Dạy “hư” em trai – Chương 347

Dạy “hư” em trai – Chương 347

Chương 347

Edit: Qiezi

“Ta biết rồi, ca ca cứ an tâm. Lời ca ca dặn dò, ta nhất định sẽ làm tốt.” Từ Tử Dung mỉm cười đáp.

Từ Tử Nham gật đầu, vô thức nhìn lướt qua đằng sau, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh kinh ngạc hỏi: “Đó không phải là Tả Thâm sao? Hắn ở đây làm gì?”

Từ Tử Dung liếc mắt nhìn một cái, lạnh lùng trả lời: “Còn làm gì nữa, tất nhiên là tham gia chiến đấu.”

“À… Đúng… Lần này Tả Thâm cũng đi cùng chúng ta đến đây…” Từ Tử Nham có chút áy náy, sự tồn tại của Tả Thâm thật sự rất thấp, anh lại quên mất đối phương.

“Không sao, dù sao bây giờ Tả Thâm cũng là đội trưởng đội năm, ta thấy hắn ở chung với các tu sĩ khác cũng không tệ, cứ để hắn ở đó đợi đi.” Từ Tử Dung mỉm cười nói.

Từ Tử Nham lại nhìn Tả Thâm thêm một lần, phát hiện hắn và những người đó cũng khá hòa thuận, cho nên thầm đồng ý với Từ Tử Dung, không gọi hắn qua đây nữa.

(Từ Tử Dung: →. → cuối cùng cũng tống cổ được bóng đèn đáng ghét.)

(Tả Thâm TAT, khó khăn lắm chủ nhân mới nhớ tới ta, kết quả lại bị phu nhân phá bĩnh…..)

Phi hành chừng hai canh giờ, trên mặt đất liên tục xuất hiện một số thi thể Ma tộc… À, không thể gọi là thi thể, phải gọi là một mớ —— thịt nát.

Xuất phát từ sự khát cầu tài liệu, hiện giờ đội một và đội hai của Đồ Ma Quân đối xử với Ma tộc hoàn toàn căn cứ vào đặc tính nhạn quá bạt mao*, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ bộ phận hữu dụng nào!

(Nhạn quá bạt mao: Chim nhạn bay qua khi cũng có thể kéo xuống nhổ lông. Vốn hình dung võ nghệ cao siêu, sau này dùng để ví von với người thích chiếm tiện nghi, lợi dụng thời cơ kiếm chút lợi ích.)

Vì chuyện này nên phàm là Ma tộc giao thủ với Đồ Ma Quân, căn bản không có ai có thể toàn thây, còn một chút thịt nát đã xem như ông trời có mắt, nếu không đám thịt nát này sẽ trở thành mỹ thực của yêu thú cấp thấp.

Từ lúc có tiểu đội Ma tộc, cuộc sống của đám yêu thú xung quanh mạch khoáng Chuyển Linh Nham hạnh phúc hơn nhiều. Các tu sĩ lợi hại không đánh chủ ý lên chúng nữa, trái lại còn có thể cho chúng chút cơm, vân vân và mây mây…

Nhóm yêu thú biểu thị, tuy rằng thịt này vừa chua vừa cứng nhưng tốt xấu gì cũng là đồ ăn đúng không? ╮(╯▽╰)╭

Từ Tử Nham đã sớm biết thói quen của đại đội một, cho nên khi nhìn thấy thịt nát, anh chỉ bĩu môi. Nhưng các tu sĩ mới sau lưng anh lại bị thảm trạng bên dưới dọa sợ ngây người…

Cho dù đã sớm biết thân thể Ma tộc là tài liệu luyện khí, nhưng tận mắt nhìn thấy Ma tộc được truyền miệng rằng vô cùng lợi hại, bây giờ lại biến thành thịt nát, các tu sĩ này thật sự ——

—— hâm mộ muốn chết!

Khốn nạn, những thứ này đều là linh thạch đó đó! Vì sao chúng ta tới trễ như vậy, còn Ma tộc nào tấn công tới đây không? Chúng ta cũng muốn lấy tài liệu kiếm linh thạch! O(≧ 口 ≦)o! !

Từ Tử Nham không biết trong lòng các tu sĩ này đang hết sức ghen tỵ đại đội một tới trước một bước, đóng quân ở nơi này. Anh còn tưởng rằng bọn họ bị dọa, dự định làm công tác tư tưởng cho họ, không ngờ anh còn chưa kịp mở miệng đã phát hiện các tu sĩ này hưng phấn bừng bừng, mắt lóe xanh nhìn mạch khoáng phía trước. Nhìn ánh mắt của bọn họ, nếu bây giờ có người ngăn cản bọn họ đến mạch khoáng, e rằng sẽ lập tức bị thủy triều phẫn nộ của các tu sĩ này nhấn chìm mất…

Từ Tử Nham im lặng, ặc… Ít nhất các tu sĩ này ngùn ngụt chiến ý là chuyện tốt, hy vọng lúc thật sự lên chiến trường, bọn họ cũng có thể giữ vững khí thế như vậy!

Khi tu sĩ đội một đến cửa vào mạch khoáng Chuyển Linh Nham, người đại đội một vừa mới dọn dẹp chiến trường xong xuôi.

Từ Tử Nham nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bọn họ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh ngoắc tay bảo một tu sĩ lại đây hỏi chuyện.

Tên tu sĩ kia nhìn trái nhìn phải, phát hiện Từ Tử Nham đang ngoắc tay với hắn thì lập tức vui vẻ, hí ha hí hửng chạy sang.

“Từ tiền bối, có chuyện gì ngài cứ phân phó!”

“Sao lại thiếu nhiều người như vậy?” Từ Tử Nham nghiêm túc hỏi.

Tu sĩ vội vàng trả lời: “Khởi bẩm Từ tiền bối, chúng ta mới đánh xong một trận, đội trưởng bảo mọi người mau chóng nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Còn những người này phụ trách dọn dẹp chiến trường và canh gác.”

Lúc này Từ Tử Nham mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi dọa anh một cú, anh còn tưởng rằng đại đội một chỉ còn lại bao nhiêu đây người.

“Các ngươi nghỉ ngơi trong mạch khoáng?” Từ Tử Nham nhìn thoáng qua mạch khoáng sau lưng bọn họ.

“Đúng vậy.” Tu sĩ kia đáp: “Đội trưởng đóng một số cửa vào mạch khoáng, chỉ để lại một cửa này. Nếu Ma tộc muốn thăm dò mạch khoáng thì cũng chỉ có thể vào bằng đường này.”

Từ Tử Nham nghe vậy nhướn mày: “Không tệ.”

Tu sĩ nghe thế thì lập tức ưỡn ngực, dáng vẻ như đồng hưởng vinh quang.

Từ Tử Nham cười cười, loại cảm giác vinh quang tập thể cũng là một phương pháp tăng cường sức chiến đấu. Chỉ cần các tu sĩ xem đồng đội là chiến hữu chân chính, bọn họ hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong khi chiến đấu với Ma tộc.

Ma tộc rất cường đại, nhưng thứ cường đại của chúng lại là thân thể. Theo như lời La Đại Cước, không phải không có Ma tộc học tập phương pháp chiến trận của nhân loại, nhưng ngoại trừ một vài chủng tộc thiểu số, đa số Ma tộc đều không thể sử dụng chiến trận phối hợp.

Ma tộc cường đại, phải nhấn mạnh là thực lực bản thân cường đại. Một người cường đại có thể chống đỡ cả một tộc, loại như vậy sao có thể phối hợp với người khác?

Từ Tử Nham đuổi tu sĩ kia đi, sau đó gọi đội trưởng đội một đến.

Đội trưởng đội một là một nữ tu thân kiều thể yếu, thoạt nhìn mảnh mai nhu nhược. Nhưng nếu ai dám khinh rẻ nàng, nàng nhất định sẽ khiến người đó phải trả giá bằng máu.

Nghe nói rất lâu trước kia từng có một nam tu theo đuổi nữ tu này. Sau khi theo đuổi bất thành, nam tu chửi bới vũ nhục, kết quả chính là nam tu này bị nữ tu luôn nhã nhặn dịu dàng kia đâm vỡ đan điền, thành một tên phế nhân.

Từ sau chuyện đó, rốt cuộc không ai dám coi khinh nữ tử thoạt nhìn thẹn thùng này nữa…

“Từ tiền bối.” Lúc nữ tu nhìn Từ Tử Nham, hai mắt đen nhánh dường như có thể phát sáng.

—— đúng vậy, nàng cũng là một trong các fan não tàn của Từ Tử Nham!

Từ Tử Dung ‘không chút để ý’ bước lên phía trước hai bước, vừa khéo chắn trước người Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham:…

Nữ tu âm thầm đỡ trán, tuy rằng nàng thật sự sùng bái Từ tiền bối nhưng có một Tiểu Từ tiền bối luôn che phía trước Từ tiền bối, thật sự khiến đám não tàn muốn thân cận thần tượng thương tâm muốn chết.

Thần tượng ngay trước mắt nhưng ngay cả cọng lông hút cũng không sờ được, loại cảm giác này thật khiến người ta đau lòng…

Nữ tu ngoan ngoãn lui về phía sau, từ sau lần trải qua đặc huấn ma quỷ của Từ Tử Dung, mọi người trong đại đội một, hai đã hiểu rõ sự hung tàn của Từ Tử Dung.

Sùng bái Từ tiền bối không thành vấn đề, nhưng nếu ai dám có ý đồ tiếp cận Từ tiền bối một chút, vậy thì thứ chờ đợi ngươi chính là đả kích tàn khốc của Tiểu Từ tiền bối – chỗ nào cũng có mặt!

Bị một tu sĩ nguyên anh để ý sẽ không có kết cục gì tốt, cho dù không tổn thương tính mạng nhưng nghĩ đến các loại ảo cảnh ghê tởm, tàn nhẫn của Tiểu Từ tiền bối, các tu sĩ đều không kiềm được rùng mình, lặng lẽ rút lui.

Quả nhiên thần tượng gì gì đó, vẫn nên ở xa sùng bái là được rồi. Từ tiền bối, người có một đệ đệ bị huynh khống như vậy, thật sự rất vất vả…. [thắp nến]

Đối với biểu hiện của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham tỏ vẻ đã quen rồi, dù sao nói cũng chẳng có tác dụng gì, anh cũng lười lãng phí nước bọt.

Cách Từ Tử Dung, Từ Tử Nham và nữ tu trao đổi tình hình mấy ngày gần đây. Sau khi biết được hôm nay đã có ba tiểu đội Ma tộc xuất hiện, anh ý thức được đội ngũ thăm dò công kích của Ma tộc sẽ nhanh chóng đến đây.

“Mọi người! Ta cho mọi người nửa khắc làm quen hoàn cảnh xung quanh, hai tiểu đội phối hợp với nhau, bố trí các loại cạm bẫy trên vách núi ở xung quanh đây. Chỉ cần là nơi các ngươi dự đoán có thể tạo thành sát thương cho Ma tộc thì đều đặt hết cho ta!” Từ Tử Nham hô to với các tu sĩ sau lưng anh.

Mấy trăm tu sĩ nghe xong lập tức hành động, các đội trưởng bàn bạc với nhau, rất nhanh liền phân chia các khu vực, phái các tu sĩ ra ngoài.

Trong thời gian một tháng này, Từ Tử Nham dường như nắm chặt tất cả thời gian để huấn luyện tu sĩ. Phàm là phương pháp huấn luyện anh có thể nghĩ ra thì đều dạy cho họ, mà cạm bẫy chính là một hạng mục rất quan trọng.

Từ Tử Nham biết được tác dụng của cạm bẫy thật ra cũng chỉ là vô tình, anh từng tập hợp tất cả tu sĩ, để bọn họ thoải mái phát ngôn, đề xuất một số ý kiến hay.

Mà trong lần tập hợp đó, có một tu sĩ chuyên về cạm bẫy ra mặt. Tu sĩ kia thoạt nhìn rất gầy yếu, tu vi cũng không tính là quá cao, nhưng các tu sĩ quen biết với hắn không một ai dám khinh thường hắn, bởi vì thủ đoạn hạ bẫy của người này rất xuất thần nhập hóa. Chẳng những có thể vây sát yêu thú mà ngay cả tu sĩ có tu vi cao hơn hắn rất nhiều cũng phải thua trong tay hắn.

Từ Tử Nham hỏi han một phen, sau khi xác nhận người này có bản lĩnh thì lập tức mở một khóa học, để tu sĩ gầy yếu này giảng dạy người khác làm thế nào để đặt bẫy. Vì thế mà Từ Tử Nham còn cố ý lấy ra một viên Ngũ Hành Linh Quả trong Phương Cách để làm phần thưởng, chẳng những khiến tu sĩ này truyền đạt tận tâm mà thậm chí còn dẫn ra không ít các tu sĩ có tuyệt kỹ đồng dạng chủ động chịu trách nhiệm giảng dạy.

Niềm vui ngoài ý muốn đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên đến bây giờ, chiến thuật của Đồ Ma Quân của Từ Tử Nham có sự thay đổi rất rõ rệt, tuyệt đối là quân đội số một ở Huyền Vũ Vực!

Các tu sĩ phối hợp với nhau cũng rất ăn ý, hơn nữa có hậu cần của tam đại gia tộc cung ứng, công cụ bố trí cạm bẫy của họ cũng rất nhiều.

Vô số cạm bẫy đơn giản nhưng âm hiểm được đặt trên vách núi ở hai bên cửa vào mạch khoáng, nói đến chuyện này không thể không nhắc đến nữ tu của đại đội một.

Cửa động do nữ tu lựa chọn thật sự vô cùng thích hợp tác chiến, phía trước là một con đường nhỏ khá hẹp, giỏi lắm chỉ có thể đủ cho mười mấy người đi song song, có ưu thế giảm bớt số lượng Ma tộc. Mà vách núi hai bên rất cao, sáng bóng như gương, hơn nữa nữ tu kia còn đặc biệt dặn vài tu sĩ hệ thổ không ngừng gia cố vách đá, tăng độ trơn nhẵn, căn bản không thể bò lên.

Nếu như có người muốn đột phá từ phía trên, kết quả duy nhất chính là không đủ diện tích tiếp xúc mà té xuống. Với độ cao như vậy, cho dù Ma tộc da dày thịt béo, ngã xuống không chết cũng tàn.

Trong trận chiến ba ngày trước, có không ít Ma tộc đánh chủ ý này, đáng tiếc Ma tộc rớt xuống đều ngã chết, không chết thì cũng bị các tu sĩ bổ một đao là tàn đời.

Bởi vì tiếp theo có thể phải nghênh chiến đại quân Ma tộc, cho nên Từ Tử Nham cũng đặc biệt cẩn thận.

5 13 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments