Dạy “hư” em trai – Chương 352

Dạy “hư” em trai – Chương 352

Chương 352

Edit: Qiezi

“Ngươi nói cho chúng ta biết những chuyện này là muốn chứng minh cái gì?” Từ Tử Nham hỏi.

Ma nhân nhếch môi: “Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, Ma tộc bắt buộc phải có mạch khoáng Chuyển Linh Nham, hơn nữa…” Hắn cười gian trá: “Cho dù các ngươi có thể giữ được nơi này, các ngươi cho rằng… Những Yêu tộc sẽ vì mạch khoáng ‘không đáng tiền’ này mà liều chết với Ma tộc sao?”

Lúc nói câu sau, hắn còn cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘không đáng tiền’.

Từ Tử Nham biến sắc. Trong Huyền Vũ Vực, tuy nhân loại chiếm ưu thế nhưng cũng không hoàn toàn chiếm lấy cả Huyền Vũ Vực.

Trong diện tích rộng lớn này, nhân loại tất nhiên là chủ nhân, nhưng ở nơi Tây Bắc xa xôi và hải dương mênh mông, yêu thú mới là bá chủ.

Mạch khoáng Chuyển Linh Nham có trên mặt đất, đương nhiên ở đáy biển cũng có. Nếu Ma tộc không đụng được vách tường nhân loại, nói không chừng bọn họ sẽ quay lại liên hệ với Yêu tộc.

Quan hệ giữa Nhân tộc và Yêu tộc ở Huyền Vũ Vực không được tốt lắm, tuy mặt ngoài quan hệ giữa Yêu tộc và Ma tộc rất căng thẳng nhưng vẫn không tới mức liều sống liều chết như Nhân tộc và Ma tộc. Nhưng Huyền Vũ Vực đã phong bế mấy nghìn năm, Yêu tộc nơi này chưa hẳn đến mức căng thẳng với Ma tộc, nhỡ đâu hai bên thật sự liên hợp xuống tay với Nhân tộc thì phiền to.

Mắt thấy thái độ của Từ Tử Nham càng lúc càng nghiêm túc, nụ cười trên mặt ma nhân cũng càng rực rỡ.

May mắn là trong Huyền Vũ Vực, Nhân tộc và Yêu tộc bất hòa, bằng không hắn thật sự không dám chắc lợi thế trên tay có thể đổi thứ hắn cần hay không!

“Nói đi, ngươi muốn làm giao dịch gì?” Từ Tử Dung khẽ nhéo ngón tay ca ca, an ủi anh, sau đó quay sang lạnh lùng nói với ma nhân.

Đối phương nói chuyện này thành nghiêm trọng như vậy, không phải vì muốn giao dịch sao? Vậy thì y không ngại nghe thử, nếu cảm thấy không có lời thì trực tiếp giết chết hắn là được, dù sao cũng không thiệt hại gì.

Ma nhân mỉm cười, nói: “Giao dịch thì đương nhiên đôi bên cùng có lợi mới được. Mục đích của các ngươi là không cho Ma tộc tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận, mà mục đích của ta chính là muốn sống, hơn nữa ta còn muốn biến lại thành con người.”

Từ Tử Dung nhướn mày, cười lạnh: “Sao hả? Lúc trước không tiếc phản bội nhân loại, biến mình thành ma nhân. Bây giờ hối hận?”

Ma nhân cười tự giễu: “Nếu ta nói ta bị hãm hại mới biến thành ma nhân, các ngươi tin không?”

Từ Tử Nham nhíu mày, không trả lời.

Ma nhân cũng không hy vọng lập tức được hai người này tin tưởng, cho nên nhắc tới Lâm Khiếu Thiên cũng vì tranh thủ cơ hội đề nghị giao dịch. Nếu đối phương chỉ nghe hắn nói hai câu rồi lập tức tin tưởng hắn, ngay cả chính hắn cũng thấy buồn cười.

“Tóm lại…” Ma nhân hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Tử Nham: “Ma tộc tu sửa Khóa Vực Truyền Tống Trận cần một lượng lớn Chuyển Linh Nham, nhưng nếu thiếu mạch khoáng của các ngươi, Ma tộc chưa hẳn không thể đến nơi khác. Muốn phá hư Khóa Vực Truyền Tống Trận phải phá phần quan trọng nhất của bọn họ!”

“Ý ngươi là —— Vực Không Thạch?” Hai mắt Từ Tử Nham sáng ngời.

“Đúng vậy.” Ma nhân gật đầu: “Ta biết Ma tộc giấu Vực Không Thạch ở đâu, nhưng chỉ bằng một mình ta thì không thể trộm Vực Không Thạch được.”

Hắn nhìn Từ Tử Nham: “Đừng hy vọng ta ở Ma tộc có thể không một tiếng động hủy diệt thứ kia, nếu làm vậy nhất định sẽ kinh động Ma tộc Hóa Thần Kỳ. Ta muốn sống, không phải muốn tìm chết.”

Từ Tử Nham lặng lẽ nuốt xuống những lời định nói. Ma nhân này nói rất có lý, thứ quan trọng như vậy thì ít nhất cũng phải có một gã Ma tộc Hóa Thần Kỳ bảo vệ. Đối phương không thể nào mạo hiểm làm chuyện này được.

“Ta có thể cung cấp tin tức về Vực Không Thạch, cũng có thể phối hợp với người của các ngươi, trộm Vực Không Thạch ra ngoài. Nhưng các ngươi phải bảo vệ ta sống sót dưới tay Ma tộc Hóa Thần Kỳ, hơn nữa… Ta còn cần một số đồ vật.” Hắn lấy ra một mảnh giấy, Từ Tử Nham nhìn sơ qua, đều là một số tài liệu trân quý, nhưng so với giá trị của Vực Không Thạch thì còn kém xa.

“Thế nào? Đồng ý không?” Ma nhân hỏi.

Từ Tử Nham suy nghĩ rồi nói: “Ta cảm thấy không có vấn đề.”

Ma nhân thầm thở phào, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh: “Đồng ý là tốt rồi, nhưng vì phòng ngừa bất trắc, lập thề tâm ma đi. Ta không muốn sau khi trộm được Vực Không Thạch lại bị các ngươi vứt bỏ.”

Từ Tử Dung lạnh giọng: “Ca ca đã đáp ứng ngươi thì nhất định làm được!”

Ma nhân nhún vai: “Ngươi xem như ta một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng là được. Bằng hữu tốt nhất bán ta cho Ma tộc, nếu không phải ta… Bỏ đi, nếu ngươi không thề thì giao dịch này xem như phế thải.”

Từ Tử Nham nhìn lại danh sách kia, sau đó đáp ứng ma nhân, hai người đồng thời thề tâm ma, sau đó ma nhân lập tức rời đi.

Trước khi rời đi, không biết ma nhân nghĩ cái gì mà đột nhiên quay lại mỉm cười với Từ Tử Nham: “Nếu ngươi gặp Khiếu Thiên thì hỏi hắn xem có nhớ hương vị mì vằn thắn không?”

Từ Tử Nham:… Luôn cảm thấy lúc ma nhân nói đến chuyện này mang theo một mùi gian tình nồng nặc.

“À đúng rồi, nếu các ngươi cảm thấy đây là cái bẫy thì có thể thương lượng với Khiếu Thiên. Ta tin, chỉ cần các ngươi thuật lại lời của ta thì sẽ có thể hiểu được vì sao ta lại nói muốn quay lại làm con người.” Ma nhân kia mỉm cười.

Đợi cho ma nhân đi rồi, Từ Tử Dung mới sa sầm mặt. Theo suy nghĩ của y, ca ca không nên dính dáng đến chuyện này, ca ca hoàn toàn có thể trình báo việc này cho La Đại Cước chứ không phải tự mình gánh vác.

Từ Tử Nham vỗ đầu y: “Chuyện này liên quan đến an nguy của Huyền Vũ Vực, không thể kéo dài. Ta tin nếu sư phụ biết chuyện, nhất định cũng sẽ đồng ý quyết định của ta.”

Từ Tử Dung vẫn không vui cho lắm, thực lực ca ca cường đại là một chuyện, nhưng mạo hiểm trộm Vực Không Thạch dưới tay Ma tộc thì lại là một chuyện khác. Y cũng không hy vọng ca ca tham dự chuyện này, nhưng cố tình ca ca lại lập thề tâm ma, cho dù không muốn tham dự cũng không được.

“Ta đi cùng ca ca.” Từ Tử Dung kéo tay ca ca, nói.

Từ Tử Nham nhìn y một cái, nói với vẻ khinh bỉ: “Đệ vốn phải đi cùng ta, ta không ngốc đến mức không cần một chiến lực cường đại như đệ! Hơn nữa, không chỉ đệ phải đi, sư phụ cũng phải đi, ừm… Nếu có thể, tốt nhất là mang theo vị trưởng lão Hóa Thần ở phía sau ngọn núi của chúng ta. Cứ quyết định vậy đi, như vậy thì an toàn của chúng ta mới có thể đảm bảo! Như tên ma nhân kia từng nói, chúng ta đi trộm Vực Không Thạch, không phải đi chịu chết. Đồ quý giá như vậy chắc hẳn đáng để vị trưởng lão Hóa Thần kia ra tay ha?”

Từ Tử Dung:… Được rồi, làm anh hùng can đảm, đơn thương độc mã xông vào đại bản doanh Ma tộc gì gì đó quả nhiên không phù hợp với tính cách của ca ca…

Khi Từ Tử Nham báo cáo chuyện này với Lưu Quang Tông thì lập tức được bên cao tầng coi trọng.

Bất luận là tu sĩ Đằng Lan Vực hay là cao tầng Lưu Quang Tông đều bán tín bán nghi tin tức anh mang về, hoài nghi đây có thể là cạm bẫy của Ma tộc. Dù sao họ vẫn chưa từng nghe qua ma nhân bị rót ma khí vẫn có thể biến lại thành nhân loại.

May mắn là sau đó, Từ Tử Nham thuật lại một câu trước khi đi của Ma tộc, liên lạc với Lâm Khiếu Thiên của Thiên Vũ Tông. Nhưng điều làm người khác bất ngờ là sau khi anh hỏi hương vị của mì vằn thắn, gương mặt khí phách, nghiêm nghị của Lâm Khiếu Thiên nhanh chóng ửng hồng…

Nếu không phải biết đối phương là một tu sĩ cường đại, Từ Tử Nham sẽ lo lắng, không biết hắn có bị tụ máu não mà ngủm luôn không…

“Ngươi không sao chứ?” Từ Tử Nham nhìn biểu hiện kỳ quái của Lâm Khiếu Thiên, tỏ vẻ khó hiểu.

“Không sao…” Lâm Khiếu Thiên rít hai chữ từ giữa kẽ răng.

“Vậy tại sao ngươi phản ứng mạnh như vậy?” Từ Tử Nham vẫn tiếp tục khó hiểu.

Vẻ mặt của Lâm Khiếu Thiên thật sự là xoắn xuýt không nói nên lời. Hắn lặng lẽ nhìn Từ Tử Nham, hy vọng đối phương có thể bỏ qua, không truy hỏi nữa.

Đáng tiếc rằng việc này liên quan đến an nguy của Huyền Vũ Vực, Từ Tử Nham hoàn toàn không thể bỏ qua. Hơn nữa Vô Trần Đạo Quân của Lưu Quang Tông cùng tu sĩ Đằng Lan Vực đều đứng sau lưng anh, chờ câu trả lời của Lâm Khiếu Thiên!

Từ Tử Nham âm thầm nhích người, để lộ tu sĩ nguyên anh của Đằng Lan Vực – Vân Thường – và Vô Trần Đạo Quân của Lưu Quang Tông đang rất nghiêm túc.

Lâm Khiếu Thiên:…

Dường như hắn phí rất nhiều sức mới hồi thần trong nỗi khiếp sợ bị hai vị tu sĩ nguyên anh nghe lén, vẻ mặt phức tạp liếc Từ Tử Nham một cái.

Từ Tử Nham ném lại cho hắn một ánh mắt ‘ngươi nén bi thương, nghe lời đi’….

Lâm Khiếu Thiên lần thứ hai:…

Hắn bình ổn tâm tình, ít nhất vẻ ngoài cũng trở lại là đệ tử thủ tịch uy nghiêm khí phách của Thiên Vũ Tông, sau đó hắn chậm chạp nói: “Không biết chuyện này có liên quan gì tới hai vị Đạo Quân?”

Từ Tử Nham quay lại nhìn thoáng qua, Vân Thường Đạo Quân và Vô Trần Đạo Quân nhìn nhau một lúc, sau đó Vô Trần Đạo Quân gật đầu với Từ Tử Nham.

Lúc này, Từ Tử Nham mới kể lại mọi chuyện của ma nhân kia.

Càng nói, thái độ của Lâm Khiếu Thiên càng kỳ quái. Tới cuối cùng, hắn lại biến về dáng vẻ mặt không cảm xúc kia.

“Ta biết rồi, trong vòng ba ngày, ta sẽ đưa người tới Lưu Quang Tông.” Lâm Khiếu Thiên nói xong rồi quay sang chào hai vị Nguyên Anh Đạo Quân một cái, sau đó cắt đứt Truyền Tấn Trận.

Từ Tử Nham nhìn Vô Trần Đạo Quân, đối phương dường như cũng rất nghi ngờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn cùng Vân Thường Đạo Quân rời đi. Hiện giờ cả Huyền Vũ Vực lâm vào chiến hỏa, hắn và Vân Thường Đạo Quân thật sự rất bận. Nếu Lâm Khiếu Thiên đã nói ba ngày sau đến đây thì cứ chờ thêm ba ngày xem sao!

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, khi Lâm Khiếu Thiên mang theo một tên phàm nhân, khống chế phi kiếm đến Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham thật sự bị hắn dọa sợ.

Lúc này Lâm Khiếu Thiên thật sự rất mệt mỏi, hai mắt ngập tràn tơ máu. Tuy tu sĩ kim đan ngự kiếm cũng không tiêu phí quá nhiều linh lực, nhưng toàn lực phi hành ba ngày không nghỉ như hắn cũng xem như là khảo nghiệm rất lớn.

Từ Tử Nham không biết tại sao Lâm Khiếu Thiên biểu hiện cổ quái như vậy, đến khi anh nhìn thấy phàm nhân mê man, lập tức đã hiểu lý do.

—— nam tử phàm nhân nhìn như người thường lại có một gương mặt giống y đúc ma nhân!

Phàm nhân kia mặc trường bào xanh, mái tóc đen nhánh được búi bằng một mộc trâm vô cùng xù xì. Mộc trâm kia rất thô sơ, quả thực giống như tác phẩm của tiểu hài tử, nhưng dường như chủ nhân của mộc trâm rất thích nó. Nhìn từ bề ngoài mộc trâm bị ma sát vô cùng trơn nhẵn, chủ nhân nhất định thường xuyên vuốt ve nó.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Ồ ồ, 1 hồi ân oán tình cừu nè nha =))