Dạy “hư” em trai – Chương 346

Dạy “hư” em trai – Chương 346

Chương 346

Edit: Qiezi

Thấy Từ Tử Nham không có ý trách tội Vu Hạo tu vi thấp, trong lòng Lận Hán cũng rất vui. Dù sao trong mười năm nay, hắn luôn đi theo Vu Hạo, từ ban đầu khinh thường hắn thì đến bây giờ lại khâm phục vô cùng. Hắn tận mắt nhìn thấy Vu Hạo làm thế nào để từng bước xây dựng và mở rộng Thiên Văn Các.

Hơn nữa, sau khi trở thành tâm phúc của Vu Hạo, Lận Hán cũng biết thật ra Thiên Văn Các có hai lão bản, một người đương nhiên là Vu Hạo trước đài, mà người còn lại là Từ Tử Nham luôn che giấu tung tích.

Lúc trước, người mà Từ Tử Nham gọi là lão bản đương nhiên là hư cấu, mục đích cũng là vì giữ chân tu sĩ kim đan Lận Hán. Nhưng Lận Hán không chút tức giận, bởi vì trong mười năm nay hắn theo Thiên Văn Các muốn gì có đó, so với hắn đơn đả độc đấu cố gắng mười năm thì còn tốt hơn gấp mấy lần.

Nếu không vì thế, hắn cũng sẽ không trung thành, đồng thời trở thành tâm phúc của Vu Hạo.

“Thiên Văn Các phát triển rất tốt, hiện giờ dường như đại thành nào cũng có một phân đà của Thiên Văn Các. Nhưng Vu lão bản nói, nơi mua bán tin tức như chúng ta thì bí mật một chút vẫn tốt hơn, cho nên bình thường làm việc khá lặng tiếng. Lần này ta có thể chạy tới đây nhanh như vậy cũng là vì Thiên Văn Các ở Vân Tiêu Thành truyền tin tới.”

“Hử? Trong Vân Tiêu Thành này cũng có Thiên Văn Các?” Từ Tử Nham hơi kinh ngạc, sao anh chưa từng nghe qua tin tức này? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, từ sau khi vào Vân Tiêu Thành, anh luôn vùi đầu luyện binh ở trang viên Khưu gia. Mấy vị trưởng tộc thế gia mời anh đi tụ hội, anh đều từ chối, đương nhiên khuyết thiếu một chút tin tức bản địa.

Chẳng qua chuyện này không phải do anh cố ý, bởi vì chiến sự quá gấp gáp, những người anh mang đến lại có tu vi thấp. Nếu không nhanh chóng luyện ra trận thế nhất định, một khi Ma tộc đột kích sẽ biến thành kết cục Vân Tiêu Thành thành phá nhân vong.

Về điểm này, gia chủ của các thế gia cũng hiểu, bởi vậy sau lần đầu tiên bị cự tuyệt, bọn họ không nhắc lại chuyện này nữa, trái lại là một lòng một dạ cùng chuẩn bị cho chiến tranh.

“Vậy lần này Vu Hạo mang tin tức tới cho ta?” Từ Tử Nham không đề cập tới Thiên Văn Các trong Vân Tiêu Thành. Những tin tức bình thường thì chỉ cần hỏi mấy gia chủ kia là có thể nhận được câu trả lời, sẽ không có ai giấu diếm.

“Đúng vậy.” Thái độ Lận Hán nghiêm túc hẳn lên: “Vu lão bản tổn thất mười mấy trinh sát mới có được tin tức này. Tin tức thứ nhất là Ma tộc dường như đang tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận.”

Từ Tử Nham gật đầu, tin tức này anh mới được biết, nhưng đồng thời anh cũng giật mình với hiệu suất thu thập tin tức của Thiên Văn Các. Phải biết rằng Lận Hán mang theo tin tức này đến đây, còn La Đại Cước thì lại gửi một lá Truyền Tấn Phù. Sự đối lập về tốc độ hai bên rất rõ ràng, điều này cũng thể hiện Thiên Văn Các thu được tin tức này còn nhanh hơn La Đại Cước một bước.

“Tin này ta đã biết. Vậy tin tức còn lại là gì?” Từ Tử Nham nhìn về phía Lận Hán.

Lận Hán vội vàng nói ra tin tức thứ hai: “Vu lão bản nói, tin tức này là do hắn phỏng đoán từ các tin tức thu thập được, độ chính xác không dám đảm bảo. Chỉ là tin tức này dính líu đến Vân Tiêu Thành, hơn nữa ngài còn đóng quân ở nơi này nên mới cố ý sai ta đến đây báo cáo.”

“Nói đi.”

Lận Hán ngập ngừng nói: “Vu lão bản nói, căn cứ vào tin tức hắn lấy được, Ma tộc trên cơ bản đã thu thập xong tài liệu tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận, chỉ thiếu hai loại. Loại thứ nhất chính là bộ phận trung tâm của Truyền Tống Trận —— Vực Không Thạch. Nhưng loại này vô cùng hiếm thấy, Huyền Vũ Vực không có sản xuất, có lẽ là do những Ma tộc này mang từ Ma Vực tới. Mà một loại khác là Chuyển Linh Nham, hơn nữa tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận cần rất nhiều Chuyển Linh Nham. Cho nên nếu Ma tộc muốn tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận trong thời gian ngắn nhất thì biện pháp tốt nhất chính là chiếm lĩnh một mạch khoáng Chuyển Linh Nham.”

“Mà mạch khoáng Chuyển Linh Nham gần Vân Tiêu Thành chính là cái gần bọn chúng nhất, đúng không?” Từ Tử Nham hỏi.

Lận Hán gật đầu: “Vu lão bản nói, gần đây dường như có một số trinh sát Ma tộc đang thăm dò Vân Tiêu Thành, mong ngài hãy cẩn thận một chút.”

“Ta biết rồi.” Từ Tử Nham gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa lại tiếp tục truyền đến âm thanh của tu sĩ hắc bào: “Khởi bẩm Từ tiền bối, bên ngoài Vân Tiêu Thành phát hiện rất nhiều trinh sát Ma tộc.”

Sắc mặt Từ Tử Nham sa sầm, không ngờ mới lấy được tin tức mà trinh sát Ma tộc đã đến cửa. Nếu không phải Lận Hán và Vu Hạo kịp thời báo tin, hiện tại anh nhất định sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đội ba và đội bốn xuất quân, để bọn họ canh phòng xung quanh Vân Tiêu Thành. Đặc biệt là mạch khoáng Chuyển Linh Nham, để người đội một bảo vệ. Trước khi ta đến, không được để bất kỳ Ma tộc nào tới gần nơi đó. Nói với những người đội một, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tài liệu Ma tộc sau này của bọn họ sẽ bị cắt giảm phân nửa!” Từ Tử Nham nghiêm nghị ra lệnh.

“Tuân mệnh!” Tu sĩ hắc bào vào bẩm báo rùng mình. Hắn biết đã có chuyện lớn xảy ra, nếu không Từ Tử Nham sẽ không đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy.

Trong đội vệ binh của Từ Tử Nham, đội một và đội hai chính là những người theo Từ Tử Nham sớm nhất. Thực lực của bọn họ là mạnh nhất, nhưng đội hai đã bị Từ Tử Nham phái đi bảo vệ Mạc Tân Thành, cho nên chỉ để lại đội một ở đây hỗ trợ Từ Tử Nham huấn luyện người mới. Bởi vậy lúc này anh chỉ có thể phái bọn họ làm nhiệm vụ.

Từ Tử Nham phỏng đoán, bây giờ dù có Ma tộc xuất hiện thì cũng chỉ là một tiểu đội. Trước khi thăm dò nơi này, đại đội của Ma tộc sẽ không dễ dàng tấn công.

Thứ Từ Tử Nham muốn chính là trong khoảng thời gian này, anh phái đội một xuất chinh, hy vọng những người này tiêu diệt toàn bộ tiểu đội Ma tộc đến đây tra xét, để quan chỉ huy Ma tộc không nắm được nội tình nơi này.

Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu có thể để Ma tộc mù mờ về Vân Tiêu Thành, trận chiến này cũng đã xem như thắng lợi phân nửa.

Sau khi truyền lệnh xuống, Từ Tử Nham lập tức tìm người sắp xếp lận Hán nghỉ ngơi ở khách phòng, mà bản thân anh thì lại vội vàng gửi một phong thư cho sư phụ, báo cáo tình hình nơi này. Sau đó phái người mời ba trưởng tộc của tam đại gia tộc Vân Tiêu Thành đến đây.

“Các vị, tình hình chính là như vậy, chẳng hay mọi người có kiến nghị gì không?” Từ Tử Nham kể rõ tình hình hiện tại, sau đó im lặng chờ ý kiến của bọn họ.

Dù sao anh cũng là người ngoài, đôi lúc cũng cần pháo đài bản địa trợ giúp.

Nếu đám người này muốn gây bất lợi cho anh, đương nhiên anh có thể dùng Lôi Đình trực tiếp đối phó với họ. Nhưng nếu phải thật sự đối đầu với Ma tộc, hậu cần cũng vô cùng quan trọng.

Dù sao tu sĩ cũng không phải máy móc, linh kiện bị hư đổi một cái khác là có thể sử dụng lại. Các tu sĩ bị thương, hao tổn linh lực đều cần lượng lớn tài nguyên để trị liệu và tiếp viện. Nếu những gia tộc này chỉ qua quýt cho xong chuyện, Từ Tử Nham sẽ rất đau đầu.

Cho nên thái độ đối xử của Từ Tử Nham đối với ba trưởng tộc vẫn khá khách khí, mà ba người này cũng vô cùng thức thời. Ít nhất nhìn biểu hiện hiện tại của họ, mọi người có thể nói là hòa hợp êm ấm.

Mã tộc trưởng vuốt chòm râu, cùng Dương tộc trưởng, Ngưu tộc trưởng trao đổi ánh mắt.

Chuyện mà Từ Tử Nham nói, tạm thời bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức như vậy, nhưng họ cũng sẽ không hoài nghi Từ Tử Nham lừa gạt. Chỉ là hiện tại, ba người họ phải suy tính —— nếu Ma tộc thật sự tập kích quy mô lớn, Vân Tiêu Thành này… Còn giữ được sao?

Kỳ thật không thể trách bọn họ chưa đánh đã nói xui, bởi vì gần đây tin tức thu thập được đều không tốt, đã có mấy thành trì lần lượt thất thủ. Vân Tiêu Thành của họ không lớn không nhỏ, nếu nói bọn họ có thể chống đỡ đại quân Ma tộc thì ngay cả chính bọn họ cũng không tin.

Trưởng tộc của ba thế gia không thiếu quyết tâm chống địch, nhưng nếu kết quả đối chiến đã sớm định trước thì thà rằng giữ lại tính mạng, tạm thời chuyển đến các thành trấn khác.

Suy nghĩ của ba người bọn họ không hẳn là sai, chỉ là bọn họ đã quên một chuyện, đây chính là chiến tranh giữa hai tộc Nhân Ma. Loại vật quan trọng như Chuyển Linh Nham, lúc ban đầu không biết thì thôi, nếu bây giờ đã biết thứ này là nhu yếu phẩm của Khóa Vực Truyền Tống Trận, Lưu Quang Tông há có thể để mặc Ma tộc cướp đi?

“Ba vị đừng lo, chúng ta chỉ cần trụ vững một thời gian là được.” Ánh mắt Từ Tử Nham đảo qua mặt ba vị trưởng tộc, nhìn thấy rất rõ lo lắng trong mắt bọn họ.

Anh thầm gật đầu, may mà đối phương chỉ lo lắng thực lực hai bên quá chênh lệch, vẫn chưa đến mức khiếp sợ.

Những lời này nghe rất mâu thuẫn, nhưng nói trắng ra đây là khác biệt giữa chiến lược chuyển dời và tháo chạy.

Điểm then chốt chính là dũng khí đánh một trận!

Đối với biểu hiện của ba người này, Từ Tử Nham rất hài lòng, anh ngay lập tức cho họ biết anh đã phái người về Lưu Quang Tông tìm hỗ trợ.

Quả nhiên, vừa nghe viện quân của Lưu Quang Tông sắp đến, ba vị trưởng tộc lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích hiện tại bọn họ phải chuẩn bị những gì.

Từ Tử Nham ngồi ở chủ vị, mặc cho bọn họ tùy ý phát huy. Làm tộc trưởng của ba đại gia tộc, bọn họ đã quen với những chuyện rườm rà này rồi. Từ Tử Nham hoàn toàn không cần quan tâm, bởi vì bọn họ đã giải quyết xong một loạt vấn đề trước mắt.

Chủ lực chiến đấu đương nhiên là hộ vệ quân của Từ Tử Nham, hiện tại bọn họ đã có một cái tên mới —— Đồ Ma Quân.

Đối với tên mới, Từ Tử Nham chẳng có suy nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ ưỡn cao ngực của hai tu sĩ hắc bào phụ trách canh gác thì dường như bọn họ rất thích. →. →

Trải qua ba ngày sắp đặt, ngoại trừ để lại một đội Đồ Ma Quân ở trong thành làm chi viện, Từ Tử Nham dẫn mấy trăm người còn lại đến mạch khoáng Chuyển Linh Nham tiến hành phòng ngự.

Mấy trăm tu sĩ ngự kiếm phi hành dường như che kín bầu trời, dọc đường hù chạy tất cả yêu thú. Ngay cả mấy tên tu sĩ làm liều săn bắn gần Vân Tiêu Thành cũng bị bọn họ dọa cho hoảng sợ, cả đám há hốc mồm nhìn đội ngũ trầm tĩnh này.

Từ Tử Nham nhìn lướt qua bóng lưng các tu sĩ, nhoẻn miệng cười.

Mỗi một cá thể đều rất khẩn trương, tuy đã trải qua huấn luyện nhưng đây cũng là lần đầu họ giao tranh với Ma tộc khó tránh khỏi có chút không tự tin.

“Tử Dung, lát nữa đệ quan tâm bọn họ một chút. Trận chiến đầu tiên, có thể sẽ có rất nhiều người vì khẩn trương mà biểu hiện thất thường. Những người này tương lai đều là thuộc hạ của chúng ta, không thể mất mát quá nhiều.” Từ Tử Nham dặn dò.

5 2 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
4 tháng trước

Sắp có cuộc chiến hoành tá tràng rồi 🤩🤩🤩

Kie
Kie
3 tháng trước

Cảm thấy do tác giả quá lười nên đặt tên 3 trưởng lão là Ngựa, Dê và Trâu cho nhanh ƠwƠ