tĩnh.

Có lẽ là vì đây không phải yếu địa chiến lược, hoặc là vì xung quanh Vân Tiêu Thành không có tài nguyên chiến lược giá trị gì. Tóm lại trong khu vực này, trên cơ bản không có đội quân Ma tộc nào đóng đô cả.

Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Nếu Ma tộc muốn chiếm lĩnh Huyền Vũ Vực thì không thể bỏ qua một khoảng không gian lớn như vậy.

Hiện giờ chiến tuyến của Ma tộc và Nhân tộc vẫn duy trì ở trung bộ Huyền Vũ Vực. Tuy rằng trong vô số trận chiến, chín phần thắng lợi đều thuộc về Ma tộc nhưng vị quan chỉ huy của Ma tộc vẫn chưa đẩy mạnh quy mô, trái lại là vô cùng cẩn thận tiêu hóa phiến khu mà mình chiếm lĩnh được.

Vô số trinh sát Nhân tộc được phái ra ngoài, dường như mỗi ngày đều thu được đủ loại tin tức có liên quan đến Ma tộc.

Mấy tin tức này được Lưu Quang Tông tập hợp, sau đó được tu sĩ có chuyên môn tiến hành phân tích nghiên cứu, cuối cùng cho ra một tin tức khiến người khác không mấy gì vui vẻ.

“Bọn chúng muốn tu sửa Khóa* Vực Truyền Tống Trận?” Từ Tử Nham nhận tin tức La Đại Cước truyền tới, lông mày nhíu chặt.

(Khóa: nghĩa là vượt, đại ý ở đây là Ma tộc muốn dùng truyền tống trận để đại quân của chúng tấn công vào Huyền Vũ Vực)

Từ Tử Dung cũng tỏ vẻ nghiêm trọng: “Tu sĩ Huyền Vũ Vực của chúng ta mới thích ứng với Tam Tài Trận, Tứ Phương Trận, Ngũ Hành Trận đơn giản nhất. Nếu có đại quân Ma tộc tiến vào, cho dù có tu sĩ Đằng Lan Vực, chúng ta cũng không trụ được.”

“Đúng vậy.” Từ Tử Nham tùy ý ném khối ngọc giản xuống đất, xoa thái dương: “Huấn luyện tu sĩ cần có thời gian, các tu sĩ dưới trướng chúng ta cũng xem như đủ khắc khổ, nhưng bọn họ chỉ mới nắm được trận pháp ngũ hành. Hơn nữa, vì có những người dày dạn kinh nghiệm dẫn dắt nên mới được như vậy. Nếu bây giờ đưa bọn họ lên chiến trường, gặp tiểu đội Ma tộc thì còn đỡ, nhưng một khi xuất hiện đại đội Ma tộc cấp cao, những người này chắc chắn sẽ bại trận.”

Từ Tử Dung không thích nhìn thấy ca ca nhíu mày, nhưng vấn đề này cũng không thể giải quyết.

Bọn họ huấn luyện các tu sĩ này xem như thuận lợi, nhưng Vân Tiêu Thành quá an toàn, đối với bọn họ mà nói vừa là tin tốt, vừa là tin xấu.

Tin tốt đương nhiên là không có Ma tộc sẽ không có chiến đấu, cũng sẽ không có hy sinh. Nhưng tin xấu chính là không có hy sinh sẽ không có giáo huấn. Nếu những tu sĩ này không thể tự lên chiến trường chém giết thì mãi mãi chỉ có thể giậm chân tại chỗ.

Hiện giờ các tu sĩ đã trải qua huấn luyện như một lưỡi đao sắc bén đã được rèn giũa hoàn chỉnh, bước cần nhất lúc này chính ngâm trong nước lạnh. Nếu bước này không thể hoàn thành thì vũ khí này sẽ không hoàn mỹ.

“Khởi bẩm Từ tiền bối, Thiên Văn Các Lận tiền bối cầu kiến.”

Đúng lúc này, ngoài đại sảnh truyền đến một thanh âm.

Đồng tử Từ Tử Nham co lại: “Vào đi.”

Một đại hán hắc y mang theo đại kiếm trên lưng bước vào.

Đại hán kia là một tu sĩ kim đan, chiến ý nghiêm nghị, thoạt nhìn như mới đánh xong một trận chiến.

Lúc hắn nhìn thấy Từ Tử Nham, thái độ vô cùng cung kính. Tuy rằng mười mấy năm trước hắn và Từ Tử Nham đều là kim đan, thậm chí hắn còn cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của bản thân vượt xa đệ tử tông môn này, bởi vậy có chút cao ngạo. Nhưng bây giờ người ta đã là tu sĩ nguyên anh hàng tiêu chuẩn, hơn nữa còn là lão bản phía sau Thiên Văn Các, một kẻ dưới như hắn tất nhiên phải biểu hiện vô cùng cung kính.

“Lận đạo hữu, đã lâu không gặp.” Lúc Từ Tử Nham nhìn thấy Lận Hán thì đã biết Vu Hạo bình an vô sự, nếu không Lận Hán tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây.

Lận Hán cung kính trả lời: “Đa tạ Từ tiền bối nhớ thương, Vu lão bản bảo ta gửi lời hỏi thăm tới ngài.”

“Ừ, mời ngồi. Lần này ngươi đến chắc không chỉ muốn hỏi thăm nhỉ.” Từ Tử Nham có ấn tượng không tệ với Lận Hán, hắn được xem như cung phụng đầu tiên của Thiên Vân Các. Hơn nữa, Lận Hán có thể được Vu Hạo phái tới đây thì nhất định là tâm phúc của Vu Hạo, tất nhiên độ trung thành không thành vấn đề.

“Đúng vậy.” Lận Hán thấy thái độ của Từ Tử Nham cũng không khác lúc xưa, không khỏi thở phào. Chẳng qua đối phương hòa ái với hắn, hắn cũng sẽ không ngốc mà cùng người ta xưng huynh gọi đệ, trái lại là biểu hiện càng thêm cung kính.

“Nói đi, hiện tại tiểu tử Vu Hạo đang ở đâu? Thiên Văn Các phát triển như thế nào? Ta đi mười năm, chắc tiểu tử này cũng sốt ruột nhỉ?” Từ Tử Nham bật cười, nhớ lúc đầu anh để lại cho Vu Hạo một đống linh thạch, sau đó bị nhốt trong mê cung Chân Long, nhốt hẳn mười năm. Hơn nữa sau khi đi ra cũng không liên lạc với Vu Hạo, anh còn tưởng đối phương đã gặp bi kịch rồi, ai ngờ ở đây lại gặp được Lận Hán. Đây xem như là kinh hỉ ngoài ý muốn.

“Hiện giờ Vu lão bảo đã là ngưng mạch trung kỳ, nhưng thực lực này… Ha ha…” Lận Hán cười xấu hổ.

Từ Tử Nham nghĩ một chút là hiểu ra, nhất định là Vu Hạo luôn chuyên tâm phát triển Thiên Văn Các, căn bản không tu luyện. Hơn nữa thiên phú của tiểu tử này cũng rất bình thường, trong vòng mười năm phát triển từ trúc cơ hậu kỳ đến ngưng mạch trung kỳ, có lẽ là đều dùng đan dược bù đắp nhỉ?

Nhưng chuyện này Từ Tử Nham cũng không định can thiệp, dù sao Vu Hạo cũng đã sáng lập Thiên Văn Các, hơn nữa trong tiểu thuyết, Vu Hạo còn có thể phát triển Thiên Văn Các tốt như vậy thì chắc chắn hắn có chỗ đặc biệt. Thật ra nơi bán tin tức như Thiên Văn Các không yêu cầu tu vi của Vu Hạo quá cao, dù sao mọi người đều cho rằng hắn chỉ là làm thuê, như vậy cũng tốt, sẽ không ai nhằm vào hắn.

5 1 vote
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Salikalisuki
Salikalisuki
5 tháng trước

Oa comment đầu lun :3 Iu nàng quá moa moa đa

Salikalisuki
Salikalisuki
5 tháng trước

Oa comment đầu lun :3 Iu nàng quá moa moa đa

Salikalisuki
Salikalisuki
5 tháng trước

Oa comment đầu lun :3 Iu nàng quá moa moa đa

Bellia
Bellia
4 tháng trước

mong chủ nhà không drop và tằng tằng làm hết bộ này lun o><o iu chủ nhà nhiềuuu~ em đến từ chương 119